Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Pete hạ súng xuống, đăm đăm nhìn Vegas. Một mùi tanh tưởi kinh tởm bốc lên xung quanh. Xác những đồng đội của em dưới đất. Dù là vậy, Pete nghĩ nếu thật sự Vegas có giết họ, em cũng sẽ bỏ qua mà bao dung ôm lấy hắn. Vết thương do đạn xuyên qua trên bụng Vegas dính đầy máu, loang lổ trên chiếc sơ mi đen trên người, những vệt máu khô nhuộm đỏ chất vải lụa bóng.
"Pete?"
Hắn có hơi giật mình khi thấy phía sau mình là người thương, nhưng lại vui mừng hơn. Bàn chân giẫm lên những vũng máu và xác chết, dang rộng hai tay ôm lấy em. Bản thân Pete chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh đó. Giữa căn phòng nhuốm màu chết chóc, tên tử thần mang một vẻ ngoài tựa như vị chúa cao quý trong mắt em dụ dỗ Pete đến với giấc mơ vĩnh hằng cùng hắn. Vegas càng tiến lại gần, Pete càng lùi ra xa. Và cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, Pete giương súng lên, góc độ nhắm vào người hắn.
Vegas thả súng xuống đất, tiếng kim loại đập mạnh xuống sàn nhà. Hắn giơ tay lên, đầu hàng.
Vegas Korawit đầu hàng vì gì nhỉ? Đầu hàng trước vẻ đẹp của em, sự đanh đá nhưng lại rất dễ thương, sự lạc quan và lạnh lùng trong câu nói "Tao ghét mày, tao muốn giết mày." của em, hay, bản thân Vegas đã hình thành phản ứng không điều kiện trước em, trong khi bản thân tên thiếu gia Thứ gia đã có thể lao đến và bẻ tay Pete, cho đến khi em kêu lên oai oái rồi bắn qua hộp sọ của em, nhưng trái tim hắn không cho phép lí trí hành xử như thế. Giữa cuộc chiến hỗn loạn của hai thế lực mạnh mẽ này, chết chỉ có một, và nếu hắn thua, thì hắn muốn chết dưới tay Pete, tín ngưỡng của Vegas.
"Tao yêu em."
Pete giật mình, đôi tay cầm vũ khí run run hạ xuống. Lạ thay, đây không phải mưu kế giết người của Vegas, mà hắn chỉ đứng đó, đứng sau ánh sáng chói lòa từ những tia nắng chiếu vào phòng, đứng sau bóng tối. Nắng hắt lên mặt Vegas, lên những vết bầm, vết đỏ còn sưng tấy khi bị ba trách mắng. Pete cảm thấy mặt mình ướt nhòa, không phải mồ hôi mà là nước mắt. Em không biết mình nên nghĩ gì, và làm gì. Sau lưng Pete là Chính gia, trước mặt là cậu chủ Thứ gia, Pete tôn thờ Chính gia, còn đối với Vegas thì đã là ma túy. Ma túy là liều thuốc khiến người ta say mê, một khi đã dính vào thì sẽ không thể dứt ra, cứ tới một khoảng thời gian nhất định sẽ nhớ đến. Cũng giống như Pete, mỗi đêm đều ôm kỉ niệm của người thương mà khóc. Rõ ràng em là người bỏ đi trước, nhưng tại sao chính em lại là người đau. Em không suy nghĩ gì về hắn, không lưu giữ một chút nhớ nhung về Vegas, không một thứ gì có thể gợi lại về tên khốn đó, thế nhưng, vẫn có một cảm giác kì lạ len lỏi trong đầu não, rằng em nhớ Vegas Korawit hơn những gì hắn có thể nghĩ đến.
Khoảng thời gian mà Pete đi, Vegas không khóc.
Hắn đóng cửa lại, nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, Nop gọi thế nào cũng không mở, cả ngày như thằng điên nằm trên giường, đăm đăm vào trần nhà mà nghĩ. Nghĩ về em, điên tình lắm. Đến nỗi khi ba gọi Vegas vào phòng để dạy dỗ lại hắn, nhìn thấy bộ dạng gầy trơ xương, đầu tóc bù xù được chải lại qua loa, chân trần bước vào cũng không nỡ đánh, vì sợ nếu tác động đến hắn thì hắn sẽ chết mất. Vegas bị đuổi vào phòng, nhìn vào ánh sáng xanh đỏ quen thuộc, Vegas lại thấy đau đớn vô cùng. Hắn quơ tay quật đổ tất cả mọi thứ trong tầm mắt, Nop định vào thông báo tin tức về Pete thì cũng lẳng lặng đứng bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ mà xót tiền thay hắn. Vegas lấy một mảnh sứ vỡ to, cứa vào phần da ở tim, vì tim hắn ngứa ngáy lắm. Đó là một hành động ngu ngốc, khi đến lúc Nop bước vào đã thấy hắn nằm la liệt trên những mảnh kính, máu chảy ra đầy mình trông thật thảm hại, không là gì so với cái tên "Cậu cả Thứ gia" mà Nop biết.
Tỉnh lại, Korawit bị người ba tàn độc tát nhiều cái, thậm chí còn động thủ với người trên giường bệnh.
"Mày có bị ngu không? Hôm đó tao đã tha cho mày sống một mạng, vậy mà mày lại khinh rẻ giá trị của mày với Thứ gia quá rồi. Tao sẽ nhục tới mức nào? Làm sao mày tham gia được kế hoạch kia đây?"
Ừ nhỉ. Không có cuộc chiến kia thì hắn sẽ mãi chẳng gặp lại được Pete mất.
"Con vẫn sẽ đi. Có chết con cũng sẽ đi."
Đúng là kẻ điên, có yêu vào cũng chỉ điên thêm chứ không bớt.
Vegas đứng như trời trồng nhìn những giọt nước mặn chạt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp mà hắn ao ước được thấy bấy lâu trước khi chết.
"Pete à. Em trả lời cho tao đi, em thích tao không? Chỉ cần nói có thôi, tao sẽ dắt em đi, đi đến nơi không có mùi tanh của máu, đến khi hai chân em mệt lả, đến lúc tao chết vì sự tự do quá đỗi trong xanh, đến khi tao và em đoàn tụ bên nhau, trong kiếp khác cũng được." Vegas hạ tay xuống, ôm lấy hai bả vai run lên của Pete, không tự chủ nở một nụ cười hạnh phúc.
"Làm ơn đi Pete, em yêu tao đi, nhé?"
"Em xin lỗi, em không thể."
Pete yêu Vegas, nhưng em quý sự chân thành của Chính gia hơn. Có lẽ như lời Vegas nói, đành hẹn tình duyên của họ trong kiếp khác. Em nghĩ, đến lúc em phải cai nghiện liều "ma túy" của mình.
Hắn câm nín, nhìn chằm chằm vào mắt em. Em không biết trong ánh mắt đỏ hoe của hắn chất chứa đều gì, là sự đau buồn, tuyệt vọng hay tức giận?
Hắn bỏ tay ra khỏi vai Pete.
"Tao tưởng em yêu tao hơn thế."
Vegas Korawit cao quý trong mắt người dưới trướng, chỉ là một kẻ hèn hạ trong tình yêu. Hắn muốn giết hết tất cả, giết Chính gia, giết đi sự phục tùng mà em trao cho lũ người đứng trước ánh sáng, vì đó không phải hắn. Muốn giết bản thân mình, vì đã hèn hạ như thế.
Vegas đã nói chỉ cần Pete đồng ý sẽ đưa em đi đến nơi bình yên, thế nhưng không nói nếu Pete từ chối hắn sẽ làm gì. Vegas đi tới, nhặt khẩu súng lên, em sợ hãi lại giơ súng lên, nhắm vào người hắn. Em vẫn luôn nhân từ như vậy, không nhắm đầu hay tim, vì hai bộ phận đó đã bị em lấy đi. Vegas quay lưng lại, cầm súng nhắm vào Pete.
Em không ngờ, thằng điên đó lại có thể giết người tàn nhẫn như vậy. Nói yêu em, thế mà lại vì em từ chối mà đòi giết đòi chết.
Vegas từ từ nhắm vào tim Pete, hòng lấy đi con tim của em. Không lấy được nghĩa bóng, hắn sẽ lấy nghĩa đen. Lúc ngón tay của hắn chuẩn bị bóp còi, lí trí của Pete đã tự động bắn lại vào hắn.
Vegas thế mà không bắn.
Pete sững sờ nhìn hắn ngã rạp xuống. Định chạy đến ôm lấy nhưng lại nhìn thấy Kinn chạy tới, nổ súng bắn thêm 2 phát vào thân thể đang dần lạnh ngắt.
Mọi chuyện chỉ là mưu kế của hắn. Vegas ăn không được phá cho hôi, hắn làm cho người thương của hắn ở lại gào khóc thảm thiết vang trời, từ đó không yêu ai được nữa. Vậy là hắn đã thành công chiếm lấy trái tim em. Bản tính của cậu cả thứ gia khá lạ lùng, trong lúc chết vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc nhìn Pete, nước mắt của em chảy ướt mặt hắn, chắc hẳn là món quà cuối cùng trong cuộc đời mà em dành tặng hắn, vì mọi thứ của Pete đối với hắn đều thật quý giá. Tất cả Vegas Korawit đã có, chỉ có sự hiện diện của hắn trong cuộc đời Pete về sau là không.
____________

"Bệnh nhân chết do mất máu quá nhiều và do có dấu hiệu của tự hại."
"Tự hại...?" Pete hoảng hồn, sao em lại không biết những chuyện này?
"Tao xin lỗi, tao đã nghĩ đó chỉ là một thằng lính Thứ gia mày vừa bắn, tao bắn lại chỉ để xác nhận nó đã chết.." Kinn cũng rất căng thẳng, khuôn mặt khó coi. Gã nói gì được?
____________
Ngày tang của Vegas, Porsche chạy đến nói với Kinn, Pete đã chết.
Kinn chỉ có thể im lặng, vì gã biết điều này sẽ xảy ra. Cuộc đời của Pete thuộc về Vegas, và khi bóng tối trong cuộc đời đầy ánh sáng của Pete biến mất, em thà biến mất theo nó hơn là ở lại trong sự cô đơn vô vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro