Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Pete

Tôi đã từng thề rất nhiều lần, rằng tôi sẽ không bao giờ xen vào chuyện của người khác, nhưng chẳng lần nào tôi thực hiện được nó cả. Lần này cũng vậy.

Tôi chán nản nhìn mặt mình trong gương, chỗ xanh chỗ tím, bầm dập hết chỗ nói. Thú thật, tôi luôn thấy có lỗi với thân thể mình. Chỉ vì cái thói làm chưa kịp nghĩ của tôi mà nó đã hứng chịu biết bao đau đớn. Cả người tôi đau nhức kinh khủng, miệng cứ thoang thoảng vị máu, may mà chưa mất cái răng nào.

Tôi đau một, lại bất lực mười trước con người đang khóc thút thit trước mặt. Rõ ràng tôi mới là người bị đánh, và tôi vẫn còn sống sờ sờ. Thế mà cậu ta vừa khóc vừa gào như thể tôi chết đến nơi.

“ Cậu có thể để tôi yên tĩnh một chút được không? Đầu tôi đau thật sự luôn ấy.” – Tôi vừa nhăn nhó vừa nhớ lại cảnh thằng mập đập cây baton vào đầu tôi. May mà tôi né kịp, nó chỉ sượt qua đỉnh đầu, làm thành một vết rách nhỏ. Nhìn cây gậy cong véo mà tôi lạnh người, nếu điểm đáp của nó là cái đầu tôi, khéo tôi đi chầu ông bà rồi cũng nên.

Và kết quả. Aaron còn khóc to hơn. Tôi chịu thua rồi. Cậu ta muốn khóc bao nhiêu thì khóc.

“Tôi... hức hức... xin lỗi anh... Là .. là tôi, khiến anh...anh ..”

“ Làm ơn, đừng khóc nữa. Tôi không sao mà.” – Tôi cười khổ. Cuối cùng, một thằng thương tật như tôi lại phải an ủi người khác. Có buồn cười không cơ chứ.

“Này, mày lại làm gì Pete nữa. Mẹ, mày có thôi mấy trò bẩn thỉu đó đi không?” – Thằng Porsche không biết từ đâu xuất hiện, nắm cổ áo Aaron xách lên, dí nắm đấm vào mặt cậu ta.
Jom và Tay thật sự không đấu lại cái sức chín trâu mười hổ của Porsche. Thằng Porsche nó khỏe kinh. Và xui là nó chẳng thèm nghe Aaron nói câu nào, trực tiếp phang thẳng cùi chỏ vào mặt thằng nhỏ, tạo thành một cục diện hết sức rối rắm ở phòng y tế.

Tôi hốt hoảng hét lên : “ Porsche, Aaron không có đánh tao.” – Tôi đập vào đầu nó một cái thật đau. “ Mày nghĩ với cái thân mỏng te như tờ giấy của nó, đập được tao tàn tạ vậy sao? Mày coi thường tao vậy luôn?”

“ Vậy thằng chó nào, tụi tao giết nó. Trời ơi, Pete của tao.” – Porsche vẫn chưa bình tĩnh, nhất là nó thấy tay chân tôi loang lổ máu, băng kín bưng.

“Là..bọn trường bên... Bọn nó ... tôi vừa từ chối lời tỏ tình... oa....oa..oa.” – Aaron khóc òa lên

Má, tôi đéo thể nghỉ ngơi yên với bọn này luôn. Đau đầu kinh khủng.

Sau nửa giờ đồng hồ kể rõ cho tụi nó nghe đầu đuôi, Porsche nó mới thôi chửi bới Aaron và đúc kết câu chuyện đau thương của tôi bằng hai câu xanh rờn.

“Ý là mày làm anh hùng cứu mỹ nhân. Rôi mày bị đập bể đầu, là vậy phải không?”

“Cái đầu mày chứ anh hùng. Mày thấy thằng anh hùng nào thảm như tao không? Nín, làm ơn nín dùm.” – Tôi nói ngay khi Aaron có dấu hiệu tiếp tục gào khóc

“Suýt nữa, P’Pete tụi nó đánh chết rồi. May là có người đến hô hoán và đưa tụi em tới phòng y tế.” – Aaron nói trong tiếng nấc

Cả cái phòng im phăng phắc luôn. Đúng, không ai mở miệng nói tiếng nào. Vì Aaron nó gọi tôi bằng P’Pete. Hồi xưa nó còn gọi tôi là thằng ngu cơ, hơi bị bất ngờ à nha. Có lẽ Aaron nó cũng tự thấy ngượng nên quay mặt đi.

“Thôi không sao, anh cũng không bị gì. Em về nhà đi. Để bạn anh đưa anh về.” – Tôi phì cười

“Để tôi đưa anh về.” – Vegas từ đâu bước ra. Chẳng biết cậu ta đứng đó từ bao giờ, im lặng cứ như ma ấy.

“Thôi không cần đâu. Thằng Porsche có xe mà.” – Tôi từ chối

“Bán rồi.” – Porsche trả lời sượng trân.

“Rồi làm đéo gì bán xe.?”

“Bồ nó không cho chạy, kêu nguy hiểm mẹ gì đó. Mà nó nghe lời luôn mày ơi. Bán moto, mà không đủ tiền mua xe oto. Cái đi bộ.” – Tay cười ha hả

“Ủa rôi may có bồ hồi nào? Sao tao không biết?” – Tôi ngớ mặt. Tôi với tụi nó ăn chung, ngủ chung, thiếu điều chưa tắm chung thôi.Mà thằng Porsche có người yêu, tôi lại không biết.

Tôi lừ mắt nhìn Porsche, nó chỉ cười, hứa hẹn đủ điều rằng sẽ kể tôi nghe khi tôi khỏe hẳn. Tôi còn lạ gì tính nó, lần lựa cho qua, rồi đợi đến khi tôi nguôi giận, nó mới kể, và kết cục là tôi chẳng thể giận nổi nó. Lần nào cũng vậy luôn. Hời, tôi dễ dãi quá, tụi nó cứ leo lên đầu tôi ngồi mãi chẳng chịu xuống.

“Vậy còn Jom, xe mày đâu?” – Tôi quay sang hỏi thằng bạn chí cốt.

“Rớt học phần, má nó lấy xe lại rồi. Mấy nay đi xe bus đi học không chứ đâu. Còn tao hả, số phận y nó. Tại rớt chung mà.” – Thằng Tay cười ngoác mồm.

Má vậy mà nó còn cười được.

“Tôi đưa mọi người về.” – Vegas thoải mái nói.

Tôi không muốn đi chung xe với Vegas chút nào. Tôi vẫn ghét, cả Vegas lần Aaron. Nhưng Porsche nó cứ kèo nài mãi, cái gì mà tránh gió tránh bụi cho vết thương của tôi. Tôi biết thừa là chúng nó tiếc tiền taxi thôi.  Một giuộc với nhau cả, còn lạ gì nhau nữa.

Vegas thường được bắt gặp trên những chiếc xe đua rất đắt tiền, hơn nữa, ít khi nào thấy cậu chủ nhà Theerapanyakul mang theo tài xế. Đừng hiều lầm, tôi chẳng thèm để ý tới cậu ta. Tất cả là tại thằng nhóc Macau, nó cứ nhồi vào đầu tôi hằng tá thứ liên quan đến anh hai thân yêu của nó, khiến tôi muốn quên cũng chẳng được. Ấy vậy mà hôm nay, Vegas ngồi một chiếc BMW X5, có tài xế lái, đủ chỗ cho cả bọn. Mà kệ, tôi cũng chẳng quan tâm, có xe ngồi là được.

“Anh đang trên đường đi hội nghị với ba, thầy chủ nhiệm khoa nói em và Pete xảy ra ẩu đả nghiêm trọng nên anh vội về, cũng không kịp về đổi xe.” – Vegas giải thích với Aaron.

“Tại sao phải đổi xe?” – Tay hỏi

“Aaron không thích BMW lắm.”

Tôi thích nhất là BMW. Sau này có tiền, tôi sẽ mua tất cả xe của BMW luôn. Đúng là con nhà giàu nhỉ, đến cái cửa của BMW tôi còn chưa mua nổi. Vậy mà có người chỉ cần không thích là đổi xe luôn.

Tôi chợt nhớ đến Macau. Cậu nhóc đã từng nói với tôi, rằng anh Hai của cậu thật ra không hề lạnh lùng, chỉ là cậu ấy chọn người để đối cử dịu dàng mà thôi. Và tôi biết, tôi không nằm trong số người Vegas muốn đối xử dịu dàng. Tôi bỗng thấy xót xa đến lạ, đau lòng nhưng chẳng hiểu lý do. Có lẽ, tôi đã nghĩ Vegas thật tâm muốn đưa tôi về. Nhưng rồi tôi lại nhận ra, tôi chỉ là thứ phẩm kèm theo của Aaron.

Cái suy nghĩ ấy của bám lại tôi không ngừng. Tôi thừa nhận, tôi ghét ai coi thường mình. Nhưng Vegas, cậu ta không thể hiện quá rõ ràng. Vegas khiến người khác khó lòng bắt bẻ về thái độ của cậu ấy với người khác, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đưới đáy mắt, cậu ấy chưa bao giờ đặt bọn tôi ngang hang cả.

“Pete, Pete,...PETE..!!! Mày thất thần cái mẹ gì vậy?” – Tôi nghe thằng Porsche hét vào lỗ tai tôi.

Tôi giật mình khi thấy hàng đống xe sang đậu trước dãy phòng trọ tồi tàn của tôi. Và tôi càng hoảng hồn hơn khi thấy TanKhun mặc một bộ suit sang trọng nhưng quái đản. Bộ suit cắt may vô cùng vừa vặn, tôn lên cái dáng mảnh khảnh xinh đẹp của TanKhun, nhưng màu sắc lại lòe loẹt như con công đang xòe cánh, kiểu nhìn nó kì cục hết sức. Cạnh TanKhun có hàng đống người tôi không biết mặt, đứng ngay ngắn trước cổng trọ. Bộ có quay phim truyền hình hả trời ? Gì đông đủ vậy.

“Well.. Pete à, chúng ta đi cắm trại thooiiiii...” – TanKhun mở rộng vòng tay đón tôi. Nhưng tôi lại chẳng hề hứng thú mà ôm anh ta. Con người này cứ tùy hứng như thế, chạy theo anh ta là một chuyện vô cùng mệt mỏi. Và tôi chẳng hiểu sao, anh ta lại nhắm trúng tôi để chia sẻ những trò điên khùng của mình.

“Tôi mệt lắm cậu ơi. Mới bị đánh bầm dập đây nè. Không muốn đi đâu hết trơn.” – Tôi mệt mỏi nói

Chỉ chờ có thế, TanKhun nhảy dựng lên.

“Tao biết chứ. Mày bị mấy thằng chết dẫm ở Trường ChungRom đánh chứ gì. Tao đã gọi Kinn đi xử tụi nó rồi. Khốn nạn, dám đánh cục cưng của tao.”

“Anh xử bọn nó lúc nào?” – Vegas híp mắt

“Tất nhiên là trước mày. Mày tìm bọn nó không ra chứ gì. Tao tống cổ bọn nó vào trại giam hết rồi.” – TanKhun khoe khoang

Thật hết cách với anh em nhà này, phải hơn thua mới chịu cơ. Tôi uể oải lách người để đi vào nhà, bỗng một bàn tay kéo tôi lại. Là một anh chàng đẹp trai mà tôi không biết là ai.

“Pete, mày quên tao rồi hả? Là tao, Arm nè. Arm chảy-mũi-khóc-nhè.” – Đệch, sao thằng nhóc lùn tịt ngày xưa giờ trổ mã đẹp trai vậy

Tôi đơ ra một lúc, rồi nhảy xổ lên người thằng Arm, quắp hai chân vào hông nó. Tay tôi vò rối cái đầu kiểu cách của nó lên, liên tục cụng đầu vào trán nó. Vì tôi vui quá. Tôi và Arm là bạn từ hồi mẫu giáo, đến năm nó mười tuổi, ba mẹ nó bán nó cho ông chủ trên thành phố để trả nợ cờ bạc, sau đó nó biệt tích luôn. Tôi nhiều lần thăm hỏi thì ba mẹ nó làm ngơ, không hé răng nửa lời. Tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp nó nữa.

“Vậy đi cắm trại, nha?” – Arm rủ rê
Tôi đồng ý ngay tắp lự, phải đồng ý chứ. Tôi có nhiều chuyện để kể với Arm lắm. Hồi nhỏ, gần như lúc nào tôi cũng là người luyên thuyên và nó là người nghe tôi than thở đủ thứ chuyện trên đời. Tôi thương nó lắm.

“Đi. Đi chứ. Gặp được mày, đi chết tao cũng đi.” – Tôi cười ha hả

Có lẽ vì vui qua, nên tôi không để ý ánh mắt kì lạ của cả bọn thằng Porsche, và cả Vegas nữa.

Tôi leo tọt lên xe thằng Arm ngồi, khoác vai nó không buông. Tôi háo hức được nói chuyện với nó, quên mất ba thằng bạn của tôi đang bối rồi đằng sau.


Porsche

Tôi, Tay và Jom ngơ ngác trước thái độ quay ngoắt 90 độ của Pete. Rõ ràng giây trước, nó còn uể oải mệt mỏi, rên la đau đớn. Giây sau, nó đã nhảy thẳng lên xe của người ta đi mất. Tự nhiên tôi thấy tổn thương ghê. Nó còn không thèm để ý đến ba thằng bạn lơ ngơ của nó đang đứng như trời trồng ở đây.

Kinn nắm tay tôi kéo lên xe. Anh ta bảo cả nhà đi cắm trại. Dù là TanKhun nổi cơn điên bất chợt nhưng Kinn cũng đã lâu không ra ngoài nên rủ mọi người đi cùng. Địa điểm là một vùng rừng tư nhân của nhà Vegas.

“Rồi mắc gì tới nhà tôi cắm trại chùa?” – Vegas nhăn mặt

Tôi nghe Kinn cười xòa.

“Macau nó bảo chỉ cần có Porschay, nó lo hết.”

Porchay là em trai vàng ngọc của tôi. Ủa rồi nó có dính líu gì tới dòng họ nhà này vậy ? Tôi nhớ là tôi dặn nó tránh xa cái bọn nhà giàu phức tạp này rồi mà. Tôi liếc mắt nhìn Porschay, thằng bé cụp mắt xuống trốn tránh. Nhất định tôi sẽ hỏi tội nó sau. Giờ thì đi chơi đã. Miễn phí mà.
Tôi đã phải há hốc mồm với độ hoành tránh của cái gọi là “vùng rừng tư nhân” mà Kinn nói. Rõ ràng nó là nguyên một ngọn đồi xanh thăm thẳm, rộng mênh mang. Ở giữa là một căn biệt thự lộng lẫy đầy đủ tiện nghi, cánh cổng mạ vàng sang trọng. Bao quanh biệt phủ là cây xanh bạt ngàn, suối chảy róc rách. Tôi hít một hơi thật sâu, như muốn tận hưởng cả tinh hoa của vùng trời này. Và thay vì tận hưởng một cốc trà nóng dưới cái thời tiết tuyệt vời này, TanKhun lại bắt cả bọn khuân lều trại vào sâu trong rừng để cắm trại. Vậy mà Pete và Porschay cứ cun cút chạy theo. Tôi thật chẳng hiểu nổi.

Tôi đành lôi cả đám đi theo trông chừng hai tên quỷ nhỏ. Nhìn Pete nó bằng tuổi tôi thế thôi, chứ tâm hồn của nó chắc chưa bằng được đứa trẻ mười tuổi. Nó quậy kinh khủng. Đâu đó tôi thấy thằng Pete cứ bám dính lấy Arm. Arm và tôi cùng là vệ sĩ cho TanKhun, nhưng sau khi tôi và Kinn bên nhau, tôi chuyển sang ở hẳn với Kin, nên tôi cũng không rõ về Arm lắm. Nhưng thấy cái cách Pete quấn Arm, chắc hẳn Pete nó trân trọng Arm lắm.

Tôi thở dài rồi phụ chúng nó dựng lều. TanKhun đòi đốt lửa trại. Lạy cha, bây giờ mới hai giờ chiều. Vậy mà Pete cũng không ngăn TanKhun lại, nó và Arm đi tìm củi để đốt lửa. Có lẽ vì vậy mà TanKhun nó thương Pete lắm. Pete luôn là người chiều chuộng nó dù yêu cầu của nó có vô lý tới đâu.

Chúng tôi cùng nhau đốt lửa, nướng cá, quây quần bên nhau đùa giỡn.Giờ tôi mới biết Macau và Porschay là bạn cùng lớp. Cả hai đứa lúc đầu ghét nhau lắm cơ. Nhưng Macau đã bênh vực Porchay khi nó bị bắt nạt, thế là hai đứa thành bạn thân.

“Arm, mày ăn nhiều vào, sao mày gầy thế?” – Tôi nghe thằng Pete liến thoắng

Gầy? Nó nói ai gầy ? Cái thằng một ngày tám cữ cơm, hai cữ sữa ?

“Arm, mày uống miếng nước đi. Kẻo nghẹn.” – Lại giọng thằng Pete

Nghẹn? Nó nuốt cả con bò còn được !

“Anh có vẻ lo cho vệ sĩ của anh Cả nhỉ? Hai người biết nhau sao?” – Vegas hỏi. Tôi cá nó cũng tò mò như tôi. Thằng Pete nó tốt bụng thật, nhưng lo lắng đến chân tơ kẽ tóc như Arm thì tôi mới thấy lần đầu.

“Tôi với Pete là bạn thân hồi còn ở đảo. Cũng lâu rồi không gặp nhau.” – Arm nói đơn giản

“Nhưng tôi thấy hai người có giống lâu rồi không gặp đâu.” – Vegas cố nói

“Có những người, dù xa cách bao nhiêu lâu, khi gặp lại, cảm xúc sẽ vẫn vẹn nguyên như vậy.” – Pete bỗng nói.

Tôi bỗng thấy dỗi, còn chúng tôi thì sao. Bọn tôi bên nó cũng gần hai năm chứ ít gì, vừa thấy bạn cũ, nó quên bọn tôi tròn méo ra sao luôn.

Kinn xoa nhẹ lòng bàn tay tôi an ủi. Pete bắt gặp ánh mắt tôi, tôi nhìn thấy trong mắt nó tràn ngập nghi vấn. Tôi gật đầu xác nhận luôn. Và tôi thấy nó sốc. Thật ra, ban đầu Tay và Jom cũng sốc như nó. Nhưng bọn nó dễ chấp nhận hơn, vì ở Bangkok, gay cũng không phải hiếm. Hơn nữa, cả giới kinh doanh ai cũng biết Kinn là gay và anh ta đã từng có rất nhiều bạn tình. Nhưng Pete thì khác, nó lớn lên ở đảo xa, ít tiếp xúc với sự hỗn loạn chốn thành thị. Đó là lý do vì sao tôi ngần ngại không kể cho Pete nghe về tôi và Kinn. Tôi sợ nó không chấp nhận được, và hơn hết, tôi sợ mất thằng bạn thân là nó.

Pete im lặng cả buổi tối. Nó không nói huyên thuyên như mọi lần. Nó cứ nhìn mãi vào đống lửa. Nó làm tôi sợ. Bỗng chốc, trời sụp tối. Giữa cánh rừng vắng chỉ còn vang vọng tiếng hát lệch nhịp của TanKhun và tiếng cười ha hả của cả bọn. Nhưng tuyệt nhiên, không hề có âm thanh của Pete.

Tôi kéo Pete ra ngoài góc vắng, tôi nóng lòng muốn giải thích với nó. Tôi rất sợ nó sẽ cảm thấy ghê tởm, hoặc tệ hơn, có thể nó sẽ xa lánh tôi.

“Mày không cần nói gì đâu. Tao chỉ chưa thật sự hiểu được thôi. Nhưng tao tôn trọng mày, cũng tôn trọng tình yêu của mày. Dù tao không hiểu tại sao giữa hai thằng con trai lại có thể yêu nhau. Nhưng trên đời này, không tình yêu nào là thấp hèn cả. Tất cả đều đáng được trân trọng.” – Pete nói ngay khi Porsche chuẩn bị mở lời.

“Tao chỉ mong, mày có thể hạnh phúc. Khun Kinn là người có tiếng trong giới kinh doanh. Dòng họ cậu ấy cũng là người có máu mặt. Người như họ, dư sức tìm được người có điều kiện tốt hơn mày vạn lân. Nhưng nếu cậu ấy đã chọn mày, tao tin mày xứng đáng. Con người, ai cũng xứng đáng được yêu thương"

“Phải không?” – Tôi giật mình khi thấy Vegas đã đứng đó từ bao giờ

“Phải chứ? Sao lại không?” – Tôi thấy Pete nhíu mày rồi bỏ đi.

Tôi tự hỏi mình có nhìn nhầm hay không. Tôi thoáng thấy ánh mắt Vegas nhìn theo bóng lưng Pete có chút hoang mang, có chút say mê, cũng có chút bất lực.

“Có vẻ anh ấy là người rất bao dung.” – Vegas nói

“Nó tốt với tất cả mọi người. Nhưng chẳng hiểu sao với Khun Vegas, nó lại hơi hục hặc. Có lẽ ấn tượng ban đầu của nó về cậu không được tốt.” – Tôi cười cho qua chuyện

“Anh không cần gọi tôi là Khun đâu. Sau này, tôi còn phải gọi anh là anh dâu mà.” – Vegas trêu chọc khiến mặt tôi đỏ lựng lên.

Khi tôi quay lại lều thì mọi người đã chia chỗ ngủ xong. Tôi, Kinn, Tay và Jom một lều. TanKhun nằng nặc đòi ngủ với Pete nên Pete, Arm và TanKhun một lều. Còn lại, Macau, Porchay, Vegas và Aaron một lều. Tôi cảm thấy cái tổ hợp này hơi bất ổn nhưng mà thôi kệ, dù gì thì cũng chỉ ngủ một đêm, chắc cũng chẳng thể nào có chuyện đánh nhau được.

Nửa đêm, tôi mò dậy thì thấy Arm loanh quanh ở lều tôi. Tôi hỏi thì Arm bảo cậu ta không thấy Pete đâu cả. Tôi nghĩ nó chỉ đi vệ sinh hoặc đi dạo đâu đó. Nhưng Arm bảo đã tìm hơn một tiếng rồi, vẫn không thấy tung tích Pete đâu. Tôi hoảng hốt chạy vào lều cảnh, phát hiện cả Vegas lẫn Aaron cũng không thấy đâu. Họ có thể đi đâu được chứ. Tôi vội lay Macau và Porchay, hai đứa nằm ngủ như chết. Thôi tèo rồi, bị chuốc thuốc mê rồi. Nếu như vậy thật, chắc chắn ba người họ đang gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro