Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VegasPete Ngoại truyện đặc biệt [VIP] - 04.3




Cốc cốc cốc

Vegas và tôi vội tách nhau ra. Tôi nhảy xuống giường và đứng sang bên cạnh.

"V...vào đi!" Tôi lắp bắp.

"Tôi mang đứa bé sang." Cô y tá đẩy chiếc nôi cùng em bé vào phòng. À, tôi quên mất đã dặn họ mang đứa nhỏ sang phòng để hỗ trợ cho công cuộc thuyết phục Vegas.

"Sao nó lại ở đây?" Vegas tức giận hỏi nhưng tôi đã đến bên chiếc nôi, bế bé lên rồi ôm vào lòng.

"Đi, chúng ta đến gặp anh trai của con." Tôi nhéo nhẹ lên chóp mũi nhỏ xíu, đôi mắt kia vẫn như thường lệ, nhìn tôi đắm đuối.

Tôi ôm bé đến bên giường để hai anh em gặp nhau. Tôi tin rằng Vegas không thể cưỡng lại đôi mắt của đứa trẻ này đâu. Nó sẽ trói anh lại bằng ánh mắt này, giống tôi vậy.

"Đem nó ra chỗ khác!"

"Anh hai.... Nhìn em xíu đi mà~"

Tôi lại đến bên cạnh, cố để anh nhìn đứa nhỏ nhưng Vegas chẳng thèm liếc lấy một cái.

"Pete!"

"Oaaaa..."

"Ôi không, đừng khóc, đừng khóc."

Tôi đã chăm thằng nhóc lâu như vậy mà nó chưa bao giờ khóc. Vừa cho nó đến gần Vegas thì lại khóc?

"Ồn ào!"

Vegas bắt đầu tỏ ra cáu kỉnh. Tôi đành quay lại nhìn y tá, cười trừ, tôi gật đầu ra hiệu cho cô có thể rời đi.

"Ohhh đừng khóc... Vegas, đứa nhỏ không biết gì. Nó chỉ là một đứa trẻ. Nó sẽ không biết, không hiểu, không quan tâm anh sẽ đưa nó cho ai đó nuôi nấng. Nhưng dù gì thì nó cũng có một nửa dòng máu từ cha anh. Khun Kant đã qua đời. Điều duy nhất mà ông để lại chính là tình yêu dành cho anh, cho Macau và đứa nhỏ này. Anh yêu thương Macau rất nhiều. Và tôi tin rằng anh cũng sẽ yêu đứa nhỏ này nhiều như vậy."

Tôi cố gắng thuyết phục anh lần nữa, trong từng câu nói đều là sự thật.

"Tôi và Macau đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Thứ đó không thể so với Macau được."

Vegas, cho dù anh ấy có chiều chuộng tôi thế nào đi nữa thì vốn dĩ vẫn là một đứa trẻ to xác bướng bỉnh.

"Tôi biết, nhưng nếu anh được lựa chọn, anh sẽ không để Macau phải đối mặt với bất cứ điều tồi tệ nào thế này đúng chứ? Đứa bé này. Đừng để nó một mình."

Vegas thở dài, nét mặt bắt đầu giãn ra. Đây là dấu hiệu tốt, tôi vội vàng tiếp tục.

"Nếu anh không thích những gì cha đã làm với mình thì hãy cùng tôi sửa chữa mọi thứ với đứa trẻ này được không? Chúng ta sẽ nuôi dạy nó thật tốt, cùng giúp nó trưởng thành. Sẽ thế nào nếu anh lại dạy dỗ nó bằng cái cách mà khun Kant đã làm với anh, Vegas? Anh sẽ không như thế, đúng không? Ít nhất hãy cho anh và nó một cơ hội. Vegas, hãy kết thúc mọi chuyện bằng sự xuất hiện của đứa bé này."

Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mông đứa bé, có vẻ nó đã ngủ quên mất.

"Lỡ sau này nó trở nên giống bà ta thì sao?"

"Mẹ nó đã bỏ rơi nó. Hãy tin tôi, tôi sẽ nuôi nó thành một người tốt." Tôi cầu xin, nài nỉ, cọ đầu vào vai anh.

"Vậy thì đứa nhỏ này không ổn rồi. Nó sẽ có nhiều tật xấu. Hay nói chuyện một mình, hay nghĩ ngợi lung tung, ham ăn, rồi còn kiêu ngạo nữa..."

Muahhhhhh! Chưa kịp nghe Vegas nói hết câu thì tôi đã rướn người hôn lên má anh.

"Cảm ơn anh!!"

"Gì? Tôi chưa có đồng ý đâu."

"Đừng dối lòng nữa." Tôi chọc anh.

"Haiz... dù tôi không cam tâm, nhưng tôi chấp nhận tất cả, vì em đó Pete."

Tôi rất vui, lại hôn lên môi anh một cái.

"Vậy giờ đặt tên nó là gì đây?" Tôi nhìn đứa bé đang ngủ rất ngon trong lòng.

"Red." Vegas nói với gương mặt lạnh băng. (*)

(*) Phim Red Phra Khanong (แดง พระโขนง). Red là con trai của Mae Nak Phra Khanong. Red là một đứa trẻ ma. :)

"Điên à! Anh xem nhiều Phra Khanong quá rồi. Chúng ta nên tìm cái tên nào đó có liên quan tới anh. Vậy thì hai người có thể nhanh chóng thân thiết hơn."

Ừm, tôi cảm thấy chuyện này hơi khó, phải nghĩ nhiều đây!

"Đừng có liên quan đến tôi!" Vegas liếc nhìn đứa nhỏ rồi nhanh chóng quay đi.

"Ve ... Ve gì?" Tôi chìm vào suy nghĩ nên chẳng nghe được Vegas nói gì.

"Vegie!" Tôi đã thúc cùi chỏ vào Vegas, anh đang lười biếng à, đóng góp đi!

"Venice... Venice!! Thật hay, đúng không? Nó không chỉ giống với tên của anh, mà còn là tên của một thành phố, giống Macau."

Tôi phấn khích, nhìn Vegas bằng đôi mắt long lanh cho đến khi anh thở dài và gật đầu đồng ý.

"Chưa chắc Macau sẽ chấp nhận chuyện này." Vegas nói với giọng lo lắng.

"Để tôi, tôi sẽ nói chuyện với Macau."

Tôi tự tin rằng Macau sẽ hiểu mọi chuyện nếu tôi khuyên em ấy.

"Em là ai vậy? Thương thuyết gia à? Thuyết phục giỏi như vậy?"

Tôi bật cười trước câu nói của Vegas. Có lẽ đây là hậu quả của việc anh nhốt tôi trong căn phòng chán ngắt của anh đó. Chẳng có gì ngoài sách, lại toàn là sách "triết lý cuộc sống".

"Đợi chút, tôi đưa Venice vào nôi đã." Tôi đặt Venice vào nôi, nhìn nó âu yếm.

"Em là mẹ nó thì tôi sẽ là ba nó."

"Cha mẹ gì vậy? WTF?" Tôi gắt nhỏ, sợ làm Venice thức giấc.

"Có sự chênh lệch tuổi tác lớn như vậy mà em định để nó gọi chúng ta là Pi (anh) à?"

"Vậy gọi anh là Pa, gọi tôi là Pi."

"Là mẹ."

Tôi giơ ngón giữa về phía Vegas khiến anh phá lên cười.

"Lại đây." Vegas gọi tôi đến bên anh.

"Ngồi xuống."

Tôi leo lên giường, ngồi cạnh Vegas. Anh ấy liền kéo tôi vào vòng ôm ấm áp.

"Gì?"

Vegas cúi xuống hôn lên má tôi. "Từ nay về sau, em phải ở bên tôi cả đời."

Tôi cảm thấy có chút hoang mang trước câu nói của anh. Tự nhiên nói cái gì vậy? Làm trái tim của tôi loạn cả lên.

"Ý anh muốn làm bạn trai tôi à?" Cái miệng chết tiệt của tôi lại nhanh hơn não nữa rồi.

"Không." Vegas trả lời ngay lập tức. Tôi chau mày lại.

"Vậy thì buông ra!" Tính đem tôi về nhốt làm tù nhân nữa hả? Tôi không cam tâm!

"Tôi muốn em làm vợ tôi. Dù gì bây giờ cũng có tôi, có em và thằng quỷ nhỏ đang nằm đằng kia."

"Anh đừng nói về Venice như vậy!!" Tôi gắt lên. Venice rất dễ thương. Vegas, anh thật là quá đáng.

"Mới gặp em có vài ngày mà em đã cướp luôn trái tim của tôi. Thật tình!" Vegas bật cười, xoay tôi lại để tôi đối diện với anh, anh cụng trán anh vào trán tôi.

"Tóm lại, em phải ở bên tôi cả đời."

Dù không phải là những lời nói ngọt ngào, không phải là những câu tỏ tình như bao người bình thường vẫn làm. Nhưng tôi thích nó.

"Ừ... cả đời, cho đến hơi thở cuối cùng."

Tôi vòng tay ôm Vegas và vùi mặt vào ngực anh. Nhìn Venice trong nôi, tôi tự nhủ mình phải nuôi dạy nó tốt nhất có thể. Nhưng tại sao bức tranh trong mắt tôi bây giờ trông hơi là lạ? Vegas nằm trên giường bệnh với Venice trong nôi...

"Hahaha, giống như anh vừa sinh ra Venice vậy. Giống y tá đưa đứa bé đến đây để mẹ cho con bú. Hahaha."

Tôi đã cười rất to. Vegas chỉ chán nản lắc đầu rồi ôm tôi chặt hơn.

Cảm giác thỏa mãn bây giờ là gì vậy?

Cái ôm của Vegas và ánh mắt của Venice, đây chắc chắn là cái người ta hay gọi là hạnh phúc nè. Mong rằng từ nay về sau, chỉ có những điều tốt đẹp tìm đến gia đình chúng tôi. Tôi sẽ không để bất cứ một ai chia cắt chúng tôi nữa!

Hết Ep 4.

--

Trans Eng:SpriteHoang6

Trans Vie: Pandia666

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro