Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VegasPete Ngoại truyện đặc biệt [VIP] - 05.1




-Vegas-

[6 tháng sau]

Dạo này Pete có những hành vi rất kỳ lạ. Em ấy cứ ngẩn ngơ, luống cuống một cách bất thường cả ngày. Lúc thì đi lòng vòng trong phòng ngủ. Lúc lại vò đầu bứt tóc, lúc thì xoa thái dương. Trông như sắp phát điên tới nơi. Tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra khiến em ấy căng thẳng đến vậy. Tôi có hỏi nhưng em không trả lời. Em chỉ lắc đầu rồi nói không có gì. Cái gì đang khiến em lo lắng mà không thể nói cho tôi hả Pete? Tôi đang rất khó chịu. Pete là tất cả cuộc sống này của tôi. Tôi sẽ nhận ra những thứ bất thường dù là nhỏ nhất chỉ cần là việc liên quan đến em ấy.

"Pete, xảy ra chuyện gì?"

Tôi thấy em lại ngồi một góc phân tâm. Một tay em bế Venice, tay còn lại đang cầm bình sữa cho thằng nhỏ uống. Thằng nhóc đó nhìn Pete bằng đôi mắt to tròn như cũng có cùng câu hỏi với tôi. Mấy ngày nay em bị cái gì vậy hả?

"Không có gì."

Pete lắc đầu trả lời rồi cười với Venice. Một thời gian nữa thì có thể thằng nhóc sẽ nói chuyện được rồi. Tôi vẫn chưa quen với việc Pete dồn hết sự chú ý vào con quỷ nhỏ đó.

Đúng! Tôi đang ghen với thằng nhóc đó muốn chết!

Một ngày hai mươi bốn giờ thì Pete dành cho Venice hai mươi giờ, hai giờ để ngủ, một giờ để tắm, chơi game và thời gian còn lại mới là của tôi. Tôi đã năn nỉ em ấy thuê một bà vú nhưng em ấy thẳng thừng từ chối. Em muốn nuôi dưỡng Venice bằng chính đôi tay của mình. Đôi khi Pete cũng sẽ đi cùng với tôi để hỗ trợ công việc kinh doanh và đồng ý đưa Venice sang Chính Gia, giao cho bảo mẫu Tankhun. Mọi người thấy tương lai của Venice chưa? Chậc... tôi hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ chất lượng phát triển của thằng nhỏ này!

"Vegas, đưa cho Venice con khủng long."

Pete chỉ về phía bên kia giường. Tôi hít một hơi thật sâu. Căn phòng đã từng ngăn nắp của tôi bây giờ không khác gì cái bãi chiến trường. Toàn là đồ chơi trẻ con! Không chỉ vậy, phòng của tôi vốn có tông màu chủ đạo là trắng, đen, xám và xanh lam. Bây giờ thì nó có chủ đề Alice và xứ sở thần tiên. Đủ màu luôn!

"Để nó tự lấy, nó lớn rồi."

Tôi bực bội nói, nhưng cuối cùng, tôi đã bị áp lực từ ánh mắt của Pete đánh bại và đi đến nhặt con búp bê khủng long màu xanh lá cây ngớ ngẩn đưa cho Venice. Thằng nhỏ ngay lập tức chộp lấy.

"Tốt. Anh có thể sống hòa thuận với Venice theo cách này đó."

Tôi hoài nghi nhìn về phía Pete. Em đang nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh. Ánh mắt này hình như có hơi quen quen. Khi em thấy tôi đưa đồ chơi cho Venice, em ấy trông khá phấn khích. Nhưng dù sao thì... làm sao mà tôi chăm sóc con quỷ nhỏ kia được!!

"Em đang nói gì vậy, Pete?" Tôi đứng thẳng dậy, hỏi.

"Ờm, ngày mai, em sẽ trở lại Chumphon. Vì vậy Venice không nên đi cùng."

Pete nở một nụ cười khô khan với tôi. Đây lại là một vấn đề khác mà tôi cần suy nghĩ. Em ấy luôn nói với tôi rằng không muốn tôi cùng trở về quê. Trước đó, bà của em đã gọi điện đến và nói nhớ Pete, muốn gặp em ấy. Vì từ khi đi dự đám tang của chính đứa cháu của mình cho tới khi em ấy từ cõi chết trở về thì họ vẫn chưa có cơ hội gặp lại nhau. Nghe vậy, tôi cũng muốn đến và bày tỏ lòng kính trọng đối với bà. Cũng muốn xin lỗi bà, xin bà tha thứ. Nếu được gặp và nói chuyện rõ ràng với bà thì cảm giác tội lỗi trong lòng cũng có thể vơi đi phần nào.

"Em có thể để Venice ở nhà, nhưng tôi thì không. Tôi sẽ đi cùng."

Tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Pete đang giấu điều gì đó không muốn cho tôi biết. Em đang lén tôi nuôi người khác trong nhà của mình sao? Hãy cầu mong điều đó không phải sự thật đi. Không thì tôi sẽ thiêu rụi cả thằng đó và căn nhà luôn một thể!

"Vậy Venice sẽ ở cùng ai? Macau đi trại Dharma đến năm ngày, đến lúc chúng ta quay lại thì em ấy mới . Anh... Anh phải ở lại với Venice!"

Pete hình như đang làm Venice thất vọng rồi. Thằng bé không ngừng ngọ nguậy. Pete thả nó xuống sàn, Venice ngay lập tức với tay lấy đồ chơi.

"Tôi có thể ở lại vì đây là nhà của tôi... nhưng để tôi ở với thằng nhóc này..."

Tôi chỉ về phía Venice đang cầm một chiếc ô tô đồ chơi bằng hai bàn tay nhỏ xíu.

"Sẽ ổn mà. Tại sao lại không thể... Venice, Venice?"

Pete gọi Venice, nó quay sang Pete cười khúc khích, cố gắng đưa món đồ chơi trên tay chia sẻ với em ấy.

"Pa Pete sẽ không ở đây trong một thời gian ngắn... Venice có thể ở lại với Pa Vegas không?"

Pete hỏi con mình với ánh mắt đầy hy vọng. Venice dường như hiểu những gì Pete nói. Nụ cười trên mặt thằng bé vụt tắt, nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt như không thể tin được và...

"Uh..huhuhuhuuuuuu... HUHU HUHUUUUUU"

Tiếng khóc của nó vang vọng khắp cái nhà luôn!

"Ồ không không, đừng khóc... nín đi nào, ô ô,.... Trời ơi tôi phải làm sao đây?"

"Câu trả lời của nó đó." Tôi lắc đầu nói. Sao em ấy có thể nghĩ rằng tôi với Venice có thể chung sống yên bình chứ? Để nó đến gần tôi mà không khóc trước đi rồi tính tiếp.

"Được rồi, đừng khóc... Ngoan nào ngoan nào..." Pete bật dậy khỏi giường, vội vàng đi thẳng đến đón Venice để an ủi.

Thằng nhỏ đó biết chính xác cần làm gì. Khi Pete đến bế, nó ngừng la hét và chuyển sang nức nở. Nó dùng ánh mắt đòi hỏi sự thương hại, quan tâm để nhìn vợ tôi.

"Vậy Pa sẽ mang Venice sang chơi với chú Tankhun? Có được không?"

Cái tên Tankhun vừa được thốt ra thì thế giới của Venice lập tức sụp đổ. Nó làm vẻ mặt như không thể tin được Pa Pete của nó vừa đưa ra đề nghị đáng sợ đó. Cái miệng nhỏ xíu kia bắt đầu mếu và rồi...

"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!" Nó lại hét lên, còn to hơn lần trước.

"Làm tốt lắm con trai!" Tôi trêu chọc.

"Ôi ôi đừng khóc, yên nào.... Pa xin lỗi. Ôi trời ơi! Tôi làm gì bây giờ?

Pete vẫn đang suy nghĩ về việc để lại Venice lại cho ai đó, em ấy không muốn đưa Venice đi theo.

"Em giấu cái gì trong nhà mà không muốn mang con trai của mình theo vậy? Có chuyện gì? Đừng nói với tôi là em bí mật có vợ con trên đảo."

Tôi nói ra những gì tôi nghĩ. Kể từ khi sống cùng nhau, tôi chỉ quan tâm đến Pete. Tôi cảm thấy mình càng ngày càng yêu em, yêu em hơn bao giờ hết. Tôi yêu em đến không thể tưởng tượng nổi sẽ sống thế nào nếu không có em trong cuộc đời. Chính vì vậy mà tôi mới sinh ra cảm giác thiếu an toàn, muốn biết hết mọi chuyện, đòi hỏi mọi thứ từ em. Chẳng tin được là tôi cũng có ngày phải ngồi nghĩ ngợi lung tung như thế này!

"Không! Ừ!! Được rồi. Tất cả đi thôi, đi! Mang cả cái nhà này đi luôn! Cả Venice, cả Nop. Đi theo hết cho tôi."

Pete đột nhiên mất bình tĩnh, em bế Venice tiến vào phòng tắm với vẻ mặt quyết tâm, còn có chút tức giận. Hình như đầu em đang bốc khói. Tôi hoang mang quá!

"Em ấy bị sao vậy trời?"

Tôi đã cố suy nghĩ lần nữa về cả câu chuyện nhưng không tìm ra điểm nào kỳ lạ. Em bị cái mẹ gì vậy hả Pete?

---
Trans Eng: SpriteHoang6

Trans Vie: Pandia666

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro