Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VegasPete Ngoại truyện đặc biệt [VIP] - 03.2




Vậy đó, mỗi ngày tôi đều phải trôi qua những chuyện phiền phức như vậy. Không chỉ Khun Nủ luôn đang nỗ lực hết mình bày trò khiến tôi đau đầu. Mà còn cả Vegas, người vẫn mãi chưa chịu tỉnh dậy. Ngày tháng cứ vậy trôi qua, hy vọng lụi tàn dần, sự chán nản bắt đầu len lỏi, xâm chiếm. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Vegas sẽ tỉnh dậy mà, phải không? Tôi sẽ phải đi lòng vòng trong căn phòng hình vuông chết tiệt này mỗi ngày đến bao giờ? Hay cứ phải thế này cả đời luôn? Tôi chỉ có mong muốn duy nhất là sẽ được ở bên cạnh Vegas thôi mà...

"Dậy! Tôi muốn ăn đồ ăn miền Nam mà anh mua." Một tháng rồi. Tại sao tới giờ vẫn chẳng có tí phản ứng gì cả? Ai là người đã nói yêu tôi rất nhiều? Giờ không còn yêu nữa hả? Sao anh lại để người mình yêu chờ lâu tới vậy?

"Tỉnh dậy đi, tìm mọi cách tỉnh dậy cho tôi. Anh mở mắt ra dù chỉ một con thôi cũng được mà. Tôi cô đơn quá Vegas, Macau lại đi học rồi."

Tôi nằm xuống giường cạnh Vegas và ôm anh ấy. Tôi quấn cả tay lẫn chân quanh người anh. Các bác sĩ đã tháo hết máy móc ra, chỉ để lại mỗi dây chuyền nước muối sinh lý và ống thở. Họ nói nếu không có gì xảy ra thì trong tuần này, Vegas sẽ tỉnh dậy. Nhưng nếu cứ thế này thì tôi sợ rằng anh sẽ lựa chọn không đối mặt với thế giới này nữa.

Lúc nghe bác sĩ nói vậy, tôi càng trở nên tuyệt vọng. Tôi không biết Vegas sẽ chọn cách nào. Anh ấy vẫn đang nằm im bên cạnh tôi. Cơ thể nhạy cảm của anh ấy dựa vào cơ thể cực kỳ nhạy cảm của tôi. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Tôi cần được động viên, cần được khích lệ.

"Lỡ anh tỉnh dậy rồi không nhớ gì cả giống như trong phim thì phải làm sao? Lỡ những lời đầu tiên anh nói với tôi sẽ kiểu 'Mày là thằng nào? Mày là ai?'. Tôi sẽ điên lên mất, Vegas. Đừng có mà như vậy nha! Nếu anh không nhớ tôi, tôi sẽ đập cho anh một trận đến khi kí ức quay lại thì thôi. Hehe"

Tôi cứ nói chuyện, tưởng tượng ra tình huống này tình huống kia, kể về cảm xúc của mình, cuộc sống hằng ngày,... Có hôm tôi giận anh ấy. Cứ nhìn thấy anh cứng đầu nằm lì một chỗ lại bực mình. Macau từng kể rằng bạn bè của anh và cái tên Nong Yim đã gọi điện rồi ngỏ lời muốn tới thăm, nhưng Macau từ chối. Tôi cảm kích Macau rất nhiều. Tôi yêu đứa em trai này quá đi!

"Lỡ như lúc anh tỉnh dậy rồi tình cảm của anh thay đổi thì sao? Ngủ một giấc dài như vậy mà. Đó chính là lý do lâu lâu tôi lại lôi đám vệ sĩ ra để đánh đấm giải tỏa đấy. Tôi không biết nữa Vegas. Tôi căng thẳng sắp điên rồi. Dậy! Tỉnh lại! Nếu không tôi sẽ đi cưới vợ cho anh coi."

Tôi cứ thế ngồi nói lảm nhảm như bao ngày. Bỗng dưng tôi giật nảy người, nhảy ra khỏi giường. Bàn tay mà tôi đang nắm chặt hình như vừa có cử động nhẹ. Là tôi tưởng tượng hả? Hay tôi tự đụng trúng tay của chính mình?

"Vegas... Vegas. Anh có nghe thấy tôi nói không?" Tôi thì thầm vào tai anh ấy mang theo sự phấn khích, nhìn chằm chằm vào bàn tay anh và ngón trỏ đó lại một lần nữa, cử động nhẹ.

"Ahhhhhh !!!!!!!"

Giờ tôi phải làm cái gì trước? Pete, mày cần phải tỉnh táo. Có nên gọi 191 không? À không thằng ngu này! Tôi bước ra khỏi giường cẩn thận, mang dép, định thần lại rồi bấm nút gọi bác sĩ.

"Vegasss !!! Dậy đi! Vegasssss !!!" Tôi lắc nhẹ anh ấy.

Y tá và bác sĩ ùa vào phòng. Tôi gấp gáp nói với họ rằng tay Vegas có cử động. Bác sĩ kiểm tra cơ thể anh ấy trước rồi nói rằng đó là một dấu hiệu tốt, nếu có bất cứ điều gì xảy ra nữa thì hãy báo với ông ấy ngay.

Lúc đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Nỗi lo mà tôi đã mang suốt cả tháng nay dần biến mất từng chút một. Tôi gọi điện cho Macau báo tin mừng. Tối nay em ấy không ở bệnh viện. Thường thì tôi để cậu nhóc ở nhà ngủ vì nó còn phải đi học. Tôi không muốn Macau đối mặt với những khó khăn ở nơi này cùng tôi.

Cả đêm đó, tôi và Macau không ngủ được, lo lắng ngồi bên cạnh nhìn Vegas.

"Hia, em rất muốn kể anh nghe chuyện này. Có những câu chuyện mà chẳng ai biết, có hàng trăm hàng ngàn từ cần được nói ra."

"Bài hát à?" Tôi cười với Macau. Tâm trạng của chúng tôi đang tốt hơn hẳn những ngày trước.

"Phải! Là của anh cả. Anh ấy rõ ràng định làm cho em điên lên." Ma Cao nói

"Cậu Tankhun rất lo cho Macau. Mặc dù cách thể hiện của cậu chủ có chút kỳ quặc. À, nhưng mà đó mới là cậu ấy. Cậu chủ thực sự lo lắng cho Vegas và Macau."

"Hừm... trong số các thành viên của Chính Gia. Em từng nghĩ người có thiện cảm với tụi em là anh hai, nhưng cũng có thể là anh cả." Macau nói với vẻ mặt cam chịu. Khun Korn chưa từng xuất hiện nhưng đã gửi đồ ăn cho tôi và cử Porsche đến thăm.

"Khun Kinn đang rất bạn còn khun Kim thì chẳng bận tâm bất cứ thứ gì trên đời cả..."

"P'Pete thật sự hiểu rõ mọi người. Em đã biết tại sao anh trai lại yêu P'Pete nhiều đến vậy. Cái ngày ở ICU, em đã nhìn từng biểu cảm và ánh mắt của anh. Nó rất đẹp và chân thành, ít nhất là khi hướng về anh trai và em. Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn dù cho bên cạnh không còn ai cả. Nhưng P'Pete đã nói rằng anh hai rồi sẽ ổn. Và em tin điều đó."

Macau nói rồi nhìn tôi cười nhẹ. Tôi đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

"Tin tôi. Anh ấy nhất định sẽ ở lại với Macau."

"Vâng"

Một đêm yên bình. Vegas vẫn chìm trong giấc ngủ say như thường lệ. May mắn hôm nay là thứ bảy. Mãi đến sáng Macau mới chợp mắt nên cậu nhóc được phép ngủ nướng. Còn tôi, tôi vẫn chưa ngủ mà chỉ ngồi nhìn Vegas không rời mắt.

"Pete" Nghe tiếng Arm gọi làm tôi giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ. Tôi quay sang nhìn Arm.

"Gì vậy?"

Arm đặt một bịch sữa đậu nành và bánh Pa Tong Go lên bàn ăn. Toàn đồ tôi thích.

"Này, sao tới sớm vậy?" Tôi uể oải vặn vẹo cơ thể, đứng dậy lấy chăn đắp cho Macau đang nằm trên sofa.

"Tao đi chợ mua sữa với bánh Pa Tong Go cho mày." Arm đổ sữa vào ly và đặt bánh lên đĩa cho tôi. Tôi tiến đến bàn, uống một hơi sữa đậu nành nóng làm ấm cơ thể.

"Cảm ơn mày." Đột nhiên Arm lên tiếng.

"Ờ, tại sao?"

"Tao thấy mày stress rồi thiếu ngủ. Tao không thể không tự trách mình" Arm vẫn đứng bên cạnh, với tay lấy một miếng bánh cho vào miệng, chậm rãi nhai.

"Mày tự trách vì cái gì?" Tôi hơi bối rối.

"Vì đã bỏ rơi mày ở Thứ Gia. Mặc dù tao đã thấy mày rời đi qua CCTV..." Arm nói, thở ra một hơi nặng nhọc.

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi." Tôi nói một cách vô tư.

"Ngày mà tụi tao tìm thấy cái xác. Tao... F**k! Lúc đó tao muốn tự bỏ tù bản thân và trả giá cho tội ác của mình. Nhưng khi tao biết mày còn sống và quay trở lại. Tao vui lắm. Nhưng nhìn thấy tình trạng của mày, lúc nào cũng ngơ ngẩn, mất tập trung, cứ như người trên mây mà chẳng chịu nói với ai. Tao biết có gì đó không ổn. Tao đã cố gắng để mày cảm thấy tốt hơn. Vì nếu không phải tao quên mất mày thì đã chẳng có gì xảy ra!"

Tôi hiểu Arm cảm thấy sự việc vô tình đó xảy ra là lỗi của nó. Không. Không phải. Đừng suy nghĩ như vậy! Nhưng thú thật là khi nghe nó nói như vậy, lòng tôi cũng nhẹ nhàng hơn.

"Nhưng nếu mày nhìn từ góc độ khác. Việc này đã cho tao có cơ hội gặp Vegas và hiểu anh ấy nhiều hơn. Giờ thì tao sẵn sàng làm mọi thứ cho anh ấy."

"Mày yêu anh ta rất nhiều. Phải không?" Arm hỏi tôi.

"..." Nhưng tôi không trả lời.

"Ờ, đương nhiên là nhiều rồi. Khỏi trả lời. Tao biết rồi. Nhưng nếu cần sự giúp đỡ thì mày luôn có thể tìm tới tao. Tao luôn sẵn sàng. Dù mày đã trở thành người của Thứ Gia nhưng chúng ta sẽ luôn là bạn. Mấy thứ nhỏ nhỏ như sữa đậu nành, bánh Pa Tong Go hay mày muốn ăn cái gì cũng được. Nói với tao, tao tìm cho mày."

"Ê! Đừng có cảm thấy có lỗi nữa. Tao không có nghĩ gì cả."

"Ừ, tao đã muốn nói chuyện đó với mày lâu rồi nhưng chưa có dịp. Vượt qua giai đoạn khó khăn này nha. Mày luôn có tao ở bên, nha bạn!"

"Tao biết rồi."

"Tao sẽ quay lại thăm mày sớm." Arm thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì có lẽ nó phải thoải mái hơn rồi. Chắc nó đã phải tự trách rất nhiều. Nhưng giờ mày không cần lo cho tao nữa đâu bạn. Tao cảm thấy rất vui vì giờ tao có Vegas.

"Mày đang xách gì vậy?" Tôi bước lại chỗ nó đang đứng rồi chỉ vào cái túi.

"Một túi sữa đậu nành khác và Pa Tong Go."

"Mày không ăn ở đây hả? Ăn đi." Arm hơi kỳ lạ. Nó không chịu ngồi xuống ăn mà cứ đứng đó, lúng ta lúng túng cầm cái túi.

"Nó là của Pol. Nó làm ầm ĩ cả đêm qua vì mấy cái này."

"À, bye!"

Tôi gật đầu rồi vẫy tay chào Arm. Nhưng mà có gì đó sai sai? Sao Pol không tự đi mua đồ ăn? Rồi cái người vừa đưa sữa cho tôi... nó băng qua cả một cái chợ để mua đồ ăn cho thằng Pol? Kỳ lạ. Damnnnn!

Đến trưa sau khi tôi tắm và thay quần áo xong thì Macau thức dậy. Cậu nhóc đang thoải mái xem TV. Macau và tôi bàn luận về một bộ truyện tranh Nhật Bản mà chúng tôi đã từng xem. Tôi sống rất hòa thuận với anh em Thứ Gia và có vẻ Macau còn đặc biệt thích tôi. Cậu nhóc nhờ tôi dạy cho vài bài tự vệ, dạy bắn súng, dạy bơi. Macau rất cởi mở và dường như còn lễ phép với tôi hơn với con trai trưởng của Chính Gia nữa.

Chà, có vẻ như nếu tôi có thể sống cùng Khun Nủ thì tôi có thể sống chung với bất kỳ ai trên Trái Đất luôn đúng không?

"Khun Pim! Khun Pim! Cô không được vào trong."

Vệ sĩ Thứ Gia lớn tiếng trước cửa. Tôi và Macau đang tải game để chơi cùng nhau, ngạc nhiên nhìn lên.

"Tại sao tao không vào được? Để tao vào. Tao nói tụi bây mở cửa!"

Tiếp theo đó là một loạt tiếng ồn ào. Tôi đứng dậy và định đi ra xem có chuyện gì thì cửa phòng đã bị đẩy ra.

"Pim" Macau gọi tên người vừa tiếng vào đầy thô lỗ. Ánh mắt cậu nhóc lập tức trở nên dữ tợn.

"Vậy là nó chưa tỉnh à? Mày có quyền gì đuổi tao ra khỏi nhà hả? HẢ????" Người phụ nữ đang mang thai với khuôn mặt xinh đẹp hét lên, chỉ vào Macau đầy giận dữ.

"Đó là nhà tôi. Bà thật không biết xấu hổ." Macau đứng dậy đối mặt với bà ta.

"Đó là nhà chồng tao, nhà con tao, mày ra lệnh cho vệ sĩ đuổi tao ra khỏi nhà và ném hết đồ ăn đi. Một thằng nhóc hư hỏng!" Người phụ nữ cố gắng tiếp cận Macau nhưng tôi và Nop đã chặn cô ta lại.

"Đây là một đứa trẻ. Cẩn thận lời nói của bà."

"Đừng có đẩy tao!"

Bà ta quay lại và chửi tôi. Lúc này, có vẻ hơi kỳ lạ. Mặc cho người phụ nữ này trông có vẻ điên và dữ tợn nhưng trong một giây, tôi đã nghĩ rằng bà ta rất giống với Khun Nam Phung - mẹ của Porsche.

"Tại sao anh tôi phải nghe theo bả? Tôi đã rất lịch sự không đuổi bà ra khỏi đám tang của cha tôi. Tôi đã nói rằng hạn chót để bà rời khỏi nhà là giữa tháng nhưng bà không nghe. Tôi phải tự đuổi bà đi thôi!"

Macau gân cổ và gào lên mà không thèm đếm xỉa tới ai luôn.

"Đừng quên đứa con trong bụng tao là máu mủ của cha mày!"

"Bà đăng ký kết hôn với cha tôi chưa? Chưa thì cút đi!"

"Mày xem qua di chúc chưa? Mày tưởng cha mày sẽ để lại tài sản cho thằng con mà ông ta chẳng yêu thương gì thay vì tao à?"

"PIM!"

Macau lao vào cố nắm lấy tóc người phụ nữ tên Pim. Có lẽ bà ta là mẹ kế mà Vegas và Macau luôn phải đề phòng.

"Bình tĩnh Maucau. Macau!"

Tôi giữ em ấy lại, cố lấy lại chút tỉnh táo cho nó. Đứa nhỏ trong bụng lỡ mà có mệnh hệ gì thì biết phải làm sao.

"Nếu khun Kant ở đây, ông ta sẽ giao hết mọi thứ cho con tao. Ông ta nói với tao ông ta ghét tụi mày. Tụi mày nghe không, lũ khốn!"

Tiếng hét của người phụ nữ ngày càng lớn. Macau và Pim lao vào nhau, cả hai đang cố làm hại đối phương. Các vệ sĩ cố tách họ ra và lúc cô ta vung ta lên, tôi nhanh chóng lao ra chắn trước Macau và...

Ouch!

Cô ta giáng một cú tát xuống mặt tôi, mạnh đến nỗi mặt tôi xoay hẳn sang một bên. Nhưng tôi không cảm thấy đau hay tức giận, tôi biết đó chỉ là một tai nạn. Nhưng Macau thì không như vậy, thằng bé tức giận đến mất kiểm soát.

"Bà vừa làm cái gì?!!!! Pim!!!! Tôi giết bà!!!! Tôi sẽ giết bà!!! Cha không ghét tôi!"

Giọng Macau ngày càng lớn và tay thì cứ nhào tới chỗ Pim. Nop và tôi vẫn cố giữ em ấy lại nhưng trong một khoảnh khắc, Macau đã đẩy được Pim xuống đất.

Ô Ô!!!!

Mọi người giật mình, sửng sốt và đứng hình khi Pim nằm dưới đất, ôm chặt bụng và đau đớn

"Ow !!! Cứu với!"

Máu từ chân bà ta chảy ra. Điều tôi không mong muốn đã đến. Macau chết lặng, đưa cả hai tay lên bịt chặt miệng mình.

"Macau, không sao đâu. Không sao. Gọi bác sĩ đi!"

Tôi liếc nhìn Pim đang được các vệ sĩ vây quanh. Tôi ôm Macau vào lòng.

"Nop, canh chừng khun Pim."

Trong khi mọi thứ đang hỗn loạn, cơ thể Vegas đột nhiên co giật. Tôi vội quay lại nhìn anh rồi lao thẳng đến giường. Vegas bị co thắt định kỳ và co giật bàn tay. Tôi sợ hãi, liên tục bấm tín hiệu gọi y tá đến càng nhanh càng tốt.

"Vegas! Vegas! Anh sao vậy!? Vegas!"

Tôi cố gắng mở bàn tay đang nắm chặt của anh nhưng không được. Tay anh lạnh đến mức khiến tim tôi rung lên. Nỗi sợ hãi bao trùm, tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Bác sĩ Top và các y tá đến thẳng chỗ Vegas trong khi một bác sĩ khác đến chỗ khun Pim, mang theo cáng, đưa bà ta vào phòng mổ.

"Macau! Không sao! Macau, nhìn anh này!"

Macau mở to hai mắt. Tôi biết em ấy bị sốc. Khi bác sĩ Top kéo tấm màn để che giường của Vegas lại. Tôi cũng kéo Macau vào một cái ôm thật chặt.

"P'Pete, huhuhhu..."

Macau khóc rồi rúc vào ngực tôi, tay ôm tôi thật chặt. Cậu nhóc bây giờ có lẽ đang sợ hãi nhưng không sao... Có anh ở đây rồi. Anh ở ngay đây rồi.

--

Trans Eng:SpriteHoang6

Trans Vie: Pandia666

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro