Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Trong phòng giam tối tăm bẩn thỉu còn vương mùi hôi thối của xác chuột chết, thậm chí còn có những vết máu khô đọng lại trong phòng giam. Dường như rất lâu rồi không có ai vệ sinh nơi này. 

Hai bên cổ tay Pete bị xích sắt quấn chặt đến đỏ ửng, cả người hoàn toàn không có chút lực chỉ nhờ dây xích mà giữ cho mình tư thế nửa quỳ nửa đứng. Khắp nơi trên người cậu ngổn ngang những vết thương lớn nhỏ, một số chúng vẫn còn đang rỉ máu. 

Pete nhớ rõ ngay khi Kinn rời đi tên Ling bất ngờ rút súng tấn công. Mặc dù Pete đã phản xạ kịp thời, khiến cho tên đó lãnh trọn viên đạn vào cánh tay còn đánh rơi cả khẩu súng. Nhân lúc tình thế hỗn loạn nhanh chóng cùng Porsche bảo vệ Kinn rời đi. Thế nhưng vệ sĩ họ mang theo quá ít ỏi còn nơi đây lại là địa bàn của Ling nên chẳng mấy chốc họ đã rơi vào nguy hiểm. 

Cậu biết rõ chẳng còn cách nào khác ngoài tách thành hai nhóm. Một bên sẽ toàn lựa đánh với đám người kia, một bên sẽ đưa Kinn lên trực thăng để rời đi. 

Pete nhắm nghiền mắt, cảm giác mệt mỏi cùng cơn đau dữ dội đánh thẳng vào đại não. Mặc cho cậu gào thét muốn giằng lấy chút tỉnh táo cuối cùng thì cơ thể như đã đạt đến cực hạn mà buông xuôi. 

Pete rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cậu chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng cãi nhau ở bên ngoài. 

"Đồ ngu, thứ chúng ta cần là Kinn chứ không phải con chó trung thành của Chính gia." 

"Nhưng..." Giọng tên Ling vang lên ngay sau đó, thế nhưng không để hắn nói hết câu người kia đã quát lớn.

"Giữ nó lại chỉ làm vướng chân thôi. Giết chết nó rồi lập tức rút lui đi." 

"Chỉ là một con chó của Chính gia mà dám làm tôi bị thương, tôi chưa còn chưa cho nó nếm đủ đau đớn sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy." 

Pete cảm nhận được sự căm phẫn khi nói ra lời này, cậu suy đoán có thể tên Ling đang nghiến răng ken két. 

"Vì thỏa mãn cái trước mắt mà quên đi cả cái lợi to lớn ở đằng sau. Lẽ nào tao nhìn nhầm mày rồi?" 

Trong lời nói của người này mang theo chút khinh bỉ, lại có cả hoài nghi. Tên Ling lập tức trở nên hoảng hốt.

"Tôi sẽ lập tức làm theo lời ngài nói." 

"Tốt." Pete nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của người nọ, cảm giác chán ghét lại càng tăng thêm. 

Ngay sau đó là tiếng bước chân liên hồi, Pete biết nó đang tiến lại phía mình. Bàn tay mạnh bạo nắm chặt lấy tóc cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn hắn. Pete mệt mỏi mở mắt nhưng sau đó khóe môi cậu nhếch lên, nở ra một nụ cười. Mà theo tên Ling cảm nhận, đó là nụ cười khinh bỉ. 

"Mày cười cái đếch gì? Sắp chết mà tâm trạng còn vui thế à?" Da đầu bị kéo căng làm cậu có chút khó chịu. 

"Chết trong tay một kẻ thất bại như mày khiến tao cảm thấy bản thân quá kém cỏi." Pete cười khẩy.

"Miệng lưỡi sắc sảo đấy. Hóa ra gu của Vegas bây giờ là kiểu thế này."

Ling nhấn mạnh vào vết thương trước ngực của Pete: "Thế nhưng có tốt như nào đi nữa cũng chỉ là món đồ chơi của hắn thôi. Chơi chán rồi sẽ bị vứt đi như phế liệu, chi bằng tao cho mày đi sớm hơn chút." 

"Haha." Ling nhíu mày, tay cũng buông khỏi người Pete. Chỉ thấy cậu cười đến run cả người nhưng ngay sau giây sau liền nhìn hắn bằng ánh mặt đầy ghét bỏ. "Mày chỉ đang tự an ủi chính mình thôi. Nếu mày đã biết được chuyện đó thì chắc hẳn cũng biết được hắn vì tao mà làm những gì." 

Chỉ thấy bàn tay Ling siết chặt, trong mắt hằn lên tia máu điều đó chứng tỏ Pete đã đúng. Cậu lờ mờ cảm nhận được Ling có một nỗi ám ảnh lớn liên quan đến Vegas, từ cách ăn mặc đến nói chuyện đều cố gắng bắt chước hắn. Nhưng có cố thế nào đi nữa so với Vegas vẫn là khác xa một trời một vực.

Đột nhiên nhắc đến Vegas khiến Pete cảm thấy có chút nhớ. Nếu để hắn nhìn thấy cậu bị thương nặng đến mức này sẽ bày ra biểu cảm thế nào đây. Là tức giận, lo lắng hay đau đớn. 

"Một cuộc đời không có em quá đáng sợ. Nên đừng bỏ lại tôi." Giọng nói Vegas cứ văng vẳng trong đầu, hệt như một sức mạnh buộc Pete phải đứng thẳng dậy, không cho phép cậu gục ngã vào lúc này. 

"Chúng mày kéo nó theo cho tao." 

Ngay khi Ling rời khỏi phòng giam, đám người lập tức tiến lại phía Pete. Vào khoảnh khắc dây xích được tháo bỏ Pete lập tức phản công, đánh cho đám người ngất xỉu. 

Tiếng súng đột nhiên vang lên bên ngoài theo đó là âm thanh những bước chân liên hồi. Pete mím môi, cậu không biết bên ngoài hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Nếu bây giờ cậu đánh cược mà lao ra có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng nếu ở lại đây khi tên Ling dẫn thêm người quay lại kết cục có thể còn tệ hơn. 

Cuối cùng Pete dứt khoát lê cơ thể yếu ớt bước ra khỏi phòng giam. Bên ngoài khung cảnh hỗn loạn, tiếng súng hòa cùng tiếng người la hét khiến Pete cảm thấy đầu đau như búa bổ. 

"Pete." 

Âm thanh quen thuộc buộc Pete phải ngẩng đầu lên. Cậu không biết đây là ảo giác của mình hay là sự thật. Khi bị nhốt trong phòng giam không ít lần Pete đã nhìn thấy bóng dáng của Vegas nhưng sau khi tỉnh táo lại thì hắn đã biến mất. 

Lại một lần nữa Pete hoài nghi vì những gì diễn ra trước mắt. Vegas đứng im tại chỗ, mái tóc của hắn rối bời, lồng ngực phập phồng, Pete nghiêng đầu nhìn biểu cảm phức tạp trên gương mặt hắn, giống như tức giận, hoài nghi nhưng cũng đầy lo lắng. 

"Vegas." Pete từng bước tiến về phía hắn, cũng chẳng quan tâm lịêu đây có phải là ảo ảnh của bản thân không nữa. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là ôm lấy Vegas, ôm lấy tình yêu của cậu. 

Nhưng rồi tầm nhìn dần mờ đi, bước chân cũng xiêu vẹo mất kiểm soát. Cả người Pete đổ về phía trước. Nhưng không phải cảm giác đau đớn hay lạnh lẽo

mà là một lồng ngực ấm áp. Pete cố gắng mở to mắt để nhìn người đang ôm lấy mình, chỉ thấy bàn tay người nọ run run, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu: "Nghỉ ngơi đi, tôi đưa em về nhà." 

Nhà sao? Pete đột nhiên nhớ ra cậu đã không còn nhà từ rất lâu rồi nhưng khi nghe người này nói vậy cậu đột nhiên cũng muốn được về nhà.

------------

Ngay khi biết được vị trí hiện tại của Pete, Vegas đã lập tức dẫn theo vệ sĩ của Chính gia xuất phát. Suốt cả quãng đường dài hắn chỉ ngồi sát bên cửa sổ, không nói cũng chẳng để lộ biểu cảm gì trên gương mặt. 

Tất cả vệ sĩ của Chính gia đều có một câu hỏi. Tại sao cậu chủ Thứ gia lại có mặt trong nhiệm vụ giải cứu phó vệ sĩ của Chính gia? Thế nhưng không ai mở lời cũng không ai dám hỏi. Họ sợ chạm trúng mạch nào của người này sẽ lập tức bị hắn bắn chết nên chọn cách im lặng là vàng. 

Ngay khi máy bay vừa hạ cánh Vegas là người đầu tiên bước xuống, hắn chẳng cho vệ sĩ đi cùng chút thời gian mà lập tức di chuyển. Rõ ràng người bị bắt không thân quen với Vegas nhưng hắn lại sốt ruột hơn bất kì ai khác. 

Vegas cũng chẳng quan tâm ánh mắt kỳ lạ mà vệ sĩ Chính gia dành cho mình, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ. Đó là cầu xin chúa hãy bảo vệ em ấy, bảo vệ cho tình yêu bé nhỏ mà khó khăn lắm hắn mới có được. 

Thế nhưng khi nhìn thấy Pete người đầy vết thương ngã xuống trước mặt mình, Vegas gần như phát điên. Hắn run rẩy ôm chặt người trong vòng tay chỉ sợ buông ra 1 giây thì người sẽ biến mất. 

"Nghỉ ngơi đi, tôi đưa em về nhà." 

Về nhà của chúng ta. 

Vệ sĩ Chính gia nhìn thấy Vegas bước đến, trên tay còn đang bế Pete thì bị dọa hết hồn. Một người gan dạ bước đến chắn trước mặt hắn.

"Cậu Vegas, cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhưng Pete là vệ sĩ của Chính gia, chúng tôi phải đưa cậu ấy về." 

Ngay khi chạm phải ánh mặt của Vegas, người kia thực sự bị dọa sợ, lùi về sau vài bước. Ánh mắt hắn tăm tối và đáng sợ như ẩn chứa một con quỷ khát máu sẵn sàng giết bất cứ ai tiến lại cướp đi Pete. 

"Nói với Kinn, Pete bắt buộc phải về Thứ gia." 

Nói xong hắn liền mặc kệ đám vệ sĩ mà bế Pete rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro