Short 4.
Vegas dạo gần đây thật sự không thể ngủ ngon nổi.
Sau khi rời khỏi bệnh viện tối hôm đó, hắn không tới thêm lần nào nữa để tránh bản thân sẽ lại một lần nữa đưa Pete đi, trở về vùng an toàn của mình, ngôi nhà duy nhất mà hắn được hưởng từ mẹ, sau đó giữ riêng người này cho mình hắn. Sau đó hắn không thể ngủ vì cứ mơ thấy Pete và giật mình thức giấc trong đêm.
Còn bây giờ hắn bị thằng quỷ nhỏ này quấy cho không thể ngủ, cũng không có thời gian để nhớ tới người hắn giữ trong lòng nữa.
Hắn không biết lúc nhỏ, bản thân hay thằng Macau có thế này hay không, nhưng chắc chắn thằng nhãi con của người đàn bà của ông Gun kia chính là bản sao của bà ta, chuyên môn chính là khiến hắn không thể sống yên ổn.
Ban ngày thì bận rộn với công việc kinh doanh mà hắn vừa bắt đầu lại bằng những mỗi quan hệ trước đây, hắn biết nó không hề dễ dàng khi hắn không còn cái mác Thứ gia gia tộc Theerapanyakul, không còn dùng tình dục để giải quyết các hợp đồng hắn dường như phải cố gắng thu bớt lại tính tình của mình hơn nữa. Còn ban đêm thì phải đối phó với thằng quỷ dành cả ngày để ngủ và khóc quấy vào ban đêm.
Khi người đàn bà kia đến và làm ầm lên về vấn đề cái bụng kia là con ông Gun và nó có quyền thừa kế tài sản của ông ấy, sau đó là nguyền rủa hắn và Macau, Vegas thật sự đã đưa súng lên và muốn tiễn bà ta đi bằng một viên đạn cắm thẳng giữa trán. Hắn thật sự đã bắn, phát súng sựt qua người bà ta và ghim lên bức tường phía sau lưng, nhưng nó cũng đủ để bà ta chấn kinh và bắt đầu sinh con sớm hơn dự kiến ngay sau đó. Cuối cùng thì bà ta chỉ để lại đứa con và chết vì mất máu quá nhiều.
Vegas đã muốn bỏ mặc thằng Quỷ Nhỏ, nhưng khi nhìn thấy nó nằm trong lồng kính và phải hô hấp bằng một cái ống cắm ở mũi, một cảm giác gì đó trào dâng trong lồng ngực hắn. Hắn nhớ tới Macau lúc nhỏ, thằng bé nằm trong nôi khóc nức nở vì đói, sau đó thì vui vẻ cười khúc khích khi được cho bú sữa. Đôi khi còn tự làm đau mình bằng cách nắm chặt lấy tóc rồi gào khóc không ngừng.
Một chút nhân tính mà có Chúa biết nó ở cái xó xỉnh chết tiệt nào đó đã chui ra khi hắn nhìn thấy thằng bé mở to đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, hắn rước bực dọc về người. Nhưng hắn cũng biết ơn vì thằng quỷ khiến hắn bớt thời gian nhớ nhung tới Pete.
Nhưng bây giờ hắn phải tìm một bảo mẫu cho thằng nhỏ, vì đám đàn em rặt một lũ đực rựa không hề biết cách chăm trẻ sơ sinh, khiến thằng bé một tuần nhập viện hai lần, một lần lật người tới ngã khỏi nôi, một lần thì nhập viện vì phát sốt.
Vegas thật sự đã rất lo cho đầu óc thằng nhỏ sau này, không biết có bị ngã với sốt cho phát ngu hay không nữa. Dòng họ Theerapanyakul có một tên Tankhun là đủ rồi.
"Việc điều tra vẫn cần thêm thời gian, dạo gần đây tôi cũng rất bận." Vegas bế thằng quỷ nhỏ cho nó bú sữa, vừa nói chuyện với cái điện thoại đang được kẹp giữa vai và tai của mình.
"Còn nữa, chuyện tôi nhờ cậu tìm dùm bảo mẫu, Porsche, con mẹ nó cậu có thể nhanh cái tay lên một chút được không? Nếu không tôi có thể đẩy nhanh tiến độ điều tra được sao?!" Vegas rống lên khi thằng quỷ bắt đầu ọ oẹ không chịu bú nữa và đang có dấu hiệu muốn gào khóc.
"Được rồi, được rồi, tôi đã gửi vài người thích hợp qua đó, anh cứ chọn đi. Chậc, thằng bé lại khóc sao? Cách cái điện thoại mà tôi còn nghe giọng nó rõ mồn một."
"Cậu im miệng đi, có giỏi thì cứ đẻ một đứa mà nuôi cho biết." Vegas nói vào điện thoại rồi ngắt máy luôn, hắn liếc nhìn thằng quỷ vừa nín khóc và cười toe toét khi được đặt xuống nôi kia, thật đúng là lo cho đầu óc thằng nhãi này quá.
"Cậu Vegas, có người bên nhà Chính cử qua." Một gã đàn em gõ cửa và khi được cho phép, cậu ta đẩy cửa bước vào nói.
"Bảo bọn họ chờ một chút." Vegas đắp lại chăn, đưa cái gối ôm yêu thích của thằng quỷ cho nó rồi trợn mắt nhìn như muốn thôi miên cho nó ngủ, sau đó mới đi xuống dưới nhà để mở cuộc tuyển chọn bảo mẫu.
Porsche đưa tới tổng cộng hai nữ một nam. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đứng trong phòng khách, trái tim Vegas như ngừng đập trong khoản vài giây, hắn đình trệ đứng chết chân ở cầu thang nhìn chằm chằm người nọ.
Pete. Em con mẹ nó sao lại ở đây?
"Cậu Vegas, chúng tôi là bảo mẫu bên nhà Chính cử sang để chăm sóc cậu chủ nhỏ." Pete đại diện nhóm người nói, trên mặt vẫn tươi cười một cách 'thương mại'
Em ấy học cái điệu cười này từ đâu vậy, trông thật giả.
"Tôi chỉ cần một người là đủ." Vegas hoàn hồn, hắn khó khăn bước đi và phải cố giữ bình tĩnh, khi cuối cùng cũng ngồi xuống được ghế sofa đối diện bọn họ hắn mới có thể tạm thở ra một hơi.
Cả ba người đều đứng im nhìn hắn chờ đợi một chỉ thị, còn Vegas thì vẫn nhìn chằm chằm vào một người, tới nổi quên cả hô hấp.
"Cậu Vegas, xin hãy chọn một trong ba chúng tô." Khi thấy im lặng đủ lâu, Pete tiếp tục đại diện nói.
"Ch..chọn cái gì?" Vegas bối rối chớp mắt.
"Bảo mẫu của cậu chủ nhỏ." Pete cười, nhấn mạnh ba chữ 'cậu chủ nhỏ' khiến hắn không rõ mà có chút rùng mình.
"Đ..được rồi, tôi hỏi các người vài câu."
"Vâng thưa cậu Vegas." Hai người nữ đồng thanh.
Vegas bắt đầu đặt những câu hỏi mà kẻ ngu cũng có thể nhận ra là nó chỉ nhằm vào một người duy nhất ở đây.
"Các người chờ tôi ở đây." Sau nửa tiếng hỏi thăm cặn kẽ thiếu điều ba bữa ăn gì, ngày tắm mấy lần thì Vegas tạm dừng và vội rời đi khi một gã đàn em thông báo Quỷ Nhỏ thức giấc và đang khóc trong phòng.
"Porsche! Tại sao Pete lại có mặt ở đây?!" Vegas gọi điện thoại cho Porsche, ngay khi đầu bên kia bắt máy đã lập tức chất vấn.
"Đợi một lát, thằng Porsche đang bận." Là giọng của Kinn.
"Anh hai, lập tức gọi Porsche tới nghe điện thoại của tôi. Đừng tưởng tôi không biết hai người đang làm cái con mẹ gì!"
"Cái gì, anh còn không vừa lòng mấy người đó thì để tôi đổi người."
"Fuck! Tại sao Pete lại ở đây? Các người để em ấy đi làm cái con mẹ gì vậy?"
"Cậu ấy cần công việc. Dù gì cũng là bạn cũ, lại từng là người của Chính gia, tôi giúp đỡ cậu ấy thôi." Porsche rốt cuộc cũng nghe máy với giọng thở hổn hển như thể vừa trải qua một cuộc vận động mạnh.
Lạy Chúa, trời chỉ vừa tối thôi.
"Vậy sao các người không để em ấy đảm nhận lại vị trí cũ? Vết thương của em ấy có vấn đề?" Vegas nghi ngờ.
"Vegas, Pete hoàn toàn khoẻ mạnh và không có bất kì di chứng gì cả. Cậu ấy muốn nhận việc này, chỉ vậy thôi."
"Fuck, cậu cũng không báo cho tôi một tiếng." Vegas vò đầu bức bối, giữ hay không nên giữ người ở lại, hắn đang không biết phải làm gì cả.
"Kệ cái thằng điên đấy đi, chúng ta tiếp tục."
Âm thanh điện thoại bị quăng qua một bên, giọng nói của Kinn và các loại âm thanh mờ ám vang lại từ xa, Vegas hắn cũng không có thú vui biến thái là nghe người khác làm tình nên lại bực tức ngắt máy. Hắn đi đi lại lại trong phòng, liếc nhìn thằng nhãi nhìn hắn cười khúc khích, gã ma quỷ vẫn thì thầm bên tai hắn.
'Pete, là chính em đã quay lại, tôi đã cho em cơ hội rời đi thì đừng trách tôi.'
...
Khi Vegas vừa đi khuất, Pete ngay lập tức túm gã đàn em vừa tới thông báo lại hỏi, gã ta có vẻ là người mới nên không nhận ra anh từng là Phó vệ sĩ của gia tộc chính, nhưng vì nghĩ anh là người Chính gia cử sang nên rất biết phối hợp hỏi gì đáp nấy.
"Cậu Vegas có vẻ rất quan tâm đến cậu chủ nhỏ."
"Đúng vậy, khi cậu Vegas ở nhà đều là cậu ấy ở cùng cậu chủ."
"Vậy mẹ của cậu chủ đâu?"
"Mất vì sinh cậu ấy rồi. Haiz, kể cũng tội nghiệp hai người đó. Cậu cũng biết đó, cậu Vegas là đàn ông, chưa chăm trẻ bao giờ nên đâu có kinh nghiệm, một tuần mà cậu chủ nhỏ phải vào bệnh viện tận hai lần..."
Lúc Vegas xuống một lần nữa thì thấy ba cái đầu đang túm tụm lại nói năng rất hăng say, Macau không biết đã trở về từ khi nào cũng gia nhập, vừa cắn hạt hướng dương vừa nghe hai người kia nói.
Vegas chỉ có thể thở dài suy nghĩ nên làm thịt gã đàn em này như thế nào thì mới làm gương cho đám đần độn trong nhà bớt bán thông tin ra ngoài.
"Khụ, khụ." Nghe tiếng động, hai người giật mình đứng vào tư thế nghiêm chỉnh như thể chưa từng có cuộc nhiều chuyện kia.
"P'Pete, anh trở lại rồi." Macau tỏ vẻ ngạc nhiên vui vẻ hỏi làm Pete cũng giật mình, anh em nhà này đúng là quỷ nhập, đi đứng cũng không có một chút tiếng động nào.
"Ha ha, cậu Macau, lâu rồi không gặp." Pete cười giả lả.
"Cậu quen biết cả cậu Macau hả?" Gã đàn em bất ngờ, không ngờ vị nam bảo mẫu này thâm tàng bất lộ, quen thân với cả cậu Porsche lẫn cậu Macau.
"Một chút, ha ha."
"Khụ. Macau, trở về phòng đi." Vegas nhìn Macau nói.
"Anh, anh phải giữ P'Pete lại đó, em muốn trò chuyện với anh ấy nhiều một chút." Macau đồng ý, ngay khi bước ngang qua Vegas, cậu vỗ nhẹ vai anh trai cười nói và nhận được cái xoa đầu từ người anh kính yêu của mình.
"Được rồi, đi đi. Còn hai người, trở về Chính gia đi, cậu Pete đây ở lại là được." Vegas nói với hai người nữ bảo mẫu, họ cung kính cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi như vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Pete, em đi theo tôi." Vegas nhìn Pete.
"Vâng, cậu Vegas."
Hắn dẫn Pete về phòng mình, nơi chiếc nôi của Quỷ Nhỏ cũng được đặt ở đó. Thằng bé đang nằm ôm bình sữa và tự chơi một mình. Nó có một đôi mắt to tròn và đôi má phúng phính, không dáng vẻ hoàn toàn không có cảm giác là một đứa trẻ sinh thiếu tháng. Khi vừa nhìn thấy Pete nó đã lập tức cười rộ, đôi mắt đó nhìn cực kì giống anh khi cười, đây là cũng là lí do mà Vegas có một chút tình cảm đặc biệt đối với Quỷ Nhỏ.
"Cậu Vegas, tên của cậu chủ nhỏ là gì vậy ạ?" Pete hỏi. Tất cả mọi người đều gọi thằng bé là cậu chủ nhỏ, còn đám trưởng bối của thằng bé thì gọi nó là thằng nhãi hay thăng quỷ, tới giờ anh vẫn chưa được biết tên của nó.
"Quỷ Nhỏ, em có thể gọi nó như vậy." Vegas rút một điếu thuốc ngậm trên miệng, không châm lửa.
"Hả?"
"Nó chưa có tên."
"Tại sao?" Pete quay đầu nhìn hắn, lần đầu tiên anh nhìn Vegas ở khoảng cách gần kể từ khi gặp lại hắn.
"Tôi không biết, chỉ là chưa đặt tên cho nó, và nó giống một con quỷ kể từ khi về đây nên tôi gọi nó như thế." Vegas nhếch môi cười, nụ cười làm tim Pete đập nhanh hơn một nhịp, anh hơi bối rối quay đầu đi.
"Sao lại có thể như vậy, thằng bé rất đáng yêu." Pete cười, nghĩ thì thấy rất giống tác phong của hắn, không như Tankhun, luôn đặt tên cho mọi thứ anh ta nuôi.
"Vậy em đặt tên cho nó đi."
"Ồ, tên gì thì được nhỉ? Thằng bé nên có cái tên nghe liên quan đến ba nó, đúng chứ?" Pete cúi người xuống bế Quỷ Nhỏ lên, để thực hiện kế hoạch anh đã đọc rất nhiều sách về chăm trẻ và luyện tập cách bế rất nhiều lần để trông mình không quá vụng về.
Cả hai đều không nhận ra không khí trong phòng đang dần trở nên hài hoà đến khó tả. Như thể họ chưa từng có cuộc chia cách trong không vui cách đây gần hai tháng. Và trông họ giống một cặp đôi vừa nhận được một đứa con nuôi cho riêng mình.
"Nó không phải con trai tôi."
"Thôi nào, dù cho anh có chơi bời và lỡ có con với bất kì ai, thằng bé không đáng phải bị từ chối như vậy. Với cả nó trông rất giống anh, Vegas, một phiên bản thu nhỏ chăng?"
"Tôi đã nói nó không phải con trai tôi, Pete. Nó là con của ba tôi." Giọng hắn có phần đanh lại, nghe có vẻ lạnh lùng và khó chịu.
"Hả? Thật? Sao không ai nói với tôi?"
Đúng là chưa ai nói với anh điều này, anh vẫn luôn nghĩ đây là con trai hắn, ban đầu anh còn thấy khó chịu vì hắn có con với người khác một thời gian. Sau khi tâm sự cùng bà nội Jui, bà nói hai đứa bên nhau thì chắc chắn không thể có một đứa con của cả hai, thằng bé cũng là xuất hiện trước khi hai người ở cùng nhau, đây coi như là một chuyện tốt đi. Lúc này Pete mới thoải mái hơn và trở về thực hiện kế hoạch của mình, tạo một gia đình riêng với tình yêu của đời mình.
"Vậy còn em, Pete. Vợ... của em là người như thế nào?" Vegas hỏi, nhận ra bàn tay mân mê điếu thuốc của mình cũng đang run lên.
"Vợ?"
"Phải, em bảo sẽ về quê lấy vợ và sinh con."
"Ha ha, lấy vợ và sinh con đâu có dễ như vậy, tôi còn chưa tìm được đối tượng phù hợp đâu." Pete bật cười. Anh còn có thể lấy vợ nữa sao, hắn vậy mà có thể tin mấy lời nói trong lúc giân dỗi ấy.
"Vậy đừng tìm nữa." Vegas có chút vui mừng khi nghe Pete nói như vậy, hắn vội vàng đưa ra thỉnh cầu của mình.
"Hả?" Pete giả ngu.
"Pete, cho tôi thêm chút thời gian. Tôi đang bắt đầu lại với công việc kinh doanh của mình, nó không dễ nhưng tôi sẽ cố gắng không làm em quá vất vả. Cho nên cho tôi một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại có được không." Vegas nhìn một lớn một nhỏ, cảm giác muốn xây dựng một gia đình nhỏ với người này đang bành trướng trong lòng hắn ngay lúc này. Hắn thề mình sẽ làm mọi cách để có thể được tha thứ và có con người tốt đẹp trước mặt này cho riêng mình.
"Vậy anh nghĩ lí do tôi xuất hiện ở đây là vì lí do gì, Vegas? Ngay từ lúc quyết định từ chức tôi đã chỉ muốn nghe theo con tim mình rồi."
Pete cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng và hạnh phúc ngay khi Vegas bước tới và ôm cả hai vào lòng.
---------------------------------------------
Ban đầu chỉ tính viết một cái fic ngắn 3 chương thôi, nhưng không ngờ càng viết lại càng thấy dài.
Tới đây tôi không biết nên viết tiếp hay để nó kết thúc thế này thôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro