Chương 11: Xin việc (3) 🔞🔞
- Vegas: Chưa xong đâu.
- Pete: Hả ...???
Cậu thật sự muốn chạy rồi, ai đó cứu cậu với, cái thân cậu đã mệt lã rồi nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục
Hắn lại quay cậu lại hôn, hắn cúi xuống ôm lấy hai chân như ra hiệu muốn bế cậu, nhưng cậu không biết mình đang bị đê mê hay do là bị trúng thuốc liên tục làm theo lời hắn
Hắn bế cậu lại chiếc ghế làm việc để cậu ngồi lên đùi, rồi từ từ cho " cậu nhỏ " vào
- Pete: Hức..aaa ~
- Vegas: Asshh ~
- Pete: Đừng...đừng vào nữa ~
- Vegas: Đâu có được, vào được một nữa rồi, thả lỏng ra ~
- Pete: Tôi..tôi đau ~
Bốp
Hắn nhẫn tâm đánh mạnh vào m.ô.ng cậu một cái, môi l.ư.ỡi lại tiếp tục triền miên nhằm mục đích để cậu thả lỏng
Hắn thấy cậu đã thả lỏng phía dưới ngay lập tức đ.â.m mạnh vào, đang hôn thì nhận thấy một vật lạ đâm thẳng vào người mình, cậu muốn la nhưng vì hôn nên cậu đành cắn cho bỏ ghét
- Vegas: * dứt hôn*
- Vegas: * đưa tay lên môi *
- Vegas: Dám cắn tôi ? cậu gan hùm rồi
Bạch bạch bạch ×1000
- Pete: Ứm..haa ~
- Pete: Tê..tên chó...ức ~
- Pete: Đừng..đâm..nữa mà ~
- Pete: Ứp...có..có nghe ~
- Pete: Khô-không ... hả...ư~
Cậu bị dập đến mức khi nói giọng cứ run run cả người cậu nẩy theo lực của hắn, hắn chống hai tay lên chỗ để trên ghế, còn thân dưới thì liên tục nhấp đến điên cuồng
- Pete: T..tôi ra..ưmm~
.
.
Phụt
- Pete: Haaa..hộc..ha ~
Cậu mệt đến mức khi " ra " liền không vững muốn ngã về sau nhanh tay hắn cảm nhận được mà kéo cậu lại, và đó là những gì cậu thấy cuối cùng sau khi ngất
.
.
.
.
.
- Pete: Ưm ...
Cậu mơ màng mở mắt ra, nhìn xung quanh, vẫn là chiếc ghế lúc nãy, vẫn là nơi mà hắn và cậu đã trao thân cho nhau, chỉ là người còn lại đã đi đâu mất rồi
- Pete: * ráng gượng đứng lên *
- Pete: A..đau..eo..đau quá
Thế là từ một con người lành lặn liền trở thành người bị què ngang, chân cậu không dám bước dài vì sợ sẽ đau đến eo
Cậu đi vào nhà vệ sinh để thay cái thứ đồ này ra, bận lại quần áo ban đầu cậu đến. Cậu cất gọn gàng bộ đồ vào một góc, liền đi xuống thì thấy chị quản lí
- Quản Lí: Chào em
- Pete: Vâng..chào chị ạ, à mà cho em hỏi đã
- Pete: Cái..cái tên Tổng Giám Đốc đâu rồi ạ ??
- Quản lí: Ảnh vừa đi họp cách đây 15 phút đó em
- Pete: " thế thì mau chuồn " suy nghĩ
- Pete: Vâng..vậy..vậy em về ạ
- Quản lí: Cẩn thận nha em
- Pete: * gật *
- Pete: Ây da ...
Khi thấy bóng cậu đi khuất, cô quản lí chỉ biết chẹp miệng vì sợ mạnh bạo của sếp mình
Cậu bước ra bãi giữ xe gặp bác bảo vệ, bác ấy liền hỏi
- Bác bảo vệ: Hôm nay tăng ca hả cháu, chú thấy cháu vô từ 10h trưa đến bây giờ là 5h chiều luôn rồi
- Pete: * cười gượng *
- Pete: Vâng...vâng ạ
- Pete: Cháu xin phép về trước
- Bác bảo vệ: Ừa
Cậu dẫn xe còn muốn không nổi nữa, đến cái lúc leo lên yên ngồi, ôi chao nó như muốn xé rách cơ thể cậu làm đôi
Cậu chạy chạy một hồi lâu cũng đến nhà, khi vừa mới mở cửa nhà cậu liền thấy Porsche đang ngồi chễm chệ trên ghế với vẻ mặt lo lắng, khi nghe tiếng Porsche quay qua và thấy cậu liền chạy lại
- Porsche: Mày...mày có bị làm sao không ?? Phỏng vấn lâu vậy ????
- Pete: Tao ok, không sao
- Porsche: Có được nhận không ??
- Pete: Cóoo
- Porsche: Chúc mừng, chúc mừng
- Pete: * nhăn mặt *
- Porsche: Mày sao vậy ???
- Pete: À..à không gì chỉ là lưng đau chút thôi á
- Pete: Cho tao đi tắm cái nha
- Porsche: Ừ ừ okk
Cậu mệt mỏi đi vào nhà tắm, làm sao đây ? Cậu không còn gì để mất nữa, cái hắn cần cậu cũng đã trao, cậu bất lực dựa vào tường
Cành
- Porsche: Nhìn mày mệt mỏi thế
- Pete: Ừa
Cậu nằm phịch xuống giường, mặt úp xuống giường, bên dưới cậu có chút rát và sưng
.
.
.
Khò...khò 😴
- Porsche: Làm gì mà ngủ sớm thế ??
- Porsche: " Chắc vất vả lắm rồi " suy nghĩ
.
.
.
.
Lúc 18h tối
- Pete: Ửm...
Cậu lòm khòm ngồi dậy, nhìn xung quanh không thấy Porsche liền kêu vài tiếng
Ting ( tiếng tin nhắn )
- Pete: * cầm máy lên *
Cậu thấy là một tin nhắn từ người lạ, ấn vào thì thấy dòng chữ : ra trước cửa đi, tôi đang ngoài cửa nhưng nhắn từ tận 17h =)))
- Pete: Hả????
Cạu vội vàng mang dép vào, mở cửa một cái cành
- Vegas: Cậu để tôi leo cây hơi bị lâu ấy
- Pete: Anh..anh đến đây làm gì ??
- Vegas: * đưa ra *
- Pete: Hửm ...
Cậu cầm lấy bịch gì đó hắn đưa, cậu tò mò nhìn vào, thấy là tuýp gì đó
- Pete: * lấy tuýp ra *
- Pete: Hửm ??
- Vegas: Đây là thuốc bôi lỗ dưới của cậu
- Pete: Aa..cái tên này !!! * ngại *
- Vegas: * cười *
- Vegas: Hay cậu muốn lần tới, tôi chơi cậu trong tình trạng sưng tấy, hửm ?
- Pete: " Gian manh vừa thôi " suy nghĩ
- Vegas: Từ nay, cậu là trợ lí riêng của tôi, việc đầu tiên, là cho tôi số của cậu đi
- Vegas: * đưa điện thoại *
Cậu nhận lấy điện thoại từ hắn, bấm số mình vào, cậu còn định coi thêm mấy cuộc gọi trước đó nữa nhưng thôi bất lịch sự quá
- Pete: Nè * đưa lại *
- Vegas: bye, tôi về
- Pete: Ừ
- Pete: * quay lưng bỏ vô nhà *
Cành
- Pete: Ủa mà , Porsche đâu rồi ???
- Pete: * lấy điện thoại *
Rengg...renggg...renggg ...
Một tiếng chuông vang lặp đi lặp lại, nhưng bên kia vẫn không có dấu hiệu bắt máy
- Pete: Hửmm?? Kì vậy
Renggg...rengg...rengg ( điện lại )
Vẫn là không ai bắt máy
- Pete: Chắc ra ngoài mua ít đồ ăn rồi
- Pete: " Mình cũng nhanh chóng bôi mới được, khó chịu quá " suy nghĩ
-----------------------------------------------------------------------
Đố mấy bà Porsche ở đâu ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro