Chương 10:
-Vegas-
Qua ngày hôm sau mọi chuyện vẫn xảy ra như hằng ngày, không có gì thay đổi quá nhiều, chỉ là việc của Nuen giờ sẽ đưa cho Rin phụ trách, có lúc Pete đã hỏi về sự thiếu vắng của cậu ấy nhưng tôi chỉ đáp lại là Nuen chỉ xin nghỉ 1 tháng về quê có việc gắp nên cậu ấy chỉ kịp gặp tôi để xin chứ không có thời gian để từ biệt mọi người, em ấy chỉ ừ ừm gật đầu và có vẻ hài lòng về câu trả lời của tôi.
Vegas: em đang xem gì vậy bé yêu
Tôi thấy Pete đang ngồi chơi với Venice trên sofa và đang xem gì đó trên Tivi
Pete:gớm, anh đừng gọi em bằng cái tên đó nữa, kì cục ghê, lỡ đám vệ sĩ nghe thấy rồi cười vào mặt anh đó
Vegas: đứa nào cười anh khâu miệng đứa đó lại
Pete : ghê
Vegas: rồi ruốt cuộc là đang xem cái gì đó, đói không, anh dẫn ra ngoài ăn tối nè.
Pete: xem vu vơ vậy thôi
Tivi: chúng tôi xin được chuyển qua tin tiếp theo, tối hôm qua vào khoảng 12h đêm cảnh sát BangKok đã bao vây tại 1 nhà kho gần cảng ngay tại trung tâm BangKok, theo như tình báo thì có 2 bang đang giao dịch tại đó, giữa chừng thì cảnh sát ập vào nhưng chỉ tóm được đàn em của chúng và 2 chiếc xe hàng, trong đó chứa các mặt hàng cấm, không được phép buôn bán, ngay khi thấy cảnh sát thì bọn chúng ở phía trong và nổ súng vào phía cảnh sát, buộc cảnh sát phải nổ súng lại để đàn áp và bắt bọn chúng, nhưng trong khi nổ súng 2 kẻ nắm đầu 2 bang đã bỏ trốn, hiện giờ cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để tóm những kẻ bỏ trốn, và tiếp theo là tin.............
Vegas: Pete...Pete....Pete em xem gì mà chăm chú quá vậy, anh gọi nãy giờ, đi ăn không nào?
Pete: à à đi chứ, nào đi thôi, để em bế theo Venice cùng đi
Pete: vậy chúng ta sẽ ăn gì cho tối nay?
Vegas: đi ăn đồ Tây nhé
Pete: cái gì? Không! Đi ăn cơm cà ri với thịt xeo chua ngọt đi
Vegas: lại nữa hả Pete, hôm qua chúng ta vừa ăn món đó xong, em không ngán hả?
Pete: sao lại ngán, nó ngon mà, hay anh không muốn ăn?
Vegas: không phải thế, em chọn được món rồi sao hỏi lại anh làm gì?
Pete: em thích thế, anh có ý kiến gì hả?
Vegas: à không , không có ý kiến gì hết
Pete: vậy thì đi ăn thôi!!!
Chúng tôi ra khỏi nhà tầm hơn 19h, ăn uống xong rồi 3 người chúng tôi đi dạo tại trung tâm thương mại để Pete mua sắm 1 ít đồ, trên đường đi chúng tôi cũng trò chuyện đôi chút
Vegas: Pete, em thích ăn đồ miền Nam lắm phải không
Pete: tất nhiên, em là người miền Nam mà
Vegas: vậy anh thuê cho em 1 siêu đầu bếp nấu món miền Nam nhé
Pete: thiệt hong? Anh thuê cho em thiệt hả?
Vegas: hong, anh giỡn với em thôi, anh làm gì có nhiều tiền đến thế, tiền nuôi em với Venice còn thiếu nữa mà, lấy đâu ra tiền thuê 1 siêu đầu bếp chứ.
Pete: VEGASSSS, đồ tồi nhà anh, đánh chết anh
Vegas: à à, không đủ tiền thuê đầu bếp nên anh chỉ mua cái nhà hàng miền Nam này để cho em thôi, được chưa, giành riêng cho Pete của anh, muốn ăn bao nhiêu thì cứ đến mà ăn thôi
Pete: thiệt hong đó , hay anh lại lừa em lần nữa
Vegas: anh nói thật, khi nào em đến ăn rồi đọc mật khẩu với nhân viên là " tôi là cục cưng của Vegas" thì họ sẽ biết em là chủ của họ
Pete: eo ơi, sao anh lại nghĩ ra được cái passwork như thế được vậy, cái passwork đúng kiểu siêu chê luôn á, nghe mà muốn nổi cả da gà, nhưng mà em tạm tin anh cũng được, thôi về thôi, Venice nó buồn ngủ rồi này.
Chọc cho em ấy cười hay xấu hổ là việc tôi hay làm khi ở gần em ấy, những lúc như vậy trông em ấy dễ thương lắm, và càng cuốn hút nữa, nhưng cái gì cũng có chừng mật thôi, nếu đi quá thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, như lúc nãy, nếu tôi không kịp chữa cháy bằng việc trước đó đã mua cho em ấy cái nhà hàng đó thì có lẽ tôi đã bị Pete đanh chết ngay tại trung tâm thương mại đó luôn rồi.
Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, chúng tôi lái xe về nhà, nhóc Venice vẫn đang ngủ trong vòng tay của Pete, nhìn mặt nó ngủ say chưa kìa, chắc là hạnh phúc lắm nhỉ, đúng rồi, nó đang nằm tại vị trí của tôi mà sao lại không hạnh phúc cho được, à không, đó là trước kia thôi, giờ vị trí đó không thuộc về tôi nữa rồi, mà nó thuộc về 1 thằng con trai khác tên là Venice, con đã lấy đi vị trí của bố rồi con trai ạ.
*ting
[23h44]_Gin: mọi chyện đúng như ngài nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro