Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Pete kết thúc livestream lúc 1 giờ sáng. Vegas cũng đồng thời tắt máy tính, trải đệm giường ra. Giường Pete không lớn lắm nhưng để hai người chen chúc thì vẫn vừa vặn. Vegas vùi mình vào chăn, hắn hít sâu một hơi. Mùi thơm của Pete đọng lại trên gối mền, là thứ hương thơm mà hắn thích nhất.

"Pete này, cậu dùng bột giặt nào vậy? Thơm lắm."

Pete cười khúc khích, nói ra một hãng bình dân. Cậu lim dim muốn ngủ, bên người có hơi ấm của Vegas, thật sự quá thoải mái. Mặc dù hai người đắp chăn riêng, nhưng vẫn nằm sát nhau. Cơ thể Pete vốn cũng ấm, điều hoà hơi lạnh nên cũng không sao. Chỉ là bình thường cậu ngủ một mình, nay có thêm bạn tới ngủ thấy hơi lạ. Porsche cũng thường xuyên ngủ lại, nhưng tướng ngủ của nó không đẹp nên Pete hay bị đá khỏi giường.

"Đây là lần đầu tiên Pete cho bạn ngủ ở phòng đúng không?"

"Không có. Porsche từng ngủ qua rồi. Nhưng từ khi có bạn trai, nó cũng ít qua lắm."

Vegas thấy biết ơn Kinn nhiều lắm. Ông anh họ của hắn cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi. Hắn không thích Pete gần gũi quá mức với thằng đàn ông nào, kể cả Porsche, người mang danh bạn thân của cậu. Cậu cứ ở yên bên cạnh hắn là được.

Vegas là một tên khốn ích kỉ. Bất kể ai hiểu rõ về con người hắn đều nói như thế. Nhưng mấy ai biết hắn cũng là người thèm được yêu thương. Hắn muốn có người dành trọn tình yêu cho mình, bao dung cho hắn, chiều chuộng hắn. Tất nhiên, Vegas chẳng bao giờ nói ra. Nhưng hắn vẫn thèm thuồng.

"Pete này, so với Kinn, tôi chắc thua kém nhiều lắm nhỉ?"

Pete hơi ngẩn người. Cậu không hiểu câu hỏi của Vegas. Sao phải so sánh khi mỗi người đều là một bản thể tốt nhất trên đời?!

"Vegas rất tốt. Vegas không cần so sánh với ai cả."

Rất tốt!!!

Ngoài trừ Macau là em ruột ra, chưa từng có ai khen Vegas là rất tốt cả. Hắn cũng chẳng thể liên tưởng bản thân dính tới hai chữ này.

"Tại sao lại là rất tốt?"

"Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là cảm giác của bản thân mà thôi. Sau này Vegas có chuyện gì buồn cứ kể với Pete nhé, cũng đừng so sánh mình với ai cả. Vegas đã là Vegas tốt nhất trên đời rồi."

Là Vegas tốt nhất trên đời. Không cần làm Kinn thứ hai, chỉ là Vegas mà thôi. Pete càng nói càng nhỏ dần. Cậu dường như buồn ngủ quá. Một ngày mệt mỏi đã rút cạn hết sức lực của cậu rồi. Những lời mà cậu nói ra đều xuất phát từ chân thành, cậu mong Vegas có thể hiểu và đừng áp lực bản thân.

Cuộc sống mỗi người đều có sướng khổ riêng. Pete chỉ có thể khuyên nhủ vậy thôi. Chìm trong giấc mộng đẹp, Pete cuối cùng cũng ngủ thật say. Nhìn ngắm hàng mi dài run run của cậu, Vegas thật muốn cúi xuống thơm một cái. Pete thật dễ nhìn, tất cả những gì hiện hữu trên gương mặt của cậu đều xinh đẹp một cách kì lạ. Vegas tự thấy bản thân có lẽ không cứu được nữa rồi.

Hắn nằm nghĩ vẩn vơ về một ngày nào đó không có Pete ở bên cạnh. Thật quá tàn nhẫn. Ông trời đã đem cậu ấy đến bên cạnh hắn rồi trừng phạt hắn bằng cách lấy lại người con trai này.

Vegas không thể ngủ được sau khi tự biên tự diễn ra cái viễn cảnh đó. Hắn vuốt ngược mái tóc, cuối cùng không nhịn được mà ra ban công hút thuốc. Mùi thuốc đắng nghét cộng với sương đêm làm cậu cả Thứ gia thanh tỉnh đôi lần. Khói thuốc lượn lờ phảng phất chứa đựng nỗi buồn phiền của hắn.

Tựa lưng vào ban công, Vegas âm thầm nhớ đến lần đầu gặp Pete ở ngoài đời. Cậu tông vào hắn, mái tóc xù xoã tung lên ngực hắn. Hắn đã sững sờ trong giây phút đó. Pete vẫn là Pete. Và Vegas từ thời khắc ấy chẳng còn là Vegas nữa. Hắn đã bắt đầu rung động.

Cuộc sống của Vegas là một hố nhuộm dơ bẩn. Hắn nhìn những vì sao trên trời, lại nghĩ chúng nó chẳng đẹp bằng đôi mắt của người kia. Hắn muốn Pete trở thành người tình của hắn, và hắn sẽ trao hết tất cả cho cậu. Chẳng qua, hắn lại có chút e dè. Hắn nào muốn phá hoại một bông hoa xinh đẹp.

Hoa xinh đẹp mọc giữa vũng bùn lầy. Một con ác quỷ say mê tôn thờ và dang tay muốn hái.

Mày thật quá đỗi ích kỉ và ngu ngốc... Vegas à....

"Vegas.. bạn không ngủ được sao?"

Vegas giật mình quay lại, dụi ngay tàn thuốc. Hắn nhìn Pete vẫn còn ngái ngủ, tay bưng ly sữa ấm đưa cho mình.

"Nếu Vegas không ngủ được thì uống chút sữa đi. Sẽ dễ ngủ lắm."

Trên miệng Pete vẫn còn vương ít sữa. Cậu liếm liếm, chiếc lưỡi nhỏ xinh liền thoắt ẩn thoắt hiện chạm vào tim Vegas.

Hắn nghe lời mà nốc cạn cốc sữa, nhưng mắt tuyệt nhiên không rời đi khỏi chiếc miệng xinh kia. Hắn cố đè nén con thú trong người mình, khi mà nó cố xổng chuồng và muốn chiếm lấy Pete. Vegas không tốt đẹp hay giỏi kiềm chế, hắn chỉ không muốn tổn thương đoá hoa xinh đẹp kia.

Muốn giữ hoa đẹp thật lâu, đừng nhổ nó. Hãy cứ để nó toả sáng trong chính mảnh đất mà nó sinh trưởng. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc mày sẽ không bao giờ có được nó. Sẽ có rất nhiều người nhòm ngó nó. Mày chịu được sao? Vegas.

Vegas không chịu được, hắn cũng không muốn kiềm nén bản thân mình. Hắn không muốn bày ra bộ mặt hiền lành chính trực trước mặt Pete thêm nữa. Hắn muốn cậu nhìn thấy và hiểu cho hắn, chấp nhận hắn, yêu hắn cũng như khát khao hắn.

Vegas ghì chặt gáy Pete khiến cậu sửng sốt. Đôi mắt vốn đã to nay càng mở to hơn đầy những câu hỏi.

"Vegas.."

Chẳng kịp để cậu hỏi thêm điều gì, Vegas đã hôn Pete. Đôi môi của hắn nhấn mạnh vào môi cậu, đầu lưỡi cũng không chịu thua kém mà luồn lách quấn lấy chiếc lưỡi còn đọng hơi sữa kia.

Pete không có kinh nghiệm hôn, chứ đừng nói là nụ hôn lưỡi như muốn càng quét hết tất cả như thế này. Mất một lúc sau cậu mới nhận ra tình huống. Tay cậu chống lên bờ ngực cường tráng của Vegas, cố đẩy hắn ra. Nhưng hắn chắc chắn như tường thành, dù cậu có cố sức chín trâu mười hổ cũng không hề lay chuyển.

Bỗng dưng, Pete cảm nhận được có chút ướt ướt trên mặt mình.

Vegas đang khóc.

Nước mắt hắn rơi thành dòng, thấm ướt cả khuôn mặt của hai người. Pete thấy đau lòng lắm. Dù cậu không hiểu vì sao Vegas khóc, nhưng cậu lại thấy rất buồn. Cậu nghe được tiếng trái tim khô cằn của hắn tan vỡ. Sâu bên trong vẻ ngoài luôn tươi cười của Vegas, người khác nhìn thấy là ác quỷ, còn Pete lại nhìn thấy chỉ là một con hổ cô độc liếm láp vết thương đã mưng mủ đau đớn và tàn tạ xác xơ.

Vegas chẳng có gì ngoài cô độc. Hắn gồng mình lên cố ôm lấy vết thương, dù đau cũng không hé răng nửa lời.

Pete biết hắn cô đơn lắm, đau đớn lắm. Cậu cũng chẳng đẩy hắn ra nữa. Vòng tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai hắn, tuỳ ý để hắn càn quét trong khuôn miệng.

Một nụ hôn chẳng có mùi dục vọng. Chỉ đơn thuần là Vegas muốn hôn Pete và cũng muốn cậu đáp trả lại mình thôi. Hắn xấu tính đảo khách thành chủ, nhưng may mắn thay, hắn cũng có được sự đồng ý của cậu.

Pete mềm lòng quá, bị người ta chiếm tiện nghi mà cũng không để tâm. Vegas thấy may vì mình đã ra tay trước. Nếu không cứ để cậu nhởn nhơ thì biết bao nhiêu con sói đói rục rịch chứ.

Trời đêm nay đặc biệt đẹp. Sao trời lấp lánh, dải ngân hà đẹp như một bức tranh. Giữa ban công gió nhẹ thổi qua, Vegas ôm chặt eo người trong lòng nhẹ trao nụ hôn.

Không cần gì nhiều, chỉ cần em ở đây, đã đủ trấn an mọi cảm xúc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro