Chương 1
Pete nhìn màn hình donate, há hốc mồm trước số tiền mà mình nhận được chỉ sau 3 tiếng làm việc. Cũng không có bao nhiêu, chỉ đủ sinh hoạt phí một tháng cho cậu mà thôi. Nhìn cái tên VIP hiển thị trên màn hình, Pete phấn khích lắm. Cậu đọc đi đọc lại cái tên ấy thật nhiều lần.
GAS.
Có lẽ là fan cuồng, Pete nghĩ thế.
Pete làm công việc stream chơi game này đã gần nửa năm. Thật ra, công việc này nó chẳng phù hợp với cậu chút nào, bởi cậu chơi game vừa ngốc vừa nhát gan. Game cậu chơi là PUBG. Người ta chơi game một trận 20 - 30 phút, cậu chơi game một trận mới có 5 phút là đã bị bắn chết. Người ta chơi game giết 10-15 mạng là chuyện thường, cậu chơi phải có đồng đội giỏi gánh dữ lắm mới được 5-6 mạng. Người ta chơi đạt MVP, còn cậu chơi chỉ lo núp để vào được Top 10 mà thôi.
"Thế thì mày cứ live mấy bữa đi. Biết đâu có người thích cái phong cách kì lạ của mày. Cũng đỡ uổng phí dàn máy tính xịn mà Khun Nủ cho mày."
Đó là lời thằng bạn thân Porsche của cậu nói như thế. Pete cũng ngơ ngơ làm theo. Ban đầu, phòng livestream của cậu chả có mấy người xem, ấy thế mà chỉ qua một tháng, số lượng người xem đã lên đến hàng nghìn người, số tiền donate cũng từ đó mà nhiều hơn. Pete cũng từ đó mà có tiền lo cho sinh hoạt của cá nhân và ông bà. Cậu thầm cảm thán, trên đời này đúng là có nhiều người có cái gu lạ lùng thiệt sự.
Đặc biệt trong một tháng gần đây, xuất hiện một người donate cực kì nhiều cho Pete. Thông thường, số tiền cậu nhận được còn không lên nổi bảng xếp hạng donate của nền tảng, chỉ là hạng tôm tép bình thường nhắc tới chắc vài người biết. Nhưng kể từ khi người tên Gas đó xuất hiện, cứ khi Pete livestream thì tên cậu sẽ nhanh chóng leo lên top 1 bảng xếp hạng donate mà không cần nói nhiều. Thậm chí là bỏ rất xa người thứ 2.
Vô công bất thụ lộc. Từ khi lên thành phố học đại học, đây là lần đầu tiên Pete thấy số tiền lớn như thế trong tài khoản. Cậu có chút sợ sệt, nhắn cho cái người tên Gas đó với ý định trả lại tiền.
Tui chơi game rất dở: Bạn Gas gì đó ơi. Bạn có donate nhầm số tiền không. Tui trả cho bạn nhé. Tui chơi game dở lắm, không có chuyên nghiệp đâu.
Gas: Không nhầm. Nhận đi.
Tui chơi game rất dở: Nhưng mà bạn đưa tui nhiều tiền quá. Bạn cho tui số tài khoản, tui chuyển lại cho.
Seen....
Pete thở phì phò vì tức giận. Cậu nghĩ đi nghĩ lại không hiểu người tên Gas này là gì. Nếu là fan cuồng thì phải phấn khích lắm khi nói chuyện với cậu chứ. Sao lại seen không trả lời thế kia? Còn nếu không phải là fan cuồng, thì số tiền kia thực sự quá lớn. Cậu cầm đúng là phỏng cả tay.
Pete nói lo lắng của mình cho thằng bạn thân Porsche nghe. Nó chỉ cười cười rồi bảo cậu.
"Mày đừng lo quá. Dù sao tên đó cũng nói là không nhầm rồi mà."
"Tao biết. Nhưng nó nhiều tiền quá. Đâm ra tao cũng lo. Tao nghèo quen rồi."
"Ha ha ha.. mày yên tâm. Chắc là một thằng nhà giàu dư tiền nào đó thấy mày thú vị mà thôi."
Vegas ngồi trước màn hình máy tính hắt hơi liên tục. Trên màn hình vẫn hiển thị video chiếu lại của Streamer Tui chơi game rất dở ở các trận đấu trước mà hắn đã bỏ lỡ. Có một điều hắn phải công nhận là người này chơi game dở như tên. Rất thành thực.
Nhưng mà, Vegas vốn dĩ không quan tâm đến cách cậu chơi game. Hắn chỉ quan tâm đến mấy câu chuyện vụn vặt cậu hay nói trong lúc cậu chạy bo hay núp lùm mà thôi. Tỷ như hôm nay cậu đã ăn được món lẩu yêu thích, nhưng cay quá nên sưng cả mồm. Hay hôm qua hoàn thành được bài luận với điểm 5/10 làm cậu hú hồn. Hay là căn tin trường đại học đã thêm món ăn mà cậu yêu thích.
Những câu chuyện rất giản dị và bình thường có thể gặp bất cứ lúc nào, qua giọng điệu của cậu lại trở nên tràn ngập ánh sáng của niềm vui và sự thích thú vô bờ bến. Giống như chỉ một việc nhỏ thôi cũng khiến Pete hạnh phúc rạng rỡ vậy.
Vegas vuốt ve tấm hình được dán bên trên tập tài liệu mà hắn nhờ người điều tra về streamer. Một chàng trai trẻ tuổi với gương mặt bụ bẫm, hai cái má phúng phính trắng trẻo tròn tròn cùng với nụ cười khoe cái má lúm đồng tiền. Cái đầu với mái tóc gáo dừa chẳng hợp mốt nhưng tổng thể lại rất dễ chịu. Lúc Pete livestream không hề lộ mặt mà chỉ lộ mỗi cánh tay.
Vegas gật gù. Như thế cũng tốt.
Nhìn tới cái tên Tankhun, Vegas lại đau đầu. Hoá ra cậu chàng này là người quen của Chính gia, còn nhận học bổng của Chính gia đi vào đại học nữa. Còn học ở Khoa cách toà nhà mà Vegas học chỉ có mấy trăm mét.
Vegas khẽ cười. Hắn tự nhủ đây chắc chắn là duyên phận rồi. Nếu không sao một người như Pete lại có thể xuất hiện trong tầm mắt hắn được. Có lẽ, cậu ấy là người mà người mẹ quá cố của hắn phái xuống từ thiên đường cứu rỗi cuộc đời khô cằn của hắn. Đúng không nhỉ?!
Đồng hồ điểm 12h đêm. Vegas chẳng thể ngủ được. Hắn theo thói quen với tay lấy lọ thuốc ngủ thì bỗng nhiên nảy ra ý tưởng khác. Hắn bật đoạn ghi âm Pete vừa chơi game vừa kể chuyện bị ngỗng rượt hồi bé. Câu chuyện này hắn đã nghe mấy lần rồi đến mức thuộc luôn cả tình tiết. Bất quá, hắn vẫn muốn nghe lại.
Trong giọng nói trong trẻo ấm áp của streamer, Vegas dần đi vào giấc ngủ. Mong là đêm nay hắn sẽ không gặp ác mộng.
**********
Vegas đi theo vệ sĩ vào nhà Chính, lại là một cuộc họp chán ngấy diễn ra. Lúc đi qua nhà ăn của vệ sĩ, hắn chỉ liếc qua rồi vô tình nhìn thấy dáng hình quen thuộc. Cái đầu tròn vo. Cái miệng nhỏ nhắn cùng với hai bầu má phình ra vì miếng gà đã lấp hết miệng.
Pete nhai miếng gà ngon lành, biểu cảm cực kì thoả mãn. Hai má cậu dính tí sốt cà chua, trông càng dễ thương và ngon miệng hơn. Pete ở ngoài còn trắng hơn trong những tấm hình mà hắn sai Nop chụp được. Có lẽ vì lên thành phố không phải dang nắng đội mưa nên làn da cậu càng bóng mượt, trông thích mắt cực kì.
Pete ngồi ăn chung với đội vệ sĩ Chính gia và Tankhun.
"Thằng tên Gas đó donate nhiều thế cơ à? Nó có bắt mày làm mấy trò gì không đứng đắn không?"
Khun Nủ khá lo lắng cho Pete. Anh hiểu tính cách thằng nhóc còn ngơ ngơ, cuộc sống ở đảo tuy kham khổ nhưng đơn giản, không giống chốn thành thị phù phiếm này. Cái nghề stream này ẩn chứa nhiều cạm bẫy. Đâu phải anh chưa từng thấy có người từ livestream đứng đắn vì đồng tiền mà đánh mất bản chất đâu.
Pete lắc đầu.
"Không đâu Khun Nủ. Người đó chỉ donate chứ chả bình luận yêu cầu gì cả. Em nhắn tin còn xem không thèm trả lời nữa cơ."
"Úi giời.. thế thì kệ thằng cha đó đi. Ăn gà đi. Dạo này mày ít qua Chính gia chơi lắm nhé."
"Nó còn bận học mà Tankhun. Chuẩn bị thi cuối kì nữa chứ."
"Tao nói...."
Vegas đi xa, nhưng trong đầu vẫn còn nhớ về câu chuyện mà mình là nhân vật chính kia. Thật kì lạ, hắn chỉ donate để cậu có cuộc sống thoải mái một chút mà thôi. Hoá ra, trên đời này sẽ có người nhận nhiều tiền mà lo sợ vậy sao?
Bỗng nhiên Vegas nảy ra một ý tưởng hay ho. Nếu như hắn donate nhiều hơn nữa, có khi nào Pete sẽ chủ động tìm hắn không nhỉ? Vegas nở nụ cười. Nop đi sau mà sởn hết cả da gà.
Không biết cậu chủ của gã lại nảy ra cái ý tưởng kì quái gì nữa đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro