Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 🔞

Vegas

Tâm trạng hôm nay của tôi thực sự rất tốt, vì hôm nay là một ngày thật hệ trọng với tôi, là tôi đi tỏ tình. Tôi yêu em ấy, si mê em ấy đến mức mà chỉ cần một ngày không nhìn thấy thôi đã gặp thấy như lồng phổi thiếu oxy vậy. Pete Phongsakorn Saengtham, là nguồn không khí mát lành của cuộc đời tôi. Như thường lệ tôi đến trước cửa hàng hoa quen thuộc.

" Chàng trai của tôi hôm nay biết yêu rồi."

" Chị Sunny, em đến lấy hoa! "

" Vẫn như thường lệ phải không, Vegas? Hay hôm nay muốn đặc biệt hơn"

"Hôm nay em muốn đặc biệt hơn một chút, chị Sunny "

" Thế em nói chị nghe cậu ấy thích hoa gì? "

" Em cũng không biết nữa!"

" Ôi cái thằng này! Yêu người ta mà không biết người ta thích cái gì! Phải tự xem lại mà kiểm điểm bản thân đi nha, Vegas "

" Tại đối với em cậu ấy đã là một bông hoa rồi. Lúc nào cũng xinh đẹp và tuyệt vời "

" Ồ hố. Tình quá! Tình quá rồi! Tuổi trẻ yêu đương thích thật đấy! "

" Chị đừng ghẹo em thế!"

" Thôi được rồi nói tính cách của cậu bạn ấy đi. Chị sẽ xem xét cho em"

" Cậu ấy rất là hoạt bát, xinh đẹp, tràn đầy năng lượng. Đặc biệt là nụ cười của cậu ấy trông như ánh mặt trời vậy. "

" Thế thì Hoa Hướng Dương đi. Một bó hoa hướng dương với 15 bông hoa tượng trưng cho câu nói 'Hãy đồng ý làm người yêu anh em nhé!'. Em thấy sao, Vegas "

" Lấy cho em bó đấy đi, chị Sunny. "

Trong thời gian đó tôi lượn lờ ở trong tiệm hoa mà ngắm nhìn. Những bông hoa trong tiệm tôi đều đã tặng cho Pete mỗi ngày và giờ nó đã thành một thói quen của tôi. Lúc nào cũng vào 7 giờ sáng sẽ là thời gian bó hoa kèm với lời chúc được đưa đến để ở hòm thư trước nhà của em ấy. Nhưng lúc nào tôi cũng không đủ can đảm để có thể đưa nó đến trực tiếp trước mặt em. Hôm nay tôi đã có đủ dũng khí rồi, tôi muốn đến trước mặt em nói hết ra những lời mà bấy lâu nay chỉ có thể thông qua những tấm thiệp đó.

" Của em đây, Vegas"

" Cảm ơn chị vì bó hoa "

" Chúc may mắn nhé!"

Bước ra ngoài hít thở một hơi thật sâu và nhanh chóng đi xe đến nơi yêu thích của tôi. Có vẻ vì hôm nay tâm trạng rất tốt cho nên cảm thấy mọi thứ xung quanh cũng trở nên xinh đẹp hơn bình thường. Trong đầu tôi chỉ toàn là những hình ảnh khi tôi bước đến bên cạnh Pete và cả lúc em ấy ôm lấy tôi sẽ như thế nào. Tất cả những thứ đó thật đáng để mong chờ và phải không?

*Đoàng đoàng*

Bầu trời đang trong xanh bỗng trở nên xám xịt dần khi có âm thanh của sấm nổ. Tôi cũng không biết tại sao nhưng trong lòng lại có dự cảm không lành.

Bó hoa ở trên tay tôi bỗng chốc đã hoàn toàn yên vị trên mặt đất. Khung cảnh trước mặt tôi đã giống như bầu trời hôm nay rồi. Pete đang ôm lấy Porsche trông em ấy thật hạnh phúc biết bao.

*Tí tách...lộp độp*

Họ đã cùng nhau vào nhà trú mưa rồi. Còn tôi chỉ có thể đứng đó nhìn họ cùng nhau tay trong tay bước vào nhà. Cảm xúc trong tôi bây giờ hỗn loạn quá, lồng ngực của tôi chuyển lên một nhịp tim chết. Không khí xung quanh bỗng chốc bị thiếu hụt đi khiến tôi cảm thấy khó thở như bị ai đó bóp nghẹt.

[ Pete đồng ý làm người yêu Porsche rồi!]

Cả thế giới của tôi dường như sụp đổ, Pete đã thuộc về người khác rồi. Cả bầu trời của tôi đã bị người khác cướp đi rồi. Tâm can của tôi, sinh mệnh của tôi đã đi mất rồi!

***************
*************
*************
************

Tôi ngắm nhìn những hành động tình tứ của em bên cạnh hắn ta, Porsche Pachara Kittisawat. Những lời ngọt ngào, cưng chiều của hắn Vegas tôi cũng có thể làm được. Em yêu hắn chỉ vì hắn là người đến trước tôi

" Porsche, dạo này mệt mỏi lắm sao? "

" Anh không có mệt, nhìn thấy bé con là hết liền à! "

" Toàn nói thế. Nhưng mà có chắc là vậy không? Po Po toàn nói dối thôi, nhìn Por vậy bé thương lắm"

" Anh nói thật mà! Là người yêu của nhau thì phải tin tưởng chứ, đúng không bé con xinh đẹp!"

" Được rồi, nể lắm mới tin đó "

Porsche mặc kệ thiên hạ mà cưng chiều Pete khiến tôi có chút chướng mắt. Hắn là thằng bạn thân của tôi từ hồi hai đứa còn học cấp 2. Cả hai học chung với nhau cho đến tận bây giờ. Porsche thích Pete bao nhiêu thời gian chỉ tôi cũng đã yêu em ấy từng đấy thời gian. Nếu để hỏi có thể làm gì để chứng minh rằng tôi yêu em ấy, thì tôi có thể thẳng thắn trả lời rằng, chỉ cần em muốn thì dù là có muốn tôi xuống địa ngục hay thậm chí là tự tay em ấy giết tôi thì tôi cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng tất cả đều đã thuộc về hắn, là tôi đã chậm một bước rồi.

" Hey, Vegas"

" Hả "

" Mày nhìn gì mà như người mất hồn vậy! "

" Không có gì!"

"Có thật không vậy mày. Sao trông sắc mặt kém thế! "

"Dạo gần đây tao ngủ muộn thôi. Tại dạo này bên công ty của tao có nhiều dự án mới "

" Như thế nào thì cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Với lại mày cũng tìm đối tượng để yêu đương đi chứ. Như tao với Pete nè. Tính là yêu nhau cũng được 3 năm rồi đấy nhá. Bọn tao cũng đang tính chuẩn bị kết hôn rồi!"

Tôi nở một nụ cười ngượng ngạo, nhưng thực sự bây giờ là tôi đang muốn trốn khỏi nơi này. 'Kết hôn' nghe thật nặng nề, nếu như hai chữ đó được nói lên cuộc tình của tôi và Pete thì thật là tốt biết bao.

" Anh Vegas hôm đấy phải đến dự lễ cưới đó. Anh là người nhất định không được vắng mặt đâu"

Pete nhìn tôi mà nở nụ cười vui vẻ trong khi đang ôm lấy cánh tay trông thật tình tứ với Porsche. Thậm chí cả hai còn ôm hôn trước mặt tôi.

" Anh sẽ đến mà! "

Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên nhất có thể nhưng nội tâm thì như đang muốn gào khóc. Tôi cố gắng chịu đựng từ lúc đấy đến giờ đã được 3 năm, à không nếu tính ra là đã được 10 năm mà tôi đã yêu em ấy. Tôi đã luôn chờ một cơ hội nào đó đã đến với tôi, nhưng có lẽ ông trời đã quá phũ phàng. Họ đã rất hạnh phúc trước mặt tôi, thậm chí là khăng khít đến mức không thể tách rời.

" Anh Vegas sao lại khóc ạ?"

" Mày không sao đấy chứ, Vegas. Mày vui vì tao sắp có vợ phải không ?"

Nước mắt tôi cứ vậy mà vô thức lăn dài trên má. Dù bản thân tôi đã cố gắng kìm nén lại toàn bộ cảm xúc nhưng vẫn không thể ngăn được nó.

" Ừm. Nhớ sống cho hạnh phúc "

" Tao biết mày quý tao mà, Vegas. Không cần thổ lộ ra như vậy đâu "

Miệng thì cười nhưng lòng thì như vạn dao đâm vào vậy. Pete đã luôn luôn mỉm cười xinh đẹp như thế nhưng mãi mãi sẽ không thuộc về tôi.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tôi lê bước chân nặng trĩu về căn phòng của mình. Cả cơ thể tôi có vậy mà đổ ập lên trên giường. Tay tôi với lấy tấm hình Pete để ở đầu giường mà ôm vào trong lòng.

" Pete, anh yêu em. Pete cũng yêu anh mà phải không? "

"..."

" Bé con của anh cũng yêu anh phải không? Là anh, là Vegas Korawit Theerapanyakul. Anh là người yêu em nhất trên đời này!"

"..."

" Tại sao em không trả lời? Có phải là anh không đủ tốt? Em không thích anh làm gì anh sẽ không làm mà Pete. Em yêu anh mà phải không, Pete?"

"..."

" Trả lời anh đi, Pete....Argggg... Trả lời anh đi, Pete"

"..."

* Loảng xoảng...vỡ vụn*

Tôi gạt hết tất cả mọi thứ cản đường tôi, mọi thứ thật là hỗn độn. Khó thở quá, mệt mỏi quá, thật là khó chịu. Tôi bước đến bên cạnh những bức ảnh của Pete treo ở trên tường. Ngón tay tôi lướt trên đó, lúc em ấy cười, lúc em ấy buồn hay cả những lúc tôi cùng em ấy chụp ảnh chung, mọi ký ức ấy đối với tôi đều quý giá.

1 chai

2 chai

....

Và không biết là chai rượu thứ mấy

( " Anh Vegas, con mèo xinh quá à."

" Hôm nay em được tặng hoa đó ..."

" .... anh Vegas đẹp trai ...."

" Anh là tốt nhất, giống như anh trai của em vậy.". )

" Anh không muốn làm anh trai của em. Porsche có gì hơn anh. Tại sao em lại yêu hắn mà không phải là anh?"

"..."

" Là anh đã yêu em 10 năm. Là anh đã suốt thời gian đó tặng hoa cho em mỗi ngày. Là anh đã trễ hơn hắn một bước mà mất em, Pete"

"..."

" Anh nhớ Em, Pete. Anh yêu Em, Pete. "

"..."

" Garr...aaaaa..."

* Xoảng*

Tôi đập vỡ vụn chai rượu vừa nốc cạn, mảnh thủy tinh trên sàn làm tôi thấy hứng thú mà cầm lên. Cơ thể tôi di chuyển đến gần mà ôm lấy bức ảnh của Pete vào lòng

" Anh yêu Em, Pete. Em cũng sẽ yêu anh đúng chứ?"

"..."

" Em không được từ chồi đâu"

"..."

" Anh yêu Em đến như vậy cơ mà. Ha ha ha"

Cả căn phòng chỉ toàn là đổ vỡ, chai thủy tinh vương vãi khắp nơi và âm thanh duy nhất là tiếng cười quỷ dị của tôi bao chùm cả căn phòng. Đặt một nụ hôn lên trên bức ảnh, tôi cứ định ninh rằng đang được hôn Pete. Môi của em mềm mại, thơm ngọt như đào chín vậy, không muốn dứt ra chút nào.

" Pete yêu anh. Pete là của anh "

"..."

" Ha ha ha ha. Pete phải là của anh. Anh không cho phép em thuộc về ai hết. Chỉ được là của anh thôi, em chỉ được là của Vegas thôi."

"..."

Tôi cứ ôm lấy tấm hình đó, những chai rượu liên tiếp bị nốc cạn cho đến khi tôi không còn tỉnh táo nữa.

***************
************
************
************

Chẳng lâu sau thì lễ cưới cũng được tiến hành theo đúng như lịch trình của nó. Tôi cần tấm thiệp mời trên tay, chính bản thân vẫn không thể tin rằng đây là sự thật. Nhưng có lẽ ông trời đã bắt buộc em rời xa tôi chăng? Hôm nay chắc chắn em ấy sẽ rất xinh đẹp, à không là đẹp hơn mọi ngày mới đúng. Bây giờ tôi mới hiểu ra được câu nói mà trước đây tôi từng được nghe từ một ai đó

[ Khi áo vest khoác trên người tiến bước bên cạnh là một chàng trai khác. Em vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tôi ]

Pete là cả một khoảng trống không ai có thể lấp đầy, dù là hiện tại hay tương lai thì vẫn không thể thay thế.

Tôi tự ngắm mình trong gương với chiếc áo sơ mi nhung đỏ kết hợp cùng chiếc quần âu. Bản thân tôi cũng mong muốn mình thật chỉnh chu trong đám cưới của em ấy

" Đến để chúc phúc cho Pete...My Love"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tại khách sạn Shangri-la Chiang Mai

Lễ cưới được trang hoàng rất là trịnh trọng và vô cùng hoành tráng. Những sắc hoa được bày biện hai bên của lễ đường cũng được lựa chọn rất tỉ mỉ. Hình ảnh cưới của Porsche & Pete hiện diện trên màn hình lớn, bất chợt khiến tôi nở một nụ cười có phần miễn cưỡng.

" Hey, mày đến rồi, Vegas. Hôm trước tao thấy mày mệt mỏi cứ tưởng là mày không đến chứ, thằng trời đánh."

" Đám cưới của bạn thân tao mà. Làm sao mà bỏ được. "

" Đúng là bạn thân của tao. Mà tiện ở trong đây cũng có nhiều cậu trai rất kiều diễm đấy, biết đâu sau lễ cưới của tao lại là lễ cưới của mày thì sao, Vegas."

" Tao có người thích rồi! "

" Ai vậy? Sao tao không biết? Hôm nay có dẫn người ta đến không?"

" Em ấy có đến nhưng mà lạc đường rồi. Tao đang đi tìm, nếu tìm được tao sẽ giới thiệu với mày "

" Mày đấy chả biết chăm sóc con cái nhà người ta gì cả. Mới vậy mà đã để lạc rồi! Nhanh chóng đi tìm đi, đừng để người ta đợi "

" Ừm "

Porsche cũng nhanh chóng đi tiếp khách ngay sau đó mà không còn để ý tới tôi nữa. Bước chân của tôi bắt đầu hướng đến một nơi khác, là phòng của Pete.

" Anh Vegas đến rồi! "

" Em thấy tâm trạng thế nào rồi, Pete?"

" Hồi hộp lắm anh."

" Không sao đâu. Nó sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Nó sẽ rất nhanh chóng đi đến hồi kết một cách viên mãn"

Pete ngẩn người ra một lúc nhưng sau đó cũng cười đùa với tôi như bình thường. Chúng tôi cũng không nói chuyện gì thêm nữa nên tôi cũng lấy cớ để rời ra ngoài.

"Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa chưa"

" Tất cả đều đã được thu xếp như cậu mong muốn rồi ạ"

" Làm tốt lắm.Cứ theo thế kế hoạch mà làm"

* Đoạn nhạc cưới vang lên*

Âm nhạc của lễ cưới bắt đầu được vang lên như chính thức khai mạc hội hôn. Tôi lặng lẽ đi đến bàn tiệc đã được sắp xếp sẵn. Bàn của chúng tôi đa số là những người đã chơi thân ở thời đại học nên nói chuyện có phần khá rôm rả.

" Xin mời chàng dâu xuất hiện!"

Tiếng của chủ hội hôn ngân lên, cả khán phòng dường như tối đen lại chỉ còn ánh sáng chiếu vào cánh cửa trắng lấp lánh đó. Pete mặc trên người bộ vest trắng tinh khôi cầm trên tay bó hoa cưới bước ra tựa như một thiên thần. Em ấy rất xinh đẹp, trang phục lại càng tôn lên những đường nét đó. Nhưng lễ cưới sẽ hoàn hảo hơn nếu như người đứng trên kia chờ em là tôi chứ không phải là Porsche.

Hắn nắm lấy đôi bàn tay đó, dìu em ấy đứng đối diện với hắn. Cả hai ở trong một khung hình trông thật hạnh phúc đến mức ghen tị. Tôi ước rằng người nắm tay em là tôi, tôi ước rằng người sánh bước bên em bây giờ là tôi. Nếu như ông trời đã không cho tôi được đường đường chính chính yêu em, thì chính tôi sẽ phản lại ý trời mà cướp đoạt lại em.

" Pete Phongsakorn Saengtham, con có đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân với Porsche Pachara Kittisawat không?"

" Con đồng ý "

" Nếu ai không đồng ý với hôn sự này thì hãy ngăn cản nó ngay bây giờ. Có ai không đồng ý không ạ! "

"..."

Cả khán phòng dường như chìm trong im lặng. MC chủ hội hôn lại tiếp tục nói tiếp

" Nếu như đã không có ai phản đối thì tôi..."

* Bụp *

Tất cả chìm trong bóng tối. Tôi nhanh chóng tìm đến em, Pete. Tôi, Vegas Korawit Theerapanyakul phản đối của hôn sự này vô điều kiện. Em ấy giãy giụa trong lòng tôi rồi sau đó là ngất lịm. Tôi bồng em ấy đi đến lối ra đã được thiết kế sẵn mà đưa em ấy lên xe riêng và rời đi. Tất nhiên là để không khiến mọi người nghi ngờ, tôi đã nhanh chóng quay lại bữa tiệc. Và mọi thứ đúng như tôi dự đoán, hỗn loạn.

" Chàng dâu biến mất rồi! "

" Mau đi tìm đi"

"..."

Những người ở trong lễ đường đó đi tìm Pete một cách đầy bận rộn. Porsche cũng không ngoại lệ nhưng trông có vẻ hắn ta đang ở đỉnh cao của tuyệt vọng, đó là điều tôi mong muốn được thấy.

[ Vegas Korawit]

Công ty tao có chuyện gấp
phải về trước, không thể ở
lại được rồi. Tìm được Pete
thì báo cho tao với nhé!

[Porsche Pachara]

Ok. Có gì tao sẽ báo lại cho mày sau.

Tôi nhìn dòng tin nhắn rồi nở một nụ cười ngạo mạn, đi trên con xe Ducati Panama đến một địa điểm đã được ấn định.

" Anh nói là sẽ cướp em về mà, Pete. Cả đời này em chỉ có thể thuộc về Vegas Korawit Theerapanyakul mà thôi "

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tại vùng ngoại ô Thái Lan

Khung cảnh ở đây vẫn như vậy, cây cỏ vẫn xanh tốt và không khí rất trong lành. Cảnh đẹp và lại có thêm những sự đẹp đẽ được hòa quyện vào nhau, đúng là tuyệt tác. Đôi chân bước đến căn phòng có một thiên thần mà chỉ được một mình tôi có thể chạm vào.

Mở cửa căn phòng đầy mong chờ ấy là bóng dáng của Pete đang nằm ngủ say trên chiếc giường tân hôn. Cả căn phòng dường như lung linh xinh đẹp khi có thêm em ấy vào. Vốn dĩ nó được chuẩn bị cho lễ cưới của chúng tôi, lễ cưới của Vegas Korawit Theerapanyakul & Pete Phongsakorn Saengtham.

Đi đến cạnh bên người con trai trong lòng tôi đang ngủ say giấc. Pete vẫn luôn xinh đẹp như vậy, làn da trắng sứ cùng chiếc mũi cao và đôi môi ngọt ngào tựa như hương đào chín mọng. Tất cả, tôi yêu tất cả mọi thứ của em ấy, chỉ cần là của Pete là tôi liền yêu thích nó vô điều kiện.

" Sau này em hãy ngoan ngoãn ở đây đi, Pete. "

"..."

" Hãy cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc ở đây. Có anh và em thôi. Không cần thêm một ai cả "

"..."

" Chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới như em mong muốn ở đây. Em thấy sao, Pete?"

"..."

" Mới nghĩ đến đây thôi đã thấy thật tuyệt vời rồi. Và em sẽ là của anh, của anh mãi mãi "

"..."

Đặt một nụ hôn lên trán đấy cưng chiều rồi ra ngoài nhưng cũng không quên ngoáy đầu lại nhìn âu yếm.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ngày thứ nhất

18:00 tại ngoại ô

Tôi nghe thấy tiếng lục đục trên phòng, bất giác tôi nhận ra rằng thiên thần của tôi đã tỉnh rồi. Không thể chờ đợi được nữa, tôi đã nhanh chóng đi lên trên phòng. Nhưng tôi nhận ra rằng có ai đó đang cố gắng thoát khỏi đây bằng đường cửa sổ, là Pete. Em ấy đã trèo ra khỏi cửa sổ thoát ra ngoài, và đã bị tôi phát hiện.

Em ấy đã dùng quá nhiều sức để trốn thoát khỏi đây cho nên không thể đi được xa. Pete đã nhanh chóng bị tôi tóm gọn ngay tại chỗ.

" Thả tôi ra, Vegas"

" Em muốn trốn đi đâu, Pete"

" Đồ khốn "

"Anh là đồ khốn cũng được. Nhưng mà anh yêu em, và chắc chắn anh cũng không để cho em thoát khỏi tay anh như thế đâu, Pete "

Tôi kiểm soát Pete bằng khăn thuốc rồi bồng em ấy vào phòng. Đặt em ấy lên trên chiếc giường cũng không quên khóa chặt cửa phòng và cửa sổ.

Do tác dụng thuốc trên chiếc khăn của tôi không có thời hạn quá lâu, cho nên Pete cũng đã sớm tỉnh lại.

" Thả tôi ra, Vegas. Tôi muốn gặp Porsche"

" Em muốn kết hôn với hắn."

" Phải. Tôi yêu Porsche. Chúng tôi cũng đã đám cưới rồi, có thể được gọi là vợ chồng hợp pháp. Anh ấy dừng lại đi, Vegas "

" Porsche. Porsche. Lúc nào cũng là hắn. Em yêu hắn đến thế sao? "

" Phải "

" Thế tôi là gì, Pete?"

" Một người anh, không hơn không kém"

" Một người anh, chỉ là anh trai thôi sao"

" Phải "

" Tôi không muốn làm anh của em. Tôi yêu em, Pete."

" Nhưng tôi không yêu anh, Vegas. Dừng lại ở đây đi "

" Porsche hơn tôi cái gì? Em muốn cái gì tôi cũng có thể cho em. Tại sao em lại yêu hắn, mà không phải là tôi?"

" Cả cuộc đời này tôi sẽ không yêu anh. Anh đừng cố chấp nữa, Vegas. Tôi chỉ yêu một mình Porsche, mãi mãi là anh ấy "

" Ha ha ha...hừm"

Tôi bỗng trở nên cười điên loạn mà không kiểm soát được bản thân. Tay tôi nắm lấy cổ của đối phương mà bóp nghẹt

" Ha ha ha..."

" Hah...Ve... Vegas hahhh"

Một tia lý trí của tôi bỗng hiện lên mà điều khiển bàn tay của tôi rụt về. Pete chỉ biết ôm lấy cổ mà thở dốc, nguồn không khí trong em bắt đầu được lưu thông trở lại. Nhưng nhìn thấy em tôi lại nhớ đến những câu nói ban nãy, bản thân lại không kiềm lòng được mà nhào lấy đè Pete xuống giường.

" Em yêu nó lắm phải không? Vậy để tôi vấy bẩn em rồi nó sẽ đối xử với em như thế nào nhé, Pete"

" Anh muốn làm gì, Vegas "

*Toạc*

Tay tôi xé chiếc áo sơ mi vướng víu trên cơ thể khiến nó rách tươm. Làn da trắng cùng với hai điểm hồng thu hút được để lộ ra khiến tôi không kiềm chế được mà liếm mút nó.

" Khônggggg...dừng lại...ưm~..."

"..."

Pete cố gắng đẩy tôi ra khỏi người của em ấy nhưng đã bị tôi kiểm soát hai tay lên trên đầu. Chiếc quần vest cũng bị tôi lột ra cùng với boxer bị tụt xuống mắc cá chân.

Không một chút dạo đầu, không bôi trơn, cũng không có bất kỳ một dụng cụ nào để nới lỏng. Tôi cứ hung hăng mà đâm thằng nhỏ của mình vào trong lỗ ngọt mà ra vào

" Arggg...aaaaaa...đau....đau quá"

Mặc cho tiếng rên rỉ như muốn xé rách cả cổ họng của Pete, tôi vẫn cứ đẩy nhanh tốc độ ra vào. Máu từ lỗ nhỏ chảy ra vương trên dương vật của tôi lúc ra vào càng khiến tôi cảm thấy hứng thú.

" Hah ....ưm~...dừng ...dừng lại...hức...đau quá..."

" Hah...ugh.... Em thấy thích không ...Pete"

" Tôi ghét anh ...hah....aaa...ưm "

" Rồi em sẽ thích nó thôi."

Tôi cứ ra vào như vậy cho đến khi chạm đến điểm sâu bên trong Pete thì phóng thích hết tất cả vào trong.

" Arggg...hah...hah "

" Tiếp tục nào. "

Miệng tôi liên tục cắn mút phần ngực mềm mại của Pete khiến em ấy rên rỉ trong cơn khoái cảm bao trùm. Hết lần này đã lần khác tôi cứ xuất vào bên trong Pete, cho đến khi em ấy ngất đi vì mệt mỏi thì tôi mới dừng lại. Tôi ôm lấy em tắm rửa rồi thay ga giường mới, tay của em ấy bị tôi xích vào đầu giường để khiến cho Pete không thể chạy thoát khỏi tôi. Để em ấy nằm gọn ở trong lòng mình rồi mới an tâm mà say giấc

" Ngủ ngon, bé con của anh. Mãi mãi là của anh "

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ngày thứ 2

Pete chỉ mặc trên người độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng có hở hai nút áo và một chiếc boxer ngoài ra thì không còn gì khác. Em ấy ngồi trên chiếc giường đó thêm vào khung cảnh là chiếc rèm trắng bị gió thổi bay lẫn vào càng giống một Thiên sứ bị gãy một bên cánh mà sà xuống.

" Em ăn chút gì đi, Pete. Anh có nấu cà ri món mà em thích nhất đấy"

" Đem nó đi cho khuất mắt tôi, mày cũng như vậy nữa "

Tôi mặc kệ những lời em nói mà tiến đến gần, tay nắm chặt lấy cằm bóp phần cằm mà cố gắng nhét cơm vào miệng.

" Ưm...hah...b.uông.."

" Em phải ăn mới ngoan, Pete."

Không cần biết rằng em ấy có nuốt hết tất cả những thứ gì tôi đem đến hay không, tôi cứ làm như vậy liên tục liên tục cho đến khi hết. Cả chiếc giường đã bị bẩn hết rồi, tôi cũng chỉ nhẹ nhàng còng xích Pete sang chỗ khác và thay ga mới.

" Bao giờ thì thả tôi ra"

"..."

"Anh bị câm sao. Tôi hỏi anh bao giờ thả tôi ra"

" Em cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Bên ngoài kia không an toàn với em đâu, Pete"

" Anh mới là người tôi lên tránh xa đấy, Vegas "

Sau khi hoàn thành tôi lại để Pete lên giường và còng tay em ấy trên đầu giường như cũ. Dù em ấy có chửi rủa như thế nào tôi cũng rời ra ngoài ngay.

Đêm hôm đó, tôi lặng lẽ đi vào phòng và leo lên giường ôm lấy Pete.

" Thả tôi ra, Vegas"

Giọng nói cũng hơi thở yếu ớt cứ vậy từ em ấy thốt lên. Tôi chỉ nằm đấy không nói gì mà vùi đầu vào hõm cổ phía sau mà nghỉ ngơi. Cả cơ thể tôi cứ ôm chặt lấy em ấy như sợ rằng người đó sẽ rời bỏ tôi mà đi. Tôi vẫn tin rằng một ngày nữa thôi, một ngày nữa thì em ấy sẽ yêu tôi.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ngày thứ 3

Hôm nay tôi phải ra ngoài từ sớm để đi đến công ty ở Bangkok làm việc như bình thường. Từ lúc Pete bị tôi đưa về vùng ngoại ô thì tôi đã luôn gọi điện và nhắn tin với Porsche. Nói chung là đóng vai một người bạn tốt nhất của hắn mà quan tâm. Công việc diễn ra hôm nay vẫn như thường lệ như mọi hôm. Chỉ là tâm trạng của tôi thay đổi hơn một chút, có lẽ là muốn nhanh chóng về gặp thiên thần của mình chăng? Chính xác là như vậy, cũng bởi không lúc nào tôi không nhớ về em ấy.

Cả Bangkok gần như đang rất là hỗn loạn, Pete cho đến tận bây giờ vẫn không ai có thể tìm thấy. Tôi bất giác mỉm cười khi nhận ra rằng kế hoạch của tôi vô cùng hoàn hảo. Và đó là một sự tự hào đối với tôi cũng chính vì nhờ kế hoạch đó mà bây giờ tôi đã hoàn toàn độc chiếm được Pete cho riêng mình.

Lúc tan làm tôi đã không chần chừ mà nhanh chóng quay về vùng ngoại ô. Giờ tôi biết là nó rất xa nhưng chỉ cần biết rằng có em ấy đang ở đó, thì dù là bao lâu hay bao xa thì tôi cũng sẽ đến.

" Dì An, Pete hôm nay thế nào rồi?"

" Thưa cậu chủ hôm nay cậu Pete đã ăn một chút cháo rồi. Nhưng mà bữa trưa thì cậu ấy không có đụng tới."

" Dì có thể về được rồi, còn lại cứ để cho cháu. Ngày mai dì có thể đến không?"

" Tôi sẽ cố gắng đến sớm, thưa cậu chủ "

Tôi bước lên phòng, Pete vẫn ngồi ở trên chiếc giường đó. Dây xích tôi cột em ấy đủ dài để có thể vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân nhưng không đủ dài để có thể thoát khỏi cửa sổ hay cửa ra vào.

" Anh nghe nói em không ăn trưa. Đồ ăn đã nguội lạnh rồi để anh đi hâm nóng lại cho em "

" Không cần "

" Đừng bướng bỉnh nữa. Không ăn thì em sẽ gầy đi đó. Sức khỏe cũng sẽ yếu đi "

" Không phải anh muốn tôi chết sao "

" No no no. Anh muốn em phải sống mà lại còn phải sống thật lâu. Để chúng ta còn kết hôn nữa chứ, Pete"

" Kết hôn? Dù có chết, tôi cũng không yêu anh, Vegas. Mãi mãi không yêu anh "

Tai tôi bỗng chốc ù đi vì câu nói, nó cứ lặp đi lặp lại trong não của tôi như một thước phim bị cắt ngắn đi vậy. 'Mãi mãi không yêu anh' tôi hoàn toàn ôm lấy đầu mình và sau đó lao về phía Pete mà đè em ấy xuống giường. Tôi xé chiếc áo trên người Pete rồi nhanh chóng ngấu nghiến hai núm ngực. Liếm mút nó như muốn bật máu tươi cũng không dừng lại.

" Aaa...thả.... Vegas...dừng "

" Em chỉ có thể là của anh thôi, Pete"

" Anh điên rồi, Vegas. Thả tôi ra...ưm~..."

Mặc cho những cái phản kháng của người nằm dưới. Tôi vẫn cứ tiếp tục những chuyện dâm đãng đó. Tay tôi lột boxer của Pete ném xuống đất rồi mau chóng giải thoát cho nam căn đã căng cứng từ lâu của tôi. Xác định vị trí rồi đâm thẳng vào trong mà không cần bôi trơn hay bất cứ thứ gì. Tiếng xác thịt va chạm vào nhau cứ vậy mà vang dội trong phòng. Tôi cứ điên cuồng ra vào và gầm lên khi cả hai đạt đến đỉnh cao của khoái cảm.

" Aaaa~... Petee"

" Hức...hah...ha"

Cả cơ thể của Pete dường như kiệt sức mà nằm trên giường thở hổn hển. Tay của em ấy cũng không còn một chút năng lượng để phản kháng tôi nữa. Nhưng miệng của em ấy thì không ngừng chửi rủa. Tôi cũng chẳng quan tâm nữa, đầu óc tôi chỉ muốn tiếp tục. Chúng tôi cứ làm như vậy cả đêm, cho đến khi tôi cảm thấy đủ thì mới dừng lại. Tôi ngước nhìn lên Pete thì chỉ còn lại gương mặt với hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Môi tôi hôn lên hai bên má đó rồi lại tìm đến môi em. Tay thì vuốt ve khắp cơ thể ở những nơi đánh dấu các chiến tích của tôi mà mãn nguyện.

" Em sẽ mãi mãi là của tôi, Pete"

Ôm chặt lấy em ấy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ngày thứ 4

Một ngày nữa lại tiếp tục, trước khi đi tôi luôn tắm rửa lại cho Pete và mặc áo cho em ấy rồi để lại giường. Hôn nhẹ lên trán của Pete thì tôi mới cảm thấy an tâm

" Anh sẽ về sớm thôi"

Ngay sau đó thì tôi cũng phải rời đi để đến công ty làm việc. Những chuyện xảy ra ở trong công ty thì cứ như một vòng lặp như vậy. Tiếng tin nhắn từ trong túi của tôi reo lên, là Porsche

[Porsche Pachara]

Tối nay mày rảnh không.
Đi nhậu với tao đi, Vegas

[Vegas Korawit]

Được thôi.
Gửi địa chỉ cho tao

[ Porsche Pachara]

Quán chế Yok

[ Vegas Korawit]

Ok

Chờ đến lúc tan làm thì tôi cũng đã đi đến điểm hẹn của Porsche. Đi vào trong quán bar quen thuộc đó, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc ở cạnh quầy bar. Porsche đang ở đó, hắn trông có vẻ đã say vì ở trên bàn cũng khoảng ba chai rượu Whisky loại mạnh.

Tôi cũng theo một thói quen mà order cho mình một cốc rượu Rum riêng của tôi.

" Mày ổn không đấy, Porsche"

" Có phải là tao không tốt không, Vegas? Tại sao ông trời lại không cho tao tìm thấy Pete? "

"Tao xin lỗi mày. Lúc Pete mất tích tao lại không thể ở bên cạnh mày để tìm kiếm được. Chia buồn với mày, Porsche. "

" Không sao. Không phải lỗi của mày mà, Vegas. Mấy ngày nay mày luôn quan tâm đến tao, cũng gọi điện động viên tao nhiều lần. Tao biết là mày cũng lo cho em ấy mà phải không, Vegas?"

" Phải. Tao cũng đã rất lo cho em ấy. Giờ công việc của tao thì mày biết rồi đó. Nó bất khả kháng nên tao cũng không thể nào làm gì khác được "

" Tao hiểu. Lâu rồi tao với mày không uống với nhau. Hôm nay ở cạnh tao lâu một chút nhé, Vegas "

" Mày say rồi, Porsche. "

" Tao không có say. Tửu lượng rượu của tao rất tốt, làm sao mà say được "

" Ok. Thế giờ tao hỏi mày phải trả lời cho thật."

" Được "

" Nếu như mày gặp được người bắt cóc Pete thì mày sẽ làm gì ?"

" Tao sẽ giết hắn."

Nghe đến đây tôi có chút chột dạ, mồ hôi lạnh lạnh toát ra. Porsche lúc này cũng đã gục xuống bàn vì say

" Ok, không hỏi nữa. Để tao đưa mày về "

" ... "

Trong lúc đang đưa Porsche về trong đầu tôi nhiều lúc nghĩ rằng sẽ ném xác của hắn ở đâu đó. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định đem hắn về đến nhà mà không có hành động bất thường nào.

Tôi trở về vùng ngoại ô ngay, Pete chắc chắn vẫn đang ở đó mà chờ đợi tôi. Tốc độ xe của tôi tăng dần mà phóng trên đường cao tốc. Về đến nhà ở ngoại ô tôi liền chạy lên phòng. Lúc tôi về thì cũng đã muộn, Pete đã ngủ từ lâu. Lòng tôi bỗng chút an tâm mà ôm lấy em ấy và chìm vào giấc ngủ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ngày thứ 5

Những vòng lặp lại tiếp tục, những công việc thường ngày vẫn hay làm vẫn được tôi hoàn thành một cách nhanh chóng. Trong lòng tôi chỉ mong đến giờ tan làm mà chạy về căn phòng ở vùng ngoại ô Bangkok. Tôi nhớ đến mùi hương Đào thơm lừng trên cơ thể của Pete. Tôi nhớ tất cả mọi thứ của em ấy đặc biệt nhất với tôi có lẽ là nụ cười của em ấy. Nhưng từ lúc em ấy thuộc về tôi, thì tôi đã không còn được nhìn thấy nó nữa.

Trở về nhà với những bước chân nặng trĩu, Pete vẫn ngồi ở đó. Tay em ấy ôm lấy đầu gối ngồi gọn một góc ở giữa giường. Tôi tìm đến bên cạnh tính hôn em ấy nhưng đã bị từ chối

" Bao giờ thì anh thả tôi ra, Vegas "

" Khi nào em yêu tôi thì lúc đó tôi sẽ thả em ra "

" Có giết chết tôi thì tôi cũng không yêu anh, Vegas "

" Em luôn rên rỉ sung sướng dưới thân tôi, đừng có dối lòng nữa. Tôi biết là em vẫn luôn thích tôi "

Tay tôi mân mê chạm vào làn da mịn màng của Pete. Như một chiếc la bàn được định vị ở trên tay vậy, các ngón tay của tôi nhanh chóng tìm được vị trí của núm ngực

" Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Đồ khốn"

Tay Pete cố gắng phản kháng mà đấm vào lưng tôi. Nhưng tôi không cho phép những hành động đó được dừng lại. Tay tôi nắm lấy tay của em ấy để tránh làm cản trở công việc của tôi. Tôi hôn em ấy, mặc cho em ấy cố gắng thoát ra, bàn tay đang lân la ở ngực bắt đầu mò mẫm lên trên nắm lấy phần cằm ép buộc em ấy không thể rời khỏi nụ hôn của tôi. Chiếc áo sơ mi cũng bị tôi làm cho đứt hết khuy áo mà để lộ khuôn ngực trắng ngần của em ấy.

Lưỡi tôi tiếp tục với công việc bận rộn ở trong khoang miệng của em ấy. Các ngón tay ở cằm thì vuốt ve yết hầu sau đó chuyển xuống dưới phần boxer mà thò vào trong. Thằng nhỏ của Pete cũng bắt đầu cảm nhận được những kích thích từ sự đụng chạm của tôi mà ngóc đầu dậy. Tiếng rên rỉ không thể nào thoát ra bởi nụ hôn của tôi mà ứ đọng trong miệng Pete.

" Ưm ưm...ư....um"

Nụ hôn dứt ra vẫn còn được nối với nhau bằng sợi chỉ bạc. Đôi mắt của em bị phủ một tầng sương, tôi biết rằng lúc này dục vọng đã hoàn toàn xâm chiếm lấy Pete. Ngón tay tôi tìm đến lỗ nhỏ mà ra vào, môi tôi tiếp tục hôn lên cổ rồi má và sau đó là một nụ hôn sâu. Cảm thấy sự vướng víu của chiếc boxer nên tôi đã lột phăng nó và ném xuống đất. Tôi cũng nhanh chóng cởi bỏ quần để lộ thằng em nhớ hơi 'vợ nó' đang căng cứng mà bật ra như lò xo. Không thể chờ đợi được nữa mà đâm vào bên trong.

" Aaaa... Dừng... Đau ...rách mất...chậm "

" Sẽ sướng ngay thôi, Pete"

Tốc độ của tôi không hề thuyên giảm mà cứ vậy đưa đẩy vào bên trong. Tiếng rên rỉ cứ như vậy vang vọng khắp phòng, cho đến khi tôi phóng thích hết tất cả vào trong Pete.

Pete có vẻ đã mệt mỏi nhưng tôi lại muốn tiếp tục. Tôi không rút nó ra mà đổi chỗ cho em ấy ngồi lên người thôi, và đâm mạnh vào trong

" Aaaa... Vegas....đồ khốn...rút ra...đau quá ...ưm"

" Em đang dối lòng"

*Phạch phạch phạch* tiếng của hai cơ thể va chạm vào nhau khiến cả căn phòng cản trở nên dâm dục hơn bao giờ hết. Tôi đâm mạnh vào trong ở lần cuối khiến cho khoái cảm dâng cao mà xuất vào bên trong Pete. Em ấy cũng gầm lên một tiếng rồi xuất đầy lên trên bụng của tôi. Cả cơ thể của em hoàn toàn đổ lên trên người tôi. Pete có vẻ đã rất mệt mà ngất lịm nằm gọn trong lòng tôi ngủ say. Tôi cũng không muốn tiếp tục nữa mà ôm em ấy vào lòng mà yên giấc.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ngày thứ 6

Vào một ngày thu của tháng 10, tôi nhìn thấy một cậu trai xinh đẹp ở con phố Chiang Mai. Thời tiết trời dễ chịu vào mùa này cùng với sắc vàng của lá càng tô điểm cho vẻ đẹp của cậu trai ấy. Nụ cười đẹp tựa như ánh mặt trời toả sáng dường như xua tan đi những màu tăm tối của tâm hồn tôi.

" Tôi yêu em, Pete"

Bàn tay tôi bất giác đưa lên chạm vào thì cảm thấy một sức nóng đến bỏng rát. Nhưng mặc kệ dù có bị nó thiêu đốt thì tôi vẫn muốn được chạm vào. Lồng ngực của tôi cũng cảm thấy sức nóng đó, thêm vào đó là hơi thở nóng ran phả ra. Bất giác tôi chợt tỉnh dậy, Pete nằm trên ngực tôi với sức lực yếu ớt mà ngọ nguậy. Hơi thở có vẻ gấp gáp hơn, là Pete bị ốm rồi.

Tôi nhanh chóng đưa Pete đi tắm rồi mặc đồ vào cho em. Tay tôi đo nhiệt độ và đồng thời lau người để hạ nhiệt độ xuống. Hôm nay tôi đã xin nghỉ ở công ty để có thể chăm sóc cho Pete.

Trong lúc Pete ngủ tôi đã không kìm được mà thi thoảng hôn lên môi em ấy.

" Thiên thần của anh nhanh khỏi nhé. "

Sau đó rồi xuống nhà để chuẩn bị một số thuốc và nấu cháo cho em ấy. Dì An thì hôm nay tôi đã cho nghỉ ở nhà, nên công việc nhà đều do tôi làm cả.

Đến lúc tầm trưa thì Pete tỉnh dậy nhưng em ấy không muốn nhìn tôi, lúc nào cũng quay sang nhìn cửa sổ.

" Thả tôi ra, Vegas. Tôi xin anh đấy. Hức..."

Nước mắt của em ấy lăn dài càng khiến tâm can của tôi đau như muốn nghẹt thở. Tôi không muốn để em ấy đi, tôi không muốn giao em ấy cho bất kỳ ai cả, tôi muốn em ấy chỉ thuộc về tôi thôi. Như vậy là sai hay sao?

Tôi không trả lời gì, chỉ hôn nhẹ lên giọt nước mắt nóng hổi vừa chảy xuống.

" Anh yêu Em, Pete"

Tay tôi nắm chặt lấy bàn tay của em ấy, tôi chỉ sợ rằng nếu như tôi buông tay ra em ấy sẽ như vị thiên thần nào đó mà bay về thiên đàng mà bỏ rơi tôi. Hôn nhẹ lên mu bàn tay tựa như cầu xin em ấy đừng rời bỏ tôi vậy.

Tôi đút cháo cho em ấy. Có thể đã không còn sức mà phản kháng nữa cho nên chỉ cần bóp miệng là đã có thể dễ dàng đưa cháo vào. Em ấy cũng không muốn uống thuốc

" Để cho tôi chết đi, Vegas"

Nghe xong tôi chỉ có thể lắc đầu và ngậm một bên thuốc, bóp nhẹ phần má rồi ép em ấy uống và đến cả nước cũng được tôi dùng cách này để đút cho em ấy.

Tôi leo lên giường nằm cạnh mà ôm lấy em ấy vào lòng. Tôi biết rằng em ấy rất muốn phản kháng tôi nhưng đã chả còn sức nữa. Pete trong lòng tôi ngọ nguậy một lúc rồi cũng yên giấc

" Ngủ ngon, bé con của anh"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ngày thứ 7

Trong lúc Pete đang ngủ thì tôi đã rời đi mà quay lại với vòng tuần hoàn vốn có của tôi. Dì An sẽ thay tôi chăm sóc cho em ấy nên tôi cũng có chút an tâm.

Lúc thời gian làm việc tôi không thể nào ngừng nghĩ về em ấy. Chiếc đồng hồ ở trên bàn làm việc của tôi làm tôi không thể rời mắt khỏi nó. Tôi đã rất mong chờ thời gian trôi thật nhanh để có thể về bên cạnh em ấy.

Cuối cùng thì giờ tan làm cũng đến, phóng con xe Ducati Panama màu đỏ về phía vùng ngoại ô.

" Pete hôm nay thế nào rồi dì An "

" Hôm nay cậu Pete đã chịu ăn rồi. Tuy không nhiều lắm nhưng cũng đã uống thuốc"

" Cảm ơn dì nhiều lắm, dì nghỉ ngơi đi "

Tôi nhanh chóng chạy về nơi có thiên thần của tôi ở đó. Pete vẫn ngồi ở trên chiếc giường đó đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

" Em cảm thấy thế nào rồi, Pete"

" Đã ổn "

" Vậy thì tốt rồi "

Đến bên cạnh của em ấy rồi ôm từ phía sau, hôm nay Pete thật lạ. Hoàn toàn không từ chối cái ôm từ tôi, mà cứ vậy để yên cho tôi ôm lấy. Chắc có lẽ em đang từ từ tiếp nhận tôi chăng. Hôn nhẹ lên má của em ấy rồi đến vùng cổ, mùi hương Đào trên cơ thể làm tôi dễ chịu hơn bao giờ hết.

" Anh yêu Em, Pete"

Em ấy không trả lời gì cả chỉ ngồi yên như vậy mà ngắm ánh sáng của mặt trăng ở ngoài cửa sổ.

" Mệt rồi, Vegas"

" Em ngủ chút đi, Pete"

Pete nhanh chóng nằm xuống gối rồi ngủ thiếp đi. Tôi nhìn thấy em ấy như vậy thì an tâm mà thay đồ rồi quay lại giường ôm em ấy nghỉ ngơi. Cũng không quên hôn nhẹ lên môi của em ấy rồi mới chợp mắt

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ngày thứ 8

Sáng thức dậy chào đón một ngày mới vì tôi nhận ra có ai đó đang ngọ nguậy trong lòng, là Pete. Đối phương nhận thấy sự tỉnh dậy của tôi thì e ngại mà tính rời khỏi giường. Tôi mỉm cười mà ôm lấy em ấy vào lòng

" Em đi đâu vậy, Pete"

" Chỉ là muốn đi vệ sinh thôi! "

" Được. Em đi đi. Rồi mau chóng quay lại đây với anh. Sáng sớm ở ngoại ô sẽ lạnh hơn ở Bangkok rất nhiều "

" Đã hiểu"

Pete rời khỏi tôi một lúc rồi cũng nhanh chóng quay lại. Tôi ôm lấy em ấy rồi nắm lấy tay của em ấy mà sưởi ấm. Cũng bởi thời tiết đã dần dần chuyển sang Thu nên cũng đã lạnh hơn trước rất nhiều. Đúng là nhanh thật đấy, mới đó thôi đã đến thời gian giao mùa.

" Em có thấy lạnh không, Pete. Nếu cần thêm gì có thể nói với anh. "

" Anh cạo râu giúp tôi được chứ! "

" Được. Chúng ta cùng nhau vào nhà tắm. Anh sẽ giúp em, Pete"

Đặt nụ hôn lên má cưng chiều, rồi tôi bồng em bé của tôi vào lòng cùng đi vào phòng tắm.

Cả hai cùng nhau làm vệ sinh cá nhân trước. Tôi xịt bọt cạo râu giúp em ấy và tỉ mỉ từng chút một đưa lưỡi dao lam chạm vào da Pete. Loay hoay một hồi thì mới nhận ra rằng cả hai đã gần sát vào nhau như muốn hôn lấy đối phương vậy. Pete cũng đã nhận ra điều đó mà đỏ mặt né tránh. Cũng may rằng tôi cũng đã giúp em ấy làm xong.

" Em rửa sạch bọt đi. Rồi lát chúng ta cùng nhau ngâm bồn "

" Ừm "

Tôi cũng phải cạo râu sạch sẽ một chút, vì Pete thích những người sạch sẽ. Sau khi hoàn thành thì tôi đã cầm hết những dụng cụ sắc nhọn ném ra thùng rác ở dưới nhà. Khi lên trên phòng tắm ở trên lầu thì Pete đang ngồi ở mép giường chờ tôi

" Sao em không vào tắm trước đi "

" Không phải anh bảo muốn ngâm bồn chung sao? "

" Được. Để anh cùng em vào"

Tôi tháo dây xích ở đầu giường ra mà thay vào đó là một chiếc dây xích dài kết nối giữa tôi và em ấy. Tôi bồng em bé của tôi vào phòng tắm để em ấy ngồi trên lavabo, xả nước vào bồn rồi kiểm tra độ ấm của nước. Sau khi đã hoàn toàn cảm thấy hợp lý thì mới ôm lấy Pete

" Để anh giúp em cởi đồ "

Pete cũng không nói gì chỉ đứng yên cho tôi giúp em ấy tháo hàng khuy áo sơ mi rồi để nó rơi vô định trên không trung và yên vị ở dưới đất. Tôi cũng thoát y ngay sau đó rồi bồng em ấy ngồi vào bồn tắm. Đầu Pete tôi để tựa vào ngực mình, tay tôi thì đụng chạm trên làn da mềm mại đó. Những dấu tích của nhiều đêm trước vẫn nằm ở đấy, dấu mới đè lên dấu cũ và cũng có nhiều dấu đã mờ đi rồi. Mũi tôi như một thói quen mà tìm đến hõm cổ Pete thưởng thức hương Đào quen thuộc vương đọng ở đây.

" Em thấy thế nào rồi, Pete"

" Rất tốt"

" Em đang ốm không nên ngâm bồn quá lâu, để anh giúp em"

Pete cũng không nói gì tựa vào ngực tôi mặc cho tôi sờ soạng trên cơ thể của em ấy. Sau khi tắm xong tôi liền lấy khăn bao phủ lên cơ thể của em ấy rồi ôm vào phòng. Đặt Pete lên trên chiếc giường êm ả, và nhẹ nhàng sấy tóc cho em ấy.

" Dì An đã chuẩn bị đồ cho em rồi. Em muốn để anh giúp em hay tự mặc?"

" Đi làm đi kẻo muộn "

Giọng điệu của em ấy vẫn như thế nhưng tôi lại cảm giác được sự quan tâm gì đó từ em ấy.

" Ở nhà ngoan nhé, anh sẽ về sớm"

Trước khi đi không quên đeo lại chiếc còng sắt cũ ở đầu giường cho em ấy. Tôi hôn nhẹ lên má của em cưng chiều rồi mới rời đi

Vòng lặp lại tiếp tục, hôm nay ở công ty tôi có buổi họp quan trọng. Nhưng có vẻ cũng không làm khó được tôi, sau cuộc họp tôi có đi ăn với công ty một lúc. Nhiều khi tôi lại để ý chiếc đồng hồ đeo tay, chợt nhận ra rằng đã muộn nên đã viện một lý do nào đó mà về sớm. Tôi rất nhớ em ấy, cảm tưởng chỉ cần xa em ấy một phút thôi cũng đã cảm thấy lâu rồi.

Tôi bước chân vào căn phòng đó, Pete vẫn đang ngồi ở đấy đôi mắt hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn sao trời.

" Em chưa ngủ?"

" Đi làm mệt không?"

Thay vì trả lời tôi thì em lại nói lên một câu rằng quan tâm tôi. Câu nói đó khiến tôi bất giác mà mỉm cười cưng chiều, tôi tiến lại gần hôn lên trán của em ấy

" Không mệt. Còn em ở đây rồi, anh không thấy mệt "

" Đi tắm đi rồi nghỉ ngơi "

" Sẽ nghe theo em, Pete"

Tôi tuân theo những lời nói của Pete, cố gắng sửa soạn thật nhanh rồi leo lên giường ôm lấy em bé của tôi vào lòng.

" Ngủ ngon, bé con của anh"

Pete nằm trong lòng tôi chỉ khẽ gật đầu rồi yên vị mà chợp mắt, tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em ấy rồi cũng thiếp đi.

>>>>>>>>>>>>>>>>

Ngày thứ 9

Hôm nay tôi rời nhà từ rất sớm, nhưng vẫn không quên làm bữa sáng để lên trên phòng cho Pete. Một nụ hôn chạm nhẹ lên môi thay cho lời chào tạm biệt vào buổi sáng.

" Anh sẽ về sớm thôi"

Tôi cầm chiếc áo vest trên tay rồi rời đi trên con xe Ducati Panama màu đỏ. Công việc ở công ty của tôi cũng không có nhiều nên nó cũng sớm được hoàn thành.

Những thời gian còn lại ở trong công ty, tay tôi cứ liên tục vuốt nhìn những tấm ảnh bên trong điện thoại của mình. Những tấm hình mà trước đây tôi cùng với Pete chụp hình chung hay cả những tấm ảnh mà tôi chụp trộm em ấy thời còn học cấp 3. Trong đây còn có cả những video mà chúng tôi cùng nhau đi dã ngoại, cùng nhau đi chơi thật vui vẻ. Là tôi đã quá yêu em, quá si mê em đến nỗi không thể nào đong đếm được nữa.

Sau giờ làm tôi đã đến tiệm hoa trước đây mà tôi thường xuyên ghé mua.

" Vegas, lâu rồi mới thấy em. Hôm nay em muốn mua hoa gì ?"

" Một bó hoa hồng đi chị Sunny"

" Em chờ một lát, sẽ có ngay!"

Nhận bó hoa trên tay của chị ấy rồi nhanh chóng quay về nhà. Mỗi lần khi về đến đây lúc nào cũng là trời đã tối. Pete ở trong căn phòng đó và vẫn ngồi chờ ở đấy cho đến khi tôi về. Có lẽ tiếng mở cửa đã làm em giật mình mà quay sang nhìn tôi. Ngắm nhìn em một lúc rồi bước lại gần ôm lấy 'tâm can' của tôi vào lòng

" Hôm nay của em thế nào?"

" Không có gì đặc biệt !"

" Tặng em, Pete. Người đặc biệt của anh "

Pete nhận lấy bó hoa từ tôi rồi ôm lấy nó vào lòng, bất giác tôi nhìn thấy một nụ cười đầy sự e thẹn. Đã rất lâu rồi tôi không còn được nhìn thấy nó nữa. Nụ cười đó biểu thị rằng em ấy đã không từ chối tôi nữa. Tôi tiến lại gần chạm môi em ấy rồi nhanh chóng thay đồ tắm rửa. Cho đến khi tôi quay lại, em ấy vẫn nhìn bó hoa hồng thật lâu.

" Em thích không, Pete? "

" Có "

" Vậy sau này mỗi ngày anh sẽ đều tặng em. Chỉ cần là em thấy thích nó "

" Cảm ơn "

" Thay vì cảm ơn có thể hôn em không ?"

" Được "

Tôi ngồi xuống bên cạnh Pete rồi từ từ kéo dần khoảng cách và chạm môi. Cánh tay tôi ôm lấy eo của em ấy để khiến cho đối phương nằm gọn trong vòng tay mình. Sau khi nụ hôn kết thúc tôi và em ấy đã ôm nhau mà say giấc

>>>>>>>>>>>>>>>>

Ngày thứ 10

Hôm nay không hiểu tại sao tôi lại tỉnh dậy rất sớm, nhưng thiên thần của tôi thì lại nằm ngủ rất ngon lành. Pete thực sự rất xinh đẹp, thu hút mọi sự chú ý của tôi bằng một cách gì đó. Và tôi đã yêu em ấy sâu đậm chỉ vì nhìn thấy nụ cười của em ấy.

Tay tôi bất giác vuốt ve gương mặt kiều diễm của em. Từ trán, mắt, mũi, môi tất cả mọi thứ của em tôi đều yêu hết. Pete bị tôi làm cho ngọ nguậy nhưng vẫn tiếp tục với việc ngủ. Em bé của tôi thực sự rất đáng yêu, khiến tôi không muốn rời xa em ấy dù chỉ là nửa bước. Đặt nhẹ nhàng chiếc hôn lên trên môi của em ấy, nở một nụ cười cưng chiều rồi xuống lầu làm bữa sáng. Tôi đem nó lên trên phòng rồi mới ăn sáng và đi làm luôn.

Trong lúc làm việc bỗng tôi nhận được một cuộc điện thoại từ dì An.

" Dì gọi con có chuyện gì vậy?"

" Là tôi."

" Bé con gọi anh là có chuyện gì?"

" Muốn ăn thạch đào được không?"

" Được. Em muốn ăn gì nữa không ?"

" Muốn ăn đồ Nhật "

" Còn gì nữa không?"

" Chỉ vậy thôi."

" Được. Thế anh cúp máy nhé!"

" Chờ...chờ đã"

" Em bé còn muốn gì?"

" Đi làm vui vẻ ~"

*Tút...tút...tút* là em bé của tôi đã ngượng ngùng mà cúp máy ngay sau đó. Pete cứ như vậy thì làm sao tôi có thể ngừng cưng chiều em ấy được. Tôi thực sự rất muốn được lưu giữ hết tất cả mọi khoảnh khắc của em ấy. Và chợt nghĩ ra rằng mình nên mua một chiếc máy quay phim.

Sau giờ làm vẫn là ghé cửa hàng hoa quen thuộc.

" Hôm nay em muốn lấy hoa gì, Vegas?"

" Một bó hoa baby đi chị Sunny "

" Sẽ có ngay"

Tay tôi cầm chiếc máy quay phim mới mua và rồi nhận lấy bó hoa từ chủ cửa tiệm rồi bước ra ngoài. Trước khi về còn nhanh chóng mua Sushi và Thạch Đào cho em bé của tôi.

Về đến phòng thì mặt trời cũng đã lặn hẳn. Nhưng hôm nay thật khác, ánh đèn điện được thắp sáng ở trong căn phòng của Pete. Tôi thấy hơi bất ngờ vì bình thường em ấy không bao giờ để điện phòng sáng chỉ duy nhất để đèn ngủ mà thôi.

" Anh về rồi, Vegas"

Pete nhìn thấy tôi mà nở một nụ cười chào đón. Em bé của tôi trông thật xinh đẹp vào ngày hôm nay. Có vẻ em ấy đã thay đổi vì tôi chăng? Tôi thực sự đã muốn được nhìn thấy dáng vẻ này của em từ rất lâu rồi. Những hành động đáng yêu và cả những dáng vẻ nũng nịu với tôi như thế này, tôi thực sự đã có nó cho riêng mình rồi.

" Chúng ta cùng ăn thôi, Pete! Nhưng mà trước đó thì..."

Tôi đưa bó hoa từ đằng sau lưng lên trước mặt của Pete

"...tặng em, Pete xinh đẹp của anh"

" Cảm ơn, Vegas. Nó rất đẹp "

Em ấy cười rồi! Một nụ cười làm xao xuyến trái tim tôi.

Sau đó tôi cùng với em ấy dùng bữa với nhau. Cùng vệ sinh cá nhân và ngâm bồn cùng với nhau. Và cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ngày thứ 11

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng vì đã có thói quen dậy rất sớm từ lâu cho nên tôi đã không thể nào ngủ thêm được nữa. Ngắm nhìn em bé của tôi vẫn đang ngủ say trên cánh tay của mình. Dù đã cảm thấy rất mỏi rồi nhưng vẫn không muốn rụt tay về. Tôi cố gắng với lấy chiếc máy quay phim từ hôm qua đã mua để ở bên cạnh giường. Khởi động nó và bắt đầu với thước phim đầu tiên. Tôi bắt đầu cầm nó và quay sang chiếm dụng đôi môi của Pete. Hành động của tôi khiến cho em bé tỉnh dậy, gương mặt nhõng nhẽo vào buổi sáng của Pete khiến tôi càng muốn cưng chiều.

" Anh làm em tỉnh rồi. Xin lỗi em, Pete. Có muốn ngủ thêm không?"

" Hôm nay không phải đi làm sao?"

" Hôm nay anh được nghỉ, chúng ta ra ngoài vườn chơi được chứ? "

" Được "

Tôi hôn lên má Pete rồi tạm dừng video của máy quay. Sau đó là tháo còng sắt ở đầu giường, thay thế vào đó là chiếc còng sắt dài được nối giữa tay tôi và Pete. Cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.

Chiếc máy quay được tôi cầm xuyên suốt thời gian vui đùa cùng với Pete ở ngoài vườn. Xung quanh chỗ tôi có rất nhiều mèo, Pete thì lại rất thích mèo. Tôi cảm tưởng như em ấy là một cây bạc hà mèo di động vậy. Bọn mèo khi thấy em ấy đã tập trung lại mà vây quanh như chờ đợi sự vuốt ve từ Pete.

" Em nên cẩn thận một chút. "

" Được"

Bọn chúng đã chơi với em ấy rất vui vẻ, mọi khoảnh khắc mà em ấy cười đã luôn được tôi lưu trong máy quay vào hôm đó. Tôi cũng bị em ấy kéo ra chơi cùng, ban đầu tôi không dám đụng vào chúng. Nhưng Pete đã giúp tôi có thể vuốt ve chúng một cách tự nhiên nhất. Khi nhìn thấy em ấy cười tôi đã không kìm lòng được mà kéo em ấy lại gần vào hôn. Sau khi dứt ra thì Pete cúi đầu e thẹn và hai má cũng đã đỏ

" Em ngại sao?"

" Ừm. Bọn mèo còn đang ở đây "

" Thì kệ chứ. Anh yêu em như vậy, cứ để cho bọn mèo làm nhân chứng đi"

Tôi tiếp tục nhấn em ấy vào một nụ hôn khác, tay thì vẫn tiếp tục cầm chiếc camera để quay lại khoảnh khắc đó. Cả hai dứt nhau ra khi lồng phổi đã báo hiệu cạn kiệt oxy. Tắt máy quay và sau đó bồng em ấy vào trong nhà. Ngay sau đó trời đã mưa, tôi tiện pha cho em ấy một cốc ca cao nóng.

" Cẩn thận không có bỏng! "

" Được"

Em ấy ngồi đó nhâm nhi cốc ca cao trên tay vừa ngắm nhìn trời mưa. Tôi lại bật máy quay mà âm thầm lưu trữ lại khoảnh khắc ấy.

" Em muốn ăn gì không, Pete"

" Vegas muốn ăn gì? "

" Muốn ăn em được không?"

" Vô sỉ "

" Thôi được rồi không trêu em nữa. Cà ri với thịt lợn ngọt nhé! "

" Được "

Tôi đang tính bước vào phòng bếp để chuẩn bị nấu ăn thì một bàn tay đã kéo tôi lại

" Cho nấu cùng được không?"

" Pete muốn cùng anh vào bếp sao?"

Pete chỉ giương mắt nhìn thôi rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

" Được"

Em ấy nghe câu trả lời của tôi rồi vui vẻ cùng nhau vào bếp.

Đến giờ tôi mới nhận ra rằng Pete rất hậu đậu, em ấy hoàn toàn không biết gì đến chuyện bếp núc. Nhưng khi tôi nhìn thấy em ấy vào bếp thì những hành động đó lại càng cảm thấy em ấy rất đáng yêu. Tôi đặt máy quay ở một góc bàn và cùng nấu ăn với em ấy. Tuy dù có hơi nghịch ngợm một chút nhưng cuối cùng cũng hoàn thành món cà ri và thịt lợn ngọt.

Thời gian cũng trôi thật nhanh, mới đó thôi mà đã tối rồi. Pete cùng với tôi ngâm bồn rồi có cả những nụ hôn nữa. Tôi đã luôn đặt máy quay để lưu lại những khoảnh khắc đó. Sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân xong thì Pete ở trên giường nằm trong lòng tôi. Còn tôi thì đọc tài liệu một chút

" Pete xem video được không?"

" Được chứ. Nhưng có thể hối lộ một chút được không?"

Pete rớn người lên để môi em ấy chạm vào má tôi, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn tôi ngay sau đó

" Như vậy được chưa? "

" Đã nhận đủ hối lộ! "

Tôi giao nộp máy quay cho Pete rồi vòng tay qua eo ôm lấy em ấy. Em bé của tôi ở trong lòng xem video mỉm cười thích thú, thi thoảng còn quay sang trêu đùa tôi một chút. Tôi luôn rất vui vì em ấy đã làm thế với tôi. Cả hai cứ như vậy cho đến khi Pete ngủ thiếp đi trong lòng tôi. Hôn nhẹ lên trán của em ấy rồi đặt đầu của em ấy lên trên cánh tay của mình rồi mới an tâm chợp mắt.

>>>>>>>>>>>>>>

Ngày thứ 12

Khi đang ngủ say giấc thì bất chợt có ai đó dùng tay bóp mũi của tôi lại. Tôi mở mắt ra thì đã thấy Pete mỉm cười một cách tinh nghịch mà chào đón tôi vào buổi sáng

" Buổi sáng tốt lành. Ngủ ngon chứ, Vegas"

" Buổi sáng tốt lành, tình yêu của anh "

Thì ra là Pete đã cầm máy quay từ trước, em ấy chủ động mà hôn lên má tôi. Tay tôi nắm lấy máy quay chạm lên tay của em ấy rồi sau đó đáp trả bằng một nụ hôn sâu.

" Yêu em, Pete"

" Hôm nay có phải đi làm không? "

" Hôm nay chỉ cần làm việc online thôi! "

" Ừm. Thế hôm nay có thể ăn BBQ không?"

" Được chứ. Nhưng trước hết phải ăn sáng đã. Em bé hôm nay muốn ăn gì ?"

" Ăn gì cũng được, tùy theo Vegas "

" Sandwich và sữa ấm nhé! "

Pete cũng vui vẻ mỉm cười và gật đầu đồng ý. Tôi ôm lấy em ấy rồi cùng nhau vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và cùng nhau ăn sáng.

Tại phòng làm việc, khi tôi đang có một cuộc họp online trên máy tính. Thi thoảng tôi lại nhìn thấy em ấy ngồi ở bên cạnh đang đặt máy ghi hình tôi. Đôi lúc tôi sẽ mỉm cười mà tương tác với camera của em ấy. Tất nhiên là điều đó không được hiện trên màn hình máy tính của tôi. Đôi lúc sẽ là một chiếc hôn má vụng trộm trong cuộc họp của tôi. Và thứ tôi nhận được là gương mặt phụng phịu đầy đáng yêu của em ấy khiến tôi bật cười cưng chiều. Cuộc họp cũng nhanh chóng kết thúc, tôi liền tỏ ra mệt mỏi mà tựa vào vai em ấy. Bản thân tôi đã ước rằng lúc nào Pete cũng sẽ như vậy với tôi.

" Em bé đói chưa? Cùng đi ăn nhé! "

" Đói rồi. Ăn BBQ phải không?"

" Ừm. Dì An đã chuẩn bị hết rồi. Chúng ta ra ngoài vườn"

" Vegas có bánh cá cho mèo không? Pete muốn cho lũ mèo ở trong vườn"

" Anh luôn có sẵn nó ở trong nhà. Bọn mèo hoang quanh đây được anh cho ăn mà. Để anh chuẩn bị nó cho em"

" Cảm ơn, Vegas "

Cả hai chúng tôi cùng nhau xuống vườn và thưởng thức BBQ. Tôi thì phụ trách nướng thịt, còn Pete thì vừa ăn lại vừa chăm sóc cho lũ mèo hoang. Pete còn rủ tôi uống chút rượu, tùy cả hai chỉ uống 1 chai thôi nhưng Pete cũng đã có chút men trong người. Hai má của em ấy đỏ lên vì rượu trông rất cưng khiến tôi không kìm được mà hôn lên. Pete còn dụi đầu vào ngực tôi mà nhõng nhẽo đòi được hôn và ôm nữa. Tôi đã ôm em ấy ngồi lên đùi mình rồi hôn sâu. Cả hai dứt nhau ra khi tạo một sợi chỉ bạc dụ hoặc.

" Pete muốn Vegas"

" Hả. Pete nói gì?"

Tôi đã rất bất ngờ khi em ấy nói ra điều đó, nhưng tôi vẫn muốn xác định cho rõ điều tôi vừa mới nghe. Trước đây tôi đã rất mong muốn được làm điều này, và tất nhiên là tôi cùng với Pete đã làm điều đó nhiều lần trước đây. Nhưng hôm nay là em ấy tự nguyện mong muốn điều đó

" Pete muốn làm tình với Vegas"

Em ấy đã nói lại rõ ràng rồi lại ngượng ngùng mà úp mặt vào ngực tôi. Câu nói đó đã khiến tôi bất giác mà mỉm cười. Tôi hôn em ấy, rồi ôm vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt lên trên chiếc giường quen thuộc.

" Pete ngượng sao?"

Pete ngượng nghịu mà gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Tôi tiếp tục nhấn em ấy và một nụ hôn tiếp theo, tay thì rảnh rỗi mà cười toàn bộ cúc áo để lộ làm da trắng cùng với hai điểm hồng trước ngực. Tôi tham lam mà hôn xuống phần yết hầu, mùi hương Đào ngọt ngào làm tôi không thể kiềm chế mà để lại dấu hôn trên cổ. Hai điểm hồng bị tôi kéo thả khiến em ấy rên rỉ sung sướng.

" Ưm~... Hah...Ve... Vegas"

Tôi tiếp tục lên xuống phía núm ngực mà liếm mút, một bên tay thì xoa nắn bên còn lại thi thoảng thì đổi bên. Một bàn tay còn rảnh rỗi thì cởi quần trong lẫn ngoài của Pete ném xuống đất. Cả cơ thể của em ấy hoàn toàn bị lột tẩy trước tôi. Ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ soi rọi vào, làm những dấu hôn càng thêm rõ ràng trên cơ thể trắng ngần của Pete. Sự dâm đãng của em ấy khiến tôi không thể nào chối từ.

Pete giúp tôi thoát y, cơ thể của tôi cũng nhanh chóng được hiện diện trước mặt em ấy. Riêng chỉ còn trên người tôi là chiếc boxer mà thôi. Pete đưa mắt nhìn thằng em tôi cương cứng mà đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tôi thấy hành động đó vô cùng đáng yêu không kìm được mà hôn lên hai má hồng hồng đó một cái cưng chiều.

Để Pete nằm yên vị trên chiếc gối, tôi ngắm nhìn toàn bộ cơ thể của em ấy. Pete bắt gặp ánh mắt của tôi mà ngượng ngùng, hai tay cứ che phần nam căn của bản thân đang dần ngóc đầu dậy. Đôi mắt của em ấy dường như đã phủ một tầng dục vọng. Nó trông như long lanh cầu xin tôi thỏa mãn thì đúng hơn

Tôi nhanh chóng cúi xuống đến gần nơi thằng nhỏ của Pete. Tôi hôn lên mu bàn tay đang che đậy nó, rồi dần dần là liếm mút các ngón tay của em.

" Hah...ưm~... Vegas"

" Gọi tên anh nữa đi, Pete"

Lưỡi tôi bắt đầu đụng chạm vào phần cương cứng đó. Tay Pete hoàn toàn rời khỏi đó mà đưa lên trên miệng mình như ngăn cho tiếng rên rỉ thoát ra. Miệng tôi cứ tiếp tục trêu ghẹo đỉnh của thằng em làm tiếng rên rỉ dâm đãng không ngừng được tuôn ra.

" Ưm~...đừng liếm... Vegas "

" Em sẽ thấy thích nó ngay thôi, Pete "

Tôi ngậm nó vào trong khoang miệng thích thú mà đảo lưỡi quanh. Tay tôi rảnh rỗi mà đưa lên xoa nắn bầu ngực vốn đã cương cứng của Pete. Một ngón tay bên kia của tôi đưa lên trên miệng của em mà ra lệnh

" Liếm nó đi, Pete"

Em ấy cũng nhanh chóng làm theo mọi chỉ thị của tôi, hoàn toàn liếm mút nó. Khi tôi cảm nhận độ ẩm đã đủ thì nhanh chóng rời khỏi khuôn miệng không quên vuốt ve chào tạm biệt đôi môi đó trước khi đi. Lưỡi tôi vẫn tiếp tục bao phủ độ dài của em ấy, còn ngón tay đã ướt đẫm dịch vị kia thì dần dần tìm đến lỗ ngọt mà cho vào. Em ấy dường như đã gầm lên vì sung sướng khi tôi cho vào trong, Pete hoàn toàn đã bắn vào khoang miệng của tôi vì được tôi thỏa mãn.

" Em giỏi lắm, Pete"

" Bẩn lắm...nhổ ra đi...ưm~... Vegas"

" Không bẩn chút nào. Rất ngon"

" Rõ ràng là bẩn mà.Hức"

" Pete ngoan, đừng khóc. Em thấy đau sao? Nếu đau thì anh sẽ dừng lại "

Khi tôi đang tính rút ngón tay ra khỏi động nhỏ thì bàn tay của Pete nắm lấy tay tôi mà đẩy nó vào trong.

" Ưm~...aaaa... thích...quá"

Tôi đã hiểu ý của em ấy mà tiếp tục với công việc của mình. Ngón tay của tôi khuấy đảo bên trong động nó cho đến khi Pete bắn để lên trên bụng của mình thì mới rút ra.

Giải thoát cho thằng em của tôi đã căng cứng chuẩn bị để ra vào bên trong Pete. Tôi nắm lấy bàn tay của em ấy rồi hôn lên đó, ôn nhu mà nói với em

" Nếu đau thì cứ cắn lấy vai của anh. Anh không thể kiểm soát bản thân mình nữa rồi! "

" Được"

Sau khi nhận được lời cho phép của Pete tôi đã nhanh chóng đẩy từ từ nam căn của mình vào bên trong lỗ ngọt của Pete. Cơ thể của em ấy bắt đầu cong lên vì khoái cảm dần dần được đổ về, tôi cảm thấy vai mình có chút đau, là Pete đã cắn lên vai của tôi. Tôi biết rằng em ấy đã rất đau vì điều này nhưng thực sự là một thằng đàn ông không ai có thể kìm hãm được bản thân khi nhìn thấy người yêu mình quyến rũ như vậy.

Tôi bắt đầu di chuyển, tiếng rên rỉ của cả hai bắt đầu được hòa vào nhau. Những hơi thở nóng hổi cũng như vậy được thả vào cổ của tôi, là Pete đang cảm thấy thoải mái. Tôi yêu điều đó từ em ấy, tôi cũng mong muốn được thỏa mãn em ấy. Cuộc yêu của chúng tôi diễn ra cứ như vậy cho đến khi tôi đâm chạm đến điểm G và cả hai cùng nhau xuất ra. Pete dường như đã hoàn toàn kiệt sức, tôi cũng không muốn nhìn thấy em ấy mệt mỏi.

Bàn tay của tôi tìm đến hộc bàn bên cạnh giường, cầm lấy chiếc hộp mà đáng ra đã phải đưa trước mặt em ấy từ lâu. Chiếc nhẫn hình hoa hướng dương được đem vào nó áp út của em ấy

" Kết hôn với anh nhé, Pete"

Tôi đã rất sợ em ấy rất từ chối tôi, bây giờ dù em ấy có không đồng ý đi chăng nữa. Chiếc nhẫn đấy vốn dĩ cũng sẽ thuộc về em, tôi hi vọng ít nhất em ấy có thể đeo nó như một kỷ niệm của tôi với em ấy.

" Được. Pete đồng ý "

Đồng tử của tôi bắt đầu mở căng ra vì bất ngờ, tôi đã không nghĩ rằng em ấy sẽ đồng ý. Tôi thề rằng đã rất hạnh phúc vì điều đó, ôm lấy em ấy cảm xúc của tôi dường như vỡ òa.

" Em muốn tiến hành đám cưới vào lúc nào, Pete? "

" Vào ngày mai được không? "

" Sớm như vậy sao?"

" Nghe nói ngày mai trời rất đẹp. Với lại tổ chức ở đây luôn đi, bọn mèo hoang cũng sẽ tham dự được chứ! "

" Sẽ theo ý của em. Pete của anh muốn mặc gì nào. Anh sẽ gọi người chuẩn bị cho em, ngay trong đêm nay luôn "

" Một bộ vest trắng thì sao, nó sẽ trông rất tinh khôi "

" Sẽ nghe theo em "

Tôi nghe anh chóng nhấc máy gọi một cuộc điện thoại, ngày trong sớm ngày mai sẽ có hai bộ vest theo đúng ý của Pete. Em ấy muốn tổ chức đám cưới vào lúc 4:00 chiều, vào lúc đấy trời không quá nắng và có thể được ngắm cả hoàng hôn. Sau khi hoàn tất tất cả thì tôi ôm em bé của mình chìm vào giấc ngủ.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ngày thứ 13

Tôi vẫn dậy sớm như một thói quen, Pete của tôi vẫn đang nghỉ ngơi. Hôn nhẹ lên trên mái tóc của em ấy rồi mới tắm rửa một chút và xuống dưới nhà chuẩn bị.

Những đồ vật dùng cho lễ cưới đơn giản đã được đưa đến trước nhà tôi vào buổi sáng. Người ở trong dịch vụ cũng đã rất nhanh chóng giúp tôi trang hoàng lại khu vườn cho giống với một tiệc cưới nhất. Họ cũng đã rời đi ngay sau đó, mọi thứ xung quanh nhà tôi đã lung linh hơn bao giờ hết. Tôi đi vào trong nhà nhìn ngắm hai bộ lễ phục được đưa đến, bàn tay chạm vào nó rồi tưởng tượng đến lúc em ấy mặc nó sẽ trông như thế nào? Thật là khiến tôi háo hức quá đi mất.

Tôi chuyển bộ vest cưới của Pete lên trên phòng, em bé của tôi đi quanh bộ vest cưới một lúc rồi mỉm cười

" Đẹp thật, đúng không Vegas"

" Em đẹp hơn, Pete"

" Nhưng mà anh có thấy thiếu gì không, Vegas?"

" Còn thiếu gì nữa à, Pete? "

" Hoa cưới của em đâu?"

Pete nở một nụ cười tinh nghịch rồi xòe hai tay ra trước mặt tôi. Đúng là tôi đã quên mất điều đó. Nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại nhưng đã bị em ấy cản lại

" Em muốn những bông hoa do anh mua về, Vegas. Có thể không?"

" Được. Chỉ cần là em thấy thích, dù là đi bao xa anh cũng sẽ mua cho em. Em thích hoa hồng, hoa baby hay là hoa hướng dương?"

" Em muốn một bó hoa cẩm chướng có ba màu: đỏ thẫm, vàng và sọc vằn. Màu sắc của chúng rất là đẹp, anh có thể mua nó cho em không?"

" Được. Anh mua cho em. Pete kiên nhẫn chờ anh về nhé! "

" Dạ. "

Pete kiễng chân mà hôn lên má tôi, rồi lại nở một nụ cười mong cầu. Để đáp lại nó tôi cũng đã nhanh chóng rời đi mà không quên căn dặn dì An giúp tôi để ý Pete đồng thời là sửa soạn cho đám cưới.

Tôi phóng thật nhanh về phía thành phố BangKok, đến nơi tiệm hoa quen thuộc.

" Hôm nay lại đến rồi à, Vegas. Ngày hôm nay sớm hơn mọi hôm đó, có chuyện gì vui sao."

" Em kết hôn chị Sunny à !"

"Chúc mừng em nhé. Chàng dâu của em thích bó hoa gì đây, có cần chị tư vấn không? "

" Một bó hoa cẩm chướng ba màu đỏ thẫm, vàng và sọc vằn đi chị"

" Em chờ chị một chút sẽ có ngay."

" Vâng chị. "

Bó hoa cẩm chướng 3 màu đỏ thẫm, vàng và có vằn sọc đan xen vào nhau hài hòa một cách hoàn hảo. Tôi không biết vì sao Pete lại thích nó nhưng trông nó rất tuyệt cho đám cưới của chúng tôi và đặc biệt là vì Pete nói rằng rất thích nó.

Chị Sunny gói hoa đưa cho tôi nhưng gương mặt lại đầy lo âu.

" Em chắc chắn là muốn mua nó chứ, Vegas"

" Chắc chắn rồi chị, bé con của em thích nó"

" Trước chị có nghe người ta nói ý nghĩa của loài hoa này. Nhưng chị lại không nhớ rõ về nó cho lắm. Chị cũng lớn tuổi rồi, không có nhớ hết được nữa! "

" Em nghĩ nó sẽ là một ý niệm rất đẹp, chị Sunny"

" Cũng có thể là như vậy chăng. Vậy chúc mừng đám cưới của em nhé, Vegas"

" Em cảm ơn chị"

Tôi cầm lấy bó hoa trên tay cùng với tâm trạng vô cùng hạnh phúc mà phóng xe về phía vùng ngoại ô. Ngày hôm nay là ngày cưới, ngày hôm nay là ngày đặc biệt của tôi và Pete.

Khi vừa về đến nhà thì bầu trời đang nắng bỗng đã chuyển mây âm u. Ban đầu tôi cứ ngỡ rằng đó chỉ là một cơn mưa nhẹ báo hiệu cho việc sắp hoàn toàn chuyển giao sang mùa.

" Pete, anh về rồi"

" Cậu Vegas, bình tĩnh nghe tôi nói"

Tôi bất ngờ vì dì An kéo tay tôi lại ngăn không cho tôi lên trên phòng. Gương mặt của dì ấy trông có vẻ tái mét để lo lắng, lòng tôi dâng lên một cảm giác chẳng lành.

" Cậu Pete chết rồi! "

Cánh tay tôi bất chợt vô lực, bó hoa cũng bị tôi làm rớt xuống sàn. Tai tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa, tôi lao lên phòng mở cửa ra và hi vọng vẫn sẽ còn nhìn thấy em ấy ở đó. Vẫn sẽ được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên chiếc giường đó mà chờ đợi tôi về.

Hiện tại hình ảnh trước mặt tôi chỉ còn là Pete nằm trên vũng máu cùng với dòng chữ ở trên sàn nhà

[พี่อมเกลียดคุณ, Vegas]
( Tôi hận anh, Vegas)

Tôi mặc kệ mọi thứ xung quanh mà nhanh chóng lao đến bên cạnh em ấy. Cảm giác trái tim tôi khi ôm em ấy vào lòng như có ai đó cầm dao đâm vào trái tim tôi vậy. Nước mắt tôi cứ vậy thi nhau rơi xuống, con người ở trong lòng tôi vẫn không tỉnh lại.

" PETEEEE... XIN EM.... TỈNH LẠI ĐI...AAAAAA "

"...."

Cả căn phòng đó đã không còn hiện hữu nụ cười của em ấy nữa rồi. Tôi cứ ôm chặt lấy em ấy như vậy, môi tôi cứ hôn lên trán rồi lại lên má của em ấy. Pete trong lòng tôi trở nên lạnh ngắt, tôi nắm chặt lấy bàn tay của em ấy để truyền lại hơi ấm nhưng cũng không có tác dụng.

" Em nói sẽ kết hôn với anh mà, Pete. Em tỉnh dậy nhìn anh đi. "

"....."

" PETEEEE....AAAAA.... ANH XIN EM...TỈNH LẠI ĐI MÀ...."

"...."

" Anh sẽ thả em ra. Anh sẽ trả tự do cho em. Em muốn như nào thì sẽ là như vậy. Chỉ cần em tỉnh lại thôi. "

"..."

Bàn tay tôi cứ ôm lấy cơ thể đã dần tím tái đó, tôi mặc kệ mọi thứ trên đời này, tôi chỉ cần em thôi. Tỉnh dậy và mỉm cười với anh đi, em muốn đánh anh cũng được hay thậm chí là có thể giết anh. Chỉ cần em tỉnh lại thôi tất cả đều nghe theo em hết, Pete.

Chiếc nhẫn tôi cầu hôn em ấy cũng đã được để trên bàn. Em ấy đã từ chối tôi rồi, tôi cũng chả quan tâm đến điều đó nữa. Tôi cứ ngồi ở đó, bên cạnh em ấy mà  hy vọng một phép màu nào đó đưa em ấy trở về. Nhưng đã chả có gì hết, Pete vẫn nằm trong lòng tôi không nhúc nhích.

Tôi hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ,đã là lúc hoàng hôn rồi. Em ấy nói rất thích nhìn thấy nó, em ấy nói rất thích lễ cưới của chúng tôi được tổ chức vào lúc hoàng hôn buông dần xuống. Tôi hôn lên trán em rồi lau đi nước mắt đang chảy dài trên gương mặt mình.

" Dì An! Chuẩn bị cho cháu xe lăn "

" Được thưa cậu chủ"

Tôi bồng em ấy lên trên giường, tay tôi cầm chiếc khăn lau sạch thi thể của em ấy. Tôi lấy con dao ở trên tay của em ấy ra, đó là con dao dùng để ăn beef steak.

" Tôi đã không thể để ý cậu Pete, là lỗi của tôi thưa cậu chủ"

" Dì ra ngoài chuẩn bị lễ cưới cho chúng cháu đi, dì An "

Tay tôi vẫn tiếp tục lau người cho Pete, vết thương ở bên ngực trái của em ấy vẫn tiếp tục rỉ máu. Tôi đã băng bó nó lại để tránh nó vấy bẩn lễ phục cưới của Pete. Sau khi giúp đỡ em ấy mặc lễ phục vào, miệng tôi bất giác nở một nụ cười

" Hôm nay em đẹp lắm, Thiên thần của anh. Lúc nào em cũng xinh đẹp như vậy"

Tôi đặt lên mu bàn tay của em ấy một nụ hôn, đó là sự trân trọng của tôi dành cho em ấy. Bồng Pete lên chiếc xe lăn đã được chuẩn bị từ trước. Tôi mặc lễ phục cùng em ấy bước đi trên lễ đường đó. Bầu trời không xấu như tôi nghĩ, bỗng nhiên tôi lại thấy nó rất đẹp nhưng lại rất buồn.

Quỳ gối trước mặt Pete tôi mở chiếc hộp nhẫn đã được chuẩn bị vào 10 năm trước. Cái ngày mà lần đầu tiên tôi gặp em ấy, tôi đã mua nó từ lúc đó mà chưa có dịp được tặng em ấy.

" Anh Vegas Korawit Theerapanyakul nguyện sẽ yêu Pete Phongsakorn Saengtham trọn đời, trọn kiếp. Em đồng ý là người đồng hành cùng anh nhé!"

"...."

" Em không trả lời có nghĩa là đồng ý "

"..."

Tôi hạnh phúc mà đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út rồi hôn lên mu bàn tay. Tiếp đó là một nụ hôn ở trên đôi môi ấy, vậy là chúng tôi đã là vợ chồng rồi.

Đẩy chiếc xe lăn về hướng của căn phòng chúng tôi. Dì An sau khi đã cho bọn mèo hoang ăn xong thì đến gần tôi an ủi. Tôi đã gạt tay dì ấy và đưa cho dì ấy một số tiền

" Cảm ơn dì suốt thời gian qua. Chỗ tiền này không nhiều nhưng con hy vọng sẽ đủ cho đến khi dì tìm được công việc tốt hơn "

" Cảm ơn cậu chủ "

Dì cúi chào tôi rồi mới rời đi. Tôi cũng không bận tâm nữa, bây giờ tôi chỉ muốn cùng Pete động phòng. Chiếc xe lăn tiếp tục lăn bánh đến trước cầu thang tầng lầu. Tôi bồng em ấy như cách mà tôi vẫn thường làm trước đây

" Em hư lắm nhé, Pete. Tại sao lại ngủ trước cả anh vậy. Tối nay anh sẽ phạt em nặng lắm đấy "

"..."

Lên đến phòng thì ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng đã tắt. Bóng tối bao trùm căn phòng của chúng tôi, tôi ghét sự cô đơn của màn đêm mang lại. Tay tôi với bật đèn ở đầu giường để nhìn rõ gương mặt 'cô dâu' của tôi. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em ấy cưng chiều rồi dần dần là đến cổ và yết hầu. Tay tôi giúp em ấy thoát y, môi tôi chạm lên từng thớ thịt vốn đã quen thuộc với bản thân mình. Cả vết thương đang còn rỉ máu ở trên ngực trái kia, dù căm ghét nó nhưng giờ nó đã là một phần của em ấy.

" Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Tại sao em lại ngủ như vậy? Đáng lẽ ra phải ngắm nhìn người chồng đẹp trai này của em chứ, Pete. Có phải là em đang chê anh rất xấu xí hay không? "

"..."

Mùi hương Đào vương trên cơ thể của em ấy hòa lẫn với mùi máu. Bản thân tôi vẫn chưa thể nói chấp nhận được, tôi ngắm nhìn em ấy một cách dịu dàng như lúc ngắm nhìn em ấy đang ngủ ngon lành của những hôm trước.

Em ấy chỉ ngủ! Em ấy chỉ là đang ngủ thôi mà! Người chết làm sao có thể ra đi mà vẫn xinh đẹp như vậy cơ chứ. Tôi không kìm lòng được mà tiếp tục hôn lên môi của em ấy. Nó vẫn ngọt ngào như trước đây, vẫn là những dư vị khó quên đó. Tay tôi cũng nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình mà để lộ cơ thể vốn đã nóng lòng được động phòng cùng em ấy.

Tôi từ từ tìm đến phần lỗ ngọt dùng một ngón tay mà khuấy đảo đó

" Có phải là em đang rất thích nó không, Pete? "

"..."

" Anh sẽ tiếp tục nhé! Nếu như đau thì phải nói cho anh biết đấy, không được giấu anh đâu đó ! "

"..."

Ngón tay tôi rút ra mà thay vào là phần nam căn đâm vào thay thế khoảng trống đó. Tôi cứ như vậy mà ra vào lỗ ngọt của em ấy, văng vẳng bên tai tôi vẫn là tiếng ngọt ngào rên rỉ của em ấy như mọi khi. Bất chợt tôi nở một nụ cười hạnh phúc, môi tôi tiếp tục hôn em ấy. Phần hông của tôi thì vẫn cứ tiếp tục ra vào cho đến khi cơn khoái cảm được thỏa mãn mà phóng thích hết vào bên trong.

Tôi nằm bên cạnh em bé của tôi, tay vẫn không ngừng vuốt ve hai gò má mềm mịn của em ấy.

" Em là của anh rồi đó, Pete. Em đã hoàn thành thuộc về anh rồi đó. Sau này em không được rời xa anh nữa đâu. "

"..."

Cứ như thế mà ôm lấy em ấy mà lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Cả hai chúng tôi cứ như vậy mà yên giấc trên chiếc giường vẫn còn loang lổ vết máu đó.

>>>>>>>>>>>>>>>

Như một thói quen mà tỉnh dậy, tôi vẫn dùng những hành động ôn nhu đó với em. Hôn lên trán của em ấy tựa như một lời chúc cho một ngày tốt lành sắp diễn ra

" Chào buổi sáng, Người đẹp của anh"

"..."

" Em ngủ say đến mức quên cả chồng của mình rồi sao? Thật là đáng để phạt mà "

"..."

" Em không tỉnh dậy là anh phạt em thật đó nha"

"..."

Tôi chỉ mỉm cười rồi lại hôn lên môi em ấy, tôi đã phạt em ấy xong rồi.

Theo một công việc hàng ngày luôn làm, tôi đã lau người cho em ấy rồi đọc sách rồi lại ôm em ấy mà say giấc.

Tôi tỉnh dậy thì đã là hoàng hôn rồi, Pete được tôi ôm vào lòng mà ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống ngoài cửa sổ.

" Không phải em nói thích hoàng hôn sao, Pete. Em mà ngủ nữa là lại bỏ lỡ nó đấy!"

"..."

* Renggggg* tiếng chuông điện thoại của tôi ngân vang phá vỡ bầu không khí yên ắng của tôi và Pete.

" Em nghe, chị Sunny "

" Em có sao không, Vegas "

" Em ổn mà chị. Em đang ở bên cạnh bé con của em ngắm hoàng hôn nè "

" Chị nhớ ý nghĩa của hoa cẩm chướng rồi! "

" Đó là gì vậy chị! "

" Màu đỏ thẫm là 'trái tim tôi đau nhói vì anh', màu vàng là 'sự từ chối, khinh thường và thất vọng', màu sọc vằn là 'thể hiện lời từ chối tình yêu'. Ghép cả ba màu hoa lại với nhau có nghĩa là ' tôi thực sự khinh thường, căm ghét thậm chí là hận thù tình cảm của anh'. "

" Vậy sao chị. Cảm ơn chị đã cho em biết "

Không đợi để nghe đầu dây bên kia hồi đáp mà tôi đã cúp máy ngay. Rõ ràng là em ấy đã nói yêu tôi mà, rõ ràng trước đó em ấy đã nói sẽ kết hôn với tôi cơ mà. Tại sao tất cả mọi thứ mà em ấy cho tôi thực sự chỉ là giả dối thôi sao?

" Aaaaaaa....PETEEEE....TẠI SAO"

"...."

" EM TỈNH LẠI ĐI... EM NÓI YÊU ANH MÀ... EM NÓI KẾT HÔN VỚI ANH MÀ..."

"..."

" TỈNH DẬY TRẢ LỜI ANH ĐI...AAAAA ...."

"..."

Tôi ôm lấy em ấy ở trong lòng cứ để cho nước mắt vậy mà rơi xuống. Tôi rất nhớ em ấy, tôi nhờ bóng dáng chờ đợi tôi trên chiếc giường này mỗi ngày, tôi nhớ giọng nói của em ấy lúc chào tôi về, nhớ cả những nụ hôn của tôi và em ấy. Bây giờ đâu hết rồi, tất cả mọi thứ của tôi đã đi đâu hết rồi. Pete đã hoàn toàn rời bỏ lấy tôi, là em ấy căm hận những gì tôi làm với em ấy.

Đặt em ấy lên trên chiếc giường đó, tôi tìm lấy chiếc máy quay phim có lưu lại khoảnh khắc của cả hai chúng tôi. Lúc em ấy tự sát, chiếc máy quay đó cũng đã được em ấy sử dụng.

Tôi mở từng hình ảnh của em ấy được lưu trữ trên đó. Lúc em ấy ngủ bị tôi hôn lén, lúc em ấy cười đùa khi chơi cùng lũ mèo hoang ngoài vườn, có lúc thì ngồi suy tư mà ngắm mưa rơi bên ngoài. Và cả những lúc em ấy trêu ghẹo tôi ở trong bếp khi đang nấu ăn cùng nhau. Rồi cả những hình ảnh tôi xin em ấy hối lộ mình nữa. Mỗi lần những khung cảnh đó xuất hiện đều khiến cho nước mắt tôi rơi xuống. Liệu tôi yêu em ấy là sai sao? Tôi chỉ muốn em ấy là của riêng mình là sai trái hay sao?

Rồi đập vào mắt tôi là chiếc video của ngày em rời bỏ tôi đi.

[ 🎶 Lời đầu tiên, con muốn xin lỗi ông bà vì những việc sắp tới con sẽ làm đây. Con biết rằng hai người sẽ rất thất vọng về con nhưng con bắt buộc phải tự giải thoát cho mình thôi. Hi vọng ở một kiếp khác con sẽ tiếp tục được làm con làm cháu của ông bà.

Po Po của em, Em xin lỗi anh thật nhiều. Em không thể ở bên cạnh anh nữa rồi, anh nhất định phải sống tốt, sống cả phần của em nữa. Cơ thể này của em đã bị vấy bẩn rồi, đã hoàn toàn không xứng đáng với anh. Cầu mong anh sẽ tìm được một người nào đó và sống hạnh phúc, anh nhé. Mãi mãi yêu anh, Porsche

Còn anh Vegas. Tôi không thể kết hôn với anh, và mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thuộc về anh. Cả tâm can hay cơ thể này của tôi cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ là của anh. Điều hối hận duy nhất của tôi là không thể nào tự tay giết chết anh. Và tôi cũng mong ước rằng chưa từng quen biết anh. Tôi hận anh, Vegas...

Tôi mong muốn được thoát khỏi chỗ này, cũng hi vọng cái chết của tôi sẽ vừa lòng anh, Vegas....🎶]

Tiếp theo đó là hình ảnh Pete cầm con dao đâm thẳng vào trái tim mình. Con mắt của em ấy trừng lên nhìn thẳng vào camera của máy quay. Tôi biết rằng đó là ánh mắt dành cho tôi, toàn bộ sự căm phẫn của em ấy hoàn toàn đều dành cho tôi. Tiếp theo đó là nụ cười quỷ dị của em ấy, một nụ cười mãn nguyện khi có thể giải thoát khỏi thế giới này.

" AAAAAA... "

Tôi gầm lên một tiếng, trái tim tôi như bị bóp nghẹt đến nỗi không thể thở nổi. Pete thà rằng dùng con dao đó mà giết tôi để giải tỏa nỗi căm phẫn đó. Tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình. Nếu như tôi về sớm hơn một chút thì có lẽ chuyện đó đã không xảy ra.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sáng ngày hôm sau, tôi đem Pete nằm trên chiếc giường gỗ có trang trí hoa hướng dương, loài hoa mà em ấy thích nhất. Bọn mèo hoang ở xung quanh cũng đến vây quanh đó. Có vẻ như chúng biết rằng, em ấy đã rời xa thế giới này. Tôi tiến đến gần hôn lên môi em ấy lần cuối.

*Cách*

Tôi ném ngọn lửa đang bốc cháy vào trong chiếc giường chứa thiên thần đang ngủ say. Là tôi đang thực hiện di nguyện cuối cùng của em ấy. Ước muốn từ một câu hỏi từ 10 năm trước mà tôi đã hỏi em ấy

( "Sau này nếu như chết em muốn được đi đâu, Pete"

" Em muốn được ngắm biển " )

Dù không muốn em ấy rời xa mình, nhưng tôi lại không thể làm vậy. Chí ít tôi muốn thực hiện theo đúng lời mà em ấy muốn lần cuối. Chỉ lần này thôi!

" Tôi yêu em, Pete "

Sau khi gom được tro cốt của em ấy, tôi đã nhanh chóng đặt máy bay đi đến biển Kata (Phuket, Thái Lan). Pete khi còn sống rất thích đi du lịch ở đây, em ấy cũng từng nói rất thích không khí ở nơi này. Tay tôi dải từng chút tro cốt để gió cuốn đi, hi vọng rằng em sẽ thích nơi này như trước đây vậy.

" Tôi sẽ luôn yêu và nhớ em, Pete".

Hoàn thành xong tất cả mọi thứ, tôi lại trở về với căn phòng đó. Những khung cảnh đó vẫn ở đây, nhưng bóng dáng mà người tôi yêu quý đã không còn nữa. Pete rất hay ngồi ở giữa chiếc giường này mà chờ đợi tôi về. Pete cũng có thói quen ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà ngắm hoàng hôn. Và Pete người mà tôi yêu nhất đã biến mất rồi. Tôi ôm lấy chiếc gối mà em ấy vẫn thường hay nằm, mùi hương Đào mọng vẫn đang còn ở đây. Tôi nhớ đến những hơi ấm của em ấy vào mỗi đêm. Và tôi yêu mọi thứ của em ấy, tay tôi vuốt ve mùi hương còn đọng lại trên chiếc gối đó. Cơ thể tôi cứ ôm lấy nó, tôi chỉ sợ rằng hương thơm đó sẽ bay mất đi giống như cách em ấy rời bỏ tôi đi. Tôi nằm trên chiếc giường đó mà nghĩ đến em ấy, nước mắt cứ rơi nhưng miệng thì vẫn mỉm cười. Những hình ảnh của em ấy trong tôi toàn là những ký ức hạnh phúc. Cứ như vậy, cứ nghĩ về em ấy cho đến khi thiếp đi

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tôi nhìn thấy Pete đau đớn vì vết thương ở trái tim khi bị một con dao đâm vào. Pete nhìn thấy tôi thì mỉm cười quỷ dị, ánh mắt giống như lúc đó mà căm thù nhìn tôi.

" Tôi hận anh, Vegas"

Vẫn là câu nói đó mỗi lần nhìn thấy tôi, lửa hận trong em luôn luôn bùng cháy như vậy.

Bừng tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Tôi đã có suy nghĩ thật là ngu ngốc rằng, sẽ tự sát mà đi theo em ấy. Nhưng lý trí của tôi lại ngăn cản tôi rằng chưa phải lúc. Và nó khiến tôi nhấc máy gọi một cuộc điện thoại.

"... tôi đã giết người"

Sau đó thì đã cúp máy ngay. Tôi tiếp tục mân mê chiếc gối có chứa đựng mùi hương của Pete. Khung cảnh sau đó là có người ập vào nhà tôi, hai tay tôi bị còng với xích sắt và bị áp giải đi.

Tôi bị đưa đến Bangkok, và tất nhiên tôi đã gặp Porsche ở đó. Hắn đã lao vào mà đấm tôi một phát, cú đấm đó đã khiến tôi chao đảo.

" Thằng khốn, mày giấu Pete ở đâu"

" Ha ha ha.... Mày sẽ không bao giờ tìm thấy đâu "

Hắn tính tiếp tục lao vào đánh tôi nhưng đã bị công an ngăn lại. Tôi bị áp giải vào phòng tạm giam và bị hỏi cung. Dù có hỏi bao nhiêu câu thì tôi cũng chỉ trả lời duy nhất một câu

" Tôi đã giết người"

Công an và cảnh sát cũng đã tìm hết mọi chứng cứ trong căn nhà ngoại ô của tôi. Trong đó gồm cả đoạn video cuối cùng của Pete, cảnh mà em ấy tự sát. Đó là tất cả những bằng chứng mà họ có thể thu thập được.

Nhưng chỉ mấy ngày sau là tôi đã được thả ra. Tôi cũng không nhớ rõ lắm vì tôi không phải bị kết án là giết người mà chỉ là bắt cóc và giam giữ người trái phép mà thôi. Nếu như theo luật của Thái Lan thì tội của tôi chỉ bị phạt tù 3 - 4 năm tù hoặc là nộp phạt 3.000 bath Thái (~hơn 3 triệu VNĐ) mà thôi. Vì tôi đã đầu thú cho nên mức án phạt của tôi chỉ dừng ở việc nộp phạt mà thôi.

Bằng một cách nào đó, tôi đã được đưa về căn ngoại ô mà không bị xây xước gì. Porsche thì cố gắng liên lạc cho tôi để biết tung tích của Pete. Nhưng tôi biết chắc rằng hắn sẽ không bao giờ tìm thấy tôi. Mà cho dù là có tìm thấy thì hắn cũng không có cơ hội để có thể hỏi tôi được nữa.

Tôi lặng lẽ bước lên lầu và đi vào căn phòng quen thuộc đó. Tôi nhìn thấy Pete ngồi ở đó, đang ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Em ấy vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng giờ tôi lại không thể chạm vào. Cũng không sao cả, đối với tôi em là tín ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời này.

Tay tôi lại mở những video được quay trong máy ra xem. Những lúc em ấy cười rạng rỡ được hiện lên trên màn hình, nó khiến tôi bất giác mà mỉm cười theo. Những ngón tay của tôi chạm lên màn hình mà vuốt ve gương mặt ấy.

" Tôi yêu em, Pete. Dù mãi mãi em không yêu tôi, nhưng tôi yêu em là can tâm tình nguyện"

Đốt cháy một điếu thuốc ở trên tay, tôi thở ra đẩy làn khói trắng bay khắp phòng. Tôi trước đây đã hút rất nhiều thuốc, nhưng vì em nói không thích nên tôi đã bỏ hẳn. Tôi cứ ngồi đó ở trên chiếc giường quen thuộc đó, ngẫm nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi của chúng tôi.

Tôi vốn đã bị gia đình ghét bỏ từ lâu vì lúc tôi công khai rằng mình là Gay. Mẹ tôi thì đã mất từ lâu, ba tôi thì không thèm nhìn mặt. Tôi cũng không có anh em ruột gì hết, từ năm tôi bắt đầu đi làm thì đã không còn gặp mặt người thân nữa. Tôi nghĩ rằng họ cũng không muốn gặp lại một người như tôi. Cả cuộc đời tôi vốn cô độc như thế đó. Thế nhưng Pete đã đến như một nguồn sống của tôi vậy. Chỉ vì một lần gặp của 10 năm trước đây mà tôi quyết tâm sống cho đến tận bây giờ.

Ném điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở trên tay xuống phía phần xăng đã được dải từ trước. Ngọn lửa cũng nhanh chóng bốc cháy, không hiểu tại sao tôi lại thấy nó đẹp như vậy. Đôi lúc tôi lại nhìn thấy hình ảnh Pete đang sưởi ấm trái tim tôi như 10 năm trước đây.

Pete chính là đang ở đó, ngay trước mặt tôi cùng với cánh tay xoè ra trước mặt. Nụ cười em ấy vẫn rạng rỡ như vậy, làm gương mặt làm xao xuyến trái tim tôi. Cánh tay tôi bất chợt nắm lấy bàn tay của em ấy.

" Anh nhớ em lắm, Pete"

"..."

Pete chỉ đứng đó mà mỉm cười, em ấy không nói gì hết chỉ tít mắt mà nhìn tôi.

" Anh yêu em, Pete"

"...."

Trong này nóng quá, nhưng vì có Pete ở đó nên dù có như thế nào tôi vẫn sẽ chạy đến. Chỉ cần ở đó có em dù bao xa anh cũng cam tâm tình nguyện

" Hy vọng ở một kiếp khác. Anh sẽ đường đường chính chính nói lời yêu em. Và ở đó anh sẽ là người yêu em trước, sẽ không chờ đợi để người khác cướp em đi nữa. Anh yêu em, dù ở vạn kiếp vẫn không thay đổi"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

The end

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha🌻

Có gì thì cho Au xin một 🌟 để Au có động lực nhé❤️. Các bạn đọc cũng cho Au xin cảm nhận của mọi người nữa nhé🌻

Yêu cả nhà nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro