VegasPete Ngoại truyện đặc biệt [VIP] - 04.2
Trời đã chập choạng tối. Macau ra ngoài nói chuyện điện thoại rồi quay vào.
"Họ tổ chức tiệc tại Nhà Chính. P'Pete sẽ đi chứ?" Macau hỏi tôi.
"Anh không muốn để Vegas một mình."
"Nhưng cậu cả nói chúng ta phải đi."
"Em có muốn đi không Macau? Nếu muốn thì cứ thoải mái, anh sẽ trông Vegas."
"Em muốn ở cùng P'Pete và anh trai."
"Anh ấy giờ ổn rồi Macau. Ra ngoài hít thở không khí trong lành đi. Em cũng cần được vui vẻ." Tôi nói với Macau nhưng em ấy chỉ im lặng lắc đầu.
Cốc cốc
"Chào Pete!! Chào Macau!!!" Porsché cùng khun Kim bước vào phòng. Tôi giơ tay và gật đầu với họ.
"Cha tôi nhờ mang ít hoa quả tới." Khun Kim đặt trái cây lên bàn ăn. Phong thái của cậu ba vẫn lạnh lùng như ngày nào.
"P'Khun muốn chúng tôi đưa Macau về Nhà Chính chơi." Porsché nở nụ cười nhìn Macau. Cậu nhóc quay sang hỏi ý kiến tôi.
"Đi đi, báo cho Nhà Chính tin vui rằng anh trai em đã tỉnh lại."
"Hm!? P'Vegas đã tỉnh rồi sao?"
"Phải, nhưng anh ấy vừa uống thuốc nên ngủ thiếp đi rồi."
"Chúc mừng P'Pete, chúc mừng Macau!" Porsché cười thật tươi đến nỗi đôi mắt híp cả lại, tiến đến vuốt nhẹ tay Macau.
"Oh, chúc mừng nha Pete. Tôi cứ tưởng anh sắp thành góa phụ luôn rồi." Khun Kim cười nói.
"Coi chừng cái miệng của anh, Kim." Porsché quay lại nhìn khun Kim. "Không chừng người thành góa phụ lại là em nè!", rồi cậu nhóc lại quay sang Macau.
"Đừng căng thẳng nữa, chúng ta cùng đi chơi vui vẻ. Tao đưa mày đi ăn mừng."
Tôi cũng biết rằng Macau và Porsché là bạn cùng trường, nhưng có vẻ họ thân thiết hơn tôi nghĩ. Hình như sau vụ bắt cóc đó thì Porsché đã chủ động tiếp cận, làm thân với Macau. Và có vẻ thằng nhóc "làm ăn" ra trò đấy.
"Nhưng tao không muốn đi lắm," Macau hơi ủ rũ.
"Nếu mày không đi thì cái lỗ tai của tao sẽ không dùng được nữa mất. Tao không muốn nghe P'Khun phàn nàn đâu." Porsché hơi rùng mình với ý nghĩ đó.
"Vậy tôi giao Macau cho cậu nhé Ché. Tiệc tàn thì về đây ngủ. Anh đợi em." Macau có chút không tình nguyện nhưng vẫn theo Porsché và Kim rời đi.
Mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn, có lẽ đây là tình trạng tốt nhất từ trước đến giờ rồi. Chính Gia và Thứ Gia đang mở lòng với nhau!
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi cứ nghĩ Macau để quên thứ gì nhưng người bước vào là bác sĩ Top.
"Khun Pim đã lâm bồn, ngay lúc cậu Vegas tỉnh dậy. Đó là một bé trai..."
"Ờ... đứa bé giờ thế nào rồi?" Tôi cắn chặt môi, lo lắng.
"Cả mẹ và con đều an toàn." Ôi Trời, tôi thở vào nhẹ nhõm, vuốt mặt một cái để trấn an bản thân, lấy lại bình tĩnh.
"Nhưng mà..."
Tôi ngay lập tức nhìn lên bác sĩ Top với ánh mắt như đang cầu xin. Nè, đừng có nói với tôi là lại có chuyện gì xảy ra nữa nha!
"Chuyện gì nữa?"
"Sau khi được đưa vào phòng hồi sức thì khun Pim đã biến mất, không ai biết chuyện gì đã xảy ra."
"Cái gì?"
Mẹ kiếp lại nữa! Còn chuyện gì nữa không? Tới luôn, tới hết hôm nay luôn đi!
"... và bà ta để đứa trẻ ở lại."
Tuyệt vời. Tôi như người mất hồn, đầu óc trống rỗng.
"Ờm... tôi... giờ tôi giúp được gì?" Tôi không thể kiềm nổi tiếng thở dài thườn thượt.
"Vì bệnh án đã ghi rõ tên cha là khun Kant Theerapunyakorn, nên..."
"Đứa nhỏ này phải do Thứ Gia chăm sóc, đúng chứ?"
"Phải, Pete sẽ giúp tôi, đúng chứ?"
Bây giờ đầu gối tôi muốn khuỵu xuống đất luôn rồi. Khun Kant mới qua đời, Vegas bị tai nạn, Macau đang có tình trạng tinh thần xấu. Thằng nhỏ mới sinh này thì bị mẹ nó bỏ rơi. Cái gia đình này có vấn đề gì vậy?
Tôi, Pete Phongsakorn, cựu đội trưởng đội vệ sĩ của Chính Gia, người mới tiến thân vào Thứ Gia được đúng một tháng, đang trở thành trụ cột của cả một cái gia tộc phụ này. Phải xử lý hết mọi việc, khắc phục từng thứ một. Bây giờ lại phải đi nuôi một người thừa kế nữa hả? Điên mất!
Tôi đã gây ra cái nghiệp chướng gì để phải trải qua những thứ này? Bộ kiếp trước tôi lỡ tay giết hết gia tộc phụ hay gì vậy?
Khun Kant!!!! Tại sao ngài đối xử với tôi như vậy???!!!!
Lê tấm thân kệt quệ theo sau bác sĩ Top đến phòng NICU. Tôi nghĩ rằng Vegas và Macau chắc chắn sẽ không ưa đứa nhỏ này đâu. Tôi có nên để Vegas hay ai đó "ký gửi" thằng bé cho trại trẻ mồ côi không? Làm vậy được đúng không? Trời ơi!!! Ai trả lời giùm đi!!!
Tôi nhìn một lượt bốn đứa trẻ sơ sinh đang nằm cạnh nhau. Giờ tôi làm gì tiếp theo? Nhà Chính? Cô nhi viện? Cái nào tốt hơn?
Nhưng rồi... tôi bắt gặp một đôi mắt.
Một đôi mắt to tròn đang chằm chằm nhìn tôi, nó đang cố giao tiếp với tôi qua ánh mắt. Có điều gì đó từ đứa trẻ này đặc biệt khiến tôi không thể rời mắt. Toàn thân nó trắng nõn, môi nhỏ, mũi cũng nhỏ, tay chân cử động chậm rãi. Và đôi mắt trong veo đó đang nhìn tôi chằm chằm...
"Nó đó." Tiếng của bác sĩ Top vang lên.
Được rồi, tôi hít một hơi thật sâu và đã quyết định xong cách xử lý cho chuyện này rồi.
--
"Vegas... Vegas... đi mà."
Tôi ngồi xuống giường cạnh Vegas và lắc nhẹ cánh tay của anh. Tôi đã suy nghĩ ròng rã suốt ba ngày để tìm cách nói chuyện với Vegas.
"Em bị điên à Pete?"
Vegas nhíu mày sau khi nghe tôi kể về khun Pim và đứa nhỏ. Ba ngày qua tôi đã bí mật canh lúc Vegas đi ngủ để đến NICU chăm thằng bé, tập bế nó và cho nó uống sữa bình với sự hỗ trợ của y tá.
"Khun Pete thật sự biết cách chăm sóc con nít nha."
"Đứa nhỏ đang khóc rồi khun Pete tới bế lên, thằng bé nín liền luôn. Sao có thể làm được vậy?"
Không chỉ y tá thấy lạ, tôi cũng thấy lạ. Không chỉ Vegas tưởng tôi điên mà tôi cũng thấy mình sắp điên rồi! Tại sao mỗi lần nhìn đứa nhỏ đó, tôi luôn cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt? Nó giống như chúng tôi có một sợi dây liên kết kỳ lạ. Chẳng biết nữa. Nhưng tôi muốn chăm sóc nó.
"Nhưng nó là em trai anh đó Vegas. Ít nhất thì có cùng huyết thống với anh."
"Tôi không có tính nhận họ hàng gì với Pim. Bà ta đã nguyền rủa Macau. Tôi chưa truy cùng giết tận, moi ruột gan bà ta ra trước khi bắn chết là đã tốt bụng lắm rồi." Vegas nói đầy giận dữ.
"Vậy anh tính làm gì đứa nhỏ?"
Tôi hỏi, giả vờ mếu máo khi yêu cầu không được chấp nhận. Tôi đề nghị sẽ nhận đứa nhỏ làm con nuôi. Tôi sẽ tự mình chăm sóc nó. Chỉ cần anh ký vào giấy tờ là được. Dù sao Vegas vẫn là anh trai của đứa bé.
"Quên đi. Bệnh viện sẽ chăm sóc nó." Vegas vẫn đang rất giận.
Tôi ôm đầu vì căng thẳng. Đôi mắt to tròn, trong veo, long lanh nước đó sao lại ảnh hưởng tới tôi như vậy! Chế tiệt! Tôi sắp nổ tung rồi!
"Vậy thì để tôi tự nuôi nó. Không cần anh quan tâm. Muốn làm gì thì tùy anh!" Tôi hét lên, cảm thấy thật thất vọng về người trước mặt. Đồ tàn nhẫn. Đồ vô nhân tính.
Tôi định xuống khỏi giường thì Vegas đã nhanh tay giữ eo tôi, vật tôi xuống giường rồi khóa tôi lại. Sao mạnh dữ vậy? Đây là sức lực của người mới tỉnh dậy đó hả?
"Muốn có con?" Vegas cúi xuống, cọ mũi vào má tôi.
"Buông ra." Tôi ngọ nguậy, quay đầu qua lại, cố chống cự nhưng không dám dùng sức vì sợ sẽ chạm đến vết thương của anh.
"Tại sao lại muốn nuôi con? Em rất muốn có con sao? Vậy cùng tạo ra một đứa nhỏ của riêng chúng ta!"
Vegas vùi mặt vào cổ tôi ngay khi tôi rướn người cố chạy trốn.
"Không vui! Buông ra!"
Tôi cố gắng đẩy khuôn ngực rắn chắc trước mặt bằng cả hai tay, nhưng anh vẫn thành công hôn tôi. Vegas hôn rất nhẹ nhàng, anh mút lấy môi tôi, cứ từng bước từng bước rút hết hơi thở cùng lý trí của tôi, khiến tôi trở nên mềm nhũn.
Thiệt đó hả Pete? Nghị lực mày vứt đi đâu rồi?
Anh hôn sâu hơn, ấn chặt tôi xuống giường. Vegas luồn lưỡi vào miệng, chơi đùa với lưỡi của tôi. Anh ấy hiểu rất rõ cơ thể tôi. Chết tiệt! Tôi cảm thấy mình sắp tan thành vũng nước luôn rồi. Sự kích thích của Vegas khiến các giác quan của tôi trở nên nhạy cảm hơn.
Cốc cốc cốc
---
[Mình đã cân nhắc đổi xưng hô "anh - em". Nhưng lúc trans thì lại cảm thấy nó không hợp với tính cách của Vegas và cả Pete cho lắm nên vẫn quyết định giữ "tôi - em" như hiện tại.]
Trans Eng: SpriteHoang6
Trans Vie: Pandia666
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro