Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 1.

Ông anh họ cả của hắn muốn tổ chức một bữa tiệc chào mừng vệ sĩ của anh ta trở về từ cỏi chết. Thật mỉa mai, Pete rời khỏi hắn lại được coi như hồi sinh từ địa ngục. 

Nhưng biết sao giờ, địa ngục không phải là nơi mà một người muốn tới thì tới, muốn đi thì lập tức có thể toàn vẹn trở về. Vegas chắc chắn Pete đã để lại trái tim mình ở chỗ hắn, còn bây giờ hắn muốn anh cũng phải trở về bên cạnh con quỷ của địa ngục như hắn.

Vegas vừa bị ăn trọn hai cú đấm từ Porsche. Fuck it, Porsche xuống tay đủ ác để hắn phải gầm lên vì cơn đau. Mặc dù rất tức giận nhưng hắn vẫn nhịn, chuyện quan trọng bây giờ là hắn muốn gặp Pete. Không thể phủ nhận là từ khi gặp được Pete, con người hắn trở nên ổn định hơn trước đây, hắn có thể kiềm chế con giận của mình mà không bộc phát một cách dễ dàng.

Pete trốn ra ngoài để hút thuốc, với anh bây giờ dù đang ở đâu cũng cảm thấy ngột ngạt đến hít thở không thông.

Kể từ khi trở về lại chính gia, Pete biết có gì đó trong mình đã thay đổi. Cảm giác trống vắng và đau khổ không ngừng dằn vặt anh mỗi đêm. Anh  vẫn chưa thể trở về với vị trí công việc của mình, mặc dù làm vệ sĩ cho cậu Tankhun nó giống như anh đang trong kì nghỉ phép vậy. Ăn chơi và xem series mỗi ngày, anh không thể tìm lại sự vui thích như trước đây nữa.

Tìm mãi mà không thấy bật lửa đâu, một ngọn lửa được đưa tới. Anh đã tính nói cảm ơn vì nghĩ đó là Porsche. Nhưng rốt cuộc đó lại là người Pete không dám nghĩ tới.

Khi Vegas một lần nữa xuất hiện trước mặt Pete, anh tức giận đến mức muốn một phát bắn chết ngọn nguồn mọi đau khổ. Nhưng  anh có thể xuống tay sao? Điều đó còn đớn đau hơn gấp ngàn lần.

"Shoot me!" 

Vegas nắm lấy bàn tay cầm súng của Pete dí vào vị trí trái tim mình, hét lên ra lệnh với người đối diện. Hắn đang đánh cược với 99% phần thắng. Anh không dám, thậm chí anh còn không kéo khoá chốt an toàn khi chỉa súng về phía hắn cơ mà.

Pete buông súng, bàn tay anh run rẩy chạm vào gò má người kia, anh đấu tranh và giãy giụa một giây trước khi buông xuôi và làm theo ý muốn, hôn lên môi Vegas với vị mặn chát của nước mắt.

"Don't cry, Pete." Vegas ôm choàng lấy anh, dỗ dành. "It hurts me."

'Cạch.'

Có tiếng mở cửa, một tên bồi bàn khốn kiếp nào đó đi đổ rác cắt ngang hai người.

Vegas đang trốn bọn gia tộc chính, chính xác thì hắn không muốn gặp cái tên điên phiền phức Tankhun. Anh ta sẽ gào lên rất ầm ĩ, bình thường hắn sẽ xem như một tên hề đang làm trò nhưng  bây giờ hắn không có tâm trạng.

Vegas kéo Pete rời đi. Pete cũng mặc cho hắn kéo mình đi tới bãi đậu xe, mở cửa và nhét anh vào một chiếc Bugatti đắt đỏ nào đó. Tên điên này luôn thích tốc độ mà, chiếc xe phóng như bay trên đường cao tốc với sự im lặng bao trùm trong xe.

Đi được một đoạn đủ xa, Vegas dừng lại ở một bờ sông nào đó rồi mở mui xe, xung quanh vắng lặng không có bất  cứ ai, chỉ có con sông trước mặt đang rực rỡ bởi ánh đèn.

"Vegas." Pete lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng anh run rẩy đến lạ lùng

"Huh?" Vegas cho rằng ban nãy đã doạ đến người ngồi cạnh nên hắn hạ giọng rất nhẹ nhàng.

Dọc đường Pete đã im lặng mặc cho tốc độ và ánh đèn đường vụt qua bên ngoài xe nuốt chửng mình, trong đầu anh từng hình ảnh suốt thời gian qua lướt nhanh trong đầu. Hiện tại anh không thể phủ nhận con tim mình được nữa. Ngay khi hắn yêu cầu anh bóp cò, Pete cảm nhận được sự sợ hãi từ sâu trong tâm. 

Đèn của một chiếc xe chạy ngược chiều chiếu thẳng vào mắt cả hai, Vegas đánh lái khiến tiếng lốp xe ma sát với mặt đường rít lên chói tai, một hình ảnh ghê rợn không hiểu bỗng vụt qua trong đầu Pete làm anh không ngừng thở dốc cho đến khi chiếc xe dừng lại hoàn toàn.

Anh bảo mình đói nhưng Vegas không im lặng bỏ đi và trở lại với bát mì như trước đây, hắn chỉ nằm đó bất động, máu không ngừng trào ra từ những vết đạn bắn trên người, nhuộm đen cả áo và bắt đầu tràn ra xung quanh. Pete đưa tay muốn bịt những cái lỗ đó lại nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Anh đã tức giận và điên cuồng bắn rất nhiều phát súng vào chính cấp dưới của mình, vệ sĩ của chính gia, người đã nả đạn vào Vegas. Anh gục đầu gào khóc nhưng hắn không tỉnh dậy.

"Tôi vẫn là thú cưng của anh sao?" 

"Em quan trọng với tôi hơn thế, Pete."

Vegas đã im lặng trước khi đưa ra câu trả lời hắn cho là đúng với tâm tình hắn lúc này nhất. Hiện tại Pete là người hắn không muốn đánh mất nhất, hay gây bất kì tổn thương nào cho người này nữa.

"Chính gia và Thứ gia chắc chắn sẽ có một cuộc chiến, Vegas."

"Ừ."

"Tôi sẽ không có khả năng phản bội Chính gia."

"Vậy nên em phản bội tôi? À không, em vĩnh viễn cũng không muốn đứng bên cạnh tôi, Pete."

Vegas cười khẩy, nụ cười có thêm phần tàn nhẫn của hắn, nhưng ai sẽ nhận thấy sự cay đắng trong mắt hắn lúc này? Một con quỷ thì luôn cô đơn với chính tội ác của nó, đúng không? Sẽ không một ai muốn thừa nhận hắn cả. Hắn không cam lòng. Hai bàn tay Vegas siết chặt vô lăng, hắn nghiêng đầu nhìn Pete, người từ đầu đến cuối vẫn luôn không nhìn hắn lấy một lần.

Bỗng  Vegas lao tới giữ chặt lấy đầu Pete, áp môi mình lên môi anh hôn một cách mạnh bạo. Hắn cạy mở môi răng anh rồi khuấy đảo bên trong với cái lưỡi ẩm ướt của mình. Không ngừng ghì chặt và đòi hỏi. Từ từ không biết bằng  cách nào Pete từ bị động lại đảo khách thành chủ, trực tiếp leo lên ngồi kẹp trên đùi Vegas, dùng hết vốn liếng của mình tấn công môi lưỡi hắn.

Vegas hoàn toàn được dỗ đến vui vui vẻ vẻ vì sự chủ động của người kia, bất thình lình hắn kéo tóc Pete, buộc Pete phải ngửa đầu ra sau để lộ cái cổ trắng trẻo yếu ớt nhất. 

"Pete ơi là Pete, tôi đã cảnh báo em đừng chơi với dao chưa nhỉ? Một người vụng về như em chắc chắn sẽ bị cứa đứt tay đấy." 

Vừa nói một tay Vegas vừa vuốt nhẹ cổ Pete từ cằm xuống, ngón tay chạm vào yết hầu, hắn cúi đầu hôn mút khiến anh càng cảm thấy nhạy cảm hơn. Vừa gặm cắn, tay hắn giật phăng nút áo Pete, kéo môi lưỡi mình dọc theo xương quai xanh đến đầu vai rồi cắn xuống một dấu răng như thể một con quỷ hút máu đang đánh dấu vật phẩm của mình.

Pete thở dốc, với tia lý trí còn sót lại anh thấy có chút không cam lòng. Nhìn Vegas trong cái áo sơ mi với chất lụa lành lạnh yêu thích, nút áo không cài hết để lộ cả một vùng ngực săn chắc, không thể phủ nhận vẻ ngoài của hắn hợp với loại trang phục này vô cùng, một gã lưu manh bất cần và rất gợi đòn.

Một vài vết đỏ còn chưa phai hết ngay bên trên ngực hắn, Pete cắn răng dùng sức bẻ ngoặt hai tay Vegas ra sau, ép hắn dựa hoàn toàn vào ghế ngồi trong khi một cánh tay anh chèn ép ngay cổ hắn. Hình như Vegas đã quên mất Pete là một vệ sĩ hàng thật giá thật, giá trị vũ lực của anh không hề thấp một chút nào.

"Vegas, anh đừng có xem thường tôi. Dù từng bị anh bắt nhốt nhưng tôi vẫn là Phó đội trưởng Đội vệ sĩ của Chính Gia." Pete nói.

Không kịp đề phòng mà để rơi vào thế bị động Vegas cũng không lo lắng, hắn còn cảm thấy thú vị bởi con mèo nhà bỗng chốc biến thành mèo rừng, gợi cảm cực kì. Hắn hoàn toàn bị quyển rũ bởi bộ dáng này của Pete.

"Được, my captain, show me what you got. Huh?"

Vegas bắt đầu thấy hưng phấn, hắn thả lỏng toàn bộ cơ thể, bày ra bộ dáng mặc người muốn làm gì. Nụ cười của hắn trông mới thật gợi đòn.

Pete im lặng nhìn sâu vào mắt Vegas rồi bắt đầu học hắn cúi đầu cắn mút từ cắm hắn. Dấu vết nụ hôn cứ thế trải đều từ cổ xuống ngực, làm đậm lên những dấu vết vốn dĩ gần như đã mờ hết. Hôn tới đâu nút áo bị tháo tới đấy, ngay cả thắt lưng nút quần và khoá kéo cũng bị kéo xuống, phơi bày bộ vị đáng kinh ngạc được bao bọc trong lớp vải đen.

Vegas nhịn rồi lại nhịn, hắn muốn xem xem người này sẽ mang lại bất ngờ gì cho hắn nữa. Nhưng điều hắn không ngờ nhất chính là một khoang miệng nóng ướt đang chờ đợi hắn.

"Shit.." Vegas hít một ngụm khí.

Việc được ngậm lấy như thế này không mới lạ gì với Vegas hắn, nhưng đây có lẽ là lần kích thích hắn nhất từ trước tới nay. Ai mà ngờ được vị Phó đội trưởng ngờ nghệch ngây thơ trong chuyện đó lại có thể chủ động làm tới mức này đây.

Pete cũng không rõ mình đã suy nghĩ gì trong đầu lúc làm điều này, anh chỉ là muốn thật điên cuồng một lần nữa, nó như ma quỷ thôi thúc anh và anh đã thật sự làm theo. Pete khó khăn di chuyển đầu và lưỡi. Và mặc dù cùng  là đàn ông, biết đây là bộ vị yêu ớt thế nào thì vì chưa quen răng nanh Pete vài lần va vào nó khiến Vegas phải hít vài ngụm khí lạnh. Hắn thật sự có suy nghĩ từ nay về sau tuyệt đối không thể để cái miệng nhỏ này đến gần thằng bé của mình.

 Đến khi sắp không thể nhịn nổi nữa Vegas vội kéo Pete lên ngậm lấy môi anh. Vừa hôn hắn vừa vội lần tay xuống tháo khoá quần người kia.

"Tôi rất vui lòng nếu em muốn làm điều này cho tôi. Nhưng mà, Pete, em cần một khoá học trước khi em cắn đứt sinh mệnh của tôi." 

Hắn lục trong hộc xe một chai gel bôi trơn cùng bao cao su, bóp gel ra tay và bắt đầu mở rộng.

"Tên khốn kiếp nhà anh.. anh.. anh còn để nó trên xe? A!" Pete tức giận, nhưng ngón tay trơn trượt nọ đang khuấy đảo khiến anh ngồi không vững, Pete phải đưa hai tay lên đầu và bám lấy cửa xe trước khi hoàn toàn bị trượt xuống.

"Anh đã ngủ với bao nhiêu tên sau khi tôi đi hả.. Ư..." Giọng anh run rẩy và bị đứt quãng bởi những tiếng rên rỉ đang tràn ra từ cổ họng mình.

"Không có, chỉ có em, Pete." Vegas cười. Hắn lại hôn lên môi Pete, không ngừng mút mát như một phần thưởng cho con mèo nhỏ đang xù lông.

"Anh con mẹ nó im đi.. A.. Vegas..." 

Đêm nay thật sự là một đêm mất trí của Pete. Vừa carplay vừa outdoor, còn chơi tới mức cả người bủn rủn, bằng một cách thần kì nào đó mà chỉ có quần dài và áo sơ mi của Vegas là tương đối sạch sẽ, còn của anh đều bẩn đến nổi không thể mặc lại được nữa. Hiện tại Pete chỉ có thể trần như nhộng nằm trong lòng Vegas, trên người từ hông trở xuống chỉ có thể miễn cưỡng che phủ bằng cái áo của hắn.

 "Vậy trở lại bên cạnh tôi đi, Pete." 

Vegas không rõ đây là lần thứ bao nhiêu hắn cầu xin một người, những hư tình giả ý chỉ để đạt được mục đích hắn không ngại thể hiện ra bằng lời nói và hành động. Nhưng tận sâu trong tim hắn muốn giữ người này lại, một chút ấm áp duy nhất trên đời này mà hắn có được.

Vegas không nhận được câu trả lời vì Pete đã thở đều, anh chìm vào giấc ngủ mê man vì vận động quá nhiều lúc nào không hay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro