Chương 5: Gặp lại
- Pete: Hả ???
- Porsche: Tao nói thật, giờ chỉ còn cách đó thôi
- Tên nhóc: Hai anh ơi ...
- Pete: H-hả ???
- Tên nhóc: Em ăn xong rồi
- Pete: À để anh ra dọn cho, vô phòng nghĩ đi nhá
- Tên nhóc: Dạaa
Tuaaa
Cành
Cậu bước ra với đầu tóc hơi ướt, phía dưới cổ có thêm chiếc khăn được choàng lên, cậu cầm 1 đầu khăn lau lên tóc mình rồi bước đến phòng
- Porsche: Tắm xong rồi hả
- Pete: Ừa
- Porsche: Mày có cách gì chưa
Porsche đang lướt điện thoại cũng nhanh chóng để nó xuống chiếc giường quay qua nhìn cậu với đôi mắt lo lắng
- Pete: Tao..tao cũng rối lắm
- Pete: Đầu óc tao trống rỗng à mày ơi ...
- Pete: Thôi tao nghĩ có duyên thì gặp lại giải thích sau
- Porsche: Ừ, cho đỡ suy nghĩ chi cho mệt
- Pete: Bật TV coi chút mày
- Porsche: Ừ
Porsche nhướng người lên lấy chiếc điều khiển, ấn đại một số nào đó, rồi cả hai chúng tôi cũng không để ý cho lắm
....: Và sau đây là một số tin mất tích mà chúng tôi thu thập được
- Pete: ..??..
Cậu từ từ ngẩn lên, nhìn sang cũng thấy Porsche đang nhìn chằm vào TV
...: Đầu tiên là tin mất tích của cậu bé, cậu bé ấy có mái tóc đen
- Pete: * nhìn qua nhóc *
- Pete: Tóc đen .... * lẩm bẩm *
...: Và nhìn bề ngoài cậu bé này khá giống học sinh cấp 1
- Porsche: Khá giống học sinh cấp 1 ...? * nhìn qua nhóc *
Cả hai thật sự hiểu tâm tình của đối phương giống mình liền tiến sát lại TV để lắng nghe kĩ hơn
...: Và theo như người nhà của cậu bé nói là bọn họ đã làm mất tích con mình sau khi từ cửa hàng tiện lợi đi ra
- Pete: HỂ ????????
- Porsche: Đù ???!!
- Pete: Móc..móc điện thoại ra, nhanh lên, điện người ta
- Porsche: Ờ ờ ....
Ting ting ting ( tiếng bấm số điện thoại ) ( huhu tại kh biết diễn tả saoo )
- Porsche: * Áp máy lên tai *
Renggg
- Porsche: * hồi hộp *
Renggg
- Pete: * thở muốn đ.é.o ra hơi *
Rengg ..
...: Alo ạ?
- Porsche: Dạ alo, bọn cháu được biết tin là mình có bị mất tích 1 cậu bé đúng không ạ ??
...: Vâng..vâng đúng rồi * giọng run run *
- Porsche: Hiện tại thì bọn cháu có gặp được 1 cậu bé bên cửa hàng tiện lợi ở đường XXX, và đã giữ cháu ạ
....: Có thể nào cho chúng tôi xem mặt và ngoại hình bé để xác nhận được không ạ ??
- Porsche: Được ạ
- Porsche: * bật chế độ cam sau *
Bên đầu bên kia khi thấy bóng dáng một cậu bé đang nằm ôm gối ngủ say sưa liền có chút nức nở
...: Đúng...hức...đúng là con trai tôi rồi ạ
- Porsche: Dạ, vậy ngày mai cô cho cháu địa chỉ đi ạ
.....: Ừ..hức..ừ để cô gửi con
- Porsche: Dạ vâng con xin phép tắt ạ
....: * chỉ còn những tiếng nức nở *
Cậu tuy không lên tiếng nãy giờ vì sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó nên cậu đã ngồi im thin thít từ đầu đến cuối
- Pete: Hazz, thế thì cũng khỏe rồi
- Porsche: * nhìn cậu *
- Porsche: Buồn à ??
- Pete: Chút..chút
- Porsche: Thôi nào
- Pete: * nhìn nhóc *
Porsche thật sự thấy rõ sự buồn bã của cậu, đôi mắt suy tư nhìn vào tên nhóc, nước mắt cũng hiện lên
- Porsche: * xoa lưng cậu *
- Pete: Ức..hức
Cậu không nói không rằng, cúi người xuống, mặt để trên đầu gối mà khóc òa, Porsche có chút bỡ ngỡ
- Porsche: Sao tự nhiên lại òa khóc như này ....
Phản hồi Porsche chỉ toàn những tiếng nấc đến đau lòng, thật ra Porsche cũng thương cậu lắm, từ lâu đã coi cậu như thành viên trong gia đình rồi
- Porsche: Không khóc. Ngủ sớm đii nè
- Pete: Hức...ức * gật gật *
Cậu khóc một hồi thì cũng thiếp đi, Porsche thì qua nằm với tên nhóc cũng nhanh chóng thiếp đi
Sáng hôm sau
- Porsche: Nhanh lên Pete ơii
- Pete: À okk
Cậu đang ngồi bệt dưới sàn để xỏ đôi giày vào, cậu và Porsche đã dậy rất sớm và cũng nhận được địa chỉ và giờ cụ thể của gia đình nhóc
- Pete: * leo lên xe *
- Tên nhóc: Em ngồi đâu ạ ??
- Pete: Hmmm * nhìn xung quanh *
- Pete: Đây, ngồi lên đùi anh
- Pete: * bế nhóc lên *
- Pete: Gét goooo
- Porsche: Húuuu
Cả ba đèo nhau trên chiếc xe đạp điện quen thuộc, sáng hôm nay trời rất đẹp, nắng dịu, bầu trời xanh mươn mướt
- Pete: Quẹo phải ...* lẩm nhẩm *
- Porsche: Quẹo phải hả ??
- Pete: Ừa
Kéttttt
- Porsche: Phải đây không
- Pete: Đúng rồi nè
- Porsche: Ủa hẹn trong hẻm á ???
- Pete: Để tao nhắn cho cô thử
Ting ting ting ( tiếng bàn phím )
- Tên nhóc: Mình đi đâu vậy mấy anh ??
- Porsche: Hồi em sẽ biết à
- Pete: Đúng rồi mày ơi, cô nói trong hẻm á
Porsche nghe vậy liền chạy lên chút, vì nơi nãy giờ cậu và Porsche đứng có thể thấy phía trước có hẻm và ngay đầu hẻm có một chiếc xe hơi
- Pete:* ngó vô hẻm *
- Pete: ??!
Cậu dụi dụi mắt mình nhìn lên lần nữa, Porsche vô quẹo được nửa phần xe cũng ngơ ngác với người trước mặt
- Ba ruột: Pete... * chạy lại *
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nhớ bình chọn cho tui nha 💘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro