Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Mở đầu

Dưới ánh đèn lấp lánh huyền ảo,người đàn ông tay cầm ly rượu vang đắt tiền nhâm nhi,con mắt sắt lạnh ngắm nhìn xung quanh.Phía trên sàn,những con người hoang lạc phó mặc sự đời mà nhún nhảy,đưa con ngươi sang bên cánh phải sàn,hắn trông thấy một thanh niên tầm trạc 20 tuổi,áo xẻ vai,ngắm nhìn hắn từ xa.Ngay khi vừa chạm mắt,chàng trai đá mắt ra hiệu,chớp thấy hắn rời khỏi ghế mà tiến gần lại ghé sát tai cậu trai cất giọng:"1091"

  Cánh cửa phòng bị mở tung ra,hai cơ thể quấn lấy nhau mà trao nụ hôn,hắn cởi phăng bộ quần áo vướng víu trên người đối phương.Cậu trai chậm rãi giải thoát cho con quái vật ẩn nấp bên trong lớp quần.Để lộ cậu nhỏ đang ngẩng cao đầu chờ mồi,cậu trai thuần thục mơn trớn nó.
Mở rộng khoang miệng mà liếm láp,thuận tay hắn cởi bỏ chiếc nịch kéo người thanh niên đang chăm sóc cho cậu nhỏ lên mà trói chặt hai tay lại.Cơn đau khoái cảm khiến cậu trai sướng tê cả người bắt đầu rên rỉ.Đưa những ngón tay thô ráp vào khuôn miệng của đối phương,tham lam cướp lấy dòng dịch chảy dài.
Thành thạo đưa chúng vào bên trong cái miệng nhỏ bên dưới,mở rộng lối đi cho cậu nhỏ tiến vào.Vừa rời khỏi lỗ hậu,hắn mạnh bạo đâm thẳng cậu nhỏ của mình vào trong,liên tục nhấp từng cú chóp chép,điên loạn.Cả căn phòng bây giờ chỉ toàn mỗi mùi hương dâm dục của hai cơ thể đang ép nhau trên giường.Tiếng rên càng lớn càng khiến bên trong nở ra,con quái vật cứ thế tiến vào không một vật cản,nó húc vào lối mòn nhỏ đầy sự hoang dại.Cú nhấp vẫn liên hồi giã mạnh:bạch..bạch..thanh âm vang đều trong màn đêm dục vọng.
Chẳng biết đã qua bao lâu,nhưng con quái vật kia vẫn cứ giã đập vào bên trong quyết không tha,người bên dưới sung sướng đến điên dại
nhưng cơ thể mệt mỏi khiến cậu trai dần đuối sức.Thấy thế,hắn trổ lòng thương dồn hết sức vào cú nhấp cuối cùng.
Đến khi cơn khoái lạc khiến cậu chàng ngất lịm đi,hắn rời khỏi phần hạ bộ đang sưng đỏ,giải phóng toàn bộ chất tiết,dịch thể dính hết lên tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi.
   Bỏ đi vào nhà tắm,dòng nước ấm lũ lượt xả xuống cơ thể săn chắc kia.
                                            ••
Hắn là Vegas-cậu chủ Thứ Gia,năm lên 10 hắn đã biết cầm súng giết người.Khi vừa tròn 16,hắn đã là người có chỗ đứng trong giới.Con số khá ấn tượng,với người bình thường thì ở độ tuổi này các bạn cùng trang lứa sẽ chăm chú vào việc học tập thì song song với đó cái tên Vegas đã phủ sóng khắp giới chợ đen.
Sống trong cái thế giới đậm màu vật chất kia thì đối với hắn tình cảm là thứ không có giá trị.Người cha duy trì địa vị gia tộc bằng cách bòn rút tư tưởng của thằng con trai cả,hắn không khác gì món hàng cao cấp bao người mơ ước.
Chỉ có người em trai cách hắn 10 tuổi:Macau,mới là người thân thật sự của Vegas.Luôn bị đem ra đặt trên bàn cân với thằng anh họ Kinn,đó là sự sỉ nhục không gì lấp nỗi.Ba cái trò đấu đá con nít khiến hắn buồn nôn chết đi được,vì cái gì mà phải đấu tranh cho vị trí 1..2..Chính hắn đã là số 1.Hắn phấn đấu đến giờ là vì em hắn,hắn sẽ cho em trai của hắn một cuộc đời nó hằng ao ước chứ không phải là món hàng giao dịch của cha hắn(Gun).Chịu đựng như thế là đủ,tất cả sẽ chấm dứt trong cuộc chiến tìm người thừa kế hai gia tộc Chính-Phụ.

   Để lại tờ cát-sét trên bàn,hắn rời khỏi khách sạn.Di chuyển đến nơi tập kết,chỉnh tề lại quần áo hắn sải bước bên chỗ ông Korn và thằng Kinn đang đứng.Vứt bỏ gương mặt lạnh lẽo,giờ đây trên gương mặt hắn là nụ cười thương mại,niềm nở và lịch sự.Hắn cất tiếng chào:
-Chào buổi sáng,mọi người ngủ ngon chứ?
-Chào buổi sáng Vegas,ta đã có giấc ngủ khá ngon vào đêm qua đấy,còn con?Ông Korn hỏi
-Dạ con ổn! Vegas đáp
-Xem nào,thần sắc tốt đấy! Con thấy mọi thứ chú chuẩn bị thế nào có hợp ý con không?Ông Korn hỏi
-Vâng con rất hài lòng!Hắn tiếp lời
-Chẳng phải chỉ có môi trường như Thứ Gia mới phù hợp với mày thôi sao? Kinn lên tiếng
-Thôi nào anh,chẳng phải chỉ cần tận hưởng là được thôi sao?Cau có là khó có người yêu đấy!Hắn nói
-Chuyện của tao tới lượt mày quản sao?Kinn lên giọng
-Thôi nào hai đứa con nên nhẹ nhàng hơn với nhau! Ông Korn khuyên giải
                                             ••
Thấy tình hình không khả quan,ông Korn rời đi để lại hai bạn trẻ.Giương đôi mắt khinh khi ra mà xem thường lẫn nhau thì bất chợt hình bóng người thanh niên nhiệm màu xuất hiện-Khun Nủ cách gọi ngắn gọn dành cho cậu cả Chính Gia,người ghét cay ghét đắng Vegas.Vừa trông thấy hắn,Khun Nủ hét lớn:
-Thằng kia! Ai cho mày đứng trên đất của gia tộc Chính?
-Hôm nay là ngày hai cậu chủ tranh đấu đấy ạ,Khun Nủ! Pete tiếp lời
-Dạ đúng rồi ạ!Pol,Arm,Porsche đồng thanh đáp

   Mặc kệ tên loè loẹt trước mắt,hắn khá thích thú với tên vệ sĩ tiên phong giải vây cho hắn hơn.Nhìn sơ thì có ba tên hắn từng gặp qua, đầu dừa hắn thấy hay lẻo đẻo theo sau cậu chủ của mình cùng với hai tên kia.Còn tên còn lại thì khá lạ lẫm,da nâu sạm,nhìn cứ như "hàng" mới của Kinn vậy,có vẻ sắp tới hắn sẽ gặp tên da nâu sạm này dài dài.Mắt thấy hắn cứ chăm chăm vào vệ sĩ phía sau lưng mình khiến Khun Nủ như bị ngó lơ,anh bực mình lên tiếng:
-Này! Mày nhìn gì mà lắm thế?Cấm mày đụng vào thằng Pete và Porsche đấy!Thằng chó!
"Thì ra là Pete và Porsche sao?!Thú vị rồi đấy"
Hắn thầm nghĩ
-Nếu em muốn đụng vào thì phải làm sao?Vegas lên giọng trêu ghẹo

   Pete rùng mình khi trông thấy ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào mình,nó chỉ dừng lại khi hắn chuyển mắt sang hướng khác.Khun Nủ như xù lông hết cả lên,quơ tay quơ chân đòi xé xác Vegas ra,làm cho bốn vệ sĩ phải gòng mình mà giữ.
-Khun Vegas khéo đùa Khun Nủ ấy mà! Sắp tới giờ chiếu phim Khun Nủ thích rồi,chúng ta nên mau đi thôi! Pete nhẹ giọng
  Có chút khó hiểu trước câu nói giải vây đầy táo bạo ấy! Vegas trước khi rời đi liền tới gõ vào vai Pete nhắc nhở:
-No..! I'm telling the truth,boy!

    Pete sởn cả da gà sau lời nói của Vegas,việc giữ Khun Nủ đã là chuyện khó,nay còn thêm Vegas đáng sợ để mắt.Thật khiến Pete hối hận khi thốt ra câu nói đó rồi! Tiến bước về phía em trai đang dùng bữa,Macau căn dặn hắn vài điều quen thuộc được lặp đi lặp lại vào mỗi sáng.Theo yêu cầu của em trai,hắn ăn chiếc bánh kiểu Tây được đặt trên giá,vừa dứt cốc nước cũng là lúc còi vang lên,báo hiệu giờ tập kết đã đến !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro