A
Pete đã thấy chiếc chìa khóa bị rơi. Anh ta nhanh chóng chớp lấy cơ hội như đúng bản năng của một người bị giam cầm để chạy trốn, để thoát khỏi chốn ngục tù này. Pete chạy ra khỏi hành lang một cách thuận lợi đến bất ngờ, anh ta chỉ định quay đầu để kiểm tra xem Vegas có nhử mồi như lần trước hay không. Nhưng không phải, Pete thấy gã điên thật sự mặc kệ anh bỏ trốn. Vegas chỉ ngồi đó đau khổ và vỡ nát. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng cong và bờ vai gầy lẻ loi dưới ánh trăng của Vegas, bức tường phòng ngự của Pete đã hoàn toàn sụp đổ. Mọi quyết tâm để trốn thoát của anh ta cũng biến mất tăm và Pete cũng rơi tự do hoàn toàn xuống đại dương thăm thẳm trong tiềm thức.
################################
Vốn dĩ nhà an toàn sẽ có đầy đủ vệ sĩ để đảm bảo an toàn cho Vegas đến mức tối đa. Nhưng gã đã điều động tất cả đi nơi khác, vì gã không muốn bất cứ ai thấy được bộ dạng thảm hại của mình trong lúc trốn chui trốn nhủi này. Vegas bắt đầu cảm thấy tâm trạng rất không ổn kể từ khi kế hoạch bị phá hỏng. Vậy nên khi đến nhà an toàn, gã thật sự muốn giấu mình đi trong chiếc mai rùa này để có thể gặm nhấm nỗi đau như gã vẫn thường làm. Mỗi lần cảm thấy bản thân sắp đến cực hạn và não của gã gần như nổ tung với những lo âu và chán nản, Vegas sẽ tự cô lập mình ở một nơi nào đó để có thể xả hết những cảm xúc mà gã đã nhồi nhét quá nhiều trong tâm trí. Gã sẽ xua đuổi bất kì người nào, dù là thân tín hay người thân đi chăng nữa. Không ai có thể thấy được một Vegas co rúm người lại như một con thú bị thương, vừa khóc nức nở vừa tự liếm vết thương cho mình. Bởi gã là một kẻ ngạo mạn và sĩ diện. Vegas sẽ không để người nhà của mình thấy một Vegas yếu đuối và nhu nhược, gã sẽ luôn gồng mình để trông giỏi giang và mạnh mẽ trong mắt họ. Tất nhiên bọn thuộc hạ càng không có cơ hội để thấy được điều đó, ai sẽ muốn quy phục một ông chủ khóc nhè? Và những người khác cũng sẽ cười đến rụng răng nếu thấy đại thiếu của Thứ gia đang ôm xác thú cưng mà khóc lóc. Vegas cũng không cần đến một ai, an ủi hay ở bên cạnh gã. Trước đến giờ đều không có ai đến hỏi rằng Vegas có ổn không, gã đều sẽ khóc lóc thảm thiết một trận, suy nghĩ hết điều này đến điều khác về cuộc đời đáng thương của mình, sau đó lại khóc cho đến khi kiệt sức. Khi nước mắt không còn chảy được nữa, gã sẽ tự hỏi mình rằng tại lại phải khóc? Vì bản thân gã thật là yếu đuối. Đừng lãng phí thời gian nữa, hãy lau nước mắt và con mẹ nó đứng dậy đi làm điều gì đó để thay đổi cuộc đời khốn nạn của gã đi. Và thế là gã lại đeo lên chiếc mặt nạ của người hoàn hảo mà tiếp tục liều mạng tiến lên phía trước. Cứ thế, những lần Vegas đau khổ một mình từ đầu đến cuối chả có ai xuất hiện, chỉ có chính bản thân của gã ở đó để tự lau nước mắt cho mình. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại một cách đáng giận như thế.
Lần này thì khác. Pete đã ở đó.
Vegas rất ngạc nhiên. Gã muốn hỏi anh vô vàn câu hỏi nhưng khi cảm nhận được bàn tay Pete trên đùi, Vegas như muốn vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Không phải lần đầu tiên có người thấy Vegas khóc, nhưng những kẻ đó không như Pete. Những kẻ thương hại, hả hê, tuỳ tiện nói vài câu như mọi chuyện sẽ ổn thôi hay bắt đầu kể lể về mình. Vegas căm ghét những tên ngu xuẩn không biết thân phận đó. Giờ đây gã đã tìm thấy đúng người. Người sẵn sàng từ bỏ cơ hội của mình mà chạy đến bên một Vegas đang đau khổ. Người không cười nhạo hay thất vọng khi Vegas yếu đuối hay rơi nước mắt. Người khiến gã cảm thấy an toàn và có thể là chính mình.
################################
Vegas nói hết những tâm tư của mình với Pete. Nhưng những điều anh ấy trả lời không khiến gã hài lòng. Vegas cũng không biết tại sao lại như thế, trong khi đó là những lời an ủi từ tận đáy lòng mà gã đã hằng mong đợi. Pete nói rằng Vegas còn có Macau, gã biết anh ấy nói đúng, người mà gã yêu thương vẫn còn. Nhưng thứ giọng nói ma quỷ trong đầu vẫn luôn phủ định lời của Pete, khiến gã tin rằng mọi thứ tiêu cực đang tràn ngập trong đầu mới là điều đúng đắn. Vegas không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, cũng không muốn tìm xem điều gì mới là sai. Gã cứ hành động theo những suy nghĩ đang nhiễu loạn trong đầu. Có lẽ mọi bất hạnh trong đời Vegas là do gã. Kẻ xui xẻo đã sinh ra trong Gia tộc phụ, kẻ yếu hèn và không có gì tốt đẹp nên luôn phải hứng chịu tai ương.
Sống thất bại như vậy thì nên chết đi cho rồi.
Vegas lại nghĩ vậy. Có lẽ như vậy gã sẽ hết mệt mỏi chăng? Những tiếng tít dài lại vang lên và Vegas đang tát lung tung vào mặt chính mình. Gã thường làm vậy mỗi khi cần tỉnh táo, khi gã có cảm giác như không khí xung quanh đang cô đặc lại và những tiếng tít khiến tai gã ù đi.
"Vegas!
Dừng lại!
Mày làm gì vậy?!"
"Mày đừng có xía vào!"
Pete không hiểu đâu, Vegas thấy rất sợ mỗi khi gã bắt đầu chìm trong tâm trí của chính mình. Như vào buổi sáng khi Vegas rời giường máy móc lúc 6 giờ, gã thật ra đã nằm trên giường rất lâu, nhưng gã thấy như chiếc giường của mình đang chìm sâu dưới nước. Vegas không thể cử động được, gã khó khăn thở dốc và chờ đợi trong sợ hãi, mãi đến khi tiếng chuông báo thức vang lên thì cũng là lúc Vegas dùng hết sức bình sinh của mình để ngồi dậy khỏi bể nước vô hình đó. Vegas không muốn thức dậy, gã muốn mình mãi ngủ một giấc thật dài và không bao giờ thức dậy. Hay như lúc Vegas làm sai chuyện, gã sẽ cảm thấy trời đất xung quanh quay cuồng và trong đầu chỉ toàn những lời chửi rủa và chê bai của người khác, mắng gã nên chết quách cho xong. Hay như lúc chuyện không hay xảy ra với Vegas, dù là một chuyện nhỏ nhặt như hạt cát nhưng cũng khiến cho gã nổi điên lên và trách cứ bản thân hoặc là đau buồn cùng cực như thể cả thế giới này sụp đổ. Ngài Gun nói Vegas là kẻ nhạy cảm và điên khùng đáng hổ thẹn. Vegas cũng nghĩ là mình đang phát điên thật. Nên mỗi lần như thế gã phải làm đau bản thân mình thì mới có thể bình tĩnh lại, nếu không đủ tỉnh táo thì Vegas không biết mình sẽ gây ra điều tồi tệ gì nữa. Như lúc này đây, gã đang sắp làm điều điên rồ với Pete.
"Chẳng phải mày thích sao? Lúc tao bị thế này ấy."
"Mày định làm gì?"
Vegas nắm lấy vạt áo để kéo Pete về phía mình, trạng thái không phản kháng của anh ấy khiến gã thật sự muốn thô bạo mà làm mọi thứ mình muốn. Vegas biết mình lại bắt đầu vô lí và áp đặt suy nghĩ của gã lên người khác, nhưng gã không thể nào ngăn cản bản thân mình.
"Mỗi khi tao có tâm trạng tồi tệ. Ánh mắt mày tố cáo... là mày thích."
Ha, Vegas thừa biết Pete không như thế. Gã chỉ nói bừa để đổ lỗi cho Pete về hành động không liên quan này của gã. Vì Vegas biết mỗi khi gã tán tỉnh Pete, anh ấy sẽ phản ứng lại rất bản năng, nhưng không bao giờ chủ động làm gì. Vì Pete không yêu Vegas, gã nghĩ thế. Vậy nên khi gã thốt ra đủ những lời tán tỉnh mà Pete ghét phải nghe nhất, vuốt ve trên người đến khi mà Pete khó chịu đến cực hạn, anh ấy sẽ rời đi và câu chuyện uỷ mị này sẽ chấm dứt tại đây.
"Nhưng người như mày... miễn cưỡng thì chẳng có gì vui vẻ cả."
Pete ngu ngốc và thiện lương không biết cách từ chối con quái vật đáng thương, nên Vegas chọn cách bỏ đi. Gã sẽ trở về với cuộc sống thường nhật và vờ như đã được chữa lành. Pete cũng sẽ trở về với Chính gia của anh ấy. Mọi người đều vui vẻ. Nhưng Vegas không ngờ là Pete đã hành động không như gã dự đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro