Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

[Pete]

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi vẫn phải trở lại Chính gia. Chỉ là suốt nửa tháng trời dài đằng đẵng tôi không gặp được Vegas, thứ duy nhất nhận được là tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày của hắn.  

"Tao nghĩ Kinn sẽ chết vì công việc trước khi tao giết nó." Porsche ngồi gục xuống. Cuộc đọ sức giữa tôi với nó tiêu tốn quá nhiều năng lượng, nó cầm chai nước uống cạn. "Mày có nghĩ lời tên Don đó nói là thật không?"

"Tao không chắc." Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, dùng khăn lau bớt mồ hôi. "Nhưng nhìn biểu hiện của cậu Kinn, cậu Kim và Vegas thì tao đoán họ đúng là đã tìm ra gì đó." 

"Mẹ kiếp." Porsche bóp nát chai nước trong tay, nó đã rất bực bội vì cậu Kinn đã không nghỉ ngơi tử tế trong một thời gian dài. "Mà tên Vegas đó có tới gặp mày không?" 

Tôi lắc đầu.

"Không, anh ta cũng bận bịu hệt như cậu Kinn. Tao đã thử gọi điện nhưng mày biết đấy, nó thông báo người nhận đang bận." 

"Tao nghe thằng Kinn nói chút nữa sẽ có cuộc họp giữa nội bộ đấy. Tankhun, Kim hay Vegas đều phải có mặt." Porsche ghé sát tai tôi nói nhỏ.

"Cái quái, hắn không nói gì với tao cả." Tôi vội mở điện thoại, lập tức đập vào mắt là tin nhắn mới nhất của Vegas, nó được gửi vài phút trước.

𝐇𝐮𝐧𝐤:

Tôi có bất ngờ cho em đấy.

"Từ giờ đến cuộc họp còn 2 tiếng, nhiêu đó đủ cho mày đi tắm rồi chọn một bộ đồ thật đẹp rồi." Porsche cười cười, không quên hích nhẹ tôi vài cái. "Hãy để tên đó chết mê chết mệt mày."

"Đó là cuộc họp chứ không phải gameshow bạn muốn hẹn hò." Tôi nói, cũng lập tức đứng dậy đi về phòng. 

"Đợi tao coi." Porsche đứng vội dậy đuổi theo tôi.

                                    

Vegas quả nhiên có mặt. Vẫn là vẻ mặt đó cùng với chiếc áo sơ mi nhung đen được cởi 3 cúc đầu, Vegas vẫn luôn đẹp trai như trong tưởng tượng của tôi.

Hắn đi lướt qua dàn vệ sĩ mắt đảo quanh như tìm kiếm gì đó, cuối cùng dừng lại tại chỗ tôi. 

"Làm việc tốt chứ?" Vẫn là nụ cười bỡn cợt quen thuộc, bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi. 

"Vẫn tốt Khun Vegas." Tôi cười gượng, cảm nhận từng cái chạm lướt dọc cánh tay mình. Hắn vậy mà sờ soạng tôi ngay trước mặt các vệ sĩ Chính gia.

"Tốt." Dứt lời Vegas liền đi vào bên trong. 

"Hắn ta chết mê vì mày rồi." Porsche ghé sát tai tôi nói.

"Đừng nói linh tinh." 

"Có kẻ ngu mới không nhìn ra chuyện đó. Mày có thấy nó nhìn chằm chằm mày từ đầu tới giờ không? Nếu không phải có người chắc nó bổ nhào ra ôm mày rồi." 

--------

"Tao không tin được là lại có kẻ ngu xuẩn muốn tìm cách lật đổ gia tộc Theerapanyakul đấy. Lỡ lão ta bí quá nên bịa ra mọi thứ thì sao?" Tankhun đập bàn đứng dậy. 

"Tôi đã điều tra rồi." Vegas nhíu mày. "Tôi không ngu xuẩn đến nỗi tin tưởng bất kì ai." 

"Vậy giờ chúng mày định làm gì? Trong lúc chúng ta ở đây bàn bạc thì kẻ đó có thể đã xây dựng được cả một pháo đài riêng để tấn công chúng ta bất ngờ." Tankhun hét lên, mỗi khi nhắc đến công việc đều khiến anh ta trở nên khó kiểm soát. 

"Giờ thì chưa nhưng nếu anh không bình tĩnh được thì tôi sẽ đá anh ra khỏi phòng đấy." Vegas liếc nhìn Tankhun, hắn thậm chí còn làm ra tư thế chuẩn bị đứng lên hành động. 

"Mày mà động vào tao thì tao sẽ đánh chết mày." Tankhun nhảy ra khỏi chỗ, lập tức núp sau ghế của Kim.

"Bình tĩnh đi đã. Chúng ta hiện tại phải xây dựng phòng bị thật kỹ càng, nhất là phải chắc chắn không có bất kì con chuột nào có thể ẩn nấp ở đây." Kinn cuối cùng cũng chịu lên tiếng. 

"Đừng quên những vị "đối tác". Không có gì chắc chắn rằng họ vô hại." Kim chỉ ngẩng đầu nói một câu rồi lại cúi xuống bấm điện thoại như thể nó có gì đó rất thú vị thu hút hoàn toàn sự chú ý của anh ta. 

Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Khi Tankhun rời khỏi căn phòng đã vội bổ nhào về phía Pete cùng Porsche. 

"Tao sắp héo khô rồi. Mau hộ giá tao về phòng." 

"Đứng thẳng lên đi cậu chủ, tên Vegas đang cười cậu kìa." Porsche nói nhỏ vào tai Khun nủ nhưng rồi sau đó bất ngờ kêu lên một tiếng vì bị Pete đá vào chân. 

"Pete, mày đi xử lý thằng dằm khăm đấy cho tao. À không được, mày mà đi thì người bị xử là mày mất. Coi như hôm nay nó may, tao rộng lượng bỏ qua." 

Pete nhìn về phía Vegas, chỉ thấy hắn nhìn cậu một cái, nhún vai rồi rời đi. 

"Cậu chủ, để chúng tôi đưa cậu về." Arm tiến đến đỡ lấy Tankhun. "Chan gọi chúng mày đấy." 

"Bọn tao biết rồi." 

Arm khoác vai Khun nủ rồi kéo cậu về phòng, Porsche cùng Pete cũng vội đi tới phòng huấn luyện gặp Chan. 

"Hai ngày nữa cậu Kinn có một buổi đàm phán với Ling tại Nhật Bản. Hai cậu được giao nhiệm vụ đi theo và đảm bảo an toàn cho cậu ấy." 

"Rõ!" 

"Hãy nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, đừng để xảy ra chút sai sót nào."

-----------

[Pete] 

Tôi lết theo cơ thể mệt nhọc về phòng. Việc luyện tập đã hút cạn toàn bộ sức lực còn lại của bản thân. 

Porsche bị cậu Kinn gọi vào phòng riêng vậy nên căn phòng này giờ lại chỉ thuộc về riêng tôi. Bước vào căn phòng tối om, tôi cũng chẳng muốn bật đèn mà thả người rơi tự do xuống giường. 

"Mệt quá." 

Ngay khi tôi đang nằm dài trên giường tận hưởng thì cánh cửa phòng được mở ra. Cả căn phòng đang yên ắng xuất hiện một tiếng động rất khẽ, chỉ cần không chú ý thì sẽ không thể nghe ra. 

Người bước vào hoàn toàn không có ý bật đèn, chỉ di chuyển trong im lặng. Tôi biết đó không phải là Porsche, cũng không thể là Arm hay Pol. Cơ thể tôi căng cứng, nghiến chặt răng để không phát ra bất kì âm thanh nào.

"Pete." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, ngay khi nghe thấy âm thanh mềm mại đó cả cơ thể như được thả lỏng. Người đó nằm đè lên người tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi.

"Anh nặng quá. Đè bẹp em rồi." Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ, Vegas lật ngửa tôi lại, vùi đầu cọ vào cổ tôi. 

"Tôi nhớ em." Giọng Vegas khàn khàn. 

Khi ánh mắt quen dần trong bóng tối, tôi nhìn thấy lờ mờ gương mặt của Vegas. 

"Em cứ nghĩ anh đã về rồi." 

"Còn một số việc tôi chưa làm xong, vậy nên bắt buộc phải về Thứ gia một chuyến." Vegas nhoài người bật đèn ngủ ở đầu giường, ánh đèn vàng sáng lên đột ngột đầy nhói mắt. 

Tôi nheo mắt, mãi sau mới cố gắng ti hí được một chút: "Giờ thì xong rồi sao?" 

Vegas chỉ "ừm" một tiếng, suy nghĩ gì đó rồi lại nói thêm: "Tôi nghe nói sắp tới em phải đi làm nhiệm vụ với Kinn." 

Tôi mở to mắt, đưa tay vén mấy sợi tóc rũ xuống mắt của Vegas.

"Anh cài người vào Chính gia à?" 

"Tôi mong điều đó là thật nhưng em biết đấy, ông anh họ của tôi quá phiền phức, chẳng có tên vệ sĩ nào của Thứ gia có thể chịu được quá 2 ngày cả." 

Tôi phì cười, hai tay giữ lấy gò má của Vegas: "Đâu đến mức đó chứ Vegas." 

Vegas nắm lấy tay tôi, những ngón tay thon dài của hắn xoa lên mặt nhẫn gia tộc. 

"Tôi tặng em nhẫn là để mọi người biết cậu cả Thứ gia là của em nhưng sao em lại xoay mặt nó vào bên trong rồi. Nhẫn không đẹp sao?" 

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, từ khi quay về Chính gia để đề phòng tôi đã xoay mặt nhẫn vào bên trong. Nhìn Vegas tỏ ra giận dỗi tôi liền bật cười, cởi nhẫn rồi đeo vào tay hắn, cũng không quên hôn lên mặt nhẫn. 

"Rất đẹp. Nhưng sắp tới đi làm nhiệm vụ đeo nhẫn thì không tiện, anh cầm cho em đi. Đợi em quay lại, anh phải cầu hôn em thêm một lần nữa." 

Vegas nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi lại nhìn tôi. Một lúc sau mới lên tiếng:

"Tên Ling đó là con cáo gian xảo nên hãy thật cẩn thận Pete." 

"Em sẽ nhớ điều đó." Tôi nói, nhìn thẳng vào mắt của Vegas, tôi cảm nhận được sự lo lắng của hắn. 

Rõ ràng từ trước đến giờ Vegas luôn là kẻ giỏi giấu đi cảm xúc của mình nhất nhưng mỗi lần đối diện với tôi, hắn đều chưa từng ngần ngại mà bày tỏ nó ra: "Vegas, đợi khi em quay về chúng ta cùng đi hẹn hò được không?" 

Vegas nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi nhướn người hôn lên trán hắn. Ngay sau đó bả vai Vegas bị nắm chặt, tình thế đảo ngược trong phút chốc. Vegas nằm dưới thân tôi, bấy giờ trên gương mặt nghiêm nghị ấy mới lộ ra ý cười.

"Tôi muốn em nhớ một điều. Hiện tại em chính là lẽ sống của tôi nên lúc không có tôi bên cạnh em phải bảo vệ mình thật tốt, đừng để bị thương." 

"Được." Tôi nắm lấy cổ áo Vegas, cúi người hôn lên môi hắn. 

"Tôi sẽ đợi em quay lại."

Vegas nhắm mắt, khóe môi cong cong cùng gương mặt tận hưởng. Trông dáng vẻ đầy quyến rũ của hắn khiến tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt. 

Đẹp như vậy lại thuộc về tôi. Vegas của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro