Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN: Tankhun




Đùng đoàng!

Tiếng sấm xé toạc màn đêm khiến cậu bé trên giường tỉnh giấc, nhóc ôm lấy con gấu bông co rúm trên giường lẩm bẩm.

- Mẹ ơi... huhu...

Nhóc lồm cồm bò dậy men theo tường chạy đến phòng ba mẹ mình ở tầng trên, từ nhỏ nhóc đã sợ tiếng sấm, mỗi lần mưa bão mẹ sẽ chủ động xuống phòng để ngủ cùng nhóc. Ngày hôm nay, khi tỉnh dậy nhóc không hề thấy mẹ mình đâu, nhóc hoảng sợ vô cùng. Nhóc rất muốn ngủ cùng mẹ vậy nên nhóc đã bất chấp mà chạy sang phòng ba mẹ của mình.

Tankhun chạy đến trước cửa phòng, cánh cửa hé một chút để lộ ra ánh đèn le lói bên trong, tiếng tranh cãi của ba mẹ nhóc vang lên trong phòng.

- Korn! Đây là cái gì?? Anh mau giải thích cho tôi biết đây là cái gì!

Tankhun sợ hãi rụt vào tường, nhóc tò mò ngó vào trong. Mẹ nhóc đang cầm một thứ gì đó trong tay, bà giơ lên trước mặt ba nhóc, miệng thì không ngừng chất vấn.

- Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Sao anh dám đụng tới của hồi môn của tôi! Anh định làm gì với số tài sản này?? Anh tưởng anh làm trò mèo gì sau lưng tôi thì tôi cũng không biết sao Korn?

Ông Korn nắm tay vợ mình giữ lại, giọng nói ôn tồn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Em đừng lớn tiếng như thế, anh chỉ đang có một dự án cần tiền gấp nên mới lấy từ chỗ em thôi, vì vội quá nên anh chưa kịp báo lại.

Aya ném sấp tài liệu vào mặt ông Korn, bà chỉ tay vào mặt người đối diện rồi nói.

- Anh định lừa ai vậy Korn? Anh nghĩ tôi dễ lừa như những người khác à? Anh tưởng tôi không biết anh đang giấu tôi cái gì chắc? Tôi không nói có nghĩa là tôi ngu đâu, chẳng lẽ anh tưởng anh cũng mù để anh dễ dàng qua mặt chắc?

- Em ăn nói cho cẩn thận, đừng để anh tức giận!

- Anh tức giận thì có thể làm gì tôi nào? Hay anh định đối xử với tôi như cách anh đối xử với ba nuôi của anh hả Korn? Anh định giết tôi để chiếm đoạt tài sản như cách anh giết ông Agong chắc?

Đồng tử của ông Korn co lại, ông ta siết chặt cổ tay vợ mình rồi gằn giọng.

- Em nói linh tinh cái gì vậy Aya? Em điên rồi sao? Sao lại nói lung tung như vậy hả?

Aya vùng vẫy thoát khỏi tay đối phương rồi mỉa mai.

- Nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất anh đừng có làm! Anh tưởng tôi không biết anh chỉ là con nuôi của ông Agong hay sao? Hay anh cho rằng việc ông Agong chết một cách bất thường không có ai nghi ngờ? Thế giới này không ngu vậy đâu Korn!

Mắt ông Korn nheo lại đầy nguy hiểm, ông ta kiềm nén cơn giận trong lòng rồi nói,

- Aya em đừng nói quàng nói xiên như vậy, anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả!

Aya cười khẩy, thế lực nhà bà lớn mạnh, ông Korn còn cần sự giúp đỡ của bà rất nhiều vậy nên bà tự tin rằng ông ta sẽ không dám làm gì bà.

- Anh cứ tưởng anh làm gãy gọn lắm phải không? Nhưng tôi đã thấy hết tài liệu mật của anh rồi, sẵn tiện tôi cũng đã sao lại một bản giúp anh rồi đấy, anh thấy vợ mình tốt lắm đúng không, anh yêu?

Aya tiến lại gần ông Korn, bà ôm lấy cổ chồng mình một cách âu yếm nhưng thực chất những lời nói ra như đẩy ông Korn vào hầm băng.

- Anh tốt nhất nên trả những thứ thuộc về tôi một cách nguyên vẹn, đừng tưởng tôi không biết anh dùng chúng cho đứa "em gái" bé bỏng của anh. Khôn hồn thì đừng có dại dột động tới tôi, rõ chưa?

Trước mặt người khác bà Aya luôn thể hiện mình là người đôn hậu và dịu dàng, bà chưa bao giờ nổi giận và lúc nào cũng vô cùng bao dung với tất cả mọi thứ. Trong mắt mọi người bà chính là mẫu hình lý tưởng đẻ cưới về làm vợ, đảm việc nhà, chu đáo và chăm con rất tốt.

Nhưng thực chất những người con gái trong giới mafia có ai đơn giản? Bà khoác lên vẻ ngoài dịu dàng nhưng thực chất bên trong toàn là gai nhọn, như vậy bà mới bảo vệ được bản thân và những đứa con bé bỏng của mình.

Tankhun chứng kiến toàn bộ trận tranh chấp của ba mẹ trong phòng, nhóc thấy mẹ buông ba mình ra rồi quay lưng định về giường.

Đùng đoàng!

Tiếng sấm một lần nữa vang lên, Tankhun ngã bệt xuống đất, đôi mắt nhóc trừng lớn, vẻ mặt bàng hoàng như không thể tin nổi cảnh tượng thông qua khe cửa.

Tia chớp xé toạc bầu trời, ánh sáng mạnh mẽ lướt quá khôn mặt lạnh lùng của ông Korn, trên tay ông ta là một chiếc gạt tàn bằng thủy tinh đặc chế, bà Aya đã ngã xuống, trên đầu toàn là máu, chiếc váy ngủ màu hồng nhạt cũng nhiễm đầy chất lỏng màu đỏ tươi chói mắt.

Tankhun như bị đóng băng tại chỗ, nhóc ôm chặt con gấu rồi che miệng mình lại, cổ họng tắc nghẹn không phát ra một chút âm thành nào. Nhóc run rẩy bò dậy rồi bỏ chạy, đây chắc chắn là mơ! Chỉ cần nhóc tỉnh dậy là mọi thứ sẽ trở về như cũ mà thôi.

Tankhun rúc vào chăn, cả người nhóc run lên bật bật, nhóc không thể không chế được bản thân, cổ họng đắng ngắt, vẻ mặt lạnh tanh khi xuống tay của ba cứ quanh quẩn trong đầu đứa trẻ bảy tuổi.

...

Tankhun giật mình tỉnh dậy, cơn ác mộng ấy lại một lần nữa ùa về. Hiện tại đang giữa mùa hè mà cả người anh lạnh lẽo, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Tankhun che mặt, bàn tay run rẩy như không còn chút sức lực, lồng ngưc phập phồng thở dốc.

Cơn ác mộng ấy đeo bám anh từ năm này qua năm khác, nó luôn hành hạ anh hằng đêm, luôn nhắc nhở anh rằng người ba đáng kính của thực chất là kẻ sát nhân, là hung thủ gây ra cái chết của mẹ mình.

Sau ngày hôm ấy, người hầu phát hiện mẹ anh nằm dưới cầu thang, trên người toàn là máu và những vết thương. Bác sĩ có thể cứ bà về nhưng chỉ có thể sống như người thực vật hết quxng đời còn lại, không hề có khả năng cứu sống.

Ông Korn công bố ra bên ngoài rằng nửa đêm vợ mình đi xuống xem các con nhỏ không ngay trượt chân ngã nên gặp chấn thương rất mạnh, bởi vì không ai phát hiện nên đã không kịp đưa đi bệnh viện.

Vẻ mặt đau lòng diễn y như thật, điều ấy khiến Tankhun ghê tởm đến nỗi nôn mửa mất mấy ngày, cứ ăn vào lại nôn đến nỗi xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Trong khoảng thời gian nhập viện vì quá nhớ mẹ mà anh đã lén chạy ra ngoài mà bị bắt cóc.

Anh đã nương theo sự kiện bị bắt cóc mà giả ngây giả dại, anh không dám đối mặt với mẹ mình lại càng không thể đối diện với sự thật. Anh không dám nhớ lại cảnh ba mày ra tay sát hại người mẹ mà anh yêu thương nhất, thế nhưng càng né tránh thì cảnh tượng ấy càng ăn sâu vào tiềm thức của anh,

Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài theo gò má, càng ngày anh càng nhìn rõ được bộ mặt tham vọng cùng sự máu lạnh của ba mình. Anh đã thoát khỏi kiếp làm con rối như Kinn và Kim nhưng anh phải đối mặt với bản án lương tâm của chính mình.

- Có lẽ đã đến lúc phải đối diện với nó rồi,

Tankhun lẩm bẩm.

...

Tankhun quyết định bắt tay cùng với Vegas, bởi vì anh biết được ngoài người em họ này của mình ra thì không có ai có thể giúp đỡ mình. Những hành vi gần đây của Vegas khiến anh nghi ngờ. Anh đã âm thầm lần theo Vegas và biết được hắn che giấu một bí mật động trời, thực chất Louis cùng với Vegas không hề trở mặt như vẻ bề ngoài.

Như vậy càng tốt, Tankhun hiểu rõ ba mình không dễ bị lật đổ như vậy, phải đủ lớn mạnh và một kế hoạch tỉ mỉ chi tiết mới có thể khiến ông ngã xuống.

Chính tay anh phải hạ bệ người cha của mình, anh phải giải thoát cho tâm hồn đầy tội lỗi của bản thân. Nhưng anh không thể tàn nhẫn với chính ba ruột của mình, dù ông phạm rất nhiều sai lầm đi chăng nữa nhưng ít ra thì ông ấy vẫn luôn yêu thương và trân trọng anh thật lòng. Nhưng lương tâm của anh không cho phép mình làm ngơ nữa, anh nghe thấy tiếng oán hận của mẹ mình hàng đêm, anh nghe thấy những tiếng khóc than của những người vô tội.

Cho dù có chết ông Korn cũng không bao giờ ngờ được, người con trai mà ông nâng niu nhất cùng đứa con út mà ông luôn kì vọng sẽ liên thủ với người ngoài để đưa ông ta xuống địa ngục.

...

Tankhun chậm rãi bước trên hành lang bệnh viện, trên tay anh ôm một bó hoa ly màu trắng muốt, mùi hương nồng nàn vấn vương tại khứu giác. Cởi bỏ xuống những bộ cánh lộng lẫy đắt tiền, Tankhun chỉ khoác trên mình bộ đồ đơn giản, cả người anh toát lên vẻ nhẹ nhàng thuần khiết.

Anh đẩy cửa phòng bệnh rồi tiến vào trong, ông Korn tê liệt nằm trên giường bệnh. Ông đã bị tiêm một loại thuốc đặc chế khiến ông ta tê liệt toàn thân, giờ đây mọi sinh hoạt của ông đều cần người khác hỗ trợ. Tinh thần của ông ta vô cùng uể oải, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt dại ra như người mất hồn. Cả người ông ta gầy sụp một vòng, xanh xao, đôi mắt trũng sâu, một người từng lừng lẫy một thời oai phong một cõi, có thể hô mưa gọi gió trong giới thượng lưu nay lại suy nhược như thể sắp gần đất xa trời.

Tankhun cắm bó hoa vào bình, anh ngắm nghía bông qua trắng tinh khôi rồi lên tiếng.

- Con đến thăm ba đây, ba còn nhớ không? Mẹ rất thích hoa ly trắng, mỗi lần ba đi công tác về sẽ luôn mua một bó tặng mẹ. Mẹ sẽ rất vui vẻ nhận lấy, bà sẽ hôn lên má ba một cái rồi hào hứng đi cắm món quà mà ba tặng cho bà ấy.

Con ngươi của ông Korn đảo chiều nhìn theo hành động của Tankhun nhưng không hề đáp lời, như thể đã quá quen với điều này, Tankhun tiếp tục độc thoại.

- Ba từng nói hoa ly trắng rất hợp với mẹ, vì loài hoa này được thể hiện thể hiện cho sự trong sáng thuần khiết của bà ấy, cũng thể hiện sự tôn thở và ngưỡng mộ của bà dành cho bà.

Tankhun bật cười, một nụ cười tự giễu.

- Con đã từng tin những lời ấy, cũng đã từng ước rằng sau này con sẽ trở thành một người như ba, yêu vợ và thương con. Thế nhưng tất cả chỉ là dối trá! Tại sao lại cho con chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy chứ?

Giọng nói Tankhun đều đều như thể đang thuật lại sự kiện bình thường nào đó, nhưng trong lòng anh đã dậy sóng, cả người anh quặn đau như đang bị mổ xẻ vết sẹo đã lành.

- Ba biết không, hoa ly còn có một số ý nghĩa khác đấy, để con nói cho ba nghe nhé. Theo truyền thuyết của người Đức cổ đại, mỗi bông hoa ly đều có một yêu tinh hoạt động về đêm, vậy nên loài hoa này tượng trưng cho thế giới bên kia và sự chuộc tội. Ba nói xem, liệu mẹ có đang ở trong một trong những bông hoa này đang nhìn ba và chờ ba trả giá cho những gì ba đã làm không?

Ông Korn run lên, ông ta nhắm mắt như không dám đối diện với sự thật. Tankhun vẫn chưa dừng lại.

- Ở Pháp loài hoa xinh đẹp diễm lệ này là biểu tượng cho lòng trắc ẩn, thương xót và công lý. Con đã thay mẹ đòi lại công bằng rồi, liệu mẹ có tha thứ và thương xót cho con không ba?

- Im đi...mày im đi!

Ông Korn yếu ớt mở miệng ngắn đứa con trai của mình nói tiếp. Tankhun đến bên cạnh ông rồi nhìn xuống, vẻ mặt anh vặn vẹo bởi những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng. Căm ghét, đau lòng cùng xót xa.

- Ngày hôm nay ba nằm đây là để ba sám hối lại những lỗi lầm trong quá khứ mà ba đã gây ra! Quyền lực đối với ba quan trọng đến thế sao? Cuối cùng cũng không phải là công dã tràng hóa thành hư vô hết sao??

Ông Korn nhìn Tankhun một cách điên dại rồi gào lên.

- Là do mày, do lũ chúng mày hại tao! Thả tao ra khỏi đây lũ khốn kiếp!

Tankhun cười lớn, nụ cười hòa cùng dòng nước mắt chua xót.

- Đáng lắm! Ba cứ dùng nửa đời còn lại ở đây chịu đựng sự giày vò đi! Đây là những gì mà ba xứng đáng phải nhận! Gieo nhân nào thì gặp quả nấy, ba cứ cố gắng tận hưởng thật tốt đi!

- Mày cút ngay! Thằng khốn!!! Trả lại tất cả cho tao, lũ đốn mạt!

Lão Korn điên cuồng chửi rủa, lão bất chấp tất cả để có thể leo lên vị trí cao nhất, thế nhưng khi kế hoạch sắp hoàn thành thì lại bị vỡ tan ngay trước mắt. Lão không cam lòng, lão coi tất cả như con cờ nhưng cuối cùng chính những quân cờ lão điều khiển lại quay lưng phản bội lão! Tất cả bọn chúng phá hủy tất cả rồi nhốt lão trong này, điều này chẳng khác gì khiến lão sống không bằng chết.

Tất cả quyền lực, sự uy nghiêm, danh dự của lão đều biến mất, lão không cam lòng, tất cả không phải như vậy! Đáng ra lão đang phải được người người nể trọng, những kẻ khác phải khom lưng cúi đầu quỳ xuống nịnh nọt lão mới đúng.

Tankhun nhìn người cha đang phát điên của mình, anh lau nước mắt trên mặt rồi quay lưng bỏ đi, để lại tiếng gào thét thê lương của người đàn ông ở phía sau. Đây chính là hình phạt thích đáng cho người đàn ông ấy, sống dở chết dở, day dứt cả phần đời còn lại, chỉ có thể sống như ột cây tầm gửi đầy bất lực.

- Nếu đã không thể trả hết cho mẹ, thì hãy để con cùng ông ấy sống trong địa ngục trần gian này đi.

Suy cho cùng, cũng không phải chỉ có một người duy nhất phải chuộc tội.

Hết Phiên Ngoại 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro