Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : Thế hệ mới gia tộc

_Vegas_

Một ngôi nhà rộng lớn, khoảng sân xanh thẳm màu cỏ xanh, một vài con xe hàng xịn trong sân nhà. Xung quanh bao phủ 4 hàng tưởng cao, trang thiết bị an toàn nhất. Gia đình chúng tôi, 4 người đã chuyển về nơi an toàn nhất, cách xa trung tâm sau nhiều cuộc hỗn chiến kéo dài mãi đến khi cái tên gia tộc phụ không còn nữa. Kinn đã quyết định bỏ cái truyền thống gia tộc đi, 2 gia tộc chúng tôi hợp lại là 1 dưới sự nắm quyền của Kinn vì mang chung dòng máu cũng đã là gia đình của nhau. Không còn đấu đá nhau như ba của chúng tôi nữa.

- Bố! Sao hôm nay sáng sớm bố trầm tư vậy?
- Không có gì già rồi nên suy nghĩ vu vơ thôi.
- Đã già đâu bố còn ngon thế mà.
- Em Wynn chưa dậy sao?

Venice đã gần 18 tuổi rồi, nhóc lớn lên có nét rất giống ba tôi, tôi không để bất kì tấm hình nào về ông ấy trong nhà sợ sẽ không biết giải thích sao với con. Nó cũng chưa từng thắc mắc về xuất thân của nó.

- Em ấy bảo hôm nay có trận đua xe không thể bỏ lỡ nên ko tới trường đâu. Thôi con đi học đây bố lo đi.
- Con bé này chả biết giống ai nữa.

Venice lớn dần ko còn quậy như lúc nhỏ nữa, nhưng một khi đã báo là toàn chuyện lớn thôi. Sắp tới phải nhờ nó nhiều rồi, tôi không còn đủ sức để làm việc nữa. Bao năm qua gồng gánh gia tộc chưa một ngày nào tôi không phải suy nghĩ đến công việc. Sau khi Macau đi du học về nó giúp tôi quản lí một phần công việc, nhưng nhóc đó vẫn còn ham chơi lắm chưa thể yên tâm được.

Còn tôi và Pete vẫn thế chúng tôi vẫn yêu thương nhau vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Bao năm qua tình cảm chúng tôi vẫn thế chỉ có nứt mẻ một chút nhưng vẫn hàn gắn lại được. Pete vẫn chọn làm việc cho TanKhun vì em ấy yêu công việc đó lắm. Không phải làm vệ sĩ nữa mà đã lên làm đội trưởng vệ sĩ rồi. Em ấy đang có trại huấn luyện ở xa cho các vệ sĩ nên không có nhà.

- Wynn! Sao con không đi học?
- Bố lớn! Hôm nay quan trọng lắm thần tượng của con sẽ thi đấu đua xe đó con không bỏ lỡ được.
- Con gan trời rồi Pete vừa đi con ko sợ ai nữa ha?
- Bố hôm nay thôi mà, con đã đợi ngày này lâu lắm rồi nha bố.
- Không được thay đồ đi học nhanh.
- Học còn dài mà bố con trễ rồi về nói sau nha bố.

Nói xong nó chạy vụt ra xe đã có tuổi tôi không cảm kịp con bé 14 tuổi nữa.

- Mau giữ con bé lại...
- Cô Wynn! Chúng ta có nên đi không?
- Chú mau chạy đi bố con bắt được chú cũng xong đời đó.

Con bé càng lớn càng lỳ ko sợ ai kể cả Pete nó cũng lúc sợ lúc không. Vậy là nó bỏ học đi coi đua xe rồi đó. Kì này phải thật sự răn đe cho nó biết sợ.

Thời gian qua chúng tôi đã sống như vậy đó, hai đứa nhóc dần lớn tới tuổi dậy thì, chúng tôi yên bình sống ở một vùng quê trong căn nhà rộng lớn này. Vẫn có vệ sĩ đưa đón chúng nó đi học nên cũng yên tâm. Tôi cũng không phải tới công ty thường xuyên chỉ khi nào gấp hoặc họp báo cáo tôi sẽ ra khỏi nhà. Bao năm vẫn vậy tôi chỉ muốn ở cạnh gia đình ấm áp của mình, điều tôi luôn ao ước khi còn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro