Chương 7
Pete
Dạo này, Vegas cứ là lạ thế nào ấy, và bọn bạn của tôi, đứa nào cũng nhận ra được rằng tần suất Vegas xuất hiện cạnh tôi ngày càng dày đặc. Cụ thể là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và tận luôn cả buổi tối, hầu như lúc nà tôi cũng thấy cậu ấy lảng vảng xung quanh bọn tôi. Cậu ấy đi cùng bọn tôi nhiều đến mức cả cái trường đồn ầm lên rằng cậu ấy đã nhập bọn cùng với bọn tôi – và nó trở thành chuyện nực cười nhất Đại học Bangkok vào thời điểm hiện tại. Tôi cũng chẳng lấy làm lạ khi bọn con gái cứ xầm xì mỗi khi bọn tôi đi ngang qua. Trách sao được khi vẻ ngoài của Vegas quá bắt mắt, và cậu ta lại đi cùng bọn khoa Kỹ thuật lúc nào cũng lấm lem như tôi và Porsche.
Lạ hơn là Vegas cũng không hằn học hay lạnh lùng như cậu ta đã từng. Cậu ta trở nên nhiệt tình, thân thiện và vui tính hơn rất nhiều, và chỉ với một mình tôi. Đúng, cậu ta chỉ thay đổi khi đối mặt với tôi. Và như Jom nói, Vegas đang tán tỉnh tôi.
Bọn nó lúc nào cũng chọc ghẹo, cười ầm lên mỗi lúc thấy Vegas vẫy tay với tôi từ xa. Và kết quả là lần nào gặp Vegas, tôi cũng ngượng đến đỏ mặt. Nhưng tôi chỉ ngại khi bị trêu thôi, chứ tôi tự thấy mình chẳng có xíu xiu tình cảm nào với cậu ta cả.
Tôi không kì thị tình yêu đồng giới, tôi luôn tôn trọng tình yêu của mỗi người, chỉ cần là thật lòng. Nhưng tôi không phải gay, chí ít trong quá khứ đến hiện tại, tôi chưa từng phát sinh tình cảm với người con trai nào. Và nếu tương lai nếu có, đó cũng sẽ không phải là Vegas. Tôi không thích có quan hệ tình cảm với tầng lớp thượng lưu – nó phức tạp và đầy chông gai. Tôi chỉ muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình, có đứa con của riêng tôi.
“Pete, anh đang nghĩ gì vậy ?” – Gương mặt Vegas bỗng phóng đại trước mắt tôi.
“Không có gì. Và N’Vegas, cậu phải gọi tôi là P’Pete.” – Tôi khó chịu nói.
“Không.” – Vegas trả lời chắc nịch
Tôi cũng chẳng muốn đôi co với cậu ta. Gọi cũng được mà không gọi cũng được. Dù gì tôi cũng chẳng có ý định sẽ thân thiết với cậu ta.
Tôi đã từng nghĩ cứ lờ Vegas đi, rồi cũng có lúc cậu ta sẽ phát ngấy khi tôi chẳng đáp lại. Nhưng tôi đã lầm. Một tháng nay, cứ đều đặn, các cuộc trò chuyện ngày càng có xu hướng thân mật hơn, và táo bạo. Hơn. Ví như...
“Anh ăn nhiều vào nhé. Em không thích ôm bộ xương đâu.”
“Pete ơi, Pete đừng ăn cay nữa nhé. Đau dạ dày đấy.”
“Pete ơi, kem lạnh. Pete sẽ đau họng đấy.”
“Porsche ơi, trông hộ Pete giúp em nhé. Anh ấy không biết chăm sóc bản thân gì cả.”
Thỉnh thoảng, khi trời trở lạnh, một chiếc túi chườm ấm xinh xinh lặng lẽ xuất hiện trong ngăn bàn tôi. Hoặc mỗi lúc học tiết tối, Porsche lại mang về cơ man là đồ ăn vặt tôi thích với ánh nhìn đầy ẩn ý. Hoặc mỗi lúc tan học tối, sẽ luôn có một bóng dáng theo sau tôi mãi đến khi tôi vào nhà mới thôi. Và nhiều nhiều thứ khác nữa.
Tôi bắt đầu sợ mình sẽ rung động. Không ai có thể kháng cự lại sự chăm sóc đầy ngọt ngào của một cậu trai hấp dẫn như Vegas. Tôi đã phải luôn nhắc mình phải lí trí, phải cự tuyệt. Nhưng tôi lại không nỡ, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Vegas, câu nói từ chối của tôi lại bị nuốt ngược vào trong.
“Peteeeee, anh lại nghĩ đi đâu rồi?”
“Khun Vegas, cậu có thể trở về lớp cậu không ? Học sinh khối Song ngữ như cậu cứ xuất hiện ở lớp Kỹ thuật của tôi làm gì ?” – Vegas ghét nhất tôi gọi cậu ấy là Khun. Và tôi cố tình nhấn mạnh như để nhắc nhở cậu ấy về vị trí của chính mình.
Đúng như tôi đoán, Vegas ỉu xìu ngay lập tức, chẳng nói chẳng rằng, gom tập sách đi mất. Porsche tặc lưỡi :
“Mày hơi quá đấy Pete. Cứ cho người ta một cơ hội thì thế nào, tao thấy Vegas thật sự cố gắng mà.”
Tay và Jom được nước cứ hùa theo, còn trêu tôi cơ.
Đúng, cho một cơ hội thì thế nào. Thì tao sẽ rung động đó thằng chó. Nên tao mới chẳng dám lộ ra một kẽ hở nào. Tôi sợ tan vỡ, tôi sợ chia ly. Tôi sợ một khi đã đặt hết tâm can vào để yêu, tôi sẽ lại bị phản bội – như mẹ đã từng bỏ đi.
Từ sau hôm ấy, tôi không gặp Vegas nữa. Chắc cậu ta đã tỉnh ngộ, hoặc cậu ta nhận ra đã mất hứng thú với một đứa con trai tầm thường như tôi. Bỗng, tôi lại thấy chơi vơi. Có lẽ sâu trong lòng tôi, tôi đã tin cậu ấy thật lòng. Có lẽ chỉ cần môt chút nữa thôi, tôi sẽ đổ gục trước cậu ấy. Nhưng buồn là, cậu ấy chọn ngừng lại trước khi tôi dám tin tưởng. Tốt thôi, ít đi một cơ hội cũng không làm Vegas cô đơn – cậu ta có rất nhiều người tình, nhưng đối với tôi, ít nhất tôi sẽ bớt đi một khả năng bị tổn thương. Tôi đã tự nhủ như thế.
Nhưng tôi vẫn không ngăn được bản thân lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm Vegas mỗi khi khối Song ngữ tan học. Tôi cũng không ngăn được bản thân chờ mong một ly sữa ấm mỗi sáng, hay một câu cằn nhằn khe khẽ khi tôi ăn cà ri quá cay. Tất cả đều biến mất, không dấu vết.
Cả trường đang đồn rằng Vegas và Aaron chính thức bên nhau. Tôi đã nói mà, Vegas sẽ chẳng bao giờ cô đơn, khác với tôi. Thằng Porsche ngại ngần hỏi thăm tôi. Tay và Jom cứ theo tôi mãi, bọn nó sợ tôi buồn. Tôi không hiểu tại sao bọn nó lại nghĩ tôi sẽ buồn, rõ ràng tôi còn chẳng thể hiện rằng tôi có tình cảm với Vegas.
“ Đôi mắt mày chưa bao giờ biết nói dối.”
Thằng Porsche nó bảo thế. Nó bảo nó cảm nhận được mất mát cùng hụt hẫng trong mắt tôi.
“Có lẽ có, cũng có lẽ không.”
Tôi cứ trả lời bâng quơ như thế. Vì chính bản thân tôi còn chưa chắc chắn nữa là.
Chiều nay, tôi lại phải đi Chiang Mai để dạy Macau. Thằng nhóc đi du lịch về lại mè nheo tôi sang dạy. Và điều duy nhất tôi hi vọng lúc này là Vegas hôm nay không về nhà.
Trời Phật chứng giám, tôi luôn là con người xui xẻo, hi vọng chẳng bao giờ thành hiện thực.
Vừa bước vào căn biệt thự rộng thênh thang, tôi thấy Vegas ngồi bắt chéo chân ở sofa phòng khách, cạnh bên là Aaron đang cười khúc khích. Sao lại đau lòng nhỉ ?
Tôi cố mỉm cười, gật đầu chào cả hai người họ rồi theo Macau vào phòng. Cả buổi, tôi chẳng nhớ Macau đã nói những gì, cũng chẳng nhớ mình đã đáp lại những gì. Tôi cứ thơ thơ thẩn thẩn đến tận lúc về. Hình ảnh Aaron và Vegas cứ bám mãi tôi không buông. Tôi nghĩ mình có tình cảm với Vegas. Nhưng có tình cảm thì sao? Thực tế chứng minh, Vegas còn chẳng kiên trì nổi qua một tháng, thì tình cảm này của tôi, có là gì so với cậu ta ? May mắn thay, tôi lại có cơ hội để bóp chết tình cảm của chính mình, ít nhất là để giữ lại sự tự trọng cuối cùng của bản thân tôi.
“P’Pete, trời tối lắm rồi. Anh ngủ lại đây đi.” – Macau luôn lo lắng cho tôi.
“Không sao,anh...”
“Tôi đưa anh về.”
Vegas cướp ngang lời khi tôi chưa nói dứt câu. Làm ơn, điều tôi sợ nhất lúc này chính là ở cùng với cậu ta trong cùng một không gian đấy.
“Tôi sẽ ở lại.” – Tôi vội vàng nói. Thà rằng tôi ở lại đây, chứ đánh chết tôi cũng không muốn ngồi cùng xe với Vegas một quãng đường dài như từ Chiang Mai về Bangkok đâu. Tôi sợ tôi sẽ bất cẩn để lộ cảm xúc của chính mình.
“Cũng được, tôi bảo người làm dọn phòng cho anh.”
“Không cần, tôi ngủ cùng với Macau là được.”
Vegas nhíu mày, rõ ràng cậu ta không hài lòng với câu trả lời của tôi tí xíu nào.
“Lớn tướng rồi, còn ngủ cùng gì nữa. Nó có phải con nít đâu.” – Vegas khó chịu ra mặt
“Ơ, ngủ cùng thì có làm sao đâu anh Hai. Phòng em rõ to, giường rộng đến anh sang nằm cùng còn vừa cơ.”
“Thế á? Vậy tí anh sang ngủ cùng mày.”
Lần này đến tôi há hốc mồm. Tôi đã không muốn ngồi cùng xe với Vegas, trốn tránh đủ đường, rồi tự nhiên giờ phải ngủ cùng phòng. Khốn nạn thật chứ! Cái cuộc đời của tôi!
Cuối cùng, dưới sự phản đối kịch liệt của tôi, Vegas và Macau cũng để yên cho tôi ngủ một mình. Tôi cứ mong mãi đến trời sáng, để còn nhanh nhanh về nhà. Ở đây mãi thế này, tôi mệt mỏi.
Sáng hôm sau, Vegas lại nằng nặc muốn đưa tôi về, dù rằng tôi đã kịch liệt từ chối, rằng tôi có thể đi xe bus hoặc tàu điện để về nhà. Nhưng cuối cùng, phản đối của tôi vô hiệu khi Khun Kan – ba của Vegas và Macau thấy tôi vấp ngã vì buồn ngủ. Tất nhiên, Vegas vô cùng vui vẻ đưa tôi về.
Trên đường về, chẳng ai nói ai câu nào. Tôi cũng chẳng điên mà bắt chuyện. Tiếng nhạc cứ vang lên khe khẽ, đó là bài nhạc tôi khá thích. Nói về một chuyện tình buồn của chàng trai nghèo, đem lòng yêu con gái nhà quý tộc. Kết cục, chàng trai ôm mối tình si mà chết, và cuối cùng, cô gái vẫn chưa nói yêu chàng trai. Tôi luôn sợ, đó sẽ là kết cục của tôi nếu dính vào chuyện tình cảm với Vegas.
“Anh có vẻ không vui. Tôi đổi nhạc nhé ?”
“Không cần, tắt luôn giùm tôi. Tôi muốn ngủ.”
“Anh đừng ngủ nhiều, đầu sẽ đau đấy.”
“Tôi có đau đầu hay không thì liên quan mẹ gì đến cậu ?”
Tôi cáu lên khi nghe thấy giọng điệu đầy quan tâm của Vegas. Giả dối!
Vegas im bặt sau khi thấy tôi trở nên gay gắt. Chiếc xe đắt tiền cứ chạy bon bon trên đường, chở theo hai con người nặng trĩu tâm sự.
“Anh thật sự sẽ không chấp nhận tình cảm giữ hai người con trai sao ?” – Vegas buồn bã nói.
“Không. Tôi chưa từng nghĩ sẽ chấp nhận hay không. Nếu tôi quyết định yêu, giới tính chưa từng là vấn đề. Tôi quan trọng cảm xúc của mình hơn.”
“Vậy tại sao ? Tôi thì không được sao ?”
“Vegas. Cậu biết vấn đề của tôi và cậu là gì không?”
Vegas lắc đầu, đôi mắt sáng lấp lánh trông chờ câu trả lời từ tôi. Tôi hít thở thật sâu, kìm nén sự run rẩy tận sâu đáy lòng, nhìn Vegas thật lạnh lùng.
“Tôi, căn.bản.chưa.từng.tin.cậu.”
-------------------------
- Ban đầu tui muốn viết một Vegas thật mạnh mẽ, độc đoán cơ. Nhưng Send Off Event hôm qua làm tui có một suy nghĩ khác, vì Bible quá đỗi đáng yêu. Từ tận đáy lòng, ai cũng muốn dành cho người yêu mình những gì dịu dàng nhất, nên Vegas sẽ nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn, và hơi “em bé” chút xíu nhé. Nhưng chỉ với Pete thôi.
- Mọi người góp ý cho tui với nhe. Tình hình ra chương hơi chậm do công việc của tui bận quá. Nhưng sẽ cố gắng không drop chiếc fic này.
- Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro