Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

            Tình yêu là gì ? Là ích kỷ muốn giữ người ấy bên cạnh hay lẳng lặng nhìn người ấy ra đi và tìm cơ hội mới. Chúng ta có vui nổi không khi cả thế giới của mình đang đau lòng ............
___________________________________________________________

Sau cuộc chiến căng thẳng giữa Chính Gia và Thứ Gia, cả 2 bên đều tổn thất nặng nề, Vegas hôn mê, Pete đã vì anh mà từ bỏ tất cả ở Chính Gia để có thể ở bên chăm sóc Vegas, Macau và Venice  - con của ba Vegas với nhân tình. Hằng ngày, Pete đều rất bận rộn với công việc lập lại trật tự và quyền lực của Thứ Gia , thay Vegas bên cạnh Macau , nuôi nấng  Venice và hơi cả là hết mình chăm sóc Vegas, mong anh tỉnh dậy. 

Vegas hôn mê đến nay cũng đã được hơn một tháng rồi, tôi quanh cuồng trong công việc sau tàn dư của đống tro tàn, chăm lo cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Nếu Vegas ở đây, anh ấy sẽ ôm tôi vào lòng và thủ thỉ những lời quan tâm rất nhỏ nhặt nhưng nó đủ sưởi ấm trái tim nhỏ bé của tôi " em có mệt lắm không? Để đấy anh làm cho ? Anh thương em.... Anh không muốn em phải vất vả..." hay đơn giản anh ấy sẽ ôm tôi vào trong lòng, tôi sẽ rúc đầu vào bờ vai rắn chắc của anh ấy để cảm nhận tất cả tình yêu thương của anh ấy . Nhưng lúc này đây, anh ấy chỉ nằm yêu lặng ở đó, không chút động tĩnh, một dáng vẻ mà tôi thực sự không muốn chút nào hết.

Lòng tôi đau nhói, tôi gục đầu vào đôi tay của anh ấy, nước mắt tôi trào ra, tôi cảm thấy mình không thở nổi, anh ấy nằm đây như đem theo linh hồn của tôi đi mất vậy. Tôi cũng muốn gục ngã nhưng tôi phải càng mạnh mẽ hơn để đợi anh ấy tỉnh dậy, đợi anh ấy ôm tôi vào lòng và chúng tôi sẽ nói với nhau những điều mà trái tim này của tôi luôn mong ngóng.

" Vegas, anh mau tỉnh dậy, nhìn em đi, em thấy mệt lắm, em cũng nhớ anh nữa.. Em muốn được cùng anh thức giấc vào mỗi buổi sáng, muốn được nghe giọng anh nói mỗi ngày, muốn được anh cùng em ăn mỗi khi em đói, muốn chúng ta sẽ cùng rảo bước trong những con đường, muốn anh ôm em thật chặt vào lòng, muốn chúng ta mãi mãi bên nhau và cùng nhau già đi.... Chứ không phải như lúc này. Anh có thể mở mắt và nhìn em dù chỉ một giây được không? Em thực sự chỉ còn là một cái xác không hồn thôi Vegas ạ, từ khi những phát súng đó bắn vào anh, anh ngã quỵ xuống ngay trước mắt em thì cả linh hồn này của em đã trôi theo anh rồi .... Anh mau tỉnh lại đi Vegas...Ve....gass"

Đôi đau đớn nấc nhẹ, những giọt nước mắt cứ thế trào ra ướt đấm gương mặt của tôi, tôi thấy mình thực sự vô vọng trong lúc này. Trái tim tôi như bị chia ra thành nhiều mảnh kể từ khi thấy người tôi yêu ngã xuống ngay trước mắt mình. Nó khiến tôi như bị băm vằm ra thành từng mảnh, tôi không còn nhận thức được điều gì xung quanh nữa, tôi chỉ biết ôm lấy anh ấy và khóc.

Ngay khi những ý thức kéo tôi trở lại, tôi vào nhà vệ sinh để sửa soạn lại, tôi cầm qua Chính Gia đón Venice và đến trường đón Macau, giờ hai người họ cũng cần tôi rất nhiều lúc này. Tôi phải cố gắng hơn để đợi Vegas tỉnh dậy.

Tôi hôn lên trán Vegas , " đợi em chút nha Vegas, em sẽ sớm quay lại với anh." Tôi rời đi nhanh chóng để có thể quay lại sớm với anh, vì tôi không muốn xa anh quá lâu, lỡ anh tỉnh lại mà không thấy tôi thì phải làm sao đây ? Tôi ra cửa căn dặn vệ sĩ cẩn thận sau đó rời đi. Tôi nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên sẽ đón Venice trước sau đó sẽ tới trường đón Macau. Phóng xe đến Chính Gia, tôi thấy cậu chủ đang ôm bé nhỏ của tôi chơi ở vườn với đàn Cá Koi, bé cười khanh khách , chắc chơi với cậu chủ vui lắm đây.

Nhìn thấy tôi, cậu chủ với vẻ mặt mệt mỏi nói " Pete, mày mau đến bế con cưng của mày đi chứ tao mệt quá. Hết khóc rồi quấy, tao không xem phim được, phải dỗ nó từ sáng đến giờ đây này. Chăm nó mệt quá rồi, mày xem Pol với Arm cũng mệt bở hơi tai rồi này. Mà thằng Vegas đã tỉnh chưa, cái thằng tồi tệ ấy nó để vợ con nó chờ mòn mỏi mà không biết đường tỉnh. Dạo này mày gầy hơi rồi ấy Pete, nếu mệt quá thì bảo tao, tao đưa vào về Chính Gia , kệ cái thằng chết tiệt ấy đi..."

Tôi nhìn cậu chủ , nở một nụ cười tươi đáp " Tôi biết rồi cậu chủ ơi, tôi không có gầy đi đây, tôi mập lên ấy. Chắc do nhiều việc nên tôi hơi mệt nên cậu chủ thấy tôi vậy thôi. Tôi vẫn tốt mà, tôi biết cậu thương tôi nhất mà." Tôi ôm chầm lấy cậu chủ, thấy vậy Pol và Arm cũng chạy lại ôm chặt tôi vào lòng " mày làm gì cũng đừng để bản thân mệt quá nhá, có gì khó khăn cứ nói với tao biết chưa, đây vẫn là nhà của mày nghe chưa Pete." Tôi nhẹ nhàng đáp " cảm ơn cậu chủ , vậy tôi đưa Venice đi nha, tại tôi còn phải đến trường đón Macau nữa". " Ừ mày đi đi kẻo muộn", cậu chủ đáp .

Tôi vào phòng lấy túi đồ cần thiết của Venice rồi rời đi, từ ngày đầu tình nhân ông Kạn bỏ đứa bé ở trước cửa phòng Vegas, một tình yêu thương bé đã rạo rực trong tôi. Tôi biết Vegas rất khó chấp nhận bé nhưng tôi vẫn muốn nhận nuôi bé, tôi muốn cho bé một gia đình trọn vẹn, một tình yêu đúng nghĩa mà cả tôi và Vegas đều không nhận được.

Tôi ôm bé con rồi đến trường đón Macau, thằng nhóc thấy tôi rất vui vẻ, chạy tới ôm tôi rồi hôn lên má Venice, chúng tôi lên xe, tôi ngồi ghế phụ và Macau lái xe. Tôi cố gắng thương yêu Macau để bù đắp khi Vegas không ở đây. Thằng bé đã phải chịu quá nhiều tổn thương và mất mát nên tôi cố gắng bù đắp tất cả cho thằng bé. Nó cũng rất hiểu chuyện, dù được nuôi dạy bởi người cha quá tàn độc nhưng do được Vegas bao bọc nên nó rất cứng cỏi và yêu thương mọi người.

Chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện, trên đường đi tôi có mua cơm cho bữa tối . Vào phòng, Macau giúp tôi bày đồ ăn lên bàn còn tôi cho Venice uống sữa. Thằng bé rất nhanh đã uống xong và ngủ ngoan trong vòng tay tôi. Sau đó, tôi bảo Nop đưa Macau về nhà nghỉ ngơi vì mai thằng bé còn đi học sớm. Sau đó tôi thay đồ mỏng hơn cho Venice dễ ngủ, tôi đặt bé vào chiếc giường nhỏ bên cạnh Vegas và vào nhà vệ sinh tắm rửa. Tôi thơm nhẹ lên trán Vegas và Venice , sau đó cũng đâm chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro