XXII
Ba giờ sáng.
Ánh đèn bàn màu vàng nhẹ phụt tắt, Vegas rời khỏi phòng làm việc, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy, công việc gần đây của công ty khiến hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Vừa cầm áo khoác trên tay, Vegas mở điện thoại ra xem thử, Pete chưa trả lời tin nhắn của hắn, thông báo trong hệ thống thì dài hơn cả chục cái. Vừa đi ra bãi đỗ xe, hắn vừa mở từng cái thông báo ra xem.
Ngoài những tin bình thường của các công ty dịch vụ viễn thông thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đột nhiên, Vegas để ý thấy một lời nhắn mà hắn đã cài trong điện thoại, là lời nhắn đều đặn hằng năm
[ ngày 23/7, kỉ niệm ngày cưới ]
Mãi đến khi nhìn thấy đoạn lời nhắn ấy, hắn mới nhận ra hôm qua là kỉ niệm mười năm hai vợ chồng họ kết hôn, vì vậy Pete mới hết lời năn nỉ hắn về nhà cùng ăn tối.
Nghĩ đến Pete có lẽ vẫn đang chờ hắn, Vegas liền vội vã lên xe về nhà. Biệt thự thứ gia hiện tại giống như mọi căn nhà khác trên phố, cũng đang chìm vào giấc ngủ say. Màn đêm yên tĩnh ôm lấy ngôi nhà, xung quanh khuôn viên chỉ còn tiếng lá cây va vào nhau rì rào và tiếng những hạt mưa đang về với đất.
Ngay khi xuống xe, Vegas đã vội vã chạy vào trong nhà tìm Pete, vừa tưởng tượng đến vẻ mặt thất vọng buồn bã của vợ, hắn bỗng cảm thấy có lỗi vì đã lỡ quên ngày kỉ niệm này của họ.
Nhưng khi vừa bước đến cửa nhà bếp, Vegas đã giật mình khi nhìn thấy đống đổ vỡ trên sàn nhà, mùi rượu và mùi thức ăn lúc này không còn nồng nữa, nhưng mùi máu thì rất rõ ràng.
Cảm thấy có linh cảm không lành, Vegas lập tức lấy điện thoại gọi cho bệnh viện, vừa yêu cầu xe cứu thương vừa cẩn thận đi vào trong.
"P-Pete?!"
Đập vào mắt Vegas là cảnh Pete đang nằm trên đống mảnh vỡ kia, vết thương có chỗ máu đã đông lại có chỗ vẫn âm ỉ chảy từng dòng nhỏ.
"Pete! Em sao vậy?!"
Nghe thấy tiếng chồng mình đang gọi, Pete như được thức tỉnh, cậu hé mắt ra nhìn thử, cảnh vật xung quanh thì mờ nhạt vô cùng, còn cơ thể cậu thì đau đớn đến nỗi không thể chịu nổi và chính bản thân Pete cũng đang kiệt sức đến mức không cử động được.
"V..Vegas.."
Vegas lúc này đang miêu tả tình trạng của Pete cho bệnh viện, nghe thấy tiếng gọi thều thào của Pete vội vã chạy đến, xoa nhẹ má vợ mình đầy thương xót
"Anh đây, anh đây mà, em không sao chứ? Chuyện gì xảy ra với em thế?"
Pete khẽ nghiêng đầu, trân trọng cử chỉ dịu dàng này của Vegas, ánh mắt đờ đẫn nhỏ giọng nói
"Anh ơi.."
Hắn buông điện thoại trên tay xuống, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, cơ thể của Pete hiện tại loang lổ đầy những vết thương, mùi tanh nồng của máu hoà cùng mùi ẩm ướt của đêm mưa, khiến trái tim Vegas như nứt vỡ
"Anh về muộn quá.. anh.. anh đã ăn gì chưa?"
"Anh xin lỗi, là anh về trễ, em cố gắng thêm chút nữa, xe cứu thương sắp tới rồi, cố gắng chút nữa rồi mình ăn cùng nhau, được không?"
Pete nhìn Vegas, khẽ mỉm cười, rồi lập tức ngất đi, ngay trong vòng tay của chồng mình.
Xe cứu thương rất nhanh đã đến đón Pete vào viện, Vegas không biết thời gian qua đã để vợ chịu nhiều ấm ức đến thế, Pete bị mất ngủ và suy nhược kéo dài, có lẽ vì lo lắng cho hắn nên đêm nào cũng khó ngủ.
Vegas không báo việc Pete bị thương nặng cho ai ngoài Macau. Khi cậu ấy chạy đến bệnh viện, đập vào mắt là hình ảnh Vegas đang ngồi nhìn tấm bảng "phòng phẫu thuật" với vẻ mặt bồn chồn.
"Anh hai"
Vừa nhìn thấy Macau, Vegas liền lập tức nắm lấy tay em trai, dáng vẻ trông rất đáng thương, khiến cậu ấy không khỏi hoang mang
"Anh hai, anh có sao không, anh bình tĩnh đã, anh ấy sẽ không sao đâu mà"
"Macau, nghe kĩ lời anh nói, nếu Pete thuận lợi vượt qua lần này, thì chúng ta vẫn sẽ là một gia đình hạnh phúc, nhưng nếu em ấy không qua khỏi, thì sau này em hãy chăm sóc Venice giúp hai anh"
"A-Anh nói vậy là sao..?"
"Gia đình này, hoặc là có mỗi Pete, hoặc là có cả hai anh, anh không thể sống thiếu em ấy, nếu không có Pete, thì anh thà chết đi cho rồi.."
Macau nghe thấy những lời này của Vegas, nếu là cậu ấy của mười năm trước thì sẽ giành cho anh trai mình hết thảy những lời an ủi, nhưng bây giờ cậu ấy thay vì buồn cho hắn, thì lại có cảm giác hắn đang nói với cậu những lời dối trá vô cùng.
"Anh đang nói gì vậy? Anh hai?"
"Em nói gì?"
"Là anh khiến anh Pete trở nên như vậy mà?"
Macau nhẹ nhàng gạt tay Vegas ra, nhìn hắn ta bằng ánh mắt có chút vô tình
"Rốt cuộc là em đang nói gì vậy Macau?"
"Tại sao anh không về nhà?"
Nghe thấy câu hỏi này của em trai, Vegas nhất thời không thể trả lời cậu ấy
"Tại sao anh cứ phải toàn tâm toàn ý chăm sóc cái tập đoàn ngu ngốc đó cơ chứ?! Dù sao một vài năm nữa bác Korn cũng sẽ dùng mọi cách để cướp nó về cho anh Kinn thôi mà?!"
"Em đang nói gì vậy hả Macau?! Im miệng đi!"
"Anh thử nhìn lại bản thân mình xem!! Nhìn cái công ty ấy đang huỷ hoại gia đình của anh như thế nào đi!!"
Macau vừa chỉ vào mặt Vegas vừa lớn tiếng trách móc hắn, giây phút ấy giữa hai anh em họ chỉ có kính ngữ là thể hiện thứ bậc, nhưng trong lời nói Macau có lẽ không mấy coi trọng anh trai của mình như trước nữa
"Chẳng phải mười năm trước anh đã bất chấp mọi thứ để cưới được anh Pete, coi anh Pete như món quà lớn nhất đời anh hay sao? Vậy tại sao bây giờ anh lại nỡ để người mà anh từng làm tất cả để có được phải nằm trong phòng cấp cứu chứ?!"
Vegas nghe những lời ấy của em mình, chỉ biết cúi đầu mà không nói lời nào.
Chuyện tình yêu, mười năm trước luôn là Vegas cho Macau lời khuyên, còn bây giờ chính Macau mới lại là người khiến Vegas tỉnh ngộ
"Anh mau tỉnh táo lại đi! Anh có biết anh Pete đã phải chịu tủi thân như thế nào không? Anh ấy đã nói hết với em rồi, anh cứ đi sớm về khuya cũng được mà, sao phải ở lại công ty mà không về nhà chứ? Bộ anh không cần vợ con nữa à?!"
"Nhìn lại xem anh đang có những gì đi, anh có người vợ yêu thương mình, sẵn sàng làm mọi việc cho anh, chờ anh về nhà, lo lắng gia đình cho anh, nhưng không nói một lời nào, có cả cậu con trai ngoan ngoãn biết ba nhỏ của nó buồn nên không bao giờ làm nũng, anh có gia đình như vậy rồi, anh còn mong muốn gì hơn nữa?!"
Lúc này Vegas mới nhận ra thời gian qua hắn đã bỏ bê vợ con mình quá lâu, đối với hắn có lẽ chỉ là hai tháng đi làm với chức vụ khác, nhưng đối với con hắn có lẽ đã là hai năm, và với Pete có thể đã thành hai mươi năm.
Kể từ khi nắm quyền quản lý công ty, Vegas thời gian đầu vẫn hay về nhà, dù là mười một giờ đêm hay hai ba giờ sáng thì hắn vẫn về nằm cạnh vợ mình, khi ấy Pete luôn đang say ngủ, những lúc như thế hắn thường sẽ lén lút hôn lên trán cậu rồi ôm cậu ngủ một chút, sau đó lại dậy lúc năm giờ sáng để tiếp tục đi làm, không quên để cho vợ một lời nhắn báo rằng mình đã về nhà.
Nếu là Vegas của hai tháng trước thì hắn sau khi rời khỏi công ty, sẽ luôn ghé qua cửa hàng mua cà ri để cho Pete dùng làm bữa sáng, và dù về muộn cũng sẽ mua cho Venice cái gì đó để đem đến trường học ăn lúc giải lao vì thằng bé luôn nói với hắn rằng ba nhỏ của nó chẳng mua cho nó thứ gì vì sợ nó sẽ sâu răng.
Nhưng đến bây giờ khi nhìn lại, Vegas mới thấy bản thân hắn có lẽ đã sai, giờ đây hắn thường xuyên không về nhà, những lần về nhà đều sẽ ngủ luôn ở phòng khách do quá mệt, cũng không còn nghĩ đến vợ con sau khi rời khỏi công ty nữa, đến việc hôn Pete khi về nhà cũng không bận tâm, và hắn lúc này đồng thời nhận ra, đã gần hai tuần hắn và con trai mình chưa nhìn mặt nhau, dù khó tin nhưng vẫn là sự thật.
"Anh đang dần tệ hơn rồi đó anh biết không? Anh trân trọng niềm tin đầu tiên trong đời mà ba ném cho anh để làm gì chứ? Nỗi đau ba gây ra cho anh từ nhỏ đến giờ, chỉ đơn giản là quăng cho anh một cái ghế giám đốc là anh sẽ quên hết à? Còn anh Pete và Venice thì sao? Họ chưa từng làm anh tổn thương cơ mà? Sao anh lại vì chút niềm tin giả dối này của ba mà để họ buồn lòng vì anh như thế được vậy?"
"G-Giả dối? Em nói giả dối là sao chứ?!"
"Anh đúng là điên thật rồi, ba đang bị bệnh nên buộc phải điều trị, giấy nhượng quyền quản lý cũng chỉ là tạm thời thôi, nhưng một tên chỉ mong muốn được công nhận như anh quả nhiên không để ý điều khoản khi kí vào đó chứ gì? Anh chỉ giữ cái công ty đó cho mình được thêm hai năm nữa mà thôi, thay vì nói là ba nói dối anh, thì chắc nói là anh quá tin ba nên không thèm đọc điều khoản thì đúng hơn, em xin lỗi vì nói anh bị lừa nhé"
Hai cú sốc đến cùng một lượt, khiến Vegas có chút không thể tin nổi, liền suy sụp ngồi xuống ghế
"Anh hãy quan tâm đến gia đình của mình đi có được không hả? Anh Pete yêu anh nhiều lắm đó, anh biết mà phải không? Được kết hôn và được người mình yêu ở bên chăm sóc quan tâm, em cứ nghĩ anh phải hết lòng trân trọng mái ấm này chứ? Nhiều người ngoài kia yêu mà không được đáp lại đó anh biết kh-"
Đang say sưa giảng đạo lý, Macau bỗng nhiên im bặt, cậu khẽ đảo mắt một vòng rồi thở dài định rời đi, không quên nói với Vegas
"Em đi đây, thằng bé Venice ngủ dậy không thấy em sẽ sợ lắm, anh nhớ lời em nói đấy nhé? Em sẽ báo tin với chính gia để họ đến thăm anh Pete một chút, cũng lâu rồi họ chưa gặp nhau"
Nói rồi Macau lập tức đi khỏi bệnh viện. Sau khi ngồi vào trong xe, cậu liền gục đầu xuống vô lăng, không ngừng nhớ về ngày đông của mười năm trước
"Anh đã được thần linh ưu ái như vậy, tại sao lại không trân trọng may mắn của mình cơ chứ?"
Ngay khi Macau vẫn đang suy nghĩ mông lung, thì điện thoại của cậu bỗng đổ chuông.
Có cuộc gọi đến.
"P-Porchay?!"
-------------------
- mọi người muốn up trích đoạn lên tiktok thì cứ tự nhiên nhe
- fic đăng duy nhất ở wattpad và tài khoản này
- follow tiktok @wynnie.dee để cập nhật spoil và lịch đăng fic nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro