Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 3.

Khi Pete tỉnh dậy, anh đoán mình đang ở trong bệnh viện vì màu trắng xoá trước mắt và mùi thuốc khử trùng trong không khí. Anh đảo mắt để tìm một ai đó có thể giúp mình, hình như do thuốc hết tác dụng nên chỗ vết thương có chút đau.

Vegas ngồi trên chiếc sofa đặt hướng ra phía cửa sổ, trên người là bộ quần áo bẩn thỉu dính lem luốc máu và đất vẫn chưa được thay ra, bộ dáng lôi thôi không hợp với hình tượng thường ngày của hắn chút nào cả. Không biết đang mãi suy nghĩ điều gì quá nhập tâm mà khi nghe Pete thều thào gọi tên hắn mới khẽ giật mình quay đầu lại.

"Em tỉnh rồi?" Vegas đứng dậy đi về phía giường bệnh, hắn bấm nút gọi bác sĩ rồi khom người sờ lên trán Pete kiểm tra nhiệt độ, anh đã phát sốt suốt một đêm qua.

Lúc này Pete mới thấy trên mặt hắn có vài vết thương xanh tím, khoé môi cũng bị tét chảy máu còn chưa được xử lí. Râu cũng mọc lên một tầng rồi.

Khi các bác sĩ và y tá bước vào cũng vừa lúc Tankhun cùng các vệ sĩ của mình và Porsche tới, thấy Pete đang được kiểm tra nên họ chỉ ngồi một bên im lặng nhìn. Chỉ khi bác sĩ rời đi thì Tankhun mới bắt đầu làm ầm ĩ lên.

"Mày coi mày đi, Pete. Yên ổn làm vệ sĩ cho tao thì không chịu, đi chịu cho người ta bắn mày." Cậu cả chính gia đứng chống nạnh hất hàm về phía Pete.

"Cậu chủ, là ngài Korn bắn ạ." Pol không sợ chết nói, còn bị Arm đập vào đầu.

"Mày im, tao đang dạy con tao." Tankhun trợn mắt mắng lại Pol.

Porsche tới được một lúc, chắc chắn Pete đã ổn định thì lại phải mau chóng chạy về, Chính gia còn nhiều việc phải thu xếp, cậu ta còn phải tiếp quản Thứ gia theo mong muốn của ông Korn.

Pete bây giờ chỉ có thể ngồi dựa trên giường bệnh, cười cười nhìn đám người Tankhun náo loạn ba hồi chê bai phòng bệnh không đẹp ba hồi lại chê nóng nực, trong khi chỉ cần cởi cái áo lông trên người ra là được.

Chốc chốc Pete lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nhưng chẳng nhìn thấy được gì, cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm ở đó.

"Tao đuổi thằng Vegas về rồi, cái bộ dạng lôi thôi đó gớm chết đi được." Tankhun cầm quả táo trong dĩa trái cây đặt trên tủ cạnh giường, chùi vài cái vào tay áo Pol rồi đưa thẳng lên miệng cắn.

"Cậu chủ."

"Cái gì. Mày còn không cho tao nói nó? Rõ ràng là có chồng quên papa, hừ!" Tankhun tức tối ném trái táo cắn dở cho Arm.

"Cậu chủ."

Cái tính của cậu Tankhun, về sau không có anh, cực khổ cho hai thằng Arm với Pol rồi.

Hi hi ha ha một buổi, Pete uống thuốc nên cảm thấy mệt và buồn ngủ, cậu cả Chính gia muốn ở lại đây nhưng được hai vệ sĩ nửa khuyên nửa lôi kéo một hồi cũng phải rời đi. Pete nặng nề thiếp đi không biết bao lâu thì cảm thấy có người đang vuốt ve trên đầu mình. Mở mắt ra thì nhìn thấy Vegas đang ngồi cạnh giường, hắn mặc áo thun trắng cùng quần dài đen, bộ dáng như được trải chuốt qua không còn thấy bóng dáng tàn tạ như buổi sáng. Chỉ có khoảng băng gạc trắng lộ ra bên dưới tay áo chứng tỏ trận chiến mà hắn từng tham gia.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn, không biết hắn ngồi đây đã bao lâu, cứ nhìn người ngủ trên giường như thế. Như thể đây là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy ánh sáng của mình, thấy một con người khác tốt đẹp của chính mình.

"Anh tới lúc nào vậy?" Pete chống tay muốn ngồi dậy.

"Một lúc rồi. Tôi làm em tỉnh sao?" Vegas đỡ lấy Pete, tránh cho anh vận động quá nhiều, vết thương chỉ mới được khâu lại đây thôi.

"Ừ, anh cứ làm loạn đầu tôi như thế mà." Pete đùa, còn Vegas chỉ im lặng.

"Tiếp theo em tính sẽ làm gì?" Hắn mân mê một góc tấm chăn trên giường trong vô thức, mắt không dám nhìn người trước mặt nữa.

Pete từng nhìn thấy một Vegas đầy lo lắng và sợ sệt cầu xin anh ở lại bên cạnh hắn. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một Vegas yếu đuối và nhút nhát dưới ánh vàng của ngọn đèn trên đầu giường. Hình ảnh hắn ngồi co rút trên ghế sofa như một con thú nhỏ bị thương, cả người không tìm thấy một chút ấm áp nào dù cho hắn đang tắm mình trong anh nắng sáng nay thư tái hiện một lần nữa. Bi thương và yếu ớt.

"Tôi đã từ chức rồi." Pete đưa ra một thông tin mà hy vọng có thể nhìn thấy chút vui vẻ nào đó ánh lên trong mắt người kia, nhưng trông Vegas lại còn không có vẻ bất ngờ là mấy.

"Ừ." Vegas không ngạc nhiên, hắn đã nghe điều này từ Porsche vào sáng nay.

"Em sẽ trở về quê nhà sao?" Hắn hỏi tiếp.

"Anh... muốn như vậy?" Trong lòng Pete trùng xuống, lại có nổi bất an mơ hồ gợn lên từng chút một.

"Pete, bây giờ tôi chẳng còn gì có thể cho em nữa, tôi không muốn em theo tôi mà phải vất vả." Hắn thấy bản thân mình mệt mỏi quá, sức lực toàn thân bỗng dưng bị rút sạch chỉ sau một đêm, hắn không còn gì để nắm trong tay, cũng không còn khả năng giữ bất cứ thứ gì cho riêng mình nữa.

Những thứ tôi yêu đều sẽ rời bỏ tôi thôi. 

Pete còn không thể giải thích cảm xúc của mình lúc này là gì nữa, nó dường như trống rỗng, chỉ còn sự tủi thân cùng uất ức nói không nên lời và anh chẳng suy nghĩ được gì thêm. Cứ như lòng tự trọng của anh đang bị chà đạp vậy. 

Anh từ bỏ Chính gia quyết định nghe theo con tim mình, thành thật với thứ tình cảm mà anh từng nghĩ là nó không nên tồn tại, để rồi cái anh nhận được là gì đây.

Anh cũng chẳng muốn giải thích gì thêm nữa cả. Một phát đạn anh còn có thể đỡ thay cho cha hắn, nhưng hắn lại nghĩ anh không thể chịu được vất vả. Pete thật sự giận, anh cười khẩy, nụ cười không còn trong sáng như trước đây.

"Đúng vậy, tôi dự định sẽ trở về quê, tiền tích góp cũng đủ để tôi lấy vợ và sống tốt qua ngày. Rất tốt."

Vegas nhìn người trước mặt, hắn tự nhủ với bản thân, tất cả sẽ ổn thôi, ngay lúc này để người đó đi đi thôi. Nhưng cơn đau đang  quặng lên trong lồng ngực khiến hắn có chút hít thở không thông. Vegas vội vã đứng lên, bước lui môt bước cách xa vị trí giường bệnh, khoé mắt có chút cay cay.

"Tôi... ra ngoài hút thuốc, em nghỉ ngơi thêm đi." Hắn vội đến nổi bước chân cũng trở nên lảo đảo.

... 

Pete trở về đảo đã được một tuần rồi, cộng thêm một tuần nghỉ dưỡng ở bệnh viện thì vết thương đã khá hơn rất nhiều. Có lẽ do không khí trên đảo, cũng có thể do quá rảnh rỗi, anh bắt đầu suy nghĩ miên man. 

Anh tự hỏi, nếu mình không có ông bà nội dạy dỗ và yêu thương, liệu một mặt đen tối trong anh có phá huỷ bản tính lương thiện để trở thành một người như hắn. Ít ra anh sẽ được tự do hơn mà không bị trói buộc bởi những thứ được cho là đạo đức.

Anh nhận ra mình và hắn giống như hai mặt đối lập của nhau. Anh sẽ giết người khi cần thiết, nhưng sẽ không tra tấn kẻ đó, anh sẽ nhìn thế giới bằng nhiều màu sắc chứ không phải chỉ một màu xám xịt, anh sẽ mỉm cười đối mặt với mọi thứ chứ không dùng bạo lực để trút lên cứ cứ vật thể nào.

Pete cũng chợt nhận ra mình hình như chưa từng nói với Vegas hắn rằng anh cũng yêu hắn cũng khao khát hắn nhiều như vậy.

"Pete, con lại ra đây ngồi một mình. Nhớ cậu ta sao." Bà Jui nói, Pete nhận ra đây không phải là một câu hỏi, nó là câu trần thuật cho việc anh ra ngồi chỗ hàng hiên này nhìn xa xăm ra ngoài vùng biển rộng kia mỗi ngày, như một hòn vọng phu chết tiệt nào đó.

"Bà nội Jui!" Làm ơn đừng ai vạch trần tâm sự của người khác như vậy chứ.

Tankhun là người đã đưa Pete trở về đây và ở lại chơi vài ngày như một chuyến du lịch. Anh ta với bà nội Jui vốn hợp nhau và rồi khi đang tâm sự cùng nhau với chủ đề xoay quanh Pete như những vị trưởng bối, anh ta đã bày tỏ mối lo ngại của mình khi Pete bắt đầu yêu đương và bỏ bê công việc vệ sĩ, bà đã rất tức giận muốn tìm anh để mắng một trận, ở tuổi này rồi chuyện lấy vợ sinh con tuy quan trọng nhưng cũng không thể vì thế mà chểnh mảng công việc được. Nhưng sau đó bà lại tò mò cô gái phải đẹp đến mức nào mà khiến đứa cháu ngoan như Pete lại mê mẩn như vậy.

Tankhun đã đưa hình chụp cả hai gia tộc cho bà nội Jui xem, bà chỉ vào Kim, người có mái tóc dài nhất trong tất cả.

"Xinh đẹp đấy, nhưng có phải có hơi nam tính không?"

"Không phải, bà nội Jui, đây là thằng em trai khác của tôi, sau thằng Kinn. Nó đi hát hò nên phong cách có chút quái quái, tóc dài rồi đám tua rua trên quần áo. Là phong cách của đám ca sĩ đó."

"Vậy sao." Bà gật đầu ra chiều đã hiểu. "Vậy đứa nào mới là người yêu của Pete? Ta không thấy đứa con gái nào trong hình cả."

"Ao, không phải con gái, là thằng này nè." Tankhun vừa nói vừa chỉ vào Vegas. "Nó là em họ của tôi, thằng này cũng là em họ, nhưng kệ nó đi."

"Ô hổ, cũng đẹp trai quá trời nè." Bà gật gù, thằng cháu bà có mắt chọn người ghê. "Khoan! Sao lại là con trai? Kh..không phải nó nên yêu và kết hôn với một đứa con gái, sau đó bọn nó sẽ có một đứa trẻ sao?"

"Ao, bây giờ con trai yêu con trai, con gái yêu con gái là chuyện bình thường, bà không biết sao? Úi, thật lạc hậu." Sau đó là một bài giảng về việc yêu đương đồng giới được phổ cập cho bà nội Jui, ngay cả ông nội Noi đi ngang cũng bị kéo vào nghe cùng.

Ông bà nội của Pete vẫn rất shock khi biết chuyện này, nhưng sau đó ông bà cũng dần chấp nhận, dù gì người cháu trai ông bà yêu thì ông bà cũng yêu đứa nhỏ đó, miễn nó không phải là đứa trẻ hư. Đương nhiên ông bà nội không biết về chuyện vừa xảy ra giữa hai gia tộc, nếu không ông bà sẽ khóc nấc lên mất.

"Mà này, cái cậu Vegas đó, con về đây một thời gian rồi cũng không thấy cậu ấy tới. Cháu rể xấu cũng phải ra mắt nhà vợ, hiểu không?!"

"Anh ấy bận công việc ạ. Với cả, tại sao chúng ta lại là nhà vợ, chúng ta phải là nhà chồng!" Pete bất bình, tại sao ai cũng cho rằng anh là vợ hắn vậy.

Bà nội Jui vỗ vào đầu Pete, cũng không quan tâm cháu trai mình còn đang phải dưỡng thương.

"Hừ, nhìn mớ cơ bắp của cậu ấy và nhìn cái thân tong teo của con đi, ta nhìn còn không biết con hay cậu ấy mới làm vệ sĩ đâu. Không biết bảo vệ được ai với cái thân này của con nữa."

Pete thở dài, quả thật từ lúc từ chức, mớ cơ bắp của anh cũng từ chức theo luôn rồi, bây giờ chỉ còn lại một mớ mỡ và lớp da. Cho nên anh không hề tong teo như lời bà nội Jui nói, chỉ là trong mắt người lớn thì con cháu trong nhà lúc nào trông cũng ốm yếu cả.

"Bà nội, con đã béo ra rồi, bà đừng tẩm bổ thêm cho con nữa."

Bà nội Jui lại càm ràm thêm một lúc nữa cho đến khi có ai đó gọi bà. Đôi tai Pete được tạm tha và anh lại bắt đầu thả hồn về Bangkok. 

Hơn một tháng sau đó, anh nhận được một cuộc điện thoại của Tankhun.

"Pete, bao giờ thì mày quay về đây? Mày phải trở về để còn dự đám tang của 'chồng' mày nữa, nhanh lên! Trước khi tao kêu thằng Kinn bắn chết nó." Vừa nghe máy đã nghe một tràng không rõ đầu đuôi của cậu cả, Pete nghe mà thấy nhức nhức cái đầu.

"Cậu Tankhun, cứ bình tĩnh đã, có chuyện gì xảy ra sao?"

"Mày còn ở đó mà bình tĩnh thì con trai thằng Vegas đã có thể đi 7-eleven rồi." Tankhun dạo gần đây đang thích mê một loại nước ngọt nào đó được bán ở cửa hàng tiện lợi.

"Con của Vegas?" Tim pete hẫng một nhịp, Vegas không chơi gái, nên thằng oắt con nào chịu chơi vậy, lại có thể đẻ cả con cơ đấy. 

"Tao thấy nó tới khoa sản làm gì đó, đi theo thì thấy nó đang nhìn chằm chằm vào một thằng nhãi nằm trong nôi với vẻ mặt đau lòng chết đi được. Thằng Arm nói thằng Vegas là người giám hộ trên giấy tờ ở bệnh viện, mục người thân ghi chữ 'Ba' to đùng luôn. Tao không biết đâu, mày về đây mà coi chồng mày, tao nói thế thôi."

Pete đã kinh ngạc tới nổi không nhận ra tại sao cậu chủ lại phải tới bệnh viện làm gì để rồi bắt gặp Vegas ở đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro