Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VegasPete Ngoại truyện đặc biệt [VIP] - 05.3




Dịch được nhiu đăng nhiu luôn vậy!!! Hành trình còn đúng 1 chương nữa là hết. Sắp tới t sẽ dịch thêm bản Christmas luôn nha.

-Vegas-

"Con đói bụng rồi. Con đi ăn trước." Pete nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện và tìm bàn còn ghế trống. Một tay em ôm Venice, tay kia kéo vạt áo tôi đi cùng.

"Bàn đằng trước, đi qua đó, bà nội đã chuẩn bị chỗ cho anh rồi."

Tôi đi theo em ấy và tiến vào bàn tròn, ông nội Noi đã ngồi sẵn từ trước và thức ăn cũng đã được dọn lên. Tất cả đều là đồ ăn miền Nam, chắc chắn Pete sẽ rất thích. Nhưng tôi thì ngược lại, dường như không có gì để tôi ăn cả.

"Ăn đi. Đều rất ngon, toàn món yêu thích của Pete. Có mắm tôm, khua kling, lá Tiang, khao yam. Nhanh. Ăn đi."

Bà nội Jui gắp hết thứ này tới thứ nọ vào đĩa cho tôi. Đến nỗi cứ tưởng trước mặt là đồ ăn khất thực của mấy nhà sư, trộn tất cả mọi thứ lại với nhau luôn.

"Anh không ăn được đâu." Pete nhìn thức ăn trầm ngâm. Em ấy nói đúng. Tôi chỉ ngồi vào bàn để thể hiện lòng thành kính với mọi người thôi.

"Trời ơi, sao không ăn được? Ăn thử đi. Đến Chumphon mà không ăn đồ miền Nam thì coi như chưa tới. Bà nội dậy lúc 2 giờ sáng. Tự tay giã cà ri. Đau hết cả tay nè."

"Để thử một chút." Tôi nói và xúc một muỗng khua kling nhỏ. Tôi không muốn Pete khó xử vì đây là tâm ý của bà nội.

"Không, không, không! Anh không ăn được đâu Vegas." Pete cố gắng giữ cổ tay tôi để tôi không thể đưa thìa vào miệng.

"Không sao, Pete. Tôi ăn được. Tôi không muốn làm bà nội buồn."

Tôi thì thầm với Pete bằng tông giọng trầm. Pete trông có vẻ không cam lòng nhưng vẫn thả cổ tay tôi ra. Tôi lại xúc một muỗng nhỏ rồi cho vào miệng nếm thử. Ngay khi bắt đầu nhai thì mùi cà ri nồng đậm xộc thẳng vào mũi, khá thơm. Nhưng vị cay ngay lập tức lan nhanh toàn khoang miệng.

"Uống chút nước đi..." Pete đưa cho tôi một cốc nước.

"Ôi trời! Này con trai! Người thành phố ăn cà ri miền Nam và rơi nước mắt."

"Nó không giống như những gì tôi ăn cùng em ở Bangkok." Tôi quay sang Pete hỏi.

"À, sốt cà ri ở đó đã được điều chỉnh rồi. Nó có vị nhẹ hơn, ít cay hơn để mọi người đều có thể ăn được."

"Em không nói cho tôi."

"Từ giờ, tôi cấm anh không được đụng vào bất kỳ món gì trên bàn. Đây, trông Venice cho tôi một chút. Đợi ở đây, tôi đi làm ít trứng ốp la cho anh."

Em ấy đặt Venice ngồi vào lòng tôi và đi về phía sau sân khấu.

"Đừng khóc, chút nữa Pete sẽ trở lại."

Venice hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi quay sang quan sát xung quanh. Nó rúc người nhẹ vào lòng tôi. Đoạn thời gian này hai chúng tôi hiểu người kia đang cảm thấy thế nào. Và rồi tôi nhận ra, mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía cha con mình. Bà nội Jui và bà Jiu kéo ghế của họ ngồi hai bên. Giờ thì tôi cảm thấy mình tới số rồi. Tôi tự đếm vậy. 1, 2, 3, 4, 5 Bắt đầu!

"Tên cậu là gì?" Tiếng miền Trung vang lên và đôi mắt của bà quét từ đầu tới chân tôi.

"Vegas."

Chết tiệt! Tôi đã làm việc với rất nhiều khách hàng và chưa bao giờ cảm thấy lo lắng tới như vậy. Tại sao lại căng thẳng vậy chứ? Cảm giác như tôi ở trong một buổi phỏng vấn cho bìa tạp chí nổi tiếng sắp phát hành đang được người dân cả nước đón đọc. Tôi không biết nên làm gì. Vô thức tôi ôm Venice chặt hơn.

"Ve ... Ve ... Ve ... gì? Ga? Khí gas? Đúng không con trai? Gas?" Bà Jiu hơi bối rối.

"Vegas. Tên của một thành phố. Haha." Tôi cười khan. Đúng vậy. Chưa từng có ai khiến tôi cảm thấy sợ như vậy. Kể cả khun Korn cũng không. Cơ thể tôi như đang thắt lại. Mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người.

"Và tên của anh chàng nhỏ này là gì?"

Tôi nhìn Venice đang đưa tay với lên bàn, bận rộn với đống đồ chơi, thằng nhỏ này chẳng giúp ích được gì cho tôi cả.

"Venice."

"Ve cái gì? Nice? Phải 'Nice' không? Ohhhh! Kỳ cục. Khó đọc quá!" Bà nội Jui lắc đầu xua tay.

"Con làm nghề gì?" Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Kinh doanh tư nhân."

"Kinh doanh cái gì? Nó hoạt động thế nào. Bà nội nghe chưa hiểu." Bà Jiu chống tay lên cằm, nghiêm túc nhìn tôi, chăm chú lắng nghe khiến tôi bắt đầu cảm thấy áp lực.

"À...kinh doanh công việc gia đình. Logistics... ờm.... vận chuyển, xuất nhập khẩu, đại loại như vậy."

Tôi không biết phải sắp xếp những từ ngữ của mình như thế nào để dễ hiểu nhất có thể. Bởi từ ngày tôi sinh ra, không ai nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi những câu hỏi cá nhân với vẻ nghiêm túc như vậy.

"Kinh doanh sản phẩm gì vậy con trai?"

Tôi không thể nói sự thật. Hòn đảo sẽ náo loạn lên mất. "Chà... nhiều thứ. Có sắt, kim loại, dầu thô."

"Chúng sẽ được bán đi đâu vậy con trai?" Tôi chớp mắt khi nghe câu hỏi, cảm giác như bị đau nửa đầu còn não thì bị hâm nóng lên.

"Còn tùy vào người đặt hàng..."

"Ồ, đúng ha, một doanh nghiệp lớn." Bà nội Jui chắc phải có đến 100 câu hỏi làm quen để hướng tới tôi. "Ba mẹ con tên gì, con trai?"

"Cha tên Kant, mẹ là Rin." Tôi không hiểu tại sao họ lại tò mò chuyện này! Urgh!

"Ồ này! Con với Pete làm bạn bao lâu rồi? Pete là vệ sĩ đúng không? Sao hai đứa biết nhau?"

"À..." Tôi dừng một chút. Làm sao mà trả lời được đây? Những câu hỏi này có vẻ còn khó hơn cả đề thi ở trường.

"Bà nội Jui!!! Bà nội Jiu!!! Đứng lên nhanh nào. Nhường chỗ cho con một chút." Pete đã trở lại, bưng theo một dĩa cơm trứng ốp la đến trước mặt tôi và cố kéo hai người họ đi.

"Bà đang hỏi anh chàng này làm sao mà một quý ngài như cậu ta lại thành bạn của con được." Bà nội Jui quay sang nhìn Pete.

"Con biết hết nè. Bà hỏi con đi, không cần hỏi anh ấy." Dù Pete có cố níu kéo thế nào thì vẫn không lay chuyển được bà nội Jui và bà Jiu.

"Sao hai đứa biết nhau?"

"Ờ..." Tôi nhìn Pete cầu cứu. Khi Venice nhìn thấy Pete, thằng nhỏ lập tức vươn hai cánh tay ra yêu cầu Pete ôm mình.

"Tình cờ gặp nhau. Tụi con là bạn. Bà hài lòng chưa ạ? Đứng dậy nào. Ông nội ơi giúp con với."

Pete quay lại nhìn ông nội, người từ nãy giờ vẫn ngồi im, không đứng về phía ai. Gần như mọi lời nói ra khỏi miệng trong cuộc đời của ông nội chỉ dành riêng cho bà nội Jui thôi.

"Ngưng. Nói thật cho bà."

Có lẽ bà nội Jui thật sự rất quan tâm và lo rằng mối quan hệ của chúng tôi không đúng mực. Pete hít một hơi sâu rồi giới thiệu.

"Đây là con trai khun Kant, em trai khun Korn Theerapunyakorn. Con gặp anh ấy khi còn làm vệ sĩ. Anh ấy là cháu trai của ông chủ. Bà hài lòng chưa?"

Pete giải thích một tràng dài và lần này thành công làm bà nội Jui và bà Jiu bị sốc.

"Ôi trời... Chào cậu! Sao con không nói sớm cho ta biết hả Pete?? Hả? Cậu ta là cháu trai của ngài Korn?! Cậu có muốn ăn thêm gì không? Ôi thánh thần ơi. Chúng ta phải lấy thêm nước và đồ ăn nhẹ. Đi lấy thêm đồ ăn."

Sau đó bà nội Jui và bà Jiu đứng lên chuẩn bị rời đi. Tôi vội giơ tay cản họ lại.

"Không cần. Con ổn. Mọi người ngồi đi."

"Hãy nhận lời xin lỗi của ta. Chúng ta đã không tiếp đón cậu chu đáo. Pete! Nếu con nói cháu trai ngài Korn sẽ đến thì ta đã chuẩn bị sự kiện hoành tráng hơn."

"Có thể lớn hơn thế này nữa sao?" Tôi nói trong hoài nghi. Pete từng kể với tôi khun Korn đã giúp đỡ người dân ở hòn đảo này. Vì vậy họ rất kính trọng ông.

"Được rồi đi thôi. Bà đã biết mọi thứ rồi. Con sẽ tìm gì đó cho Vegas ăn."

"Làm sao con có thể gọi con trai của ngài Korn như vậy được! Không phép tắc gì cả! Tôi thay mặt Pete xin lỗi cậu. Tôi đã dạy nó rồi nhưng có lẽ nó quên mất. Bà và ông nội đã tự mình nuôi nó từ khi nó ra đời. Ba mẹ nó mất sớm nhưng Pete được nuôi dưỡng rất tốt. Lớn lên xinh xắn thông minh. Thằng bé gửi rất nhiều tiền về cho chúng tôi. Mọi người xung quanh ghen tị dữ lắm. Bà nội Jui đã nuôi cháu trai rất tốt, đúng không cháu của bà?"

Bà nội Jui nở nụ cười hiền hòa, biểu hiện và cách cư xử của bà lập tức có thêm vài phần kính trọng với tôi. Nhưng tôi không muốn như vậy!

"Pete rất may mắn. Sếp của nó rất tốt. Giờ còn làm bạn với một người sếp lớn khác nữa. Vận may mắn. Số mệnh của thằng bé đang diễn ra đúng như dự đoán trước đây."

Pete không thể ngăn cản bà mình huyên thuyên. Em chỉ ngồi ôm Venice đang cáu kỉnh, nhìn chằm chằm vào tờ giấy màu trang trí và lắc đầu.

"Dự đoán trước?" Bất cứ chuyện gì liên quan tới Pete thì đều thành công thu hút sự chú ý của tôi.

---

Trans Eng: SpriteHoang6

Trans Vie:Pandia666

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro