Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Pete dần mở mắt, cảm thấy cổ họng khô khốc nhưng lại chẳng thể cử động, chỉ có thể nằm nhìn chăm chăm vào trần nhà với những đường nét hoa văn kỳ lạ. Ánh đèn đỏ bao phủ lấy cả căn phòng càng khiến nó trở nên tăm tối, điều này khiến Pete nhớ đến phòng giam bẩn thỉu kia. 

Phải mất một lúc cậu mới di chuyển được cánh tay, dần dần là cả cơ thể. Pete khó khăn ngồi dậy, vết thương lại đột nhiên đau nhói. Lúc này cậu mới phát hiện ra bản thân đã được băng bó cẩn thận. 

Pete đưa mắt nhìn quanh khắp phòng. Căn phòng không nhỏ nhưng cũng không coi là to, có lẽ đủ cho hai người cùng ở. Đồ đạc bài trí cũng khá đơn giản.

Pete xoay nhẹ cổ tay, nhận ra trên ngón tay mình từ khi nào đã xuất hiện chiếc nhẫn của gia tộc. Ngay lúc cậu còn đang hoài nghi thì Nop đã bước vào phòng.

"Cậu tỉnh rồi." 

Pete giật mình ngẩng đầu, lập tức với lấy quyển sách trên tủ nhỏ đầu giường ném mạnh về phía cửa. Nop nghiêng người né tránh, xong lại nghiêm túc đứng về vị trí cũ.

"Thứ quái quỷ gì đây?" Pete giơ sợi dây xích nặng trĩu trên tay mình lên. "Chìa khóa đâu?" 

"Cậu ấy đã rất tức giận." Nop nói, nụ cười trên mặt giống như đang bình luận về tình tiết một bộ phim cẩu huyết. 

"Được rồi. Vậy Vegas đang ở đâu?"

"Cậu Vegas phải đi giải quyết chút việc. Cậu ấy dặn tôi nếu cậu tỉnh dậy thì đưa cậu thứ này." 

Nop tiến lại, đưa cho Pete một chiếc điện thoại. Trước khi rời đi chỉ nói: "Nó sẽ chỉ liên lạc đựơc cho mỗi cậu Vegas."

Pete nhíu mày,cầm điện thoại xem xét. Đột nhiên một tin nhắn gửi đến. 

𝐕𝐞𝐠𝐚𝐬:

Em tỉnh rồi à?

Có muốn ăn gì không? Lúc về tôi mua cho em.

Pete nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, cứ soạn gì đó rồi lại xóa hết đi. Cuối cùng dứt khoát ném điện thoại sang bên cạnh kéo chăm nằm ngủ. Thế nhưng hết lăn trái rồi lại lăn phải, nằm đủ kiểu Pete cũng không thể ngủ lại. 

Dây xích không đủ dài để di chuyển nên Pete chỉ có thể nằm yên nhìn trần nhà. Không biết trôi qua bao lâu Pete nghe thấy tiếng động ở cửa thì vội xoay người, nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. 

Cửa phòng được mở ra rất khẽ, bởi vì đã nhắm mắt nên Pete chỉ có thể cố gắng tập trung vào lắng nghe tiếng động. Chỉ thấy tiếng bước chân dừng lại ở ngay đằng sau, vị trí bên cạnh trũng xuống giống như đã có người nằm cạnh. 

Vòng tay người đó ôm lấy eo Pete, hơi thở ấm áp phả đều đều vào gáy khiến cậu có chút nhột. Pete nắm chặt tay, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay lại đối mặt với hắn. 

Vegas nhìn chằm chằm Pete, gương mặt hắn hằn rõ sự mệt mỏi. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má Vegas, cố gắng xoa dịu chút gì đó bên trong con người hắn.

"Anh đã không chăm sóc tốt cho mình." 

"Tôi nhớ em." Vegas nắm lấy bàn tay Pete. "Tôi cứ nghĩ mình đã đến kịp." 

"Anh đã đến kịp mà. Kịp thời đưa em ra khỏi đó khi em đã kiệt sức." 

Vegas lắc đầu, bàn tay nắm tay cậu lại càng siết chặt. 

"Tôi luôn đến muộn." Vegas ôm chầm lấy Pete, dụi đầu vào cổ cậu. Pete cảm nhận rõ sự run rẩy của Vegas, giống hệt như ngày cậu nằm trong vòng tay hắn. Vegas đang sợ hãi. 

Hắn sợ người hắn yêu bị thương, sợ hãi khi nghĩ đến việc cậu sẽ phải chịu đau đớn. Và hơn hết, Vegas sợ sẽ đánh mất Pete vĩnh viễn.

"Tha thứ cho tôi." Giọng nói hắn run lên như thể đang cố gắng đè nén thứ cảm xúc yếu đuối của mình xuống.

"Em đã ở đây rồi mà." Pete vuốt ve tấm lưng vững chãi của Vegas, nhẹ giọng an ủi. 

Vào khoảnh khắc đó Pete có thể nghe rõ tiếng trái tim trong lồng ngực đang đập liên hồi, từng cảm xúc, suy nghĩ cùa cậu đều chỉ thuộc về riêng Vegas.

Cậu yêu Vegas. 

Và hắn cũng yêu cậu. 

Vegas không biết phải nói thế nào để Pete hiểu được rằng hắn đã rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên thế nhưng cuối cùng Vegas cũng không nói gì. Cả hai chỉ ôm chặt lấy nhau, dùng cái ôm để bày tỏ toàn bộ cảm xúc của mình.

"Vegas, em đói." Pete day day cánh tay của Vegas.

"Tôi đi mua cơm cà ri cho em nhé." Vegas nuông chiều xoa đầu cậu. 

"Hong. Anh nấu mì cho em đi." Pete mỉm cười, cậu lao đến ôm chặt cánh tay Vegas. 

"Mì không tốt đâu." 

"Nhưng lâu lắm rồi em không được ăn mì." Pete ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vegas. 

"Vậy đợi tôi một lúc." Vegas vén mái tóc của Pete lên, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái rồi mới ra ngoài. 

---------

Khi Vegas quay lại với bát mì nóng hổi trên tay, thứ hắn thấy là bé con của mình đang ngồi một góc, cặm cụi bẻ từng cái mắt xích. 

"Thứ đó cứng lắm. Em định bẻ đến sang năm sao?" Vừa nói hắn vừa đặt bát mì lên bàn xong mới nới dài dây xích cho Pete. 

"Bế em." Pete dang tay về phía hắn.

Vegas bật cười khi nhìn cậu nhưng cũng cúi xuống bế cậu lên. 

"Vegas, dây xích này nặng lắm. Tay em đau." Ngay khi được đặt xuống ghế, Pete liền chìa cổ tay về phía hắn. 

Vegas nắm lấy tay cậu xem xét: "Chỉ cần em không cố giựt nó ra thì tay sẽ không đau." 

Pete phồng má, rụt tay lại rồi ngoan ngoãn ngồi ăn. 

"À, tên Ling có bị bắt không?" 

"Tên đó chết rồi." Vegas ngồi xuống bên cạnh cậu, bắt đầu chuyên tâm đọc sách. "Ngay sau khi tôi đưa em đi, vệ sĩ đã bắt được khi hắn đang định bỏ trốn. Lúc bọn họ chuẩn bị áp giải hắn lên trực thăng thì có kẻ bắn lén. 1 viên vào giữa trán, chết không nhắm mắt." 

"Nói vậy thì có lẽ người đứng sau đã vứt bỏ hắn." 

Nghe Pete nói vậy Vegas liền rời mắt khỏi quyển sách, ngẩng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu. 

"Lúc bị bắt giam, em nghe được hắn nói chuyện với ai đó. Người đó có vẻ rất tức giận vì hắn đã không bắt được cậu Kinn mà thay vào đó là em." 

"Xem ra kẻ đó sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ có thể chắn đường mình." 

"Hiện tại Chính gia thế nào?" 

"Vẫn tạm ổn. Chỉ là có một vài băng đảng đã nổi dậy, lũ ngu xuẩn đó vẫn ôm mộng có thể lật đổ gia tộc Theerapanyakul." 

Pete gật gù rồi chăm chú ăn hết sạch bát mì của mình. Đến khi ăn no mới thỏa mãn xoa xoa bụng nhỏ. 

"Ăn no rồi thì lên giường nằm đi. Để tôi xem vết thương cho em." 

Nghe vậy Pete liền đưa hai tay lên che người lại, lắc đầu liên tục: "Không cần đâu Vegas. Vết thương của em ổn mà." 

"Không được. Bác sĩ dặn phải kiểm tra thường xuyên." Vừa nói hắn vừa đứng dậy lấy hộp cứu thương. 

Pete hoàn toàn không muốn nhưng cũng chẳng thể cãi lại chỉ đành nằm lên giường như lời Vegas nói. 

Đến khi băng được tháo ra để lộ cơ thể đầy vết thương Pete mím chặt môi. Cậu nhìn thấy ánh mắt Vegas dán chặt lên người mình, hắn cẩn thận bôi thuốc rồi băng bó cho cậu, thi thoảng lại nói:

"Nếu đau thì bảo tôi. Sẽ xong nhanh thôi." 

"Sẽ không để lại sẹo chứ?" 

"Không đâu." Vegas mỉm cười trấn an cậu. 

Đến khi đã xong xuôi hắn liền nhanh chóng cất dọn, rồi mới ôm lấy cậu vào lòng. Vegas giống như đứa trẻ ôm chặt thứ mà mình yêu thích, thi thoảng lại dụi đầu vào cổ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro