Chương 2
Trường Đại học Bangkok là một trong những trường đại học tư nhân nổi tiếng nhất Thái Lan, không chỉ đơn giản vì học phí đắt đỏ hay kiến trúc cực đẹp, đó còn là một trường đại học đào tạo đa ngành cực thành công. Và thứ khiến nó nổi tiếng hơn chính là sinh viên theo học hầu hết là người thừa kế hoặc con cái của các doanh nhân, tập đoàn giàu có. Chính vì thế, cái ngành “ Kỹ sư máy móc” mà cả bọn Pete, Porsche, Jom, Tay theo học có cực ít sinh viên. Cả lớp chưa đến chục mạng, hầu hết toàn những đứa được tài trợ hoặc học bổng.
Và cả bốn đứa nó, chính xác là những đứa nghèo kiết xác nhất trong cái trường này !!!
Jom và Tay thì thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng hai đứa không hề muốn kinh doanh theo gia đình.
Còn Porsche, khỏi nói luôn, đã nghèo, còn phải nuôi em nhỏ đi học.
Một lần nữa Pete lại cảm thấy hạnh phúc khi sẽ không phải là đứa duy nhất mang cơm hộp theo đi học và ăn trong cái nhà ăn như nhà hàng năm sao của trường.
Chưa một lần cậu nghĩ đến việc sẽ cảm thấy xấu hổ hay khó chịu vì cậu nghèo.
Thằng Porsche giới thiệu cho Pete làm phục vụ trong quán của chế Yok, một công việc nhẹ nhàng, lương cao, được đãi ngộ tốt, thỉnh thoảng Jom hay Tay sẽ đến chơi và quậy tưng một bữa với nhau.
“Hới, cậu Tankhun, đi về thôi” – Một ai đó hét toáng lên
“Không, tao không về, tao muốn chơi nữa, quẩy lên, quẩy lên nào !!!!!!” – Lại một ai đó hét ỏm tỏi
“Pol, mày phụ tao khiêng cậu Tankhun coi.”
“Ná na na nà na., nà na ná na nà...”
“Thằng chó, mày còn đứng đó hát. Cậu Tankhun mà không về, cậu Kinn sẽ lột da tao với mày.”
Pete phải thừa nhận, môi trường làm việc ở đây cực ồn ào, và hỗn loạn. Điển hình như hôm nay, cậu chủ của nhà nào đó đến chơi và không chịu về, thế là sân khấu trở thành một đám lộn xộn, người giãy đạch đạch, người này lôi xềnh xệch người kia.
“Áu áu, thằng chó nào khiêng taoooooo” – Một ai đó hét lên thất thanh
Pete hành động nhanh gọn lẹ , khiêng lên vai, quăng vào xe, đóng cửa, không một động tác thừa, thảy gọn Tankhun lên xe. Chiếc xe rú lên thật dài và phóng đi thật nhanh.
“Pete, mày giỏi, nhất mày rồi.” – Porsche giơ ngón cái với Pete
Pete cười xòa, cậu luôn giỏi trong những việc tay chân khuân vác, không ngờ cũng có lúc có tác dụng.
Chỉ là, Pete không ngờ, Pete đã khiến Porsche gặp một rắc rối vô cùng lớn.
Tankhun
Đầu tôi đau kinh khủng. Tôi chắc chăn nó là hậu quả của việc quá chén đêm qua. Thật sự là những bản nhạc xập xình và những ly rượu ngon nó quá quyến rũ, đến mức tôi quên cả đường về.
Kinn – thằng em thứ của tôi đã cằn nhằn cả buổi sáng về việc tôi đã quậy đục nước cái quán bar ở đường Khaosan đến mức báo chí đưa tin rầm rộ.
“ Cậu Cả nhà Theerapanyakul đã chịu ra khỏi nhà sau 10 năm ở ẩn.”
Ở ẩn mẹ nó, chỉ là tôi không thích ra đường thôi.
Kinn nó sợ bọn đối thủ lại đánh hơi và bắt cóc tôi. Biết sợ là tốt, chỉ cần cho thêm vệ sĩ theo tao thì tao sẽ an toàn thôi thằng quần à.
À mà hôm qua ở quán bar, đứa nào quăng mình lên xe vậy ta ? Lực tay mạnh nha, tôi thích. Mà khổ nỗi tôi không nhớ nổi nó là ai.
Chắc chắn tôi sẽ tìm tới nó để bắt nó làm vệ sĩ cho tôi.
“ Kinn – tao phát hiện có một thằng được lắm ở quán bar, mày đem nó về làm vệ sĩ cho tao đi.” – tôi mè nheo với thằng Kinn
“ Rồi, dẫn Pol và Arm theo đi, rồi bắt bất cứ ai mày muốn về, ở yên trong nhà dùm tao với.” – Kinn mệt mỏi nói
Tôi hí hửng chạy tới quán bar “Dream”, tìm thằng vệ sĩ trong mơ của tôi.
Tôi nhắm thằng mà mọi người gọi là Porsche, nó là bartender, nhưng cơ bắp của nó không đùa được nha. Chắc chắn là nó.
Tôi làm đủ cách nó vẫn từ chối tôi, cho đến khi tôi trả cho nó 500.000 bath một năm, nó mới bắt đầu suy nghĩ. Mẹ, đồng ý đi chứ tao mà trả hơn chắc thằng Kinn lột da tao mất.
Nhìn nó gật đầu mà tôi sướng rơn cả người. Đúng là không ai thoát khỏi sức hút của Khun Tankhun Theerapanyakul này.
“Nhưng tôi xin không mặc đồ giống cậu nhé. Nhìn dị kiểu gì ấy.” - Thằng Porsche ái ngại nhìn tôi
Mẹ, thằng quần, chưa gì là chửi chủ rồi. Phản phé !!!
Tôi mặc đồ hơi bị đẹp nhé, áo lông hồng này đặt tận Paris đấy, thằng đéo biết thưởng thức mẹ gì. Nhưng kệ, dù nó mặc cũng không thể hiện được sự sang trọng của cái áo. Tôi thông cảm cho con người thiếu kiến thức như nó.
Cứ đem nó về đã, rôi giáo huấn sau.
Pete
Thằng Porsche bị bắt đi làm vệ sĩ cho cậu chủ nhà giàu. Chắc công việc cực dữ lắm, ngày nào tôi cũng thấy nó mang mắt gấu trúc đi học, có bữa còn cúp tiết đi ngủ nữa. Nhưng để em nó có thể theo học trường quốc tế, nó đã cố mà làm.
Tôi thật ngưỡng mộ nó ghê, thương em tới mức đó. Tôi còn nghe Tay kể, ai mà đụng tới em nó, là thằng đó bỏ mạng chắc luôn. Nhưng mà em nó dễ thương lắm, thằng nhỏ vừa lễ phép, học giỏi, lại còn đẹp trai. Nó giữ khư khư là phải.
Từ ngày nó đi, công việc của tôi khó khăn hơn nhiều. Rõ ràng là không có thằng Porsche, mấy đứa trong bar bắt đầu khó dễ tôi, nên tôi đã xin chế Yok nghỉ việc để đi tìm việc khác.
“Sao mày rầu rĩ vậy Pete?” – Jom hỏi
“Tao đang tìm việc làm thêm, mà không tìm được việc làm khá khẩm hơn. Việc làm ổn là quá xa, nơi làm việc gần thì lương thấp.” – Tôi chán chường nói
“Tao có việc cho mày nè.” – Tay búng tay cái chóc. Nó lướt nhẹ cái điện thoại mới mua, rõ là xịn, mở trang tuyển dụng.
“ Điên à ? Tuyển giáo viên tiếng Thái cho người Thái ? Má nhà nào dư tiền vậy ?”
“Mẹ, tao liên hệ thử rồi, đáng tin nha. Nhưng mà đi hơi xa, tận ChiangMai đó. Nhưng mà nếu tính tiền đi tàu, ngủ lại cuối tuần rồi dạy thì việc này xịn,lương cao ngút.”
Tôi bán tín bán nghi liên hệ thử, kết quả, cậu không những được nhận là còn được trả thêm tiền tàu xe, khách sạn ngủ lại. Sướng vãi. Tất cả là nhờ cái danh sinh viên trường đại học Bangkok chứ đâu
Macau
Ba tìm cho tôi một giáo viên tiếng Thái, chỉ vì nghe bạn bè chọc ghẹo tôi là gãy tiếng Thái. Mẹ, quê chết luôn. Người Thái mà phải học phụ đạo tiếng Thái. Ai bảo ba và anh Hai từ nhỏ đã cho tôi học trường quốc tế, kết quả, nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ luôn.
Nhưng anh chàng giáo viên này, tôi thích. Chưa kể đến việc dạy dỗ thế nào, nhưng ổng cực kì dễ thương, đẹp trai kiểu đáng yêu ấy, còn dễ dụ, người còn thơm thơm cơ. Nói chung là không chê vào đâu được.
Mỗi lần nhìn ổng ngó quanh quất cái nhà rồi lầm bầm chửi bọn nhà giàu phung phí, tôi chỉ thấy mắc cười. Nhưng đáng yêu.
Học với ổng cũng thoải mái, kiểu như nói chuyện phiếm ấy, nhưng lâu lâu tôi cũng hơi ngây ra khi nghe nhiều từ lạ hoắc. Lúc này tôi mới công nhận mình tệ tiếng Thái thật, mười câu hiểu được mỗi sáu câu.
Hới, chắc anh hai không hơn tôi được nhiêu đâu, ổng gãy tiếng Thái y như tôi, nhưng sĩ diện, không chịu học cơ.
Pete
Cái nhà thuê tôi dạy tiếng Thái ấy, giàu cực.
Nguyên cái nhà to đùng ở ChiangMai, tôi không những không phải thuê khách sạn mà còn có phòng riêng, mỗi ngóc ngách đều đầy mùi tiền.
Thằng nhỏ tôi dạy kèm thì cực dễ thương. Nó đẹp trai, hiểu chuyện, thỉnh thoảng cũng cáu gắt nhưng vẫn chấp nhận được, vì nó đang dậy thì mà.
Chẳng hiểu sao tôi nghe tên nó quen thế, Macau Theerapanyakul.
“Who are you ?” – Tiếng ai đó vang lên sau lưng tôi
“Hớii, thằng nào chơi khốn nạn vậy, tao sợ ma nhé.” – Tôi quay phắt ra sau phang thẳng vào đầu chủ nhân tiếng nói.
Thật ra, dạy thêm được vài tuần, tôi đã quen với hầu hết mấy thằng vệ sĩ ở đây, chơi chung như bạn thân luôn, nên tôi chửi hết, không chừa thằng nào.
Bỏ mẹ rồi – ai lạ hoắc vậy trời.
Tôi nhìn anh chàng đẹp trai sau lưng tôi. Mặt góc cạnh, mũi cao, mắt một mí quyến rũ, tóc vuốt chỉnh chu, chắc chắn không phải một tên vệ sĩ nào mới rồi. Ít nhất cũng phải quen biết với chủ nhà cơ. Tôi xong đời rồi.
“ Anh hai “ – Tiếng reo lên của Macau như tiếng vang từ địa ngục với tôi
Anh hai ? Anh hai ! Má ơi, chủ nhà.
Tôi rên lên khe khẽ trong họng, sẵn sàng nghỉ việc sau buổi dạy hôm nay.
“ Anh hai, P’Pete là giáo viên kèm em tiếng Thái. Cả tháng rồi anh không về nên không biết, P’Pete dạy em được hơn một tháng rồi.”
“Nghiêm túc luôn hả ? Ba tuyển người dạy tiếng Thái cho mày luôn ? Ông bị... bị...” – À thì ra anh em nhà này đều gãy tiếng Thái à.
“ Điên, khùng, bệnh, thần kinh,... bất cứ từ nào cậu muốn sử dụng ạ” – Tôi tốt bụng nhắc bài.
Ế mắc gì trừng tôi, tôi đang làm đúng bổn phận mà.
“ Ba nói em mà lên đại học với cái vốn tiếng Thái này thì mất mặt lắm.” – Macau cười cười
“Ổng nói tao chứ gì? Tại ai cứ khăng khăng đưa tao với mày tới đây học trường quốc tế. Chắc tao tự đòi.” – Chủ nhà cau mày
Mà tôi vẫn chưa biết tên anh chàng này, chỉ là tôi thấy quen ghê lắm, chắc chắn có gặp ở đâu rồi.
“Cậu Vegas,có cậu Aaron đang chờ điện thoại.” – Nob nhắc.
Vegas ? Nghe quen ghê, nhưng tôi vẫn không nhớ là tôi đã nghe hay gặp ở đâu.
“Macau, mày ít thân với người làm một chút, không phải ai cũng tốt thật lòng với mày đâu. Cẩn thận trong việc kết giao, nhất là với người không cùng tầng lớp với mày đi.” – Hới, nói tôi à
Nói rồi Vegas bỏ đi mất, chỉ còn tôi đứng ngơ ngẩn.
Lần đầu tiên, tôi có cảm giác tự ti, chỉ vì một câu nói của chàng trai quen biết chưa đầy một tiếng đồng hồ.
“ P’Pete đừng buồn, anh hai em ổng xấu miệng, tính cũng tệ luôn. Nhưng cũng không đến nổi nào đâu.” – Macau vỗ vai tôi động viên
Tôi hiểu, người giàu luôn có cái nhìn khác đối với thế giới, có lẽ vì vậy mà họ giàu chăng. Nhưng đâu phải ai cũng muốn trèo cao, cũng giả dối. Tôi thích Macau, vì nó thân thiện, và chẳng hề có kiểu cách chảnh chọe của con nhà giàu. Mà cậu Vegas này thi ngược lại hẳn. Có lẽ cả cuộc đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ thích nổi người có tính cách như anh ta, kiêu ngạo và đáng ghét.
Tôi lên phòng ngủ mà ngực nghẹn đắng, không hiểu sao lần này lại khó chịu đến thế. Thông thường tôi chẳng bao giờ để tâm khi người ta chê bai tôi đâu. Có lẽ là vì tôi đã cố tạo thiện cảm với họ, nhưng họ lại xem tôi như một đứa giả tạo chăng ? Hi vọng ngày mai thức dậy, tôi sẽ quên cảm giác này.
Chúng ta không ở cùng một tầng lớp – Pete đã đặt câu nói ấy vào sâu tận đáy lòng, tạo ra một hố sâu mặc cảm, mà bản thân cậu cũng không hề nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro