Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Pete

Tôi không hề bất ngờ khi thấy Jasmine xuất hiện tại bữa tiệc. Con bé rất xinh với chiếc áo sơ mi nhạt màu và quần ngố jean. Mái tóc ngắn cá tính được chải gọn. Tôi đã nghe Macau càu nhàu về việc Jasmine đã không thật sự trau chuốt vẻ ngoài khi đến dự sinh nhật Macau. Jasmine chỉ cười, không nói gì thêm.

Và vẫn cái kiểu chăm sóc chu đáo ấy, nhưng hôm nay, Jasmine dành nó cho Porschay. Porsche nghiêm mặt chạy đến, thằng đó luôn cẩn trọng với tất cả mọi người xung quanh em trai cưng của nó.

“Chào em, anh là anh trai của Chay. Em là?” – Porsche vẫy tay đầy thiện chí.

“Em là Jasmine. Bạn của Chay và Cau.”

“Thế mà chẳng bao giờ nghe Chay kể về em với anh. Hai đứa chơi với nhau lâu chưa?”

Đó. Lại cái thói giữ em chết tiệt. Thằng Porsche luôn sống với ám ảnh rằng nó phải bảo vệ Porschay thật tốt, vì nó vừa là anh, vừa là cha, là mẹ của thằng bé.

“Yên tâm đi mày. Jasmine là trẻ ngoan. Tao chứng nhận.”

“Mày biết?” – Porsche nhìn tôi đầy nghi ngờ.

Trước khi tôi kịp trở lời. Jasmine đã chủ động chào tôi và mọi người.

“Chào P’Pete. Anh vẫn đẹp như vậy. P’Porsche không cần lo đâu ạ. Em sẽ chăm lo cho Chay thật tốt.”

Chưa bao giờ tôi thôi ngượng ngùng trước những lời khen. Jasmine luôn treo hai chữ xinh đẹp trên môi làm tôi phát ngại. Rõ ràng, xét về vẻ ngoài, thằng Porsche, Khun Kinn hay bất cứ ai ở đây đều bắt mắt hơn tôi rất nhiều. Tôi xua tay, nhưng Jasmine đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi, hôn thật khẽ lên mu bàn tay, làm tôi đứng hình.

Và thật không may, Vegas đã đúng lúc thu trọn cảnh tượng vừa rồi vào mắt.
Vegas bước nhanh đến, giật mạnh tay tôi ra khỏi tay Jasmine, nhìn con bé đầy cảnh cáo. Điều bất ngờ là một cô nhóc mười bảy tuổi lại không hề nao núng khi đối mắt với Vegas, điều mà tất cả bọn tôi ít khi nào dám. Vegas thật sự đã tức giận, cậu ấy trừng mắt nhìn Jasmine đầy đe dọa. Jasmine chỉ cười mỉm, lặng lẽ quay về chỗ ngồi, cầm ly cocktail hớp một ngụm nhỏ.

“Tránh xa Pete ra!!!” – Vegas gằn giọng

“P’Vegas cho em một lý do nhé?”

Con bé này điên rồi, nó đang cố tình trêu tức Vegas. Giọng điệu Jasmine bình tĩnh đến khó tin, cô bé vẫn luôn giữ nụ cười vô cùng lịch sự, thỉnh thoảng nhướn mày nhìn Vegas đang nghiến răng kèn kẹt. Tôi vốn muốn nói đỡ cho Jasmine vài lời, nhưng lại tự cảm thấy không cần thiết. Nhìn xem, Jasmine chẳng hề có chút sợ hãi nào. Cuộc đấu mắt cứ thế diễn ra trong sự căng thẳng và nơm nớp lo sợ của cả đám, cho đến khi Macau nghe ầm ĩ và chạy lại.

“Cái mẹ gì vậy Jasmine. Tao đã nói mày đừng đụng đến P’Pete mà!” – Macau nhíu màu lắc lắc tay Jasmine, thái độ làm nũng rõ mồn một.

“Cau. Quản bạn em cho tốt.” – Vegas sẵng giọng.

“Cau. Nói với anh hai mày. Chậm chân sẽ mất người đẹp nhé.”

Porsche và tôi đều biết Jasmine đang nói về việc Vegas phải giành được lòng tin của Pete. Nhưng tại sao Jasmine biết thì vẫn còn là ẩn số. Tôi cũng không loại trừ khả năng thằng nhóc Macau kia lắm mồm. Jasmine còn lo chưa đủ lớn chuyện, bồi thêm một câu chí mạng

“P’Pete à, em còn chưa biết thích ai ngoài anh đâu, nên anh không phải lo người yêu cũ hay tình nhân hờ đâu nhé.”

Vegas  buông tay tôi, cười khổ. Jasmine thật sự đã cứa sâu nào nỗi khổ tâm của cậu. Tôi biết Vegas vẫn luôn canh cánh về lịch sử tình trường phong phú của mình, và tôi cũng nhận ra rằng cậu ấy đang rất nỗ lực để tránh xa các mối quan hệ mập mờ, thể hiện cho tôi thấy một Vegas chỉ biết đến mình tôi. Nhưng việc chưa xong, Jasmine đã thành công khơi gợi lại quá khứ khiến Vegas lo sợ rằng tôi sẽ đổi ý, lấy lại cơ hội mà tôi vừa cho cậu ấy.

Tôi thấy vai Vegas run lên, đôi mắt đỏ dần vì tức giận lẫn bất lực. Tôi thật sự không biết làm gì. Lần đầu tiên, tôi được một cô bé nhỏ hơn tận ba tuổi thổ lộ tình cảm, theo một cách khá kích động. Tôi sợ, nếu tôi từ chối, Jasmine sẽ mất mặt. Vì dù gì, Jasmine cũng là con gái, cũng dễ tổn thương. Mặt khác, tôi thật sự lo cho Vegas, dường như cậu ấy đang không kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
Trong lúc tôi đang không biết phải làm thế nào, Vegas xoay người, bước những bước đi dài đầy dứt khoát. Tôi chưa kịp vui mừng thì một giọng nói quen thuộc cất lên, khiến tôi hốt hoảng.

“Chào mọi người. Tôi, Vegas Korawit Theerapanyakul, muốn nhân dịp đông đủ, thông báo đến toàn thể mọi người. Tôi đã từng có rất nhiều người yêu, đã từng là một công tử đào hoa mà ai cũng biết. Nhưng, đến thời điểm hiện tại, tôi đã tìm được người mà tôi muốn chăm sóc cả đời. Cho nên, trong tương lai, nếu mọi người muốn hợp tác kinh doanh, tôi rất hoan nghênh. Nhưng những ai có ý định khác với tôi, xin hãy từ bỏ. Tôi sẽ không chấp nhận thêm một ai nữa, ngoài người tôi đang theo đuổi hiện tại.”

Tôi đơ ngay tại chỗ, đại não ngừng hoạt động ngay lập tức. Tôi không ngờ rằng Vegas lại có thể tuyên bố một cách dứt khoát đến vậy, cho dù có nhiều dự án sẽ phải ngưng lại vì sự kiện động trời này. Rất nhiều nhà đầu tư, họ đến với nhà Theerapanyakul với mong muốn nhân cơ hội làm quen và rước những chàng trai có tài nhà Theerapanyakul về làm rể.

Thằng Porsche là người có phản ứng nhanh nhất. Nó vỗ tay bôm bốp, nhanh tay thó lấy ví tiền của Jom và Tay, bắt đầu đếm trong thỏa mãn. Khun Kinn lắc đầu, cười đầy cưng chiều, lặng lẽ nộp tiền thêm cho nóc nhà. Macau nhún nhảy trong vui vẻ, tôi nghe thằng bé loáng thoáng la hét cái gì mà anh dâu, của hồi môn gì đây. Khỏi nói tôi ngượng đến mức nào, miệng cứ há hốc lên, không nói nên lời.

Sau lời tuyên bố chấn động, Vegas tiến lại, đan tay vào tay tôi, nhỏ giọng:

“Đã tin em chưa?”

Và tôi vẫn đang trong tình trạng đóng băng đầy buồn cười, thậm chí còn không thể trả lời Vegas một câu đàng hoàng.

Vegas hếch mặt vênh váo với Jasmine khiến tôi bật cười. Nhưng Jasmine không hề buồn bã như mọi người dự đoán. Con bé chỉ nhún vai :

“Lại phải đợi người ta khích cho mới chịu cơ.”

Lần này đến cả bọn đực mặt ra. Con bé Jasmine này đáo để phết. Tôi bật cười.

Vegas thấy tôi không giật tay ra, lại còn cười rạng rỡ thì nhẹ nhõm hẳn. Nhưng nói gì thì nói, Vegas vẫn đề phòng lắm, vì ai cũng thấy được hảo cảm cùng tán thưởng không hề che giấu trong mắt tôi đối với Jasmine.
Chay vỗ nhẹ vai Jasmine, thì thầm to nhỏ gì đấy. Chỉ thấy Jasmine cười tinh nghịch gật đầu, rồi Chay và Macau cũng cười rộ lên. Bỗng thằng Porsche thốt lên:

“Ê, có đứa nào thấy Jasmine nhìn cười lên nhìn quen không? Mắt cong này,má ửng hồng này. Kiểu cứ quen quen...” và rồi thằng Porsche im bặt khi quay sang nhìn tôi.

Mắc gì nhìn tao kì vậy thằng chó. Rồi đang nói tự nhiên im ru. Mà nhìn kỹ lại, tôi cũng thấy Jasmine trông quen lắm, mà chẳng nhớ ra được là gặp ở đâu.

“Thôi làm ơn, giải tán đi cho bọn em tụ tập giải trí. Toàn anh lớn đứng đây thế này, làm sao bọn em dám chơi bơi đây.” – Jasmine giả vờ nhăn nhó.

Cả bọn cười ồ lên, nhanh chóng nhập bọn với nhau, đùa giỡn, ca hát đủ cả, đến đêm còn chưa chịu về. Khun Kan đành sắp xếp phòng cho cả bọn ngủ lại. Macau thì say khướt, kết quả của trò chơi “ True or Dare”, Jasmine và Chay đành dìu  nó về phòng. Khi ai về phòng nấy, phòng khách chỉ còn mỗi tôi và Vegas, không khí ngột ngạt đến mức có thể siết ngạt tôi bất cứ lúc nào.

Tôi lấy cớ muốn hít thở không khí để bỏ trốn ra vườn sau. Nhưng Vegas lại cứ lẽo đẽo theo sau, bực hết cả mình.

Vegas cứ nhích lại tôi, ngày một gần, cho đến khi cả người cậu ta dán chặt lên tôi mới thôi. Tôi cũng lười phản ứng lại, khi say, người ta thường thành thật với cảm xúc của chính mình. Tôi để mặc cho Vegas vùi đầu vào cổ thôi, từng đợt hơi thở nóng phải nhẹ vào gáy, khiến tôi rùng mình. Bỗng, Vegas ngẩng đầu, dùng đôi mắt dịu dàng nhìn tôi, khiến tim tôi rung lên từng đợt. Tôi như chìm trong ánh mắt đẹp đến nao lòng ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, suýt nữa tôi đã buột miệng nói lời yêu. Tôi  bỗng muốn buông thả chính mình, muốn cho chính bản thân một cơ hội để chạm vào người con trai mà tôi đã đặt trong tim từ lâu. Nhưng tôi đã kịp ghì chặt lại lòng mình, tôi cần thời gian để kiểm chứng tình cảm Vegas dành cho tôi sâu đến đâu. Tôi muốn chắc chắn. Tôi sợ bị bỏ rơi. Vegas bắt đầu lè nhè:

“Em thích Pete từ lâu rồi cơ. Từ hồi Pete ra mặt cho Jom lúc tỏ tình với Aaron. Em thấy anh tốt đến quá đáng, sao cứ phải xen vào chuyện người khác. Nhưng lúc đó em cũng nghĩ, phải chi có người vì mình mà tức giận, thật tốt biết bao.”

“Em cứ luôn nhìn anh trong vô thức, anh biết không? Thỉnh thoảng em sẽ thấy nhớ cái đầu nấm ngốc nghếch của anh. Lúc đó em biết mình xong đời rồi.”

“Nhưng anh chả chịu nhìn đến em gì cả. Nào Arm, nào Porsche, nào Macau, sự chú ý của anh bị bọn họ cướp mắt. Anh còn chẳng nhìn thấy em.”

Tôi muốn nói là Vegas sai rồi. Tôi đã luôn nhìn cậu ấy, chỉ là tôi không có can đảm để nhìn thẳng, nhìn một cách công khai mà thôi.

“Lúc anh liều minh cứu em, em vừa mừng vừa xót. Đó cũng là lúc em xác định, em nhất định phải cùng anh đi hết đời nay. Nhưng anh chẳng cho em cơ hội.”

“Em theo đuổi anh, anh lại tránh như tránh tà. Em cũng chẳng biết mình sai ở đâu. Rõ ràng em thật lòng đến thế...”

“Thằng quỉ nhỏ Macau, nó cứ dính lấy anh, em không vui chút nào. Anh không biết đâu, ai cũng thích anh. Em đã phải cực khổ lắm mới dẹp được mọi trở ngại, nhưng vật cản lớn nhất, lại là trái tim sắt đá của anh..”

“Em đã định hay là thôi, anh hạnh phúc là được, dù gì anh cũng chẳng thích em. Nhưng em nhận ra, em sai rồi. Nếu không là em, em cũng chẳng thể nào để anh ở bên ai được. Em sẽ phát điên mất...”

“Con bé Jasmine, đáng ghét, nó dám hôn tay anh, không chịu đâu...”

“Không chịu đâu..”

Vegas vừa nói vừa bĩu môi, lâu lâu lại tủm tỉm cười. Chúng tôi ngồi bên nhau, Vegas lúc say nói nhiều kinh khủng, nhưng lạ là tôi lại chẳng hề thấy phiền. Chỉ thấy sao mà đáng yêu quá thể.

“Pete ơi, thích em được không? Một ít thôi ...”

Nói rồi Vegas gục mặt hẳn vào vai tôi, ngủ mất. Tôi nhìn trời, nhìn từng vì sao đang đua nhau tỏa sáng, nhìn từng vầng mây xám xịt trôi nhè nhẹ tự hỏi : Được không ?

Được – Tiếng tim tôi đập thình thịch thay cho câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro