Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Cho đến khi quay trở lại nằm trên giường, Pete vẫn không tin là mình có thể làm những việc như thế. Cái người dâm đãng kêu rên ấy nào phải cậu. Cậu ngày thường cục mịch lại đoan chính, không hề hay biết gì những việc đó. Pete là con trai, tất nhiên cũng có nhu cầu. Nhưng đến nước như thế này thì quá mức xấu hổ. Cậu không dám nhìn mặt ai nữa.

Pete vùi đầu mình vào gối, kéo chăn qua đầu. Cả người co rút lại thành tí xíu, không muốn ai biết đến sự tồn tại của mình cả.

Vegas cũng không miễn cưỡng cậu phải đối diện với hắn ngay bây giờ. Hắn chỉ vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ bé kia, an ủi Pete.

"Không sao mà. Tôi cũng cương mà, chứ có phải mình cậu đâu."

Pete vẫn ậm ự không nói gì, có vẻ xấu hổ lắm. Vegas càng khoái chí. Bình thường tình nhân mà rụt rè như thế này hắn chẳng để vào mắt đâu. Nhưng Pete thì khác, chọc cho cậu ấy xấu hổ dường như là niềm vui mới của Vegas. Hắn đưa tay lên vành tai tròn trịa mềm mại kia nắn vuốt. Pete ngay lập tức hừ hừ trong cổ họng.

Tai và gáy là điểm nhạy cảm của Pete. Mà lúc này đây cậu đang bày ra hai điểm yếu chết người đầy sức hấp dẫn đó trước mặt Vegas. Một con sói gian manh như hắn sao có thể chịu đựng được.

"Vegas.. đừng nghịch... tôi nhột lắm."

"Thế cậu đừng có giận tôi nữa được không?"

"Tôi không giận cậu."

Tiếng nói hờn dỗi dần trở nên nhỏ hơn. Pete không giận Vegas, cậu tự giận bản thân không biết kiềm chế. Không những thế còn lôi người vô tội như Vegas vào. Pete cảm thấy mình sắp hỏng rồi, lại còn làm hư Vegas nữa chứ.

Nếu Vegas đọc được mớ suy nghĩ này của Pete chắc hẳn sẽ ngửa mặt lên trời mà cười to mất. Đối với kẻ chơi bời đủ loại từ những ngày chưa đủ tuổi như Vegas thì chút chuyện này quả thực chỉ là muỗi. Chắc trên đời này chỉ có Pete nghĩ rằng Vegas là người tốt.

Và Vegas lại thích cái suy nghĩ đó. Hắn dùng nụ cười hảo cảm của mình gây thiện cảm với cậu. Tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo làm Pete nhầm tưởng hắn là người tốt. Nhưng sâu bên trong Vegas, vẫn chỉ là một con quỷ đang nhìn chằm chằm lãnh địa của mình. Pete đã tự nguyện trở thành con mồi của hắn.

Vegas nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó Pete nhìn thấu con người hắn và sẵn sàng rời đi. Có lẽ việc đầu tiên của hắn sẽ là làm mọi cách nhốt cậu lại. Một chiếc lồng giam màu trắng nạm đầy kim cương sẽ rất hợp với Pete, nếu tô điểm thêm bằng những chiếc còng chân sẽ đẹp hơn biết nhường nào.

Bất quá, nếu Pete vẫn ngoan như thế này thì hắn có thể cho em tự do trong sự kiểm soát của hắn. Thật tốt..."

"Mai cậu sẽ livestream lại chứ?"

Vegas vừa mân mê vành tai vừa khéo léo chuyển chủ đề. Pete ngáp ngắn ngáp dài đáp lại.

"Ừm.. mình cũng lên lịch hết rồi. Tuần này không livestream được do lỗi nên nền tảng cũng hối quá trời."

"Nền tảng đối xử tốt với cậu chứ. Ăn chia có được không?"

Nếu không tốt thì Vegas nghĩ nên giết quách kẻ làm chủ cho rồi.

"Tốt lắm. Dạo này họ còn rất nhiệt tình ân cần nữa, chả biết sao lại thay đổi nhanh thế. Trước kia nhắn tin lâu lắm mới trả lời."

Tất nhiên là phải nhiệt tình rồi. Bị Vegas hỏi thăm mà không nhanh chân lấy lòng cậu thì có khi đi mười mấy cái mạng rồi đấy.

"Thế trong số những người hâm mộ của cậu, cậu có ấn tượng với ai không?"

Vegas nín thở. Hắn mong muốn gì ư? Hắn mong được nghe tên mình thốt ra.

"Có đấy.... Có một người trùng tên với Vegas luôn đó. Người đó donate cho tôi nhiều lắm mà cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Tiền nhiều quá tôi không dám tiêu luôn."

"Sao lại không tiêu? Nó là của cậu mà?"

Vegas che giấu sự bực mình trong giọng nói, ngữ điệu nhẹ nhàng như thể hắn chỉ đang thắc mắc một vấn đề bình thường mà thôi.

"Ưm. Cũng không biết nữa. Chỉ là tôi thấy lo lo mà thôi. Có lẽ nghèo quen rồi, giàu nó thích nghi không kịp."

Pete mơ màng nói. Mặc dù miệng thì nói nhưng hai mắt đã díu lại tới nơi. Cậu bây giờ chính là lúc dễ dụ dỗ nhất. Vegas vuốt ve nơi cái gáy nhạy cảm của cậu, nói mấy câu bên tai.

"Thế Pete này..Vegas là người như thế nào ấy nhở?"

"Vegas... Vegas.... Ừm.. giàu có.. nhưng cô... đơn.... Ừm... cần bạn..."

Nói tới đây thì cậu cũng ngủ mất. Nơi phía sau cậu, ánh mắt Vegas chợt ngưng đọng trong giây lát rồi toát lên vẻ điên cuồng đến lạ. Hắn nhìn chằm chằm vào cái cổ xinh đẹp của cậu, hai mắt đục ngầu với nỗi khát vọng được cắn lên đó.

Pete nhìn thấu nỗi cô đơn và đau khổ trong tâm hồn của Vegas. Dẫu cho hắn chẳng thiếu người tình, bên người kẻ đến người đi đủ cả. Từ ngày mẹ hắn mất, Vegas đã không còn khóc một giọt nước mắt nào cả. Hắn chỉ cười mà thôi, những nụ cười điên loạn của hắn khiến kẻ thù khiếp sợ, và cả người thân của hắn khiếp sợ.

Vegas thấy không sao cả. Chỉ tạo nên một lớp gai nhọn xù xì thì sẽ không ai có thể tổn thương hắn được nữa.

Thế mà Pete lại xuất hiện.

Vegas thấy cậu cũng như mẹ của mình vậy. Sẽ xuất hiện cho hắn hơi ấm và tình yêu, sau đó không nói hai lời tước đoạt hết thảy, ném hắn vào chảo dầu nơi địa ngục. Nhưng Vegas bây giờ đâu giống Vegas của hơn mười năm trước. Hắn bây giờ quyền lực có, tiền bạc có và tàn bạo cũng có.

Hắn có thể dùng mọi cách từ tốt đẹp nhất đến ghê tởm nhất để giữ lấy một người. Bác sĩ nói hắn điên rồi. Chỉ có hắn biết hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Muốn giữ hạnh phúc và tình yêu bên mình thì có gì là sai.

Vegas giém chăn kĩ càng cho Pete. Hắn nhịn không được hôn một cách rất khẽ lên vùng cổ trắng nõn của cậu. Chỉ là một nụ hôn phớt thôi lại khiến hắn sướng rơn người. Da thịt Pete không quá mềm mịn, nhưng lại đàn hồi nhắn bóng và sẽ để lại dấu rất rõ. Vegas hài lòng với điều đó lắm. Hắn đã lên kế hoạch vào một ngày không xa. Để Pete trần truồng nằm trên giường và hắn sẽ rải những nụ hôn ngọt ngào chiếm hữu nhất lên cơ thể cậu. Cái cảnh ấy đáng lẽ nên được lồng khung kính treo lên triển lãm mới đúng.

Vegas rất từ tốn đi xuống cuối giường. Hắn lật nhẹ chăn lên, nhìn cổ chân của Pete. Hắn từng nghe trong livestream, cậu nói rằng bản thân có một nốt ruồi ở mắt cá chân trái. Không biết bao nhiêu lần Vegas đã muốn nhìn thấy nó rồi. Bây giờ cuối cùng cũng đến lúc. Là một nốt ruồi son đỏ, nếu có người đặt dấu hôn lên đó, phải chăng nó sẽ càng đỏ hơn. Nếu phối thêm một chiếc còng bằng vàng nữa thì còn gì bằng.

"Bây giờ vẫn chưa được, Vegas, mày không được manh động. Nhìn đi, em ấy ngủ ngoan như thế. Mày chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi. Pete không thoát được đâu."

Vegas lẩm bẩm trấn an bản thân khi nhìn mình trong gương. Hắn không thể che giấu nụ cười phấn khích và có phần điên rồ khi nghĩ đến Pete đang nằm trên giường. Những dòng suy nghĩ trong hắn cứ đối chọi nhau gay gắt, khiến hắn không biết nên làm sao cho đúng.

"Ưm... hửm... Vegas...."

Tiếng nói mớ của Pete đánh thức Vegas khỏi cơn bồn chồn. Hắn giật mình tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ điên cuồng của mình.

Người trên giường đã biểu diễn skill chiếm giường điêu luyện khi mà tay chân dang rộng ra. Áo ngủ cũng trượt lên lộ phần eo trắng trẻo.

Vegas chợt thấy tương lai cũng không quan trọng lắm. Hiện tại là được. Cứ hưởng thụ cái đã. Dẫu sao tương lai hắn cũng nắm trong tay. Ai sẽ thoát được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro