oneshort
Nắng hạ ngày ấy rất đẹp
Chuyện tình tôi và anh cũng đẹp
Những cái ôm nụ hôn trao nhau ngọt ngào
Và rồi anh làm tim tôi đau
Chuyện tình đôi ta kết thúc
Tôi yêu anh
Yêu anh đến đau lòng
Hôm ấy là một ngày đẹp trời tôi lại bỗng dưng nhớ đến anh ấy nhớ đến người mà tôi yêu yêu đến đau lòng, không ai biết được từng ấy năm qua tôi đã sống thế nào đâu thiếu đi bóng dáng anh ấy là một việc vô cùng khó đối với tôi. Tôi nhớ mọi khoảnh khắc nhớ cái ôm nhớ hơi ấm từ lòng bàn tay mỗi khi anh ấy nắm lấy tay tôi nhớ cả nụ hôn ngọt ngào trao nhau mỗi buổi sáng nhưng những điều đó không còn nữa người ấy đã đi rồi bỏ tôi lại một mình tôi giờ đây lại cô đơn nữa rồi chẳng còn ai bên cạnh.
Tôi lặng lẽ bước vào trong căn phòng nơi chứa đầy những kỉ niệm đẹp của tôi và anh ấy nơi đây chất đầy những cuốn album mà chúng tôi chụp nhau tôi lấy chúng xuống lẳng lặng lật từng trang để xem mọi hình ảnh ngày đầu khi chúng tôi quen biết nhau bức ảnh này chính là lần đầu tiên tôi gặp người ấy tôi còn nhớ rõ như in ngày hôm ấy trời trong xanh tôi đang đi dạo trên một con phố để tận hưởng cái thời tiết êm đẹp bất ngờ tôi tình cờ gặp anh ấy một con người vừa đẹp trai ngầu nhưng có hơi lạnh lùng thì phải tôi cầm máy ảnh của mình lên chụp anh ấy và rồi trong một khoảnh khắc dường như anh ấy đã nhận ra mình bị chụp lén và đang tiến tới chỗ tôi lúc này tôi không biết làm gì tay chân bắt đầu trở nên lúng túng 1 bước 2 bước và rồi cái con người đó bây giờ đang đứng trước mặt tôi a tim tôi sao vậy sao lại đập nhanh thế không phải tôi đang rung động đấy chứ làm sao bây giờ anh ấy đang đứng trước mặt tôi là trước mặt tôi đó, trong lúc tôi đang loay hoay không biết phải làm sao thì anh ấy bắt đầu lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng này
"Xin chào cậu"
Ôi mẹ ơi cái giọng nói ấm áp này làm tim nhũng rồi tại sao vậy nhỉ chắc là tôi phải tìm bác sĩ gấp thôi.
"Này cậu cậu có sao không"
"Có à không không sao" đương nhiên là có sao rồi tim tôi đnag đập loạn xạ lên đây này .
"Vậy thì tốt à mà phải lúc nãy cậu chụp lén tôi hả"
Ôi trời tiêu tôi rồi làm sao đây tôi phải trả lời thế nào đây huhu.
"À uhm đúng vậy nếu anh không thích thì tôi sẽ xóa nó đi"
"Không cậu cứ giữ đi"
Hả mắt tôi mở to ra không phải tôi nghe lầm chứ kêu tôi giữ lại á ôi trời trai đẹp kêu tôi giữ ảnh lại kìa aaaaa.
"Thiệt á"
"Ừm"
Hihi tôi nhìn anh rồi mỉm cười.
"À mà phải rồi lúc cậu cười lên nhìn xinh lắm đấy"
Tôi cười lên nhìn xinh ư á trai đẹp khen tôi xinh ư không phải mơ rồi, tôi đang tính quay lại cảm ơn nhưng người đã đi mất rôi thôi kệ không sao được khen xinh là vui lắm rồi.
Quay lại hiện tại
Tôi tiếp tục lật từng trang lật tôi nhìn thấy một bức ảnh phải bức ảnh này chính là điều mà tôi thấy hạnh phúc nhất, anh ấy cầu hôn tôi.
"Ừm hôm nay trời rất đẹp nhỉ"
"Phải trời đẹp lắm còn có nhiều sao nữa"
"Pete này nếu giờ anh cầu hôn em có đồng ý không"
"Hả anh nói gì"
Tôi chưa kịp hiểu câu nói ấy thì anh ấy đã quỳ một chân xuồn lấy ra một chiếc hộp.
"Anh không giỏi nói mấy lời hoa mĩ ngọt ngào nhưng em tin anh đi những lời anh nói ra là đều là thật lòng".
"..."
"Pete này ngay khoảnh khắc từ đầu gặp em lúc em chụp lén anh và cả lần anh bắt gặp em luôn đi theo sau anh như một cái đuôi nhỏ dần dần anh nhận ra mình thật sự thích em à không là yêu mới phải, anh có lẽ đã yêu em rồi. Hôm nay dù em có đồng ý hay không anh vẫn muốn nói với em một điều anh rất yêu em muốn được chăm sóc cho em muốn cùng em bầu bạn muốn nắm tay đi ngắm sao và hơn hết muốn cùng em xây dựng tổ ấm anh hứa cho dù sao này có chuyện gì vẫn luôn ở bên cạnh em mãi nắm tay em bước đi hết đời được không em"
Tôi khóc rồi thật sự khóc rồi anh ấy cầu hôn tôi trước đây chưa có ai làm vậy với tôi nhưng anh ấy là người đầu tiên, tôi biết đây là người mà tôi sẽ dựa dẫm cả đời.
"Em đồng ý"
Và rồi cả hai chúng tôi ôm nhau trao nhau nụ hôn dưới bầu trời đầy sao thật lãng mạn biết bao.
Trở về thực tại tôi khóc rồi khi nhìn bức ảnh này tôi lại nhớ ngày hôm ấy tôi ước có thể quay lại khoảnh khắc đó nhưng không được rồi.
Tôi đang mải mê xem thì có một cuộc điện thoại gọi đến là Lily phải rồi đây là người con gái mà anh đã kết hôn kí ức lại ùa về rồi.
Bữa đó tôi đang ra ngoài đi mua sắm vài thứ thì vô tình bắt gặp anh đang hôn một người con gái không phải chứ tôi nhìn lầm đúng không, tôi vội bước nhanh đến chỗ anh và rồi chuyện gì cũng tới tôi đã rất hoảng khi thấy anh đang hôn cô gái đó làm sao đay tim tôi đau quá tôi khóc rồi.
"Pete sao em lại ở đây"
"..."
"Phải rồi giới thiệu với em đây là người sẽ kết hôn với anh trong 2 ngày nữa"
Gì kết hôn tôi không nghe nhầm chứ anh ấy nói người kết hôn cùng anh nhưng chẳng phải người kết hôn cùng anh không phải tôi sao.
"Nhưng không phải anh nói sẽ kết hông với em sao" giọng tôi nghẹn ngào hỏi anh
"Hư nực cười những lời lúc đó tôi nói mà em tin sao đúng là ngốc mà"
Tôi bị lừa sao sao có thể tình cảm của tôi bị lừa ư tôi ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo tim đau quá.
Nước mắt tôi rơi rồi tại sao tôi đã cố quên rồi mà cứ bắt tôi phải nhớ lại vậy, tôi không biết Lily gọi cho tôi làm gì tôi không muốn bắt máy tôi không muốn nghe giọng nói đó chắc Lily nói rất hạnh phúc đây mà thế là tôi tắt máy khoing muốn nói chuyện. Hôm nay đã quá đủ rồi tôi rất mệt bèn vội đóng cuốn album lại nằm tựa lưng trên chiếc ghế nghĩ ngơi.
Tôi đã nằm nghĩ hơn 2 tiếng có lẽ vì hơi đói nên xuống bếp tìm gì đó để ăn bỗng tiếng chuông cửa vang lê tôi lết cái thân mệt mỏi của mình ra trước mắt tôi là Lily tại sao cô ấy lại tới đây chẳng lẽ khi nãy thấy tôi không nghe mấy nên cô ấy đến đây tôi không muốn bắt chuyện định toang đóng cửa thì cô ấy đã nói tên anh ấy ra Vegas người tôi yêu yêu đến trái tim tôi rỉ máu.
"Tôi đến để nói cho cậu biết giữa tôi và Vegas không có quan hệ gì tôi và anh ấy không hề kết hôn với nhau"
Đùa tôi chắc làm sao có thể ngày hôm đó chính miệng đã nói chia tay với tôi rồi nói sẽ kết hôn với cô mà.
"Cậu không tin cũng được hôm nay tôi đến để đưa thứ này cho cậu đọc xong rồi cậu tin hay không thì tùy".
Nói rồi cô ấy đưa cho tôi một bức thư trên thư còn có tên của tôi tôi không biết có nên đọc hay không nhưng bản tính tò mò nên tôi đã mở bức thư ra để đọc.
Gửi em xinh đẹp của tôi
Không biết khi đọc những dòng này em có hận tôi không nhưng tôi hận bản thân mình lắm em biết không tôi không muốn làm tổn thương người mình yêu đâu nhưng tôi đã làm điều đó phải làm điều đó lên chính ngưòi tôi yêu tôi xin lỗi giờ nói xin lỗi có quá muộn không. Em biết không cái ngay mà tôi cầu hôn em tôi rất sợ sợ em không đồng ý tôi rất sợ đó bỏi vì mọi ngưòi đều nói tôi khó gần lạnh lùng nhưng em lại khác em nói không khó gần mà còn lại ấm áp làm tôi vui lắm nhưng cũng may là em đồng ý lời cầu hôn đó tôi vui lắm Pete của tôi ơi nói ra điều này cũng hơi muộn nhưng mà em tin tộ đi tôi yêu em nhiều lắm ngày hôm đó tôi biết em đã thấy tôi và Lily cùng nhau đúng nhau không tôi không muốn làm vậy nhưng để em được hạnh phúc không phải lo lắng cho tôi nên tôi đành làm vậy, tôi mắc phải một căn bệnh lạ bác sĩ sẽ không sống nỗi sau 2 tháng vì không muốn thấy em vất vả chăm sóc lo lắng nên tôi mới nhờ Lily đóng giả để bày trò trước mặt em để em cực tuyệt mà bỏ tôi. Suốt thời gian đó tôi dằn vặt lắm tôi đãn khóc rất nhiều vì làm em phải đau lòng nhưng biết làm sao được nếu không làm vậy thì em sẽ không bỏ rơi tôi tôi xin lỗi nhé em có tha thứ cho tôi không làm sao mà tha thứ được nhỉ tôi giấu em mà em không tha thứ cũng chẳng sao tôi không cần em tha thứ đâu em hận tôi cả đời cũng được vì tôi hứa bên cạnh cả đời mà giờ tôi laj bỏ đi trước có phải tôi ác lắm không tôi đúng là một người không giữ lời mà. Cho nên em cứ hận tôi đi đừng tha thứ cho tôi nhé bé con bé con của tôi cứ hận tôi mãi như thế nges tôi không trách đâu tộ làm em tổn thương em cứ hận tôi đi cả đời cũng được. Một điều cuối tôi muốn với em bé con của tôi phải thật hạnh phúc nhé luôn mỉm cười nhé bởi vì em cười lên rất xinh đấy và tôi cũng xin lỗi vì không thể bên em cả đời.
Vegas
Tôi bắt đầu khóc như một đứa trẻ khi đọc bức thư của anh tại sao vậy hả tại sao không nói thẳng với tôi tại sao tại sao.
Tôi ghét anh nhưng không thể hận cả đời được bởi vì anh là ngưòi tôi yêu làm sao tôi hận đời được đây tôi không làm được, suốt đêm đó tôi đã khóc rất nhiều khóc cho đến ngất đi cho đến tận hôm sau.
Ngày hôm sau tôi lặng lẽ bước đến ngôi mộ của anh tồi ngồi xuống ngắm nhìn di ảnh trên bia mộ khuoin mặt của anh vẫn đẹp như ngày nào nhưng mà hơi ấm của anh không còn nữa, tôi ôm lấy bia mộ của anh người tôi yêu cho dù có đau lòng đến mấy tôi vẫn yêu anh.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro