Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VegasPete Ngoại truyện đặc biệt [VIP] - 05.4




-Vegas-

"Ồ, chuyện lâu rồi. Từ lúc Pete mới đến Bangkok làm việc. Bà nội rất lo lắng cho nó nên đã đi xem bói. Bà bói nói rằng nó rất có tài. Nó có thể sinh tồn tốt. Ban đầu sẽ gặp chút khó khăn, nhưng sau một thời gian thì phước đức của nó sẽ thu hút vận may tới. Lại còn là kiểu có quyền lực lớn nữa."

Bà thầy bói đó đang ở đâu? Quá chính xác rồi! Bây giờ em ấy chính là người quyền lực nhất nhà. Cả cái gia tộc ngày, từ tôi, Macau, Venice cho đến đám thuộc hạ đều hoàn toàn chịu sự quản lý của em ấy.

"Nó đi làm ăn xa nhà. Nhưng cậu thấy đó, nó vẫn chăm sóc ông bà nội rất tốt. Nhưng có một điều vẫn làm bà nội rất lo lắng. Đó là nó chẳng chịu nghĩ đến việc có vợ con gì cả. Nhìn đi, nhìn cái cách nó bế đứa nhỏ đi. Nó nên có một gia đình. Bà nội muốn bế cháu của bà lắm rồi."

Tôi cười khan và thật sự muốn nói với bà là bà đã ôm cháu nội trong tay rồi. Mặc dù đứa nhỏ không phải con ruột của Pete, nhưng em ấy đã chăm sóc Venice như một người cha thật sự.

"..."

"Khi còn đi học có rất nhiều cô gái vây quanh nó. Cậu có biết Ngày lễ Tình nhân sẽ thế nào không? Nó sẽ mang về nhà đầy hoa, sô cô la và cả quà! Cái gì cũng có! Ông nội bảo nó hãy nhận chúng đi. Ở trường thằng nhỏ được yêu thích đến nỗi nó mém ngộp chết. Còn mấy cái sticker trái tim nữa, bị dán đầy người luôn. Các cô nàng dán kín áo thì tiếp tục dán lên tóc, tai rồi cả mắt nó. Tới mức nó gần như không thấy đường để đi luôn. Cháu trai của bà rất có sức hút đúng không? Nhưng tới giờ thì bà bắt đầu thắc mắc sao nó vẫn chưa thèm dắt cô gái nào về gặp bà cả."

"Ồ, vậy sao?"

"Vậy nên, đừng quên giúp nó tìm vợ nha con trai. À, còn khun Nủ Tankhun, không đi cùng hai đứa sao?"

"Anh cả đang bận." Tôi nói vậy thôi chứ sao tôi biết được cái tên đó đang bận hay rảnh? Ai quan tâm chứ?

"Nói chuyện cùng khun Nủ Tankhun rất thú vị. Nó hay đến tìm bà. Bà thích nói chuyện với nó, cảm thấy bớt cô đơn hơn hẳn. Nhiều lúc bà mải nói rồi quay sang thì nó ngủ mất rồi, còn ngáy rất to nữa. Nó rất dễ thương."

Wow! Bà đã nói cho đến khi Tankhun ngủ quên sao? Tôi bắt đầu thấy khâm phục bà nội Jui rồi. Không mấy người có khả năng đó đâu.

"Đằng kia! Mọi người bắt đầu nhảy múa rồi. Điệu nhảy Ramwong. Khun Nủ Tankhun thích lắm! Đi! Bà nội dắt cậu đi khiêu vũ cùng các anh chị, cô chú. Mặc dù cậu là cháu của khun Tan."

"Con xin phép ăn trước. Sau đó sẽ ra cùng mọi người." Tôi chỉ vào đĩa cơm rồi nhìn bà Jui, bà Jiu cùng nhau tiến vào giữa vũ hội, nơi có một cái cối được đặt ở giữa.

"Ờm... anh vẫn ổn chứ?" Pete ngồi xuống cạnh tôi, gương mặt vẫn tỏ vẻ tội lỗi như cũ.

"Vẫn ổn. Cái đó gọi là gì?" Tôi ăn phần cơm trứng ốp la Pete làm, hướng về điệu nhảy Ramwong phía trước, hỏi.

"Đó là điệu nhảy Ramwong cổ truyền của phương Nam. Sao? Anh muốn khiêu vũ à?" Pete trở nên thoải mái hơn khi thấy tôi có vẻ ổn.

"Không!!! Vậy sao lại có cái cối ở giữa vòng tròn?"

"Chưa có ai từng giải thích điều đó." Pete cười toe toét cùng một tiếng thở ra nhẹ nhõm.

"Ò, tò mò thật."

Tôi không cảm thấy thoải mái với những nơi đông người. Nhưng tôi muốn cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của Pete và hiểu thêm về những thứ đã cùng em ấy trưởng thành.

"Tôi cũng không rõ. Nó vốn được sắp xếp như thế. Nếu anh không muốn khiêu vũ... hay là bị ép buộc khiêu vũ thì chỉ cần giả bộ đau đầu rồi về nhà là được."

Mặc dù trông đã thoải mái hơn nhưng tôi biết em vẫn đang lo cho tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Pete lại có tính cách khá kỳ lạ như vậy, thậm chí hiểu vì sao em có thể thân được với Tankhun. Vì môi trường thú vị ở đây chứ gì nữa.

Khoảng 9 giờ tối, dân làng bắt đầu trở về. Tôi nghĩ đây có lẽ là khoảnh khắc bình yên nhất rồi. Tôi đi dọc theo bãi biển cùng ánh sáng lờ mờ, cảm nhận những cơn gió nhẹ, lòng cũng thanh thản hơn phần nào. Tôi không khó chịu. Chỉ là không quen với việc có nhiều người thân và không khí quây quần vui vẻ như vậy. Nó nằm ngoài mong đợi của tôi.

Trong khi đợi Pete tắm cho Venice và đưa thằng nhóc đi ngủ. Tôi ngồi xuống bãi cát, để cảm xúc kiềm nén cả ngày dài được giải phóng, để bản thân thư giãn. Cảm giác thoải mái và hạnh phúc đang chạy dọc khắp người cùng một lúc khiến tôi có chút không quen. Từ khi bước chân đến mảnh đất này, cảm giác như lúc nào cũng có Pete ở bên. Tôi đã hiểu được tại sao em ấy lại tốt đẹp như vậy, mang năng lực tích cực như vậy, lại còn đáng yêu như vậy. Bởi vì chỉ cần về đến nơi mà em lớn lên, tôi đã cảm thấy dễ chịu rồi.

"Vegas." Giọng Pete vang lên từ phía sau. Tôi quay lại, mỉm cười và dang một cánh tay đón em đến bên cạnh.

"Venice ngủ rồi sao?"

"Ừ, thằng nhỏ chắc mệt lắm rồi. Hôm nay là một ngày dài mà." Pete ngồi xuống bên cạnh, tôi choàng tay qua cổ em.

"Em có chuyện gì?" Tôi hỏi khi nhận ra em vẫn còn căng thẳng, tôi nhìn vào sườn mặt của Pete.

"Tôi xin lỗi," Pete chậm rãi nói.

"Xin lỗi vì...?"

"Haiz... Tôi biết, Vegas. Anh không thích nơi đông người, không thích ồn ào, không thích người khác chạm vào anh và làm phiền anh. Tôi biết, anh cảm thấy không thoải mái. Tôi biết, anh đã rất mệt mỏi. Người thân của tôi vậy đó. Tôi đã cố gắng nói rằng anh không cần đến.... Nhưng cuối cùng thì... anh vẫn đến. Và gia đình tôi thì đã làm mọi thứ rất hoành tráng."

Pete cúi mặt, nói chuyện nhỏ đến mức như tiếng muỗi vo ve vậy. Tôi đẩy đầu em vào vai mặc cho có chút sợ sẽ bị ai đó bắt gặp. Nhưng vừa rồi tôi thấy họ nhảy rất hăng, nắm tay thành một vòng khiêu vũ đến mệt lả. Đặc biệt là bà nội Jui, tôi nghĩ bà không còn sức để ra đến đây đâu.

"Em suy nghĩ nhiều rồi. Tôi vẫn chưa nói gì."

"Tôi rất lo. Tôi đã cố nói với bà mình rằng tôi không muốn tiệc tùng, không muốn tổ chức linh đình. Nhưng bà không nghe."

"Ha! Bà mà nghe em mới kỳ lạ. Vậy là vì chuyện này mà em cư xử kỳ lạ suốt thời gian qua sao? Em sợ gì hả Pete? Tôi chưa thấy gì đáng sợ cả." Tôi nhìn xuống. Em ấy lại bật dậy khỏi vai tôi.

"Tôi đã rất sợ hãi."

"Sợ cái gì?"

"Tôi nói rồi. Sợ anh không thoải mái, sợ anh gặp phiền phức, sợ anh ăn không được cái này nuốt không được cái kia. Tôi sợ anh không thích bà nội rồi anh sẽ không còn yêu tôi nữa."

Tôi bật cười với suy nghĩ của người yêu mình. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em ấy rồi di chuyển lại gần hơn.

"Nghe tôi nói này Pete. Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Ngay cả khi gia đình này có hỗn loạn hơn nữa, hay nếu nhà của em ở trong rừng, nguy hiểm tới mức phải vác súng tới. Thậm chí dù cho tôi không thể ăn được bất cứ thứ gì ở đây, dù cho bà nội có ghét tôi hay họ hàng của em đối xử tệ với tôi. Thì vẫn không đời nào tôi ngừng yêu em được cả. Em không cần lo lắng. Tôi sẽ tự điều chỉnh, tự thích nghi, sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để có thể ở bên cạnh em. Dù hôm nay không có món trứng ốp la và phải ăn cay xé lưỡi, tôi vẫn có thể làm. Chỉ cần có em ở bên là được rồi."

Tôi cúi xuống hôn lên má người yêu.

"Anh nói đúng. Giờ thì tôi hết lo rồi. Cuộc sống chưa bao giờ khó nhằn như hôm nay."

"Tôi không sao, Pete. Hơn nữa, chúng ta chỉ ở đây ba ngày thôi. Không thành vấn đề. Thật lòng mà nói, bà và ông nội rất tốt với tôi. Họ hàng của em cũng chỉ tò mò về tôi thôi. Họ hỏi những thứ rất ngô nghê. Còn sự kiện Welcome Home, mặc dù hơi hoành tráng thật, nhưng rất ấm áp. Tôi thừa nhận bản thân không quen với nó. Tôi cảm thấy hơi lúng túng vì không theo kịp. Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu vì mọi thứ đều liên quan đến em."

"Cảm ơn anh, Vegas."

"Tại sao lại cảm ơn? Tôi mới là người phải nói điều đó. Tôi rất vui vì đã đến. Nhờ vậy mà tôi biết được nhiều thứ hơn về em, biết nơi mà em đã từng lớn lên và biết rằng, em sẽ nuôi dạy Venice rất tốt."

"Ahhhhhh... tôi yêu anh, Vegas, anh bị cái quái gì vậy? Tôi lại căng thẳng rồi." Pete vòng tay quanh cổ tôi rồi rướn người chạm nhẹ vào môi tôi.

Tôi vòng tay siết lấy eo, kéo em lại gần. Môi của hai chúng tôi dính chặt vào nhau. Không một ai có ý định dừng lại. Chúng tôi để cho bầu trời, mặt biển, gió và những tiếng sóng làm chứng cho tình yêu này. Vì dù có chuyện gì xảy ra, có khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau.

"Hai đứa đang làm cái gì vậy? ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

Có vẻ như không chỉ có thiên nhiên làm nhân chứng cho tình yêu của chúng tôi. Mà còn có cả... bà nội Jui. Chà! Vegas, mày may mắn thật đấy!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro