Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Return

Vegas đã trở lại, vẫn ngang tàng và bạo ngược như xưa. Nhưng trong đôi mắt ấy đã có chút gì đó khác, cái người ta hay gọi là nhân tính. Vegas bắt đầu tìm kiếm Pete, gã nghe thấy tin đồn về một đám ma không chính thức dành cho anh. Vegas cười thầm, đáng lẽ nên tổ chức đám ma cho gã mới đúng. Gã vừa giết chết tình yêu của chính mình. Vegas khá khó khăn trong việc thỏa thuận với Porsche về thông tin của Pete, sau cái sự kiện anh ta nhận ra thực chất gã là "một tên khốn nạn" chính hiệu. Cũng may là gã luôn khá kiên nhẫn về những thứ gã yêu thích, thông tin của Pete xứng đáng để Vegas phải van nài "anh dâu" trong khẩn thiết và trao đổi một giao dịch không hời.

Sắp được gặp anh ấy nhưng gã không biết phải nói gì, xin lỗi và xin tha thứ là điều mà những người đang tức giận không muốn nghe nhất. Vegas biết là nên cho Pete thời gian, nhưng ngày trọng đại sắp đến, và có lẽ gã và anh sẽ phải một mất một còn. Vậy nên Vegas cần xách mông đến trước mặt Pete để khiến anh ấy nguôi giận sớm nhất khi gã còn có thể.

Vegas bắt đầu lượn lờ quanh Chính gia trong thầm lặng và với tần suất không tưởng. Gã biết Tankhun sẽ không để Pete xuất hiện công khai như trước vì tính gà mẹ của anh ta. Nhưng thật ra là do chính Pete không muốn xuất hiện, chuyện của Vegas đã để lại một góc khuất trong anh. Pete bước vào giai đoạn mà anh không còn cảm thấy điều gì là ý nghĩa nữa. Cứ như là, nguồn hạnh phúc của Pete là một cái chai bị mất đi nắp đậy. Và sự kiện của Vegas khiến cái chai đó bị lộn ngược và rung lắc dữ dội, đến nỗi nước ở bên trong cũng không ngừng đổ ra tung toé. Chưa bao giờ Pete cảm thấy mệt mỏi đến như vậy trong cuộc đời mình. Thậm chí anh không muốn gặp những người thân thiết nhất, không muốn nghe bất cứ câu hỏi nào và cũng không muốn nhìn thấy những vẻ mặt thương xót mà họ dành cho anh.

Quán bar là một địa điểm không hợp để gặp gỡ người yêu, nhưng Vegas không thể nào còn cơ hội nào khác nữa. Gã đã phải lặp đi lặp lại với bản thân rằng gã đến với một tâm thế hoàn toàn thiện chí và sẽ chấp nhận mọi sự trừng phạt để xin Pete tha thứ. Chết tiệt! Tim gã thịch một tiếng hoảng hồn và mồ hôi bắt đầu tuôn ra trên mặt. Gã đã được Porsche thông qua và sẽ gặp được người mà gã vẫn luôn nghĩ về. Vegas bước những bước trầm ổn nhưng gấp gáp để đến phía sau của quán bar, nơi có Pete.

Pete cảm thấy đột nhiên mình lạc lõng giữa chốn hoa lệ này, lạc lõng giữa những con người hạnh phúc và vui vẻ. Anh ta đã dặn lòng là sẽ bỏ thuốc từ lâu, nhưng cái tôi nhỏ bé của anh khao khát được nếm cái thứ cay xé thơm nồng và diệu kì ấy để có thể quên con mẹ nó hết những điều mà anh đang rầu rĩ. Pete dựa vào tường, đôi vai vẫn chưa bao giờ thả lỏng và thoải mái, trông anh ấy sành điệu và ăn chơi khi ở ngoài bộ suit đồng phục, nhưng dáng hình ấy vẫn không thể rũ bỏ được điều gì. Pete mệt mỏi và suy sụp, nhưng lí trí vẫn còn để nhắc anh rằng mình không phải là một kẻ ngu khờ và yếu đuối để trở thành nhân vật chính trong một vụ tự sát. Thế nên bây giờ anh cũng chả biết phải làm gì nữa.

Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Cuối con đường đều có ánh sáng.

Mọi câu nói hay để thúc đẩy động lực đều bỗng trở nên sáo rỗng và nực cười đến cực điểm. Pete ngậm đầu thuốc lên môi trong khi bắt đầu mò mẫm trên người để lục lọi bật lửa. Có lẽ, Pete nghĩ chỉ là có lẽ thôi, thật là đáng giận khi nhận ra rằng có lẽ Pete đã quá quen thuộc với Vegas, quen thuộc đến nỗi anh ta không thể mảy may cảnh giác khi gã bén mảng đến gần, như hiện tại.

Vegas trông thật khác so với mọi Vegas mà Pete thấy, tuy vẫn cao ngạo và mãnh liệt như thường, nhưng khuôn mặt lạnh lẽo đã trở nên mềm mại và đầy ắp nỗi ưu tư. Thần kinh của Pete trở nên căng cứng và anh ta rút súng ra nhanh nhất có thể, đừng ngạc nhiên với hành động dứt khoác đó. Pete đã cho Vegas quá nhiều deadline, nhiều đến nỗi khi anh rời đi gã, anh cũng không còn trở lại làm chính mình được nữa. Những luật rừng không khoan nhượng của giới hắc đạo đã trui rèn ý thức của Pete, bắt buộc anh phải cứng rắn mà chịu nhận thua, cả chịu trừng phạt nữa. Thế nên Vegas và anh đứng ở đây, với con tim cùng chung nhịp đập nhưng tay Pete lại chĩa nòng súng lạnh băng vào lồng ngực gã. Pete cảm thấy cả thế giới chao đảo và rối loạn mỗi khi anh gặp Vegas, cảm giác bàn tay gã chiếm hữu mà kiểm soát lấy cổ mình, một cơn uất ức lẫn chua xót trào dâng trong cuốn họng Pete. Cả hai giành giật lấy khẩu súng như thể những tên nhóc choai choai đang thể hiện. Hình tượng và nguyên tắc con mẹ gì đó vứt hết đi, trong mắt Vegas và Pete thì đối phương đã quá thân thuộc và trần trụi. Đến nỗi cho dù Pete có tức giận, hay quyết tâm rời khỏi Vegas đến mức nào đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể nào dùng lực nơi ngón trỏ của mình. Vegas cũng biết điều đó, thế nên gã mới mạnh miệng mà to tiếng yêu cầu Pete bắn gã. Nếu là Pete của trước đây. Pete nào nhỉ? Vệ sĩ trưởng của Chính gia - Pete Phongsakorn, Vegas sẽ có hẳn một giây để trăn trối lời cuối cùng. Gã đau lòng mà nhìn người đang rấm rức trong lòng mình, trong đầu chợt có một ý định điên khùng là bắt cóc đi người này, sau đó cùng anh bỏ chạy thật xa khỏi cái mớ bòng bong của gia tộc gã. Vegas biết là gã không thể. Gã luôn bất lực trước những điều mà gã trân quý trong đời. Nhưng Vegas thề lần này sẽ khác, lần này gã sẽ cược cả mạng chó của mình để người này được an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro