Chương 1
Pete
Tôi tự thấy mình là một đứa trẻ hạnh phúc. Tôi sinh ra trên một hòn đảo nhỏ, nhỏ đến mức chúng tôi thân thiết với nhau như một gia đình lớn vậy. Tôi sống với ông bà ngoại, hai người yêu thương tôi đến vô tận. Dù mẹ tôi ít khi về nhà, nhưng tôi biết bà đi làm để trang trải cuộc sống và để chăm lo cho tôi. Tôi yêu gia đình mình, yêu tất cả những gì mình đang có.
Bỗng dưng đến một ngày, mẹ tôi ra đi, với một người đàn ông giàu có, nghe đâu là ông chủ lớn ở Bangkok.
Ông bà ngoại đã khóc rất nhiều, dường như họ trở nên tuyệt vọng khi đứa con gái duy nhất quyết định vứt bỏ tất cả mà không hề ngoảnh đầu.
Dường như sau ngày hôm đó, tôi cảm thấy bản thân mình ít hạnh phúc đi một chút, chỉ là một chút thôi, vì tôi vẫn còn ông bà ngoại, vẫn yêu thương và che chở tôi.
Lúc đó, tôi dường như còn quá nhỏ để biết mọi gánh nặng đang đè nặng trên đôi vai gầy xọp của ông ngoại. Ông đi làm đồng về trễ hơn, ông còn nhận thêm việc đánh bắt trên đảo- việc mà xưa giờ chỉ thanh niên trai tráng mới nhận làm. Ông ốm đi nhiều, và bà cũng vậy. Và tôi, vẫn nghĩ mình đang hạnh phúc.
Ngẫm lại, tôi thấy mình thật tệ.
Cho đến vài năm sau, tôi nhận được tin ông ngoại ngất xỉu trên đường đi làm về, tôi mới nhận ra mình đã vô tâm thế nào với chính người thân mình. Tôi đã không chú ý đến vết hằn thật sâu trên đôi mắt bà hay cái ho khe khẽ mỗi đêm của ông.
Tôi quyết định thôi học, để giảm thiểu chi phí sinh hoạt và để đi làm đỡ đằn cho ông bà.
Không may, ông bà ngoại không đồng ý điều đó. Họ cố gắng thuyết phục tôi rằng chỉ có cố gắng đi học, tôi mới có một tương lai sáng lạn, mới có thể lo lắng cho ông bà ngoại khi về già.
Tôi cố gắng vừa học vừa làm, nhận tất cả mọi công việc mà tôi có thể chỉ thế trang trải học phí và phí sinh hoạt. Tôi học không giỏi lắm, nhưng tôi rất mau thạo việc, đặc biệt là các công việc tay chân nên cô chú thường sẽ gọi tôi mỗi lúc họ cần làm nhân công làm các việc nặng nhọc.
Dù vậy, tôi vẫn thấy mình thật hạnh phúc, vì tôi có được tình yêu thương vô cùng lớn của tất cả mọi người.
“Pete, vào đây, ta có chuyện này muốn nói với con” – Ông ngoại kéo tôi vào nhà, cười rất to
“Con biết không, trường học vừa gọi về, con nhận được suất học bổng ở Đại học Bangkok – một trong những trường tư nhân lớn nhất nước. Đó thật là một tin tốt lành.” – Ông ngoại vui vẻ nói
Tôi chững người trong giây lát, cố gắng tiêu hóa thông tin này. Có lẽ đã có nhầm lẫn gì rồi nhỉ ? Tôi là một đứa ngu ngôc, đầu óc không tốt, thì làm sao nhận được học bổng ngay khi tôi còn chưa biết mình sẽ học gì ở đại học.
“Có nhầm lẫn gì không ạ ?” – Tôi ngơ ngác
“Thật ra cũng không hẳn là học bổng, chỉ là có một doanh nhân giàu có, họ muốn tài trợ cho những đứa trẻ ở đảo có môi trường học tập tốt hơn. Họ sẽ tài trợ con học phí cho đến khi tốt nghiệp.”
“Nhưng tại sao con nhận được cơ hội này ?” – Tôi tiếp tục thắc mắc
“Cô giáo đã ghi tên con vào danh sách đăng ký và họ sẽ chọn ngẫu nhiên. May thay, con đã được chọn con trai à” – Ông cười đầy sảng khoái
Thật sự trên đời có chuyện tốt thế sao ?
Tôi không muốn đi Bangkok chút nào. Tôi không muốn để ông bà ngoại ở nhà một mình khi họ đã quá lớn tuổi. Nhưng dường như tôi chưa bao giờ thành công trong việc thay đổi quyết định của ông bà ngoại. Tôi luôn chịu thua khi ông bà bắt đầu khóc.
Tôi cá là cuộc sống sắp tới của tôi sẽ chẳng hề dễ chịu, vì mức chi phí ở Bangkok khá cao và tôi dám chắc tôi sẽ phải làm việc cật lực để trang trải phí sinh hoạt. Tôi không thể để ông bà lo lắng cho tôi thêm nữa.
Porsche
“Hới, mày ơiiiiii.....” – Tôi hét lên khi thấy một cậu nhóc trắng trẻo đi lang thang giữa làn xe ô tô.
Tôi lôi vội cậu nhóc vào lề, la thất thanh :
“Mày bị điên hả? Tự nhiên nhảy ra đầu xe ô tô chi vậy ?”
“ Hả? Tôi không để ý.” – Thằng nhỏ tròn mắt nhìn tôi, cưng quá trời quá đất.
“Tao tưởng mày đi tự tử không đó. Mẹ, làm tao hết hồn. Đi đứng cẩn thận nha mày.” – Tôi vỗ vỗ đầu nó, tóc mềm ơi là mềm, thích ghê luôn.
“Vâng, tôi sẽ chú ý. Cảm ơn ạ.” – Thằng nhóc gật đầu lia lịa, đáng yêu ghê.
Nhìn nó đi thật xa, tôi vẫn còn thấy thằng nhỏ thiệt dễ thương. Nhìn nó khá giống Porschay, em trai tôi, giống y cái kiểu lơ ngơ lóng ngóng trên phố. Hời, nhắc cái nhớ nó ghê. Từ hồi tôi vừa đi học, vừa phụ việc ở quán bar, chẳng mấy khi anh em tôi ăn cơm chung nữa. Tôi tự nhủ mình phải dành thời gian cho thằng nhỏ hơn, nếu không nó sẽ quên thằng anh này mất.
Thơ thẩn một hồi, tôi chợt giật nảy mình. Bỏ mẹ rồi, hôm nay sinh hoạt sinh viên mới, trễ rồi, trời ơi!!!!
Tôi phóng xe thật nhanh đến trường, vừa kịp lúc cả đám tân sinh viên vừa tập trung xong. Tôi ngó nghiêng tìm mấy đứa bạn thân, cả đám chúng tôi nhận được thông báo trúng tuyển gần như cùng một lúc. Ngoài ý muốn, tôi không tìm được bạn thân mình, nhưng tôi lại thấy thằng nhỏ trắng trẻo mà tôi vô tình gặp trên đường. Ý trời, nó là sinh viên đại học luôn, mà cái mặt nó non choẹt như thằng em thua tôi 3 tuổi.
“Ê mày, gặp nhau nữa luôn. Tính ra mình có duyên ghê chớ” – Tôi khoái chí nhìn cái mặt kinh hãi dần chuyển sang vui sướng của nó.
Chưa đợi nó trả lời, tôi nói tiếp luôn
“Tao cũng là sinh viên mới nè, chắc tao với mày bằng tuổi. Thoải mái đi bạn ơi.”
“Dạ .. à. ... ừ... mày..” – Nó ngại ngùng đáp lời
“ Ê Porsche, mày cặp kè gì em nào đó.” – Thằng bạn nối khố của tôi, Tay, đập một cái rõ đau lên vai tôi
“ Thằng quần. Mày nhẹ chút coi. Đau gần chết” – Tôi lầm bầm. “Bạn mới quen, cùng khóa nha mày”
“Xin chào, tôi là Pete. Nhập học ngành Kỹ sư máy móc.” – À ra nó tên Pete. Tên nghe cũng thấy dễ thương nữa.
“Chào Pete. Tao tên Tay, bạn thằng này.” – Tay nói
“Nhân tiên, tao là Porsche. Thằng này là Jom, bạn tao luôn. Tụi mình có thể lập thành một hội đó.” – Tôi hào hứng nói
Pete rất nhanh đã hòa nhập được với cả bọn. Pete rất dễ thương, cười lên rất đẹp, và đặc biệt, ở cậu ấy có một thứ năng lượng tích cực khiến người khác muốn ở cạnh mãi.
“Aaaaaaaaa......”
Tiếng hét inh ỏi làm tất cả chúng tôi đều giật mình. Rõ ràng đã có một sự kiện chấn động nào đó mà chúng tôi đã bỏ qua trong khi mãi làm quen với nhau.
“Kìa, đó là Khun Vegas, cậu ấy đại diện ba đến dự ngày hội chào đón sinh viên mới. A, đẹp trai quá đi.”
“Cậu ấy đẹp trai ghê.”
“Khun Vegas có lẽ sẽ nhập học vào năm sau. Tao nghe nói cậu ấy đang hoàn thành chương trình phổ thông tại trường quốc tế có tiếng ở ChiangMai.”
Tiếng bọn con gái xì xầm khiến tôi để tâm. Có vẻ như thằng nhóc này sẽ trở thành mục tiêu của đám con gái nếu nó nhập học ở đây. Mà nó cũng đẹp trai thật, tôi công nhận.
“Cậu ấy đẹp trai thật nhỉ, tự tin nữa.” – Pete cảm thán
“Còn tao thì sao Pete, tao không đẹp sao ?” – Jom chạy theo chọc ghẹo Pete làm mặt Pete đỏ lựng lên.
Đi học với bọn này, chắc chắn sẽ không bao giờ chán luôn.
Sau bài phát biểu dài thê lê mà tôi nghe lọt chẳng được mấy từ, cậu trai tên Vegas lẳng lặng xuống sân khấu và đi lướt ngang qua bọn tôi.
Lần đầu, họ ngược chiều nhau....
----_-------------------_------------------_
Mong mọi người sẽ thích và góp ý cho truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3. Chương đầu có lẽ sẽ hơi ngắn vì mình đang sắp xếp lại bố cục và nội dung câu chuyện, sang vài chương sau mạch truyện có thể nhanh hơn nha. LOVE YOU ALL.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro