VegasPete Ngoại truyện đặc biệt [VIP] - 04.1
2:28 phút sáng. Chỉ là vì muốn các bạn thức dậy, chào đón một ngày mới thật nhiều niềm vui nên khi hoàn thành được 1/3 chương 4, không kiềm được mà đăng luôn.
-Pete-
"Vegas bắt đầu xuất hiện những phản ứng rồi. Chỉ là sức đề kháng từ cơ thể cậu ấy xung đột với thần kinh gây nên tình trạng co giật. Nhưng không có gì đáng ngại đâu Pete. Mà chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Bác sĩ Top nhìn tôi rồi đánh mắt sang Macau.
"Macau, em có muốn xuống tầng cùng tôi ăn nhẹ không?" Bác sĩ Top cười rồi nhìn Macau vẫn đang cúi đầu ngồi ở một góc.
"Em muốn ở đây với anh trai," giọng thằng bé vẫn còn run.
"Chúng ta ra ngoài chút đi. P'Pete sẽ ở lại với anh của em. Macau, xuống dưới đi dạo, hít thở không khí trong lành một chút. Những chuyện không thoải mái thì hãy để nó qua đi..." Bác sĩ Top đưa tay xoa đầu cậu nhóc nhẹ nhàng.
"Macau, đi với bác sĩ Top đi. Anh sẽ chăm sóc cho Vegas." Tôi ôm Macau rồi nghiêng người, mỉm cười nhìn thằng bé.
"Pete, đứa con của ..."
"Đừng bận tâm, sẽ ổn cả thôi." Tôi cố gắng an ủi Macau mặc dù tinh thần của tôi cũng đang trong tình trạng tồi tệ đến mức gần như sắp không chống đỡ được nữa.
"Vậy... chúng ta xuống mua bánh cho P'Pete đi. Chắc giờ anh cũng đã mệt rồi, đúng không?" Macau chậm rãi gật đầu. Bác sĩ Top đưa tay kéo cậu nhóc đứng dậy rồi họ cùng bước ra ngoài.
Tôi chậm rãi đến cạnh giường Vegas, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Vegas... Hãy nói với tôi rằng Macau sẽ ổn đi. Tôi sợ những gì đang xảy ra sẽ ảnh hưởng đến em ấy và khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.
[Tuần trước]
Bác sĩ Top gọi tôi đến để nói về quá trình phục hồi của Vegas. Chỉ còn bộ não đến giờ vẫn chưa có phản ứng, nhưng nhìn chung, mọi thứ đều diễn ra theo chiều hướng tốt. Nhưng hình như điều khiến bác sĩ Top lo lắng không phải là Vegas, mà là Macau.
"Tôi đã tham khảo ý kiến của một người bạn là bác sĩ tâm lý về Macau. Tôi đã theo dõi những hành vi của Macau suốt thời gian qua và cậu nhóc được chuẩn đoán bị mắc chứng trầm cảm."
"Trầm cảm?"
"Phải! Nguyên nhân là do các chất trong não tiết ra một cách bất thường và trạng thái tinh thần kém. Nếu không kịp thời chữa trị và cải thiện sẽ rất nguy hiểm."
"Vậy phải làm thế nào?"
"Vào thời điểm tồi tệ như thế này thì em ấy muốn ở bên người mà em ấy cảm thấy thoải mái nhất. Tôi biết Macau khá tin tưởng và thân thiết với Pete. Tôi nghĩ Pete sẽ giúp được em ấy."
"Hãy hướng dẫn tôi. Chỉ tôi cách giúp cậu nhóc."
"Cố gắng đừng để em ấy suy nghĩ nhiều. Tránh những tình huống căng thẳng phát sinh. Hạn chế để cậu nhóc tranh cãi với người khác. Những thứ như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần. Hãy giúp Macau hòa mình vào cuộc sống nhiều hơn. Hướng dẫn cậu ấy từ từ, nói chuyện với cậu nhóc. Tinh thần tốt sẽ khiến các triệu chứng thuyên giảm dần."
"... và em ấy sẽ bình phục?"
"Đúng vậy."
[Hiện tại]
"Vegas... Tôi cảm thấy có lỗi với Macau, tôi cảm thấy có lỗi với hai người, tại sao hai người lại phải gánh chịu tất cả những điều này?"
Tôi ngồi phịch xuống cạnh giường. Một tay vòng qua ôm Vegas.
"Đến bao giờ thì chúng ta mới vượt qua được khoảng thời gian này? Tôi mệt quá Vegas... Tôi vẫn còn hy vọng đúng không? Tôi đã mất ngủ rất nhiều ngày rồi. Tôi sợ mỗi khi tôi thức dậy vào đêm muộn và không có ai bên cạnh. Tôi sẽ cảm thấy cô đơn. Tôi sợ rằng khi anh tỉnh dậy và không thấy tôi bên cạnh, anh sẽ lại cảm thấy lạc lõng. Tôi sợ bản thân mình sẽ nản lòng. Tôi sợ nỗi tuyệt vọng. Nhưng... tôi muốn anh biết rằng rôi đang ở đây, chẳng đi đâu cả."
Tôi ôm Vegas chặt hơn và để cho những nước mắt chảy dài. Tôi muốn giải phóng sự yếu đuối đang ứ đọng trong lòng dù chỉ một chút cũng được.
"Tôi cũng không đi đâu cả..."
Đột nhiên một giọng nói khản đặc, chậm rãi nhưng rõ ràng vang lên. Bàn tay ai đó chạm vào cánh tay tôi như đang cố an ủi. Não tôi trong phút chốc đình trệ trong khi trái tim lại đập mạnh như muốn nổ tung. Tôi bỗng dưng quên mất cách phải hít thở thế nào vì giọng nói và cảm giác ấm áp này đều đến từ...
"Vegas! Huhuhu!!!!!"
Tôi ngẩng đầu lên, bật dậy khỏi ghế với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Chỉ trong một phần nghìn giây, tôi lại lao xuống ôm Vegas. Anh đang nhìn tôi với một nụ cười nhạt trên môi.
"Pete, sao em lại khóc?"
Vegas siết chặt lấy tôi và xoa đầu tôi an ủi. Giờ thì ngoài tiếng nức nở ra, tôi không thể thốt lên bất kỳ một lời nào nữa. Ngọn núi đè nặng trên vai cuối cùng cũng đã trút xuống được rồi. Toàn thân tôi hiện tại hoàn toàn nhẹ nhõm và tràn ngập hạnh phúc. Những căng thẳng, chán nản và tuyệt vọng đã biến mất trong nháy mắt. Tôi cảm nhận được vòng tay của anh, hơi ấm của anh, giọng nói của anh. Tất cả đang bao trùm lấy tôi. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc. Từ giờ tôi sẽ ôm anh ấy thật chặt và sẽ ở bên cạnh anh đến cuối đời.
"Ai làm em khó chịu? Sao lại khóc?"
Vegas tiếp tục hỏi còn tôi thì chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy trong lồng ngực của anh. Áo anh giờ đã ướt đẫm cả một mảng lớn luôn rồi.
"Em đói sao? Em muốn ăn gì không?"
Vegas kéo tôi ra khỏi ngực và nhìn thẳng vào mắt tôi. Ngón tay cái của anh vuốt ve má tôi, lau những giọt nước mắt đang chảy dài. Gương mặt anh lộ rõ vẻ bối rối, chẳng biết phải làm thế nào cho đúng.
"Huhuuuu Vegas... Tôi không có nằm mơ đúng không?"
Tôi hỏi anh. Vegas chỉ cười nhẹ và nhìn thẳng vào tôi.
"Pete, em sẽ không rời bỏ tôi nữa chứ?"
"Không. Tôi sẽ không đi đâu nữa hết!"
"Em phải chịu khổ rồi. Tôi xin lỗi... vì đã để em một mình lâu như vậy."
Anh nâng cánh tay không bó bột ôm lấy khuôn mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu mà tôi đã mong nhớ suốt một tháng trời.
"Anh khát không? Để em lấy ít nước... Không được, để em đi gọi y tá đến trước đã... ờm, anh có đói không?"
Tôi lùi lại đứng bên giường, loay hoay. Não của tôi đến bây giờ mới bắt đầu xử lý thông tin rằng Vegas đã tỉnh dậy. Tôi từng tưởng tượng khi Vegas tỉnh dậy thì mình sẽ làm gì trước tiên, thậm chí đã tập luyện vài lần. Vậy mà bây giờ tôi chẳng biết phải làm cái gì đầu tiên. Trời ơi Pete! Mày bình tĩnh lại đi!
"Pete, tôi ở đây... không sao rồi."
Vegas nhẹ giọng nói với tôi. Cái não ngu ngốc này đến lúc quan trọng thì nó chẳng thèm hoạt động luôn. Tôi cũng đành bất lực nên lại cúi xuống ôm lấy anh, khóc tiếp.
"Huhuhu ... Vegas."
"Cảm ơn em, cảm ơn." Vegas ôm lại tôi thật chặt, không ngừng vỗ về.
Mãi một lúc sau, tôi mới lấy lại được sự bình tĩnh và nhấn chuông gọi y tá. Sau đó đến rót ly nước, để ống hút rồi mang đến cho Vegas.
"Anh hai!!!"
Trong khi y tá đang kiểm tra tình trạng của Vegas, tay chúng tôi vẫn đan chặt vào nhau. Cùng lúc đó thì bác sĩ Top và Macau cũng đã quay lại.
"Thằng nhóc cứng đầu, em có quậy phá gì không?" Vegas đón Macau vừa nhào tới bằng cánh tay còn lại.
"P'Pete đã chăm sóc em rất tốt." Vegas lại quay sang tôi nở nụ cười.
"Đợi chút, để tôi kiểm tra kỹ hơn. Y tá sẽ đưa anh đến phòng chụp MRI. Ổn chứ hả, Vegas?"
Bác sĩ Top ghi chép các thông số, triệu chứng và kiểm tra sơ bộ tình trạng của Vegas trước khi quay sang nói chuyện với y tá.
"Tôi ổn."
Macau và tôi đi theo Vegas đến phòng chụp MRI. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Vegas hồi phục rất tốt. Ngoài cánh tay đang bó bột thì xương sườn bị gãy phục hồi khá nhanh. Anh ấy cần ở lại bệnh viện thêm một thời gian để tập vật lý trị liệu trước khi trở về nhà. Chỉ vậy thôi. Thực sự tốt như vậy. Tôi vui đến phát điên mất.
Vegas trở về phòng, anh vẫn còn đang rất mệt và có chút choáng. Anh bắt đầu hỏi về tình trạng của bản thân, hỏi mình đã ngủ bao lâu rồi. Macau kể cho anh nghe những gì đã xảy ra trong suốt một tháng qua, rằng Macau đã chăm sóc anh như thế nào. Nhưng cái thằng nhóc láo toét này! Mày có làm được cái gì nên hồn hả? Chính anh mày đây mới là người chăm cái tên này hai mươi bốn giờ một ngày đây.
"Pete, nếu anh lại ngủ một chút nữa, em sẽ không biến mất đâu. Đúng không?"
Vegas có vẻ rất mệt, y tá cũng vừa tiêm thuốc giảm đau. Hai mắt anh dường như chống đỡ hết nổi rồi, Vegas dần chìm vào giấc ngủ. Cơ thể anh ấy vẫn chưa kịp thích nghi mọi thứ. Tôi đắp cho Vegas cái mền rồi lặp lại câu nói mà bản thân đã "khắc cốt ghi tâm" suốt thời gian qua.
"Tôi hứa với anh, bất cứ khi nào anh mở mắt. Dù là hôm nay, ngày mai hoặc bất kỳ ngày nào khác thì tôi vẫn sẽ ở ngay đây, Vegas."
Tôi tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại ánh đèn ngủ nhẹ nhàng, ấm áp.
Nhưng nhớ là phải tỉnh dậy đó! Nếu không tôi sẽ... tôi sẽ đi cưới vợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro