VegasPete Ngoại truyện đặc biệt [VIP] - 05.2
-Vegas-
Ngày hôm sau
Nop chở chúng tôi đến Chumphon rồi ba chúng tôi đi thuyền từ đó đến Ko Lea. Nop thuê một khách sạn gần đó để đợi đón chúng tôi về. Từ hôm qua, Pete gần như không nói chuyện với tôi luôn. Nhưng không phải do tức giận, em ấy giống như đang bận suy nghĩ vấn đề gì đó. Vài lúc em còn tự nói chuyện với chính mình. Khi tôi đến gần để nghe thì em ấy lại đứng dậy bỏ đi. Chẳng hạn như hiện tại, chúng tôi đang ở trên thuyền, chỉ có gia đình tôi. Pete đã cõng Venice đi lòng vòng như thế suốt một phút rồi. Tôi đang tự hỏi Venice chóng mặt vì say sóng hay vì Pete cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia đến hoa cả mắt như vậy nữa.
"Pete, em ổn không?" Tôi lo lắng hỏi em và nhìn về Venice, cổ nó cứ gật lên gật xuống liên tục. Thằng nhóc buồn ngủ rồi.
"Không!" Pete đáp cộc lốc.
"Ngồi xuống đi, Pete! Venice chóng mặt đến mức sắp ngất rồi. Nó buồn ngủ hay chóng mặt vậy?" Tôi di chuyển để Pete ngồi xuống bên cạnh. Em ấy bế Venice từ lưng xuống rồi quay sang nhìn tôi.
"Haizzz ..." Tự dưng Pete lại thở dài.
"Nếu em có gì muốn nói, nói đi." Tôi rất không thoải mái với tình trạng hiện tại. Tôi biết em đã căng thẳng suốt nhiều ngày qua. Có vẻ đó cũng là nguyên nhân em không muốn dẫn tôi cùng về quê.
"Vegas, anh có yêu tôi không?" Pete bất ngờ hỏi, làm tôi ngạc nhiên.
"Có, anh yêu em."
"Anh yêu tôi nhiều không?" Rồi tại sao cái câu hỏi này nghe còn đau lòng hơn cả sóng biển đang đánh dồn dập vào mạn thuyền nữa vậy.
"Rất, rất nhiều," tôi nhấn mạnh.
"Vậy điều gì có thể làm anh hết yêu tôi?"
"Chẳng gì cả." Tôi nói những gì tôi nghĩ. Mặc dù bây giờ tôi chẳng hiểu cái quái gì hết.
"Được rồi, anh có thể hứa với tôi là dù có chuyện gì xảy ra trên đảo thì anh vẫn sẽ yêu tôi thật nhiều, được không?"
"Pete... em tốt hơn là nên nói chuyện đàng hoàng với tôi."
Pete vỗ về Venice. Em hướng ánh nhìn xuống nhìn những con sóng, nhìn gió, giống như đang cố thu lấy chút can đảm.
"Pete, sớm muộn gì thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra thôi. Pete!"
Em ấy lại nói chuyện với chính mình nữa rồi. Và cứ mười phút thì em lại thở dài một hơi. Hành động của Pete khiến tôi không khỏi lo lắng. Em ấy thực sự sắp thổi bay tâm trí của tôi tới nơi rồi. Mặc dù rất khó chịu nhưng vì em vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ, tôi cũng không muốn ép buộc em trả lời. Nhưng tôi quan tâm em, tôi lo lắng khi thấy em ấy cứ căng thẳng như vậy.
"Cái gì kia?"
Tôi đang nhìn trời, nhìn biển, đang lạc lõng trong mớ suy nghĩ thì bất ngờ ánh mắt va phải một tảng đá lớn. Nó treo một tấm biểu ngữ rất to, màu trắng, với dòng chữ viết tay khá đẹp. Trên đó ghi là...
"CHÀO MỪNG PETE PHONGSAKORN VỀ NHÀ!"
Tôi đọc thành tiếng rồi nhanh chóng quay sang nhìn Pete. Mặt em lúc này đã trở nên tái mét.
"Ờm... nó đó." - Pete lầm bầm.
"Chúng ta gần đến rồi."
Người chèo thuyền hét lớn làm Pete muốn chết đi ngay lập tức. Em lấy tay lau mồ hôi dù cho gió biển mát rượi đang phả vào mặt. Gió mát đang cố xoa dịu trái tim bất ổn của tôi, trong khi đó "triết gia cuộc đời" - Pete Phongsakorn trông có vẻ sắp gục ngã tới nơi rồi.
"Heyyy!!!! PETEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!"
Càng vào gần bờ, tiếng trống, tiếng nhạc và tiếng gào thét của đám đông càng lúc càng lớn. Tôi bước đến cột buồm, nắm lấy cột thuyền rồi nghiêng người ra ngoài.
"Con đã dặn mọi người đừng làm hoành tráng rồi mà!" Pete cầm ống hít lên hít lấy hít để.
"Chào mừng về nhà, nong Pete! Người đàn ông đẹp trai của hòn đảo. Chào mừng con trở lại vòng tay của bà nội Jui và ông nội Noi."
Tôi đọc dòng tin nhắn trên tấm băng rôn to gần chục mét, chữ nổi, đang được hàng chục người ra sức vẫy trên bờ biển. Thành thật mà nói, nó nổi bật đến nổi ở giữa biển chắc cũng có thể thấy được mờ mờ.
Thùng Thùng Thùng Te Te Teeeee
Tiếng trống, tiếng kèn vang lên càng lúc càng lớn. Thuyền càng vào gần bờ, tiếng dân làng càng lúc càng to. Mặc dù có hơi hoang mang nhưng tôi vẫn biết tiếp theo mình nên làm gì. Tôi bước tới đón lấy hành lý rồi quay lại xoa đầu Pete, cười. Em ấy không dám đối mặt với tôi.
"Được rồi, đi thôi!" Tôi đỡ Pete dậy. Có thể nghe ra niềm vui từ tông giọng của tôi luôn. Tiếng ồn khiến Venice tỉnh giấc.
"Tôi đã nói là anh không cần đi theo rồi mà." Giọng Pete run run, em sốt ruột, trông như sắp khóc vậy.
"Tôi không sao." Tôi vừa nói vừa xoa vai em, an ủi.
"Mau xuống đây nào Pete bé bỏng! Bà nội nhớ cháu yêu của bà chết mất! Đứa trẻ nào đây? Con đang bế con của ai vậy?"
Một người phụ nữ lớn tuổi, mặc một chiếc panung (sarong) xinh đẹp tiến đến.
"Cháu yêu của bà đã về rồi. Cứ tưởng sau cú chết hụt vừa rồi thì nó quên luôn cả đường về nhà đấy chứ!"
Giọng miền Nam đặc làm tôi chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ liên tục vang lên không ngừng. Venice tròn mắt nhìn đám đông trước mặt. Nó không khóc, chỉ có hơi ngạc nhiên.
"Bà ơi! Bà đã nói là không làm hoành tráng mà. Cái biểu ngữ đó là sao vậy?" Pete cũng sử dụng tiếng miền Nam rồi. Em ấy giương mắt nhìn những biểu ngữ đỏ chót, sặc sỡ, to đùng kia một cách tuyệt vọng.
"Con đã một năm rồi không trở về. Ta phải tổ chức thật lớn mới xứng với địa vị của con."
Từ khả năng nghe hiểu câu được câu mất của mình thì tôi biết được người trước mặt là bà nội của Pete. Thật bất ngờ! Tôi cứ nghĩ sẽ là một bà lão bình thường. Nhưng trông bà rất nhanh nhẹn, chỉnh tề, rất có sức sống và khỏe mạnh. Quan trọng là bà khá sành điệu. Mái tóc búi phồng, trang điểm kỹ càng. Cổ bà đeo một chiếc vòng bằng vàng, loại mà nếu có ánh nắng mặt trời chiếu vào thì mắt của người đối diện đui luôn không chừng.
"Xin chào." Tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiện hướng đến bà của Pete. Theo thông tin trên biểu ngữ thì tên của bà là Jui.
"Ồ! Còn có người về cùng sao? Bạn à? Lên bờ trước đã. Này!!! Nhanh lên, giúp cháu ta mang đồ lên nào!" Bà nội vẫy tay gọi người trên bờ xuống giúp chúng tôi khiêng hành lý.
"Mang cái gì về sao mà nhiều như vậy?" - bà nội Jui phàn nàn.
Vừa lên bờ, các cô dì chú bác đã thay nhau đến đeo vòng hoa Soi Kluai Mai lên cổ Pete. Hơn nữa, một số người còn đeo luôn lên cổ tôi. Tôi chỉ có thể cười trừ, chịu trận. Pete nhanh chóng lao đến đứng chắn trước mặt tôi.
"Không, không cần. Đeo hết cho con là được."
"Con đang bế con ai vậy? Trời ơi! Nó đáng yêu quá! Đừng nói với bà là con đã làm cô gái nào đó có thai rồi nha."
Bà nội Jui ôm Venice vào lòng. Mặc dù thằng nhóc không mở miệng khóc nhưng vẻ mặt nó cứng đờ, đơ ra, bắt đầu mếu và giương đôi mắt cầu cứu về phía Pete.
"Oh Ohhh bé cưng bé cưng!" Pete bắt đầu hoảng loạn. "Con trai của bạn con." Pete nhìn tôi đầy hối lỗi.
"Còn anh chàng này là ai? Rất đẹp trai! Bạn con à?"
Bà nội Jui đến gần hơn, quan sát tôi từ đầu tới chân. Tôi bắt đầu hiểu được tại sao Pete lại lo lắng tới vậy. Vì tôi cũng đang bắt đầu căng thẳng rồi đây!
"À... Ờm... bà nội Jui, sao mọi thứ lại rùm beng thế này?" Pete cố gắng đổi chủ đề. Tôi không thấy khó chịu chút nào. Giờ mà Pete giới thiệu tôi là chồng còn Venice là con của em ấy thì chắc cả hòn đảo này sẽ sốc đến chết mất!
"Mọi người thực hiện rất vội vàng. Vài ngày trước con mới báo cho ta rằng con sẽ về. Nên chỉ có thể chuẩn bị thế này thôi."
Tôi nhìn vào những thứ được bày trí trên đảo. Thực ra tôi đã mong mọi thứ êm đềm hơn, nhân cơ hội Pete về thăm bà nội thì chúng tôi cũng có thể nghỉ ngơi. Nhưng xem ra không được rồi. Bãi biển phía trước có một dãy bốn đến năm chiếc lều. Còn có một sân khấu nhỏ với đầy đủ nhạc cụ và một dàn loa lớn. Sân khấu được trang trí bởi hoa làm bằng giấy nhiều màu, giấy xếp hình tam giác, hình cầu vồng,... Tôi còn thấy những bóng đèn đủ màu được buộc vào các cây cột điện, một số được cột vào thân cây. Tôi nghĩ đêm nay sẽ không dừng lại ở việc nghỉ ngơi không đâu.
"Em là người nổi tiếng của hòn đảo này à?" Tôi thì thầm vào tai Pete, muốn trêu chọc em ấy một chút. Nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của em thì lại có chút không nỡ.
"Tôi xin lỗi, Vegas." Pete làm mặt mèo mướp nhìn tôi.
"Tôi cứ nghĩ em là chính trị gia nào đó đến thăm hòn đảo. Ấn tượng thật."
"Lát ta sẽ mang đồ mới sang cho con. Giờ thì đem hành lý vào nhà đi đã. Rồi kiếm cơm hay cá gì đó mà ăn."
Bà nội Jui bế Venice trên tay. Bà hét lên, chỉ tay về phía dân làng để họ giúp chúng tôi mang đồ vào nhà. Venice vẫn không rời mắt khỏi Pete. Thằng nhỏ đang cố gắng kêu cứu nhưng không dám ư hử một tiếng nào.
"Con của Pete à? Nó có vợ rồi à?"
"Con trai của bạn nó, Pete nói vậy. Đi nào Pete! Ông nội đang hái dừa. Về gặp ông nội! Nhanh lên!"
Pete cúi đầu, không dám quay lại nhìn tôi. Về phần mình, tôi phải thừa nhận rằng tôi cũng cảm thấy hơi khó xử với tình huống trước mắt. Nhưng chỉ là do tôi không thích những thứ mới mẻ. Tôi không thích bất ngờ.
Chúng tôi đi bộ một đoạn từ bãi trước của hòn đảo đến nhà của Pete. Có vẻ vì là người có ảnh hưởng nên căn nhà của Pete trông cũng hoành tráng hơn so với những ngôi nhà khác. Tí nữa là tôi quên mất em ấy từng là vệ sĩ trưởng của Chính Gia. Mức lương em nhận được có lẽ khá nhiều. Chắc em đã gửi tiền về cho ông bà, bảo đảm cuộc sống của họ được thoải mái. Nhà của Pete có tông màu trắng, lợp mái màu xanh lam, là kiểu nhà một tầng, chú trọng chiều ngang hơn chiều cao. Xung quanh hàng rào trồng rất nhiều loại cây khác nhau. Ngoài sân kê những chiếc bàn dài để phơi cá, tôm, thủy sản. Còn những ngôi nhà khác thì một số làm bằng gỗ, một số bằng xi măng nhưng không có nhiều diện tích hay trang trí ấn tượng như nhà Pete.
"Vào đi. Ông nội Noi!!!! Cháu nội ông về rồi!!! Sao giờ còn ở trên cây dừa? Thiệt tình mấy trái dừa chết tiệt! Đã bảo là ra chợ mua mà không nghe. Ông già tới nổi đủ tuổi vào quan tài luôn rồi mà vẫn trèo cây dừa! Sớm muộn gì cũng té bị thương cho coi."
Tiếng bà nội Jui vang vọng không ngừng. Bà liên tục phàn nàn mọi thứ. Về gia đình, về mình, về Pete, về ông nội. Tôi không có mấy thiện cảm với Venice nhưng hôm nay thì tôi cảm thấy tội nghiệp thằng nhỏ. Bây giờ chắc lỗ tai nó ù hết cả rồi. Ở nhà làm gì có ai la mắng nó. Chúng tôi sống với nhau rất hòa bình. Tình hình lúc này không chỉ có tôi sốc. Con trai tôi cũng đang sốc.
"Đến đây nào con."
Pete cuối cùng cũng không thể chịu được gương mặt đau khổ của Venice. Em ấy ôm thằng nhỏ vào lòng, vỗ về. Venice trông có vẻ nhẹ nhõm và lao ngay vào lòng Pete.
"Đáng yêu quá! Con của người bạn này sao? Này, cậu ta là cha của nó à?"
"Vâng." Pete quay sang nhìn tôi, gật đầu.
"Mẹ đâu? Không đi cùng à?" Ngay lúc Pete đang ngập ngừng thì ông nội bước ra từ sau nhà, kéo theo hai bó dừa.
"Chào ông nội. Ông hái được nhiều dừa vậy sao?"
Pete lao như bay về phía ông. Ông nội có vẻ là kiểu người điềm tĩnh. Ông mỉm cười với Pete rồi nhìn Venice trìu mến. Ngay khi ông đang định mở miệng đáp lời thì tiếng bà nội Jui lại vang lên.
"Ông nội Noi, Pete dẫn theo một người bạn và con trai của cậu ta. Anh chàng đó thật sự rất đẹp trai." Bà nội Jui chỉ thẳng vào tôi, tôi ngay lập tức chắp tay chào ông nội.
"Đây là con trai cậu ta. Dễ thương lắm, đúng không?"
Ông nội của Pete gật đầu, ông vỗ vai cháu mình hai cái rồi lặng lẽ kéo quả dừa cùng với con dao rựa, ngồi xuống và bắt đầu gọt vỏ. Hừm... Ông của Pete trông có vẻ bình tĩnh và kiệm lời. Tôi có thể hiểu tại sao ông lại ít nói như vậy. Bà nội Jui đã nói hết rồi, còn gì để nói nữa đâu.
"Về phòng đi. Chẳng có gì cho mấy đứa làm từ đây tới tối đâu. Đợi tiệc tối là được. Đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."
Bà nội đẩy Pete và tôi vào phòng ngủ của em ấy rồi để hành lý lên ghế.
"Nhớ chuẩn bị cho tiệc tối."
"Pi Jui! Cà ri xanh làm xong rồi. Tôi có nên lấy nó ra khỏi nồi không?" Tiếng ai đó hét lên trước cửa nhà.
"Lấy ra!! Ta sẽ tự mình đi xem!"
Bà nội Jui vội vàng bước ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi và Pete đồng thời trút một tiếng thở phào. Tôi ngồi dựa vào chân giường, Pete đặt Venice nằm bên cạnh.
Tôi và Venice không nói câu nào, không thèm cử động luôn. Hai chúng tôi cứ vậy mà bất động. Tôi phải công nhận bà nội Jui thật giỏi. Venice hôm nay rất im lặng và yên phận. Thằng nhỏ thường ngày rất nghịch ngợm. Đặt nó trên sàn hay lên giường là sẽ bò đi khắp nơi, tìm thứ này chọc thứ kia. Mà giờ nhìn đi, nó còn không thèm cử động luôn.
"Tôi xin lỗi. Anh có sao không?"
Pete điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Tôi hy vọng không khí mát mẻ sẽ giảm bớt phần nào sự hỗn loạn và bối rối này.
"Vẫn ổn." – Tôi trầm giọng, nhìn bâng quơ vào bức tường đối diện. Mắt tôi cũng hoa lên luôn rồi, nó không thể tập trung nhìn bất cứ cái gì.
"Bình tĩnh, Vegas, Venice! Đây mới là bắt đầu thôi. Vấn đề thực sự còn nằm ở phía sau!" Pete ngồi lên đùi tôi, ôm đầu tôi đặt lên vai em. Tôi tựa hẳn vào ngực em. "Hai ngày, chỉ hai ngày thôi." Pete thủ thỉ.
"Đừng nghĩ nhiều." Tôi vòng tay qua eo, xoa nhẹ lưng em ấy. Venice giờ đang úp mặt xuống giường chuẩn bị ngủ.
Bam!
Tiếng mở cửa khiến Pete giật bắn. Em gần như bay ra khỏi người tôi ngay lập tức. Bà nội Jui xuất hiện sau với nụ cười trên môi và bắt đầu bắn rap.
"Quên hỏi. Mấy đứa ngủ chung hay muốn bà nội chuẩn bị phòng khách?"
"Tụi con ổn. Tụi con có thể ngủ cùng nhau."
"Hay là con qua phòng ta với ông nội mà ngủ. Để phòng này lại cho hai cha con họ."
"Tụi con ổn. Bà ra ngoài được rồi."
Pete đẩy bà nội Jui ra ngoài và lần này không quên khóa cửa cẩn thận. Lại một lần nữa, em và tôi thở phào.
"Tôi có thể không tham gia tiệc tối không?" Tôi mệt mỏi nằm lên giường.
"Xin lỗi... nhưng nếu anh không đi thì bà nội Jui sẽ lên và làm phiền cho đến khi anh ra ngoài thì thôi."
Pete yếu ớt trả lời. Ba chúng tôi cùng nhau nằm trên giường. Cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ.
Chúng tôi nghỉ ngơi khoảng hai giờ. Pete thức dậy trước để chuẩn bị sữa cho Venice, sau đó em đi tắm và thay quần áo trước khi ra ngoài. Một giờ trước đã bắt đầu có nhạc và tiếng ồn kéo đến. Tôi thật sự không muốn rời căn phòng này chút nào.
"Bữa tiệc chào mừng trở lại còn lớn hơn tiệc ở trường tôi," tôi chọc Pete khi chúng tôi dạo bước dọc bờ biển.
"Hãy kiên nhẫn vì tôi nhé. Cả Venice nữa, con cũng cần mạnh mẽ."
"Venice trông rất hoảng sợ với mọi thứ đang xảy ra xung quanh."
"Không được, Venice. Con phải chiến đấu, con trai." Pete ôm chặt Venice và hôn lên má để động viên thằng nhỏ.
Khi gần đến nơi cắm trại, những ánh đèn lấp lánh khắp hòn đảo, tiếng ồn, tiếng xôn xao nhiều đến không thể hiểu được. Gần năm mươi người ngồi quây quần quanh chiếc bàn tròn có hơn ba mươi món ăn. Còn có cả ban nhạc hát những ca khúc miền Nam đầy vui vẻ.
"Pete, mau tới chỗ bà nội Jui. Nhiều năm không gặp mà vẫn đẹp trai như vậy." Bà nội Jui kéo Pete đến gặp họ hàng của em. Tôi cũng đi theo họ.
"P'Jui, này là con của ai?"
"Con của bạn Pete." Bà Jui chỉ vào tôi và nắm lấy tay của tôi giơ lên, vẫy chào để bày tỏ sự kính trọng với những người thân của Pete đang có mặt.
"Tới lúc rồi, Pete có vợ chưa? Bà nội Jui cũng lớn tuổi rồi. Nhanh lên còn có cháu cho bà bế."
"Ờ, còn chưa đưa vợ về nữa." Bà nội Jui quay lại nhìn Pete, người lúc này dường như đã lìa khỏi xác.
"Chưa nữa à? Đúng như Pi Jui nói, cháu bà quá là chăm chỉ. Ồ khoan đã. Pete nhớ nong Nui không? Nong Nui là cháu gái của chồng bác. Nhớ con bé không? Hồi nhỏ hai đứa từng chơi với nhau."
Tôi liếc sang nhìn cô gái tuổi teen nhỏ nhắn, ăn mặc xinh đẹp, đang không ngừng uốn éo rồi cười ngại ngùng.
"Con không nhớ." Pete nhanh chóng lắc đầu.
"Giờ con bé đã trưởng thành rồi, đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Hai đứa cứ tìm hiểu đi."
Pete liếc nhìn tôi ái ngại. Chính tôi cũng không biết gương mặt mình đang có biểu hiện gì. Nhưng tôi nhìn chằm chằm vào cô gái tên Nui kia không chớp, cho đến khi cô nàng quay sang nhìn tôi kinh sợ.
---
Trans Eng: SpriteHoang6
Trans Vie: Pandia666
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro