Chap 1
“Hic....hic.... ngài đừng bỏ em mà....em xin ngài...em sẽ nghe lời ngài mà...."
Trong màng đêm, tiếng một cô gái thút thít mãi không ngừng, Vegas lờ mờ tỉnh giấc bóng tối đã che mờ làm cho hắn không tài nào nhìn rõ được phía trước. Thân thể cứng đờ không thể cử động như thể đang có thứ gì đó rất nặng nề đang đè lên cơ thể mình.
RẦM, ánh sáng của tia chớp vừa rồi đã giúp Vegas nhìn rõ được thứ đang hiện hữu trước mắt mình, một cô gái với mái tóc dài thõa đang đứng ngay đầu giường, cô ta cuối gầm mặt khiến Vegas không tài nào nhìn rõ được cô ta là ai nhưng chiếc váy có màu đỏ thẩm của người trước mặt khiến Vegas có một dự cảm không lành.Ruốc cuộc cô gái này là ai, tại sao cô ta lại vào được đây, ruốc cuộc chuyện gì đang xảy ra?
“Ta không thể nào để chuyện này tiếp diễn được “ Phu nhân Theerapanyakul vừa nói vừa đưa mắt đến cậu con trai cả trong có vẻ rất mệt mỏi nhưng nhất quyết không buông xấp giấy tờ kia của mình. Thực sự bà không rõ thật sự chuyện gì đã xảy ra với con trai bà, không phải 2 tháng trước còn rất tốt sao, sao bây giời lại thành ra như này thật sự khiến bà đau lòng không thôi.” Con thật sự không sao mà” Vegas thừa biết mẹ hắn đang suy nghĩ đến chuyện gì nhưng hắn thì không, vì sao ư? Vegas là một người có sự tin tưởng tuyệt đối vào khoa học, những cái chuyện ma quỷ này còn lâu mới dọa được hắn cho dù chính bản thân hắn là người trãi qua chuyện đó nhưng hắn chỉ nghĩ có thể do hắn làm việc quá độ dẫn đến tối ngủ mơ thấy ác mộng, nhưng vấn đề là ác mộng ấy đã kéo dài được hai tháng, việc này khiến sức khỏe hắn có phần suy sút nhưng làm sao được Vegas Korawit Theerapanyakul vốn luôn cứng đầu hơn người thường mà....
“ Pete, sao cậu lại không giúp phu nhân Rachawat?, tôi thấy chuyện phu nhân nhờ vả rất đơn giản cơ mà, chẳng phải chỉ là xem ngày lành tháng tốt cho con gái bà ấy thôi à.” Mark, người đàn ông có cái chấm hỏi cực to trong đầu đang cố gắn hỏi cho ra lẻ cậu trai đang đi phía trước.
Pete đứng lại, cậu đưa mắt nhìn xuống hồ sen trước mắt, cậu chỉ cười nhẹ lời nói nhẹ tênh “ Đúng thật là chuyện vô cùng đơn giản nhưng tôi lại không có duyên để giúp cho bà ta, biết làm sao bây giờ.”Pete đưa tay hái một cành sen đưa cho Mark sau đó mĩm cười mà rời đi.
Pete Phongsakorn Saengtham, cậu trai mới vừa tròn hai mươi nhưng lại là một người cực kì nổi tiếng trong lĩnh vực tâm linh tại Thái Lan, Pete không phải là pháp sư, cậu cũng chẳng phải là thầy bói, cậu là đứa con của thần linh, đây là biệt danh mà mọi người đều gọi như thế. Là đứa con được thần chọn để giúp đỡ chúng sanh nhưng cậu cũng có nguyên tắc riêng của mình “ Chỉ giúp đỡ khi khi thật sự có duyên” Đó cũng là lý do khiến cho cậu vô cùng nỗi tiếng.
Vegas thật sự chào thua với mẹ của mình, chẵng biết bà nghe ai nói nhăng nói cuội gì mà một mực bắt hắn đi xem thầy cho bằng được. Vegas đưa mắt nhìn lấy ngôi nhà cổ kính với lối kiến trúc cổ xưa, hắn cảm giác như có điều gì đó thôi thúc mình nhanh chóng tiến vào ngôi nhà trước mặt.
“ Dạ, hai vị cần tìm cậu Pete đúng không ạ?” Sun bước ra chào hỏi, cậu là quản gia thân cận của Pete người đã theo Pete từ những ngày đầu.” Sao cậu lại biết được chuyện đó?” phu nhân Theerapanyakul ngạc nhiên đáp.” Dạ cậu Pete bảo tôi ra chờ hai vị ạ, nhưng mà phu nhân cứ vào giang bên chờ riêng ngài đây theo tôi đến gặp cậu Pete ạ”. Dù có hơi mơ hồ nhưng Vegas vẫn theo Sun đến gặp Pete hắn muốn xem xem cái người thần bí kia ruốc cuộc có hình dạng như thế nào. Vegas thật sự ngạc nhiên, Pete khác hoàn toàn so với khái niệm mà hắn biết về mặt tâm linh này. Một cậu trai trẻ vừa tròn hai mươi, dáng người cao ráo có làng da trắng, ngũ quan hài hòa nụ cười cũng đặc biệt hút mắt, đôi mắt hướng về hắn tưởng chừng như vô hại đó nhưng Vegas biết rõ Pete là đang đánh giá hắn, lại cười nhưng nụ cười này có vẻ trào phúng nhỉ?
“ Quả nhiên là ngài ,người được chọn, đúng thật là ý trời dù có muốn hay không thì tôi vẫn phải giúp ngài”Pete nhìn thẳng Vegas mà nói, có vẻ cậu đã biết được chuyện gì đó
“ Ý cậu là sao? Tại sao cậu lại phải giúp tôi?Tại sao cậu lại biết hôm nay tôi đến tìm cậu?”Vegas mang một bụng thắc mắc tại sao cậu trai trước mặt hắn luôn cho hắn cảm giác rằng hắn đã gặp cậu ở một nơi nào đó mà hắn không tài nào nhớ nổi.
” Hừ....có vẻ như ngài không tin vào chuyện này lắm, vẻ mặt ngài rất miễn cưỡng, thế tại sao đã không tin vào nó nhưng ngài lại ở đây vì nó chứ?”
Hết chap 1
————————————————————
Hai mọi người, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, vì là bộ đầu tay nên có thể cách viết của mình chưa chắc tay nên không tránh khỏi có những sai sót mong rằng các bạn có thể thông cảm bỏ qua và nhẹ nhàng góp ý 🖤💙 Cảm ơn các bạn rất nhiều ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro