20
Pete rảo bước trên hành lang tĩnh lặng, mọi căn phòng đều được đóng chặt cửa và không gian yên ắng đến u ám.
Pete cảm nhận được lúc đó bản thân đã rất gần với cái chết, giống như chỉ trong gang tấc thần chết đã vươn đôi tay ra bắt lấy linh hồn cậu. Thế nhưng khi Pete tỉnh lại cậu phát hiện mình đang ở bệnh viện.
Cậu Kinn cùng vệ sĩ đã phát hiện ra Pete nằm thoi thóp trên mặt đường, họ đã giúp Pete gọi cấp cứu, điều đó cũng cứu sống cậu. Pete biết bản thân mang ơn cậu Kinn, vậy nên cậu đã thề cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống cũng chỉ trung thành với Chính gia.
Từ đó cậu chăm chỉ tập luyện rồi tham gia vào tuyển chọn vệ sĩ của Chính gia, chẳng mấy chốc đã trở thành phó đội trưởng đội vệ sĩ Chính gia nhà Theerapanyakul kiêm vệ sĩ trưởng cho cậu Tankhun.
Thế nhưng sau cú va chạm Pete đã quên mất chuyện xảy ra trong ngày hôm đó. Bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ tạm thời, sẽ cần thời gian để hồi phục. Nếu cậu không cố gắng để nhớ lại thì có thể sẽ vĩnh viễn quên nó đi. Và đây là lần đầu tiên kể từ tai nạn đó Pete mơ thấy chuyện này.
Người đàn ông mang cho cậu cảm giác quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ ra. Cảm giác kỳ lạ ấy khiến Pete cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mải chìm đắm trong suy nghĩ, tới khi bừng tỉnh cậu nhận ra bản thân đã đứng trước cửa phòng Vegas từ bao giờ.
"Cốc cốc cốc"
"Ai?"
"Là em."
Cửa phòng lập tức được mở ra, Vegas xuất hiện với dáng vẻ lười biếng.
"Em không ngủ được sao?"
"Em nhớ anh."
Pete vươn tay về phía Vegas. Hắn mỉm cười, cúi xuống để cậu ôm lấy cổ mình, tay luồn xuống nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, bàn chân Pete cũng nhanh chóng quấn chặt lấy hông hắn.
"Bé con." Vegas thì thầm bên tai, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của cậu.
"Em ngủ với anh được chứ?" Pete ngẩng đầu nhìn Vegas.
"Tôi mong còn không được, sao có thể từ chối em đây." Vegas bế Pete lại giường, cẩn thận đặt cậu nằm xuống.
Pete nắm lấy góc áo Vegas, trông cậu giống như một con mèo nhỏ đang bám chặt lấy chủ nhân của mình. Vegas cũng rất nhanh nằm xuống bên cạnh cậu, cẩn thận kéo chăn đắp cho Pete.
Một tay để cậu gối lên, một tay vỗ về bé con của hắn. Pete nằm gọn trong vòng tay của Vegas, hơi thở đều đều, hai mắt nhắm nghiền. Hắn ôm chặt cậu trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ người trong lồng ngực mang lại.
--------
[Pete]
Kế hoạch vẫn chưa hoàn thành vậy nên vừa sáng sớm tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xuất phát.
Trước khi lên xe Porsche chỉ nhìn tôi một cái, ánh mắt nó giống như đã nhìn thấu tất cả còn không quên giơ ngón cái.
"Mày mê thằng Pete hay gì mà nhìn nó hoài vậy. Mà có mê thì lát xong việc về ngắm tiếp." Arm đằng sau đẩy Porsche vào trong xe. "Lẹ lên không thằng Big đập cả tao với mày giờ."
"Mày từ từ xem nào." Porsche chui tọt vào xe.
Cuối cùng bọn Porsche đều vào hết chung một xe chỉ còn lại tôi, Vegas và lão Wang một xe.
"Căng thẳng sao?"
"Hả? Không."
Vegas chú tâm lái xe, cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ là đột nhiên hắn đưa tay xoa đầu tôi. Tôi cũng không phản ứng, chỉ đơn giản dựa lưng vào ghế, nhắm mắt chờ đợi.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Vegas mở cửa đi xuống. Tôi cũng lập tức theo sát phía sau hắn. Chỉ thấy Vegas nhìn xung quanh, xong tiến về phía lão Wang đang run sợ đứng nép vào xe, thong thả nói.
"Việc của ngài Wang đây đã xong rồi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi."
"Vâng. Vậy thì...vậy thì tôi đi trước."
Lão lập tức quay người bỏ chạy. Vegas nghiêng đầu nhìn tôi một cái, giây sau liền rút khẩu súng ở thắt lưng ra, chẳng ngần ngại mà bóp cò.
"Đoàng"
Lão Wang ngã gục xuống, không cần nhìn tôi cũng tưởng tượng ra được gương mặt trước khi chết của lão. Hai mắt trợn trừng, miệng há to, cái chết đến nhanh tới nỗi lão còn chẳng kịp cảm nhận nó.
"Đi thôi Pete." Vegas tiến sát lại gần tôi từ bao giờ, bàn tay ấm áp của hắn áp lên gò má tôi, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi.
"Ừm." Tôi gật đầu, quay người rời đi.
Mọi việc tiếp theo diễn ra vô cùng hoàn hảo, tất cả đều đúng với dự tính của Vegas. Khi tất cả đám tay chân bị hạ gục, Don sợ hãi quỳ khuỵu xuống trước mặt Vegas.
"Đừng giết tao, tao sẽ nói hết cho mày mọi thứ tao biết."
"Ồ, nói thử tao nghe xem. Thứ gì quan trọng để giữ được mạng cho mày."
Don đảo mắt giống như cố nhớ gì đó, gã bò đến nắm lấy ống quần Vegas.
"Có kẻ đến tìm tao, nó nói chỉ cần hợp tác với nó tao sẽ nhận được rất nhiều lợi ích."
"Có vẻ thú vị nhỉ." Vegas cúi gập người, nhìn thẳng vào mắt gã. Trái với kẻ hèn nhát đang run sợ, Vegas rõ ràng nắm chắc kèo trên."Đây mới quan trọng. Tên đó là ai?"
"Tao...tao không biết. Nó chỉ cử tay sai đến. Nhưng chỉ cần mày cho tao sống thì tao nhất định sẽ tìm ra tên đó."
Tôi thấy rõ sự khó chịu trong mắt Vegas, hắn đứng thẳng dậy. Nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu gã, chỉ thấy trên mặt Vegas là nụ cười nửa miệng quen thuộc nhưng trong ánh mắt hắn chỉ toàn sự lạnh lùng.
"Adiós"
---------
[Vegas]
Ngay tối đó, tại Thứ gia diễn ra một bữa tiệc để ăn mừng chiến thắng. Thế nhưng từ khi quay về Pete đều ở trạng thái mất tập trung thậm chí còn không nói chuyện với tôi.
Lúc mọi người đang vui vẻ thì tôi nhận ra Pete đã lén lút rời đi từ lúc nào.
"Pete đâu rồi?" Tôi tiến thẳng về phía Arm, cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt.
"Cậu ấy vừa ra ngoài thưa cậu." Chỉ thấy Arm giật nảy rồi hít sâu một hơi, xong mới chỉ ra ngoài cửa.
Tôi nheo mắt nhìn Arm, sau đó lập tức đi ra bên ngoài.
Xung quanh trống không, mọi căn phòng đều được đóng chặt cửa. Tôi rảo bước trên hành lang, liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cho đến khi nhìn thấy đốm lửa nhỏ cùng bóng người trong vườn tôi mới dừng lại.
Chỉ thấy Pete dựa người vào tường, trên miệng ngậm một điếu thuốc đang cháy dở. Em ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng.
"Cho tôi một điếu đi."
Tôi tiến lại đứng bên cạnh Pete, em chỉ nhìn tôi một cái rồi rút từ trong túi ra bao thuốc. Tôi nhận lấy nó, cúi đầu ngậm lấy đầu lọc điếu thuốc.
"Bật lửa?"
Pete nghe vậy vội vàng lục trong túi nhưng hình như nhớ ra gì đó liền ngẩng đầu nhìn tôi
"Hết ga nên em vứt rồi."
Tôi không nhịn được mà bật cười, ngay sau đó liền ép sát Pete, để đầu thuốc chạm vào điếu thuốc đang cháy dở. Chỉ thấy trong đôi mắt em để lộ sự ngạc nhiên, e thẹn.
Thật đẹp.
Điếu thuốc rất nhanh bắt lửa, tôi rít một hơi dài rồi thả ra ngụm khói. Nhìn làn khói mờ ảo trước mắt, tôi quay sang nhìn Pete.
"Em ổn Vegas." Như nhận ra ánh mắt tôi, Pete mỉm cười đáp.
Tôi nghiêng đầu về phía Pete. "Em đã mất tập trung."
"Em lạc lối trong suy nghĩ của mình." Pete dập tắt điếu thuốc đã cháy rụi của mình.
Ngay sau đó em đứng chắn trước mặt tôi, lấy đi điếu thuốc của tôi rồi ngậm lấy, rít một hơi dài. Tôi nhìn chằm chằm vào mọi hành động của Pete. Chỉ thấy em kề sát môi tôi, hé miệng để khói thuốc truyền qua miệng.
Tôi kéo em sát lại gần mình, để da thịt chạm vào nhau. Cắn nhẹ lấy cánh môi mềm của em, tôi rít lên một tiếng trong cổ họng.
"Fuck."
"Vegas. Anh sẽ ra sao nếu không có em?" Pete cười, ánh mắt em mơ màng nhìn tôi.
"Nó sẽ trở thành một cơn ác mộng." Dứt lời tôi liền ngậm lấy đôi môi mềm của Pete.
Một nụ hôn dài, gấp gáp pha lẫn với khói thuốc lá giống như chất kích thích gây nghiện. Tôi và Pete lao vào vòng tay nhau, hoàn toàn để nỗi nhớ cũng như tình yêu được giải thoát khỏi xiềng xích.
Nước mắt lăn dài trên gò má, trông Pete có vẻ rất bất ngờ, em nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ửng của tôi.
"Vegas, anh...anh sao vậy?"
"Một cuộc đời không có em." Tôi nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình. "Như vậy tôi thà không có nó còn hơn."
Cảm nhận được ánh mắt Pete dần dịu đi, em nắm lấy tay tôi, cúi đầu hôn lên mu bàn tay tôi.
"Vegas." Pete nhỏ giọng gọi. "Em yêu anh."
"Tôi luôn mong chờ được nghe điều đó từ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro