Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7: Mất tích

Cổng chính của Thứ gia mở ra, một chiếc Maybach MLS 600 di chuyển vào trong đằng sau nó là chiếc BMW 530i cũng nhanh chóng theo vào, đến trước sân nhà thì mới dừng hẳn lại.

Khác với Chính gia hiện đại và thời thượng thì kiến trúc toà nhà Thứ gia mang một nét cổ điển đặc trưng của Thái Lan với tuờng sơn vàng cùng các ô cửa sổ đan xen màu xanh lục. Toà nhà có diện tích sân khá lớn, đây là nơi để mọi người tập trung tụ họp mỗi dịp tiệc tùng. Cách quản lí của Thứ gia cũng rất khác, đó là sự thoải mái, gần gũi và mang sắc vô cùng phóng khoáng.

Cánh cửa xe bật mở, một người đàn ông khoác trên mình bộ quần áo vô cùng nổi bật bước xuống. Mái tóc màu hạt dẻ được làm xoăn nhẹ, anh ta mặc một chiếc áo khoác da màu bạc đính đầy phụ kiện kim tuyến lấp lánh, ánh sáng trắng chiếu vào khiến cả người anh như phát sáng vậy. Quần da bóng cùng đôi boots cao cổ khiến bộ đồ càng thêm đặc sắc. Anh ta kéo chiếc kính gọng hình thoi trên mặt mình xuống, liếc qua một lượt, vẻ mặt không mấy hài lòng, anh bĩu bĩu môi kêu lên.

- Ôi cái Thứ gia chết tiệt, sao bao nhiêu năm rồi vẫn cứ bày trí theo kiểu quê mùa như vậy chứ hả? Cái thẩm mỹ đần độn gì đây không bết nữa, hứ. Ây, thằng Kinn, thằng Porsche, chúng mày có nhanh lên không hả?

Lời bình phẩm chua ngoa này không ai khác ngoài Tankhun, các vệ sĩ đứng trực gần đó cũng không tỏ vẻ gì. Thứ nhất, người ta là cậu chủ, thứ hai là có bao nhiêu lần ghé sang đây thì cậu cả của Chính gia cũng chê thiết kế toà nhà bấy nhiêu lần, họ đã quá quen rồi.

Tankhun quay đầu nhìn vào trong xe, miệng thì léo nhéo thúc giục hai thằng em của mình vẫn đang bận rộn chim chuột trong xe, đến khi anh ta sắp hét toáng lên rồi thì bọn họ mới xuống. Porsche tiến đến khoác vai Tankhun rồi hất cằm nói.

- Đến thì cũng đến rồi, làm gì mà phải vội, trước sau gì mày cũng được gặp Pete thôi, giục cái gì lắm thế.

- Bởi vì đến rồi mới phải kêu tụi bây nhanh cái chân lên đó! Chứ định dính nhau đến bao giờ, dính cả đêm rồi không thấy chán hả? Hừ, thằng Pol thằng Arm đâu, mang đồ ra đây cho tao, lẹ lên.

Pol với Arm mới là người khổ nhất, cả hai khệ nệ khiêng đống đồ mà Tankhun mua được ngày hôm qua, hình như cậu chủ của hai người không có thường thức gì liên quan tới tể con cả. Người này cứ thấy cái gì hợp mắt là mua, kệ cho cậu chủ nhỏ nhà Thứ gia mới được có mấy tháng. Nào là quần áo đủ loại màu sắc, đồ chơi cho trẻ rồi đủ loại xe đồ chơi cho bé con. Dù không nói ra nhưng cậu chủ nhà này chắc chắn rất sung sướng khi được lên chức bác.

Thật ra trong đống quà cáp này cũng có sự góp phần của Kinn và Porsche nữa, dù không thể hiện rõ ràng như Tankhun nhưng hai người này cũng điên cuồng mua sắm không kém phần, rõ ràng rất háo hức được chính thức ra mặt hậu duệ đầu tiên của gia tộc Theerapanyakul đây mà, cho dù đứa nhỏ này không mang dòng máu của gia tộc nhưng Vegas và Pete đã nhận nó làm con thì bọn họ cũng sẽ coi đây là máu mủ của mình.

Đoàn nguời đi vào trong, cho dù chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng Tankhun gào ầm lên.

- Ôi Pete!!!! Tao đến thăm mày đây, trời ơi Venice bé bỏng của bác đâu rồi ra đây nàooooo!!!

...

Vegas và Pete thì đang ngồi trong phòng làm việc, Vegas đang ôm Venice và cho bé uống sữa, em bé trong vòng tay anh toả ra hương sữa ngọt lịm, trên người Pete cũng nhiễm hương vị non nớt này của Venice. Còn Pete thì đang ngồi bên cạnh giám sát Vegas. Thật ra nói giám sát cũng không phải, cậu chỉ ngồi cạnh đọc tài liệu thôi, thỉnh thoảng để mắt đến Vegas và Venice là được.

Dù Vegas đã được hướng dẫn rất cẩn thận nhưng cậu vẫn lo anh sẽ mạnh tay khiến Venice bị thương vậy nên cậu lúc nào cũng phải để ý đến động tác của anh. Từ ngày anh khoẻ lại thì cậu và Vegas đã thống nhất việc cả hai sẽ chia sẻ công việc với nhau, từ việc chính của Thứ gia, các việc bên ngoài của Vegas cho đến việc chăm con thì cả hai cũng phân chia ra làm cho đồng đều.

Pete là người có năng lực học tập rất mạnh và có ý chí vươn lên vậy nên Vegas không hề ngần ngại giao một nửa giang sơn của anh cho cậu quản lí cùng. Khi cả hai đang hoải mái làm công việc của mình thì vệ sĩ gõ cửa và báo rằng có người của Chính gia tới thăm, kèm theo đó tiếng hét vang vọng của Tankhun từ xa vọng lại, may rằng anh ta đứng quá xa nên tiếng cũng không đủ to để Venice giật mình, nếu không Vegas thề rằng anh sẽ đấm vào bản mặt Tankhun ngay.

Pete đứng đặt tài liệu xuống bàn rồi đè quyển tạp chí lên, cậu vỗ nhẹ tay Vegas rồi đi ra ngoài đón Tankhun, thấy hai cậu chủ cũ cùng mấy thằng bạn chí cốt thì miệng cậu lập tức ngoác tới mang tai.

- Cậu chủ! Tôi đây ạ!

Vừa nhìn thấy cậu Tankhun đã nhào tới ôm cậu thật chặt, bàn tay thì sờ loạn khắp nơi, rồi xoay trái xoay phải nhìn một lượt.

- Ối Pete bé bỏng của tao, thằng Vegas nuôi mày kiểu gì để mày thành bộ xương khô thế này hả, đi về với tao, bế cả Venice nữa, tao nuôi chúng mày! Thằng Vegas bảo tao là mày bị thằng Louis, mày có sao không? Có bị thương không hả Pete. Thánh thần ơi mày không biết là tao đã lo cho mình đến mức nào đâu.

Tankhun cứ liến thoắng khiến Pete bị choáng ngợp, cậu bị ôm siết rồi xoay qua xoay lại chóng cả mặt, cậu đành giữ đối phương lại rồi trả lời từng cậu một.

- Cậu chủ yên tâm, tôi sống tốt lắm, với cả Louis không làm gì được tôi cả, tôi không bị sao hết, thậm chí tôi còn đập gã một trận ra trò đó! Cậu chủ phải tin tôi chứ!

Vừa nói cậu giơ tay làm động tác gồng lên để khoe bắp tay của mình qua lớp áo, xong chợt nhớ điều gì đó cậu bổ sung.

- Cậu chủ lần sau tới thì cứ nói vệ sĩ báo lại là được rồi, đừng hét to quá, Venice còn bé, dễ giật mình lắm, không tốt cho thằng bé lắm đâu.

- Ừa, biết rồi mà. Nè, cho mày coi tao mua những gì cho Venice nè.

Tankhun vò vò tóc, anh nhanh chóng kêu Pol và Arm bê đống thùng giấy vào, trong thùng là đủ loại đồ khiến Pete choáng ngợp, đến cậu còn không chuẩn bị nhiều đồ bằng Tankhun, quá phong phú, nó gần như đủ đề cho Venice dùng từ giờ cho đến năm ba tuổi. Pete vuốt mặt rồi gọi người cất đống đồ này đi, lọc những thứ Venice có thể dùng, còn những thứ chưa thể dùng đến thì cất gọn vào.

- Cảm ơn mọi người nhiều ạ! Nào đừng đứng mãi thế, mau ngồi xuống đi.

Pete hiện tại đã ra dáng chủ nhân thứ hai của Thứ gia lắm rồi, thậm chí còn mẫu mực hơn hồi Porsche còn cầm quyền là đằng khác. Kinn và Porsche lại ngồi dính lấy nhau thì thầm điều gì đó, Tankhun thì ngồi cạnh ngó ngang ngó dọc xem Venice đang ở đâu. Porsche nhìn Pete một hồi rồi mở miệng trêu chọc.

- Ê Pete, trời hôm nay cũng có nóng đâu mà mày mặc áo cao cổ vậy? Với cả giọng mày khàn quá, không sao chứ?

Hôm nay Pete mặc một chiếc áo cổ lọ dài tay màu đen, nghe thấy cậu hỏi của Porsche thì cậu suýt sặc, cổ họng hơi ngứa râm ran và cảm giác bị nhồi đầy lại ùa về, cậu hắng giọng một cái rồi cười trừ.

- Không có gì, tao bị ho nên mặc áo kiểu này cho đỡ bị lùa gió ấy mà, bên này mát lắm, không sợ nóng.

Ngoại trừ Tankhun ra thì có ai ở đây không hiểu ý nghĩa cra áo cổ lọ đâu, nhưng nhìn Pete lấp liếm cho qua thì Porsche lại càng muốn đùa nhây hơn, cậu ấy đang định mở miệng trêu tiếp thì Vegas ôm một bọc nho nhỏ đi ra rồi nhìn chằm chằm vào vị trí của Tankhun.

Vegas liếc nhìn người ở đây một lượt rồi dán mặt vào khoảng cách giữa Tankhun và vợ mình. Kẻ thần kinh này dám ngồi bên cạnh Pete, nhưng anh không ấu trĩ đến nỗi đuổi người ta ra nên đành ngồi vào bên còn lại của cậu.

Vừa nhìn thấy sinh vật nhỏ bé trong tay Vegas Tankhun đã quăng Pete sang một bên, mặt anh ta hứng hở như đó chính là đứa con của mình vậy. Anh xoa hai bàn tay vào nhau, không ngừng nhấp nhổm lên xuống như thể muốn bắt cóc đưa trẻ luôn vậy. Ôi khuôn mặt phúng phính búng ra sữa kìa, ôi làn da trắng trẻo láng mịn kia, mọi thứ trên người đứa nhỏ tạo thành sức hút khó cưỡng với Tankhun.

Pete thấy vậy thì cười, cậu đón đứa nhỏ từ tay Vegas, Venice đã lớn hơn khá nhiều, trẻ con lớn rất nhanh, có thể nói là tính được bằng ngày. Cậu bé tò mò nhìn mặt vào ba của rồi nhìn những vị khách hoàn toàn xa lạ. Nhóc con rất dạn người, dù trong phòng có nhiều người nhưng nếu không quá lớn tiếng thì nhóc cũng không hề sợ hãi. Pete nhìn Tankhun rồi hỏi.

- Cậu chủ, cậu có muốn bế Venice không?

- Hở? Cái gì? Tao được bế Venice hả?

Tankhun có vẻ khá bất ngờ khi nghe thấy lời đề nghị này, và anh có vẻ khá luống cuống về điều ấy. Anh không có kinh nghiệm bế trẻ con, nhưng tay anh đã vươn ra trước khi não anh kịp suy nghĩ điều gì đó. Đứa trẻ mềm nhũn được đưa vào tay anh, cơ thể anh cứng đờ như robot và anh máy móc làm theo lời Pete về việc phải bế đứa nhỏ thế nào.

Chưa bao giờ mọi người thấy Tankhun bối rối và tập trung đến thế, điều này thật sự rất thần kì, cả Kinn và Porsche ngồi phía đối diện đều chồm dậy nhoài qua bàn để nghiên cứu cảnh tượng hiếm thấy này.

Vegas nhìn đám mafia dở hơi như mấy đứa trẻ lên ba một cách khinh bỉ. Anh dùng ngón út móc lấy tay người yêu rồi nắm lấy, dù cậu có cố gắng rụt lại thì anh vẫn cố chấp kéo tay cậu về. Anh xoa nhẹ bàn tay không mấy mềm mại của cậu, ngón trỏ gãi vào lòng bàn tay khiến Pete bị nhột mà nắm bàn tay lại. Khi mọi người nhìn chán Tankhun rồi ngẩng đầu lên thì phải ăn ngay một họng cơm chó chua lè.

Mặt Vegas vốn dày, có người yêu là điều đang tự hào, hơn nữa người yêu anh còn là người bác ái thân thiện thì anh càng muốn khoe cho cả thế giới biết Pete là người của anh, đừng kẻ nào dám cướp. Ngón tay anh cứ mân mê ngón trỏ của người yêu, nơi ấy đang đeo một chiếc nhẫn màu rosegold và có khắc hoa văn gia tộc, nó được đeo lên vào đêm qua, khi Pete đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Dù khi tỉnh táo cậu bày tỏ sự không đồng ý nhưng Vegas đã thành công thuyết phục cậu đeo nó với lí do "Pete, em là chủ nhân của trái tim anh, vậy nên em chính là chủ nhân của gia tộc Thứ."

Kinn nhìn theo động tác của Vegas, nhìn thấy chiếc nhẫn tượng trưng cho chủ nhân Thứ gia trên tay Pete thì đồng tử hơi co lại, hắn nhìn Vegas rồi châm chọc.

- Mày đúng là một thằng điên tình, cái gì cũng dám làn, bất chấp thật đấy.

Vegas hất cằm, anh thoải mái ngồi dựa vào sofa châm chọc lại.

- Điều này có là gì, đến cả mạng sống của tao, tao còn có thể dâng lên cho em ấy. Còn mày, mày là thằng ngu. À không, tao không nên nói thế, vì nhờ mày nên tao và Pete mới đến được với nhau chứ, cảm ơn nhé, Kinn.

Kinn nhíu mày, nhớ đến sơ hở ngu xuẩn của mình lúc trước lại muốn cho bản thân một bạt tai. Tự nhiên dâng cánh tay trái đắc lực của mình cho thằng Vegas, hắn cảm thấy không cam lòng, nhiều hơn là lo lắng cho Pete. Hắn thực sự coi cậu là thành viên trong gia đình của mình, Vegas là một thằng điên, nhưng với cách Vegas đối xử với Pete gần đây thì hắn đã tạm thời yên tâm. Nếu sau này có vấn đề gì, hắn chắc chắn sẽ đòi lại người.

- Được rồi thôi đi, hai đứa chúng mày bớt mồm lại chút xem nào. Vào chủ đề chính đi.

Porsche lên tiếng, cản màn đấu võ mồm của hai kẻ dở hơi, cậu chàng lôi tập tài liệu mà Pol đưa cho đặt xuống bàn.

- Gần đây có nhiều kẻ biết được bí mật nội bộ của gia tộc Chính. Tao nghi ngờ trong gia tộc vẫn còn nội gian, chắc chắn không phải của thằng Vegas vì sau khi tao nắm quyền đã có một cuộc thanh trừng quét sạch tai mắt của ba nó rồi. Vậy kẻ đang nghi nhất là thằng Louis, nhưng tao không tin vây cánh của nó lớn đến nỗi có thể cài người vào Chính gia. Trừ khi có người cấp cao bên trong tuồn thông tin ra. Nhưng rất khó nắm được kẻ này là ai, trong này là hành trình gần đây là Louis, nó thường xuyên gặp một người phụ nữ, tao nghĩ ả có quan hệ với người trong Chính gia. Đây là ảnh của ả, ngoài cái tên Cherry ra thì thông tin hoàn toàn trống không, tao không thể tra được bất cứ điều gì, giống như thể ả không có thật trên đời vậy.

Pete cầm tài liệu lên, lật từng trang, bên trong là quá trình di chuyển của Louis do người của Chính gia thu thập được. Bọn họ muốn hack vào điện thoại và máy tính của gã nhưng đều bị mã hoá quá chặt, gần như không thể tấn công vào được.

Cậu lật ảnh rồi đưa cho Vegas xem, tiềm thức nói cho cậu biết rằng cậu đã gặp người phụ nữ này rồi. Nhưng càng cố nhớ lại càng không thể nhớ ra đó là ai, gần đây quá nhiều việc, cậu không thể lục lại kí ức của mình.

Vegas cũng nhìn vào ảnh chụp, anh hơi cau mày, trí nhớ của anh rất tốt, chỉ cần nhìn một lần đã nhớ, vậy lên khi anh nhìn ảnh thì khuôn mặt của cô giúp việc ở Chính gia đã bật ngay lên đầu anh.

Bình thường anh sẽ không nhớ người qua đường, nhưng cô ta khiến anh bị chậm trễ việc đón Pete vì sự lắm miệng nên anh nhớ kỹ khuôn mặt này. Anh là người ăn miếng trả miếng, anh định đợi hai ngày nữa ghé qua Chính gia "thăm hỏi" tiện thể giải quyết cô gái này.

- Đây là giúp việc nhà mày đấy, Kinn, mày không nhận ra à?

Kinn nghe xong thì nhíu mày, anh trả lời ngay.

- Không thể nào, tao chưa từng gặp cô ta bao giờ và trong Chính gia không hề có người này!

- Nhưng ngày Pete bị Louis bắt cóc tao đã gặp cô ta ở Chính gia, thậm chí cô ta còn mặc đồ giúp việc kìa.

Vegas nhướng mày, nhìn cặp mày kiếm của Kinn xoắn lại với nhau, chắc hẳn hắn đang nghĩ an ninh của Chính gia không thể nào có nhiều lỗ hổng đến nỗi có kẻ nào đó đột nhập vào cũng không biết. Trừ khi...

- Trừ khi do ba mày đồng ý cho cô ta tự do hoạt động sau lưng mày!

Vegas nói, và điều đó hoàn toàn trùng hợp với những điều hắn đang nghĩ. Sau tất cả mọi việc, cuộc chiến với Thứ gia khiến hắn càng ngày càng hoài nghi người cha đáng kính của mình. Hắn đan hai tay vào nhau rồi siết chặt, hắn gằn giọng.

- Trước hết đừng đánh rắn động cỏ, cứ để xem tình hình thế nào đã.

Ông Korn chưa bao giờ là người đơn giản, đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu mọi người vào lúc này.

- Thằng Kinn, thay vì ở đây mà suy sụp thì mày bắt con ả đó về tra tấn một trận đi, hoặc thằng Louis cũng được, đánh thật đau vào, thể nào nó chả lòi ra, ây.

Tankhun lên tiếng, cắt ngang những suy nghĩ rối như tơ vò trong lòng Kinn và Porsche, đôi khi sự thô bạo lại là cách giải quyết nhanh nhất. Thế nhưng phải làm thế nào để có thể bắt được cô ả hay Louis ngay dưới tầm mắt của ông Korn mới là điều đáng nói.

Điện thoại Porsche reo lên, cậu nghe máy, mặt càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Sau khi cúp máy cậu ta nhìn tất cả mọi người và nói.

- Không hay rồi, người của ta báo lại, Cherry và Louis đã mất tích rồi. Không phải mất dấu, mà là mất tích! Không để lại một chút manh mối nào cả!

Bầu không khí một lần nữa rơi vào trầm tư.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro