Chương 16
Vegas thành công ở lại nhà Pete. Hắn đăm chiêu nhìn cậu dọn một nửa giường cho mình. Phòng Pete có chăn gối mới nên tối nay cả hai sẽ thoải mái. À không, chỉ có Pete thoải mái thôi chứ Vegas thì không vui lắm. Hắn muốn đắp chung chăn với Pete, muốn ôm cậu vào lòng. Chỉ là nếu bây giờ nói ra thì có bị đuổi đi không nhỉ?!
"Nhưng mà tối nay tôi livestream, Vegas chịu khó xíu nhé."
Cầu còn không được.
"Không sao. Tôi cũng thích xem Pete livestream lắm."
"Vậy nick của Vegas là gì thế?"
Vegas xịt keo, không ngờ lời nói hớ của mình lại tự đẩy mình vào thế khó. Hắn đâu thể nói mình là cái tên cuồng donate "GAS" kia được. Cũng không thể kiếm đại một cái nick nào mà nói. Lỡ cái nick đó không xem livestream của Pete lại thành ra hắn nói dối sao. Chủ phòng livestream có thể kiểm tra được đó.
"Là Nop123...."
"Oaaaa... tôi nhớ rồi. Nick đó chăm làm số liệu cho tôi lắm... hoá ra là của Vegas sao? Mà tên giống như tên vệ sĩ của bạn nhỉ?"
Vegas cười trừ. Đó chính xác là nick của Nop được tạo ra cày số liệu cho Pete theo lệnh của Vegas.
"Ừm... là tôi nhờ Nop tạo đấy...."
Nop sau khi chọc thủng lốp xe cậu chủ thì hắt xì mấy cái. Gã xoa xoa mũi, nhìn về phía căn phòng của Pete. Có lẽ cậu chủ đang vui vẻ lắm không rảnh rỗi nói xấu gã đâu nhỉ?
***
"Xin chào các bạn... lại là Tui chơi game rất dở đây. Lâu rồi mới gặp lại, mọi người còn nhớ tui hông?"
Giọng nói Pete trong trẻo, âm thanh mềm mại âm điệu nhịp nhàng như mèo con cào nhẹ vào lòng Vegas. Lần này hắn không nghe qua loa nữa, mà nghe trực tiếp. Hắn nằm trên chiếc giường xanh dương của cậu, thoải mái dựa vào gối, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của Pete, tận hưởng đãi ngộ được làm bạn của streamer. Nghĩ đến Porsche rất có thể từng được như thế này, Vegas có chút ghen. Hắn muốn bộ dáng xinh đẹp dễ thương nhất của Pete chỉ nên hiện hữu trước mặt hắn mà thôi.
Vegas mặc dù mở laptop ra nói là làm bài tập, nhưng thực chất là mở phòng livestream lên coi. Hắn thấy nhân vật hôm nay của Pete đặc biệt dễ thương. Cậu mặc một bộ đồ con gà vàng choé.
"Tui được nền tảng tặng đấy. Đây là đồ nằm trong bộ sưu tập giới hạn mới nhất của game đưa ra. Mọi người thấy tui may mắn chưa? Nhưng mà sao càng nhìn nó tui lại càng thèm gà hấp ấy nhở."
Pete là người có tâm hồn ăn uống rất mạnh. Cậu nhìn thấy thứ gì cũng có thể liên tưởng đến đồ ăn và rất tích cực chia sẻ nó đến mọi người. Quả nhiên bên dưới phần bình luận fan của cậu liền la ó.
"Ông lo mà loot đồ đi. Đừng có đánh thức con sâu tham ăn trong tui. Ăn khuya mập lắm biết không?"
"Nói cũng đúng. Nhìn bộ đồ đó đúng là thèm gà hấp thiệt."
"Thêm chén muối tiêu chanh là ngon số zách..."
——-> "Lầu trên thích chấm muối tiêu hả? Tôi lại thích chấm nước mắm, thêm chút ớt thôi là ngon tuyệt...."
Pete nhìn phần bình luận mà nước miếng chảy dào dạt.
"Đều nói tui làm mấy người thèm chứ thật ra mấy người làm tui khổ tâm thì có. Các bạn thích thì đặt ăn hay rồi, còn tui thì kết thúc phiên live không biết còn quán gà nào mở không?"
Vệ binh của bầu trời: "Thôi nào đừng buồn. Tui tặng một lẵng hoa hồng này."
Vegas còn đang định bấm nút donate thì thấy có người dành vị trí đầu tiên của mình liền không vui. Chỉ trong giây phút hắn lơ đãng mà bị chiếm mất chỗ đứng. Một lẵng hoa hồng thì sao chứ? Pete thích bao nhiêu thì hắn tặng bấy nhiêu, một vườn hồng hắn còn tặng được nữa là.
Ting... GAS đã tặng mười lẵng hoa hồng.
"Ui ui ui.... Tới rồi... tôi còn đang định hỏi thánh donate của chúng ta hôm nay đi đâu rồi?"
"Từ ngày chủ phòng off, người dùng GAS này cũng không đi xem livestream của người khác. Tính ra là còn chung tình hơn ông người yêu của tui nữa."
"Ể mà sao hành động của GAS cứ như là đang ghen vậy ta? Bình thường ổng sẽ donate biệt thự mà. Lần này do người trước donate hoa hồng nên ổng dằn mặt."
"Get được.. get được... xem tui phát hiện cái gì nè..."
Pete thấy cuộc nói chuyện càng lúc càng đi vào chủ đề không đứng đắn liền nhanh chóng nói lảng sang vấn đề khác. Có lẽ cậu không biết người ngồi phía sau đang mỉm cười rất nhẹ đâu. Hắn phát hiện bản thân cực kì vui sướng khi có người phát hiện ra tâm tư của hắn, lại còn có người ship thuyền của hắn và Pete. Chút tâm tư cứ như thiếu nữ thuở xuân thì này xuất hiện và đâm chồi nảy lộc trong tim tự lúc nào.
Vegas chưa từng thua trên tình trường, cũng như chưa từng để người khác nắm giữ cảm xúc của hắn. Hay nói đúng hơn, hắn chưa từng yêu ai thật lòng. Mọi tình nhân được hắn lựa chọn đều phải có lợi cho việc làm ăn hay thoả mãn nhu cầu của hắn. Nhưng Pete lại khác. Ban đầu là hứng thú và tò mò nhất thời, sau đó Vegas phát hiện ra Pete chính là thiên đường. Một con quỷ như hắn khi đã nếm được vị ngọt thì sẽ không buông tha.
Bóng lưng của Pete gầy gò như ẩn như hiện trước mắt Vegas. Cảm giác khô nóng ập đến làm Vegas nhớ đến đêm ở khách sạn đó. Hắn lợi dụng sự ngây ngô và tin tưởng của Pete mà kéo cậu xuống địa ngục. Vegas biết mình khốn nạn giống hệt cầm thú, nhưng không đáng lo, dù sao hắn cũng không muốn làm con người.
Pete vẫn tiếp tục trò chơi của mình mà không hề hay biết chỉ vì bóng lưng mà đánh thức một con sói đói. Cậu nhìn người dùng tên GAS liên tục donate, trong lòng vừa vui vừa sợ. Tầm mười lăm phút sau, Pete tự dưng ngửi thấy mùi gà thơm lừng, hình như còn thoang thoảng mùi thơm của lá chanh nữa. Cậu cứ tưởng mình thèm quá nên sinh ra ảo giác, vô tư chia sẻ với fan.
"Tự dưng tui ngửi thấy mùi thơm của thịt gà hấp. Có lẽ tui bị ám ảnh rồi. Livestream xong tui sẽ ăn bằng được....."
Cạch....
m thanh của chiếc đĩa va chạm với mặt bàn làm Pete giật mình. Cậu ngơ ngác nhìn dĩa thịt gà đã được xé ra vừa ăn, đặt kèm một bát muối tiêu chanh thơm lừng cùng với chiếc đĩa. Gà hẵng còn nóng bốc khói. Cậu trợn trừng mắt nhìn Vegas, người vừa xé gà cho cậu xong.
"Ăn đi."
Vegas dùng khẩu hình miệng nói với Pete như thế. Trong khi chính chủ còn chưa kịp hoàn hồn thì bên phòng livestream đã trở nên rối loạn.
"Ui... sao chủ phòng có vẻ mất tập trung? Hình như có người vừa nói chuyện với Tui chơi game rất dở thì phải?"
"Có thấy cái bóng, có vẻ là đàn ông? Bạn bè chắc?"
"Chủ phòng hiện hồn... ông sắp bị bot giết kìa. Bị bot giết là nhục lắm í...."
Pete bị tiếng hệ thống kêu nhanh chóng quay trở lại. Trên môi cậu chẳng thể kiềm nén nổi nụ cười. Hoá ra đây chính là cảm giác được người cưng chiều. Hoá ra nếu mình nói thèm ăn cái gì mà có người mua cho chính là vui như thế.
Pete đẩy dĩa gà được xé ngay ngắn vào ống kính, lập tức nhận được tràn dài hâm mộ.
"Gà hấp??? Mà còn xé tay... hâm mộ chủ thớt..."
"Thế hoá ra là có người đặt cho ăn sao? Thật là hâm mộ a."
"Hay là tự biên tự diễn không?"
——-> "Chủ thớt bớt drama đi. Mau đặt gà ăn cho giảm bớt sự ghen tị đi."
Mặc kệ tranh cãi và phản ứng hâm mộ của mọi người, Pete nhân lúc nghỉ giải lao ít phút mà xơi hết dĩa gà. Gà thật thơm, thật ngon. Có người xé cho còn thơm và ngon hơn nữa.
Phòng livestream game tự dưng biến thành mukbang, Vegas nhìn người đang cắm cúi ăn, thỉnh thoảng còn gật gù khen ngon, trong lòng tự dưng cũng được lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro