Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End Game

Ngày trọng đại đã tới. Tất cả, ai cũng cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến ngày mai. Sự tĩnh lặng trước cơn bão đang bao trùm gia tộc hùng mạnh này. Vegas và ngài Gun ngược lại rất phấn khích và háo hức với cuộc soán ngôi. Hai cha con còn cố tình chuẩn bị quần áo một cách thiếu tôn trọng nhất để thể hiện sự khinh thường của mình đối với Chính gia. Ngày mai, sẽ là ngày quyết định số phận của những kẻ phản đồ. Ngày mai, Vegas sẽ khoác lên bộ suit tiệc tùng và nhảy múa ăn mừng trên mộ phần đám kẻ thù của gã.

Vegas bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng cực kỳ tốt, gã hất tóc, châm lại điếu thuốc tàn và tựa lưng bên cửa sổ. Chỉ cần đợi nốt ngày mai nữa thôi, mọi cố gắng và ẩn nhẫn của gã từ trước đến giờ sẽ được đền đáp. Cha gã sẽ trở thành vua và địa vị của gã sẽ trở nên dưới một trên vạn người. Đến lúc Vegas chiếm được tất cả của Chính gia thì Pete cũng sẽ hiển nhiên trở thành người của gã mà thôi, cả sự trung thành của anh ta cũng thế. Nực cười làm sao, khi mà gã điên lại có gan tham vọng đến lòng trung thành của chó săn khét tiếng Chính gia, thứ mà gã có nằm mơ cũng sẽ không tài nào chiếm được.

Những con thú dữ đã mài sẵn móng vuốt, trong đêm tối những đôi mắt trừng sáng quắc đang chờ đợi hừng đông. Chúng đặt cược mạng sống, tình yêu và lý tưởng để chiến đấu cho đức vua của mình. Một cuộc thanh tẩy không khoan nhượng.

Từ cái đêm gặp gỡ ở quán bar, Vegas vẫn chưa thể gặp lại Pete một lần nào. Gã biết cảm xúc của Pete lúc đó rất phức tạp, gã biết anh ấy không muốn gã đi, không muốn gã chết. Anh ấy là người đầu tiên trên đời này sợ gã mất mạng. Vegas không sợ hãi cái chết, gã coi khinh sự giãy giụa hèn mọn của đám con mồi khi cận kề sinh tử. Nhưng giờ điều gã sợ hãi cũng giống như Pete. Còn gì đau đớn và tiếc nuối hơn hai người yêu nhau lại không được gần nhau, mãi mãi? Nhưng Pete, Pete thân yêu, đó là chiến thắng mà Vegas luôn thèm khát. Vậy nên gã không còn cách nào khác ngoài làm Pete thất vọng, lần nữa. Tình yêu mới chớm nở của gã không thể so bì với tham vọng cả đời.

Tay Pete lau nòng súng lạnh trong khi tiêu cự mắt của anh ta mải chăm chăm vào một điểm. Vegas đã đánh tiếng cho Pete và cả Porsche về cuộc đánh úp. Tuy đột kích bất ngờ nhưng anh ta biết chắc chắn Chính gia sẽ không thua cuộc, vì ngài Korn chưa bao giờ là một quả hồng mềm.

Pete không muốn nghĩ ngợi thêm điều gì về kẻ đó, anh ta đã chạy trốn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Pete sẽ chẳng nề hà đầu rơi máu chảy, không ngần ngại thân tại hiểm nguy. Nhưng tình yêu của Vegas khiến anh ta sợ hãi, và Pete cũng sợ hãi cảm xúc của chính mình. Sau mọi chuyện, thật nực cười khi kẻ tiếc nuối và ray rứt không nguôi lại là anh.

Đêm nay, tất cả mọi người đều không ngủ.

################################################################

Đại sảnh thường ngày luôn đầy người hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, có thể thấy chiến thuật vườn không nhà trống này là kế đối phó nhất thời của Chính gia. Nếu không thì Vegas sẽ không hề có màn đạp cửa ngầu lòi nào mà nghênh đón gã là dàn vệ sĩ với trang bị vũ khí tân tiến nhất. Kẻ phản diện lột xuống bộ mặt giả nhân giả nghĩa, người trung thành dùng cái giá nhân sinh để chứng minh cho tấm lòng vàng. Ai ai cũng bộc lộ hết thảy con người chôn giấu kĩ càng của họ bấy lâu nay (ngoại trừ cậu ba Kim cứng đầu thích đóng vai ác của nhà này, anh ta sớm muộn cũng mất hết cơ hội với bé đáng yêu vì cái mỏ hỗn và kiểu hành động bí ẩn đó). Có người nói chữa lành thứ gì đó thì rất khó, nhưng khi phá hoại đi thì lại thật dễ dàng. Trận hỗn chiến chẳng mấy chốc biến Chính gia nguy nga bật nhất thành phố trở thành tòa lâu đài đổ nát, xác chết xấu số la liệt khắp nơi. Vegas gặp được Pete khi gã đang trên đường tìm kiếm Kinn, đôi bên nhìn nhau rồi không hẹn mà lệnh cho cấp dưới đi khuất. Pete nhảy bổ về phía Vegas, đỏ mắt đấm thật ngọt vào gương mặt mà anh ta mê đắm. Anh ta nói, một cách nghiến răng nghiến lợi:

"Đáng lẽ anh phải đi, Vegas, thoát ly khỏi cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Nhưng mà con mẹ nó anh lại thích đâm đầu vào chỗ chết?"

Vegas mở to mắt để thoát khỏi cơn choáng váng, lần đầu có người đánh gã thảm hại đến nhường này (ngoài người ba yêu quý của gã).
Không, không nên đặt Pete ở bên cạnh ông ta.
Vegas yếu ớt nâng tay, ánh mắt gã đau thương ngậm nước hướng về phía người đàn ông đang run lên vì tức giận. Vegas biết, gã lại lừa dối người tốt đẹp này một lần nữa, rồi lần nữa, rồi lại sẽ ngựa quen đường cũ. Nhưng ngược lại Pete cũng quá rõ ràng con người gã, anh ta biết những lời hứa hẹn bên tai sau lúc làm tình của Vegas sẽ chả bao giờ được uy tiên nếu so với gia đình gã. Pete chỉ tức giận vì bản thân anh ta đã có mảy may một chút hy vọng mỏng manh về lời hứa sau cùng này. Tức giận khi anh ta đã lật hết mọi con bài, nhưng Vegas vẫn lì lợm và ngu ngốc đi làm điều vô nghĩa.

"Thật xin lỗi Pete, tôi biết là em đúng, em luôn đúng. Nhưng tôi phải đi vì ba của tôi, ông ấy cần tôi."

Vuốt ve gò má đỏ ửng vì kích động của người đàn ông, Vegas rướn người để đặt lên môi Pete nụ hôn thành kính nhất.

"Tôi chỉ xin em một điều. Xin em, hãy để tôi chết trong tay em, trong tay người cứu rỗi* cuộc đời tôi."

Pete sửng sốt nhìn gã điên vừa rồi còn đang thoi thóp đầy yếu ớt giờ như được tiêm máu gà mà đẩy anh ra, ôm súng chạy mất dạng. Pete như mới hoàn hồn từ màn cảm động nãy giờ và lại sắp phát điên lần nữa.

Cút con mẹ nó cái gì mà salvatore*!

################################################################

Như một trò hề. Đúng vậy, trận chiến này là một trò hề không hơn. Những người chết dưới nòng súng lạnh đơn giản chỉ là con tốt thí cho mục đích lớn hơn của ông trùm. Ông trùm dọn đường cho con trai lên nắm quyền, thiên kinh địa nghĩa. Cuộc lục đục nội bộ nực cười này như bôi tro trét trấu vào bộ mặt gia tộc, nhưng cũng gọn gàng trực tiếp mà tiễn đi không ít những tai họa ngầm. Chỉ là nội bộ lục đục lại oanh động đến trình độ này, sợ là ngày sau Chính gia sẽ bị không ít ngoại lực thòm thèm dòm ngó. Dù có ra sao thì đây cũng là bước ngoặc của nhiều người.

Vegas đã từng nghĩ sẽ giết quách người ba yêu dấu của gã, gã dư sức làm điều đó trở thành một sự cố. Nhưng Vegas đã không làm, vì gã không thể chịu đựng nổi sự mất mát người thân thêm một lần nào nữa. Cho dù người nhà gã có đáng ghét đến thế nào, Vegas vẫn sẽ mãi quay đầu hướng về phía họ. Nhưng khi tiếng động quen thuộc ấy vang lên, thứ luôn khiến adrenalize của gã gào thét vì sung sướng trong cuống họng giờ đây như đang bóp nghẹn lấy hô hấp gã. Tiếng tít dài vang lên bên tai Vegas, đồng tử gã nở ra và tim gần như chết lặng vào giây phút đó. Ba gã chết, thật sự. Cảm nhận lồng ngực đang dần mất đi hơi ấm, gã điên yếu đuối như thể một đứa trẻ mới lọt lòng. Vegas thua, gã vẫn luôn thua cuộc. Thế nhưng, lần này Vegas tâm phục khẩu phục.


*Salvatore: Người Cứu Rỗi (Italian)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro