VegasPete Ngoại truyện đặc biệt [VIP] - 03.1
Phần này dài, mình tách thành 2 chương 3.1 và 3.2 nhé!
-Pete-
"Khun Macau, cậu có muốn xuống lầu mua gì đó không? Tôi sẽ để Arm đi cùng. Hai người làm quen đi." Tôi rót một cốc nước đưa cho Arm. Arm đã giúp tôi thu dọn đồ và đem từ Chính Gia tới đây.
"Đừng gọi em là Khun Macau. Macau là đủ rồi. P'Pete là bạn trai của anh em mà đúng chứ?" Arm đang uống nước nghe vậy thì bị sặc thẳng lên mũi.
"Ai nói với em?"
Tôi ngại chết mất. Tôi vẫn còn cảm thấy xấu hổ về bản thân đây. Chết tiệt! Arm và tôi đã kề vai chiến đấu qua bao nhiêu trận sinh tử. Nó sẽ nghĩ gì khi người lãnh đạo của mình trở thành như vậy... F**k!
"Nop nói rằng anh của em yêu P'Pete rất nhiều, đúng chứ?" Macau ghé sát mặt vào tôi hỏi.
"Tôi không biết gì hết. Nhưng tôi không phải bạn trai của anh ta!"
Tôi nói, nhấn mạnh từng từ một thật to và rõ ràng. Mặc dù tôi không còn làm việc ở Chính Gia nữa nhưng tôi vẫn phải giữ lấy tôn ti của mình.
"Vậy hả? Nó không phải sự thật sao? Vậy tại sao mấy ngày nay anh ở đây...?" Macau hất mặt rồi híp mắt nhìn tôi, bản năng hối thúc tôi phải chuyển chủ đề ngay.
"Hôm nay Macau sẽ đến lễ tang chứ?"
"..."
Vẻ mặt của cậu nhóc ngay lập tức trở nên bối rối. Macau vẫn luôn biết, luôn hiểu được mọi việc đang xảy ra xung quanh. Nhưng em ấy chọn cách lờ đi. Tôi biết, cậu nhóc đang rất buồn. Đứa trẻ này khá cứng đầu, còn rất giỏi trong việc điều khiển cảm xúc, Macau chẳng để bất cứ ai tiếp cận cậu nhóc dễ dàng đâu. Macau chỉ có Nop và vài người bạn ở bên cạnh. Điều khiến tôi ngạc nhiên là em ấy lại dễ dàng mở lòng với tôi. Và có vẻ như còn đặc biệt thích tôi nữa.
"Macau... Anh nói chuyện với em một chút được chứ?" Tôi đưa Macau đến ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Arm.
"Anh không biết anh có quyền nói điều này hay không. Bởi anh chỉ là..."
"P'Pete, anh cứ nói."
Macau ngắt lời. Tôi đánh mắt sang nhìn Arm. Nó đang chỉ vào bản thân như để hỏi rằng nó có nên ra ngoài đợi để chúng tôi có không gian riêng hay không. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Macau... em có thể vẫn còn đang tức giận, đang cảm thấy tồi tệ vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng anh nghĩ em nên nói lời tạm biệt với ông ấy. Khun Kant, dù gì ông ấy vẫn là cha em, tha thứ cho ông ấy sẽ khiến Macau nhẹ lòng hơn."
"..."
"Hơn nữa... nếu Vegas ở đây, anh tin rằng anh ấy sẽ đến gặp Khun Kant lần cuối. Hãy đi thay anh ấy, Macau. Hôm đó, anh của em đã nỗ lực hết mình để làm tròn bổn phận của người con trưởng... Anh ấy vẫn luôn cố gắng làm mọi thứ vì Macau. Lần này, Macau có thể làm việc này thay anh trai của em, được không?"
Tôi nắm lấy tay Macau, em ấy cúi đầu, lắng nghe mọi thứ rồi chậm rãi ngước lên, nhìn tôi gật đầu. Tôi nở nụ cười khích lệ, xoa đầu an ủi cậu nhóc.
Macau không phải là một đứa trẻ hư hỏng. Chỉ cần giải thích cho cậu nhóc hiểu, cho cậu nhóc một lý do và nó có thể tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Khun Nủ nói Macau là con quỷ nhỏ. Nhưng theo tôi thấy, những gì cậu nhóc thể hiện ngoài mặt chỉ để dựng nên một chiếc áo giáp tự bảo vệ lấy bản thân. Có như thế thì trong mắt những kẻ khiến cậu nhóc bất an, những kẻ mà cậu nhóc không tin tưởng, sẽ không tồn tại một Macau yếu đuối.
Thật ra thì Macau là một đứa trẻ rất mong manh, là một người rất nhạy cảm. Vegas đã nuôi dưỡng và chăm sóc cậu nhỏ rất tốt. Nó giống Vegas. Rất giống. Macau rồi sẽ lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Cậu nhóc phải dũng cảm đối mặt với vấn đề và chấp nhận sự thật, tiến về phía trước.
Vegas, tôi mong anh sẽ tự hào về em trai mình.
"Được rồi, tôi sẽ đi cùng cậu xuống tầng mua vài thứ" Arm nở nụ cười, nói với Macau.
"Anh cả không phiền đâu, đúng chứ?" Macau bỗng dưng hỏi Arm về cậu cả.
"Khun Nủ không đi cùng. Cậu chủ đang khóc thảm đến độ ngôi nhà cũng sắp chìm luôn rồi" Arm nói, hơi bối rối.
"Ha, tội nghiệp bác sĩ Top!" Tôi cười và gật gật đầu. Macau đứng dậy theo Arm đi mua gì đó để ăn ở dưới căn tin bệnh viện.
Khi họ bước ra khỏi phòng, sự yên tĩnh lại lần nữa bao trùm. Tôi bước đến kéo rèm cửa sổ phòng VIP lại, trời tối rồi.
Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Nó là quãng thời gian khó khăn nhất đời tôi. Sự sống, cái chết, công việc, mọi thứ. Tôi đã vì anh mà từ bỏ tất cả.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. Nhìn chằm chằm vào người đang ngủ say. Người mà chỉ mới một tuần trước thôi, tôi đã tìm mọi cách để trốn khỏi hắn. Đáng ra tôi phải giận cái tên này mới đúng. Tôi phải ghét anh ta mới đúng. Anh là người mà tôi không nên đến gần.
Nhưng hiện tại, anh ta có chạy đến nơi nào đi nữa thì tôi cũng sẽ đuổi theo cho bằng được. Dù cho anh có trốn tới chân trời, lặn xuống đáy đại dương hay thậm chí... rơi vào trạng thái bất tỉnh. Nếu không thể mang Vegas quay trở lại, tôi sẵn sàng đi cùng anh ấy.
Ngày tai nạn xảy ra, tôi tận mắt chứng kiến chiếc xe bị đâm rồi lật ngược ngay trước mắt. Tôi đã cố giữ bình tĩnh, nghiến răng để chấp nhận sự thật. Khoảnh khắc ngồi đợi trước ICU khiến tôi nhận ra thời gian quý giá đến cỡ nào. Vì nếu không hành động thì chúng ta sẽ chẳng thể nào biết được liệu cơ hội có đến với mình hay không. Nếu không nghe theo tiếng gọi của con tim thì sẽ mang theo hối hận mà sống hết phần đời còn lại hay sao?
"Vegas... Hôm nay Macau đã trưởng thành rồi." Tôi nắm lấy tay anh, xoa nhẹ, cúi đầu thì thầm vào tai anh.
"Em trai anh rất mạnh mẽ. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc em ấy khi anh đang nghỉ ngơi. Nhưng anh phải tỉnh lại nhanh đi... Tôi nhớ anh, rất nhiều!"
Tôi gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, rồi đưa tay chạm mũi, di chuyển đến gò má. Ba ngày qua, tôi tự hứa với bản thân sẽ làm mọi thứ mà tôi muốn. Tôi không muốn dối lòng nữa, không muốn chạy theo những suy nghĩ tiêu cực nữa. Nó chẳng khiến tôi hay anh ấy hạnh phúc chút nào.
"Vegas, tôi đã vì anh mà trở lại. Vậy mà đến hôm nay, anh vẫn để tôi ở đây một mình..."
"..."
"Hai ngày đầu ở ICU, tôi gần như phát điên. Ngày đầu tiên thì cái tên bác sĩ kia chẳng cho tôi một câu trả lời nào ra hồn cả. Hắn chỉ nói bệnh nhân mất rất nhiều máu. Chỉ vậy thôi. Trái tim tôi như bị xé ra trăm mảnh vậy."
"..."
"Tới ngày thứ hai, mấy tên bác sĩ đó vẫn giữ thái độ y chang, cứ đi ra đi vô liên tục. Tôi chẳng nhớ mình vượt qua bằng cách nào nữa. Đến chiều, bận rộn cùng Macau cũng làm tôi tạm quên đi mọi thứ. Tôi đã gặp Nop. Anh ấy mang cho tôi quần áo, đồ ăn, thức uống. Nhưng tôi chẳng có năng lượng để làm gì cả. Tôi chỉ đi tắm rồi thay đồ, rồi lại tiếp tục lo đến phát điên."
"..."
"Mãi cho đến tối thì bác sĩ nói với tôi rằng anh đã qua cơn nguy kịch. Xương cánh tay phải và hai xương sường bị gãy, nhưng vấn đề nghiêm trọng không nằm ở đó. Phần đầu của anh đã chịu rất nhiều va đập, mặc dù đã khâu nhiều mũi, nhưng không thể phục hồi ngay được. Tôi muốn biết anh đã đập vào cái gì ghê."
Ba ngày nay tôi vẫn nói chuyện với anh ấy như vậy. Hy vọng anh sẽ nhận thức được gì đó. Từng ngày trôi qua tôi cũng giảm được phần nào sự căng thẳng ban đầu. Bác sĩ nói, kích thích về thể chất và trò chuyện có thể khiến Vegas tỉnh lại sớm hơn.
"Chừng nào thì anh ấy mới tỉnh?"
"Cái này phụ thuộc vào thể trạng và tinh thần của bệnh nhân. Nếu phải trải qua nhiều chấn thương thì khả năng bệnh nhân không tỉnh dậy là rất cao."
Mặc dù tôi có thể giảm bớt căng thẳng những lúc ở bên cạnh chăm sóc Vegas. Nhưng khi trở về nhà, tôi lại rơi vào hoảng sợ. Tôi và Macau luôn cố gắng điều chỉnh cảm xúc, vờ như chẳng có chút buồn rầu hay lo lắng gì. Chúng tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến Vegas. Mặc dù điều đó rất khó khăn. Bác sĩ nói rằng tôi phải cư xử bình thường khi ở cạnh anh. Nhưng mỗi ngày trôi qua, nỗi sợ trong lòng tăng lên. Tôi bất lực, mệt mỏi đến mức chỉ muốn khóc.
Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ cố gắng dùng hết sức lực có được để giúp cả Vegas, tôi và Macau vượt qua cơn khủng hoảng này.
Ngày kia là lễ hỏa táng Khun Kant. Khun Nủ Tankhun sẽ đến bệnh viện đón Macau. Mặc dù Macau dường như không muốn đi nhưng em ấy vẫn nghe lời tôi. Tôi nói với Vegas, mặc dù cha không còn ở bên cạnh anh. Nhưng anh vẫn còn một người rất yêu anh, chờ anh, muốn anh tỉnh dậy, muốn anh hồi phục thật nhanh và còn...rất muốn gặp anh.
Mặc cho thực tế có tàn khốc đến đâu thì tôi với Macau đã sẵn sàng đối mặt. Anh ấy đi đâu cũng được, chỉ cần đừng để tôi và Macau đợi mãi như thế này. Bởi vì từng ngày từng giờ trôi qua, sự hành hạ và nỗi đau ngày một lớn.
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng. Tôi sẽ không nản lòng.
Nhưng tôi đau như chết đi sống lại mỗi khi nhìn vào Vegas.
"Người xấu xa như anh chỉ biết gây ra đau khổ cho tôi." Tôi ngồi cạnh giường, vòng một tay qua ôm anh, gục vào vai anh.
"Tôi biết anh luôn ở cạnh tôi, thậm chí còn bí mật theo dõi tôi, nhìn trộm tôi từ xa. Đúng không? Giống tôi lúc trước. Tôi đã từng bí mật theo dõi anh khắp nơi cho đến khi biết hết thói quen sinh hoạt hàng ngày của anh."
"..."
"Anh có lớp học vào buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 5 và một lớp chiều thứ 7. Dù thường xuyên đến trường nhưng ít đi câu lạc bộ, ít gặp gỡ bạn bè."
Tôi đặt cằm lên vai anh, không ngừng cười nói. Tôi đã kể rất nhiều chuyện xảy ra từ những ngày đầu tiên. Nhưng rồi đột nhiên nhớ ra gì đó. Tôi khó chịu, lông mày nhíu lại, chuyển từ gương mặt tươi vui sang cáu kỉnh.
"Nhưng tôi biết anh thường đi đón một người, đúng không? Thằng nhóc năm nhất đó. Anh đã xách cặp cho cậu ta. Lúc trước không để ý, nhưng giờ nghĩ lại. Cái gì nhỉ? Nong Yim hay Nong Jam gì đó?! Dậy!! Dậy giải thích cho tôi!!!" Tôi lắc nhẹ anh và phải nhanh chóng kiềm lại cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Tôi sợ sẽ lắc quá mạnh. Chết tiệt! Lại nữa! Khốn khiếp!!!
"Đừng để tôi thấy cậu ta đến thăm anh, nếu không anh chết chắc. Tôi sẽ bắn thẳng vào ruột anh. Tôi nhớ anh từng nói anh đi uống rượu với một người bạn và sẽ mua thứ gì đắt tiền tặng cho thằng đó." Tôi buông cơ thể Vegas ra, ngồi khoanh tay trên ghế đầy thất vọng.
"Vậy mà chỉ một vài baht cà ri miền Nam cho tôi, người đã suýt chết. Kẻ tệ bạc như anh mà muốn ngủ mãi không tỉnh hả?" Trong phút chốc tôi muốn kê gối lên mặt đè cho cái tên này tắt thở luôn cho rồi. Hừ... tôi thực sự rất tức giận.
Tôi bật dậy khỏi ghế và đạp nhẹ vào chân giường để giải tỏa cảm xúc.
Tôi mở tủ lạnh, lấy một ít nước uống rồi thở dài. Nói với chính mình, tức giận, giận dữ, cút hết đi. Cứ thế này thì tôi sẽ xảy ra chuyện trước khi Vegas kịp hồi phục.
Mày thực sự giỏi khi nói chuyện một mình, tao thực sự tôn trọng mày, Pete!!!
"Chỉ là tức giận nhất thời. Vậy thôi... Làm mình làm mẩy, tỏ ra giận dỗi, ghét bỏ đúng được một tuần. Cuối cùng, vẫn là tôi, ở trong căn phòng hình vuông bé xíu này với anh. Vẫn y như vậy, giống như lúc trước." Tôi ngồi xuống ghế.
"Vegas, anh đã đến tìm tôi ở sân trước Chính Gia đúng không? Sau đó thì đi theo tôi khắp nơi như tôi lúc trước, đúng không? Lúc thì đi bar, khi thì đi với Khun Nủ,... Nói thật thì tôi đã thấy anh rất nhiều lần. Lúc ở đền, lúc đi đến nhà vệ sinh tôi đã thấy anh. Ừ, thấy anh bằng cả hai con mắt này luôn. Tôi đã rất sợ. Tôi không chắc là anh có phát hiện ra hay không, nhưng vừa nhìn thấy anh thì tôi quên luôn mình đang muốn đi tè."
"..."
"Porsche nghĩ rằng tôi đã gặp ma vì mặt tôi tái nhợt. Nó đã gào loạn lên với Khun Kinn rằng trong đền có ma. Lúc đó tôi không muốn gặp anh. Dù tôi muốn đi mua sữa đậu nành với bánh Pa Tong Go ở trước ngõ nhưng không có can đảm để đi. Càng trốn tránh thì tôi càng nhớ anh nhiều hơn." Pete khẽ thở ra, sau đó nằm xuống bên cạnh Vegas.
"Em càng trốn tránh, em lại càng nhớ anh. Em càng muốn quên, lại càng khao khát anh..."
Tôi nắm lấy tay Vegas và đặt lên má mình. Hơi ấm từ anh lúc nào cũng khiến tôi thoải mái. Hương nước hoa từ anh ấy luôn làm tôi phát điên. Nó bí ẩn, phức tạp. Càng hít sâu thì trái tim lại càng run lên. Cảm giác như tôi nghiện tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy.
Từ ánh mắt anh ấy khi buồn, khi chúng vô hồn, thậm chí ngay cả khi chúng ở trạng thái bình thường. Hay nụ cười của anh ấy, nó đẹp một cách mỉa mai. Ngay cả khi anh ấy cười, khi anh ấy nói tôi hãy đi đi, khi anh la hét, chửi bới, và cả khi anh nói điều gì đó đáng sợ.
Tôi nhớ mọi thứ. Ngay cả những lúc lòng bàn tay dày cộm của anh ấy tát vào mặt tôi, xiềng xích quấn quanh cổ tay tôi đầy đau đớn. Nó đau đớn tột cùng, nhưng sự cay đắng bao trùm lấy tôi, dội thẳng vào não tôi. Càng nghĩ về nó, tôi càng khao khát nó và mong muốn nó. Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình.
Đôi khi tôi nghĩ về anh quá nhiều và muốn giải thoát cho mình. Tôi đến phòng thể dục tại Chính Gia và quấn dây xích vào hai tay, sau đó đấm bao cát. Cho đến khi trên da hằn lên những vết thương sâu và máu từ sợi dây xích tứa ra. Nhưng càng đau, hình ảnh Vegas càng trở nên sống động. Và tôi càng cảm thấy nó, tôi càng mất kiểm soát. Nó hành hạ tôi, khiến tôi cảm thấy mình sắp chết. Tôi đã quen thuộc với nỗi đau mà bây giờ thì không thể sống thiếu nó.
Nếu Vegas là biểu tượng của nỗi đau, thì tôi là người nghiện cơn đau đó. Nó đúng là như vậy và tôi muốn được ở bên anh ấy.
"Tỉnh lại! Tỉnh lạiiiiiiiiiiii"
Tôi giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ và bắt đầu cảm thấy nhức đầu khi nhìn thấy người xém làm tôi điếc trước mặt. Tôi cúi chào cậu ấy.
"Chào Khun Nủ"
Tôi mỉm cười với Khun Tankhun, cậu ấy đến với một nụ cười rạng rỡ. Chính Gia vẫn thỉnh thoảng đến thăm tôi và Vegas. Nhưng hầu như ngày nào cũng chỉ có một người. Khun Nủ, vâng, là cậu ấy! Tôi không biết cậu ấy đang làm gì ở đây. Tôi muốn bác sĩ đưa cậu ấy đi chụp CT rồi làm gì đó để cơn tăng động của cậu giảm đi một chút.
"Tôi đưa bác sĩ Top đến kiểm tra Vegas." Khun Nủ chỉ ra cửa. Cùng lúc đó, bác sĩ Top bước vào với vẻ mặt chán đời.
"Tôi phải kiểm tra triệu chứng của bệnh nhân" Bác sĩ Top nói bằng tông giọng nhẹ nhàng, sau đó bước đến kiểm tra máy đo nhịp tim và ghi chú vào hồ sơ.
"Chậc chậc... Vegas, sao cậu lại ngủ ở đây? Đồ con nhà giàu hư hỏng! Quá lười biếngggg! Thức dậy đi! Dậyyyyyyy!!" Khun Nủ lắc Vegas mạnh đến mức tôi phải lao vào tách họ ra.
"Khun Nủ. Làm ơn dừng lại!" Tôi kéo Khun Tankhun khỏi Vegas.
"Bây giờ mày còn bảo vệ hắn ta... Mày thay đổi rồi!" Khun Nủ bĩu môi, khoanh tay và quay lưng về phía tôi, tỏ vẻ không hài lòng.
Nhưng tôi không quan tâm lắm vì đang tập trung xem bác sĩ Top kiểm tra cơ thể của Vegas. Trong trường hợp có điều gì đó không ổn hoặc nếu tôi mắc sai lầm khi chăm sóc anh ấy, tôi có thể sửa chữa.
"Mọi thứ đều ổn, Pete. Chiều nay bác sĩ vật lý trị liệu sẽ quay lại lần nữa." Bác sĩ Top nói và nở một nụ cười khích lệ tôi.
"Bác sĩ Top vừa nói Vegas đã chìm vào giấc ngủ sâu. Không có gì đáng lo ngại cả, Pete. Hãy về nhà thôi." Khun Nủ quay sang nắm tay tôi và làm vẻ mặt năn nỉ.
"Khun Nủ... Chúng ta cần nói chuyện."
"Tao có thể cho mày một nửa tài sản của Chính Gia... hoặc tao có thể nhận mày làm con trai của tao luôn." Khun Nủ làm vẻ mặt trầm ngâm như thể cậu ấy thực sự nghiêm túc.
"Xin phép."
Bác sĩ Top tiêm nước muối sinh lý xong lập tức bước ra khỏi phòng. Nếu tôi đoán đúng, bác sĩ Top đang muốn hét lên cầu cứu, ước gì ai đó có thể đưa anh ta tránh thật xa khỏi tên khùng khùng điên điên này!
"Bye" Khun Nủ mỉm cười và vẫy tay với bác sĩ Top. Bác sĩ Top thậm chí còn không thèm để ý. "Thật lạnh lùng!"
"Khun Nủ, ai đi cùng với cậu?" Tôi đắp chăn cho Vegas trong khi hỏi cậu chủ. Tôi thấy cậu ấy đến một mình. Làm sao Arm và Pol có thể để cậu ấy đi một mình?
"Có rất nhiều người ở đây. Pete, chúng ta trở về nhà đi." Khun Nủ vẫn không từ bỏ việc thuyết phục tôi cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy không thể im lặng được nữa.
"Khun Nủ... không phải thế này."
"Mày thay đổi rồi! Mày thay đổi rồi! Mày không còn quan tâm đến tao nữa. Đúng không? Pete!" Tôi nhìn Khun Nủ. Giọng của cậu chủ bắt đầu run lên. Gương mặt cậu đanh lại, rưng rưng như sắp khóc.
"Khun Noo" Đầu óc tôi lại bắt đầu rối bời. Đúng là tôi đã nói tôi không muốn trở lại nơi này. Nhưng bây giờ tôi không thể rời xa Vegas.
"Mày có còn là đồng minh của tao nữa không? Toàn bộ thời gian mà chúng ta ở bên nhau giờ chẳng còn ý nghĩa gì với mày nữa hả? Mày có bao giờ nghĩ tới tao sẽ cảm thấy rất buồn không hả Pete? Làm sao mà mày có thể bỏ rơi tao? Tao sẽ không còn ai bên cạnh xem phim cùng nữa!"
Tôi thở dài. Cảm xúc của tôi nhờ có cậu chủ mà lại lần nữa, lên voi xuống chó luôn! Tôi sắp điên rồi đấy!
"Pol nó mê ngủ. Arm cũng chẳng hứng thú với thể loại phim tao thích. Thậm chí hôm nay nó còn để tao khóc một mình lúc diễn viên chính chết. Ai sẽ khóc chung với tao nữa chứ?"
Khun Nủ đang rất cố gắng bày ra vẻ mặt đáng thương.
"Khun Nủ, đừng lớn tiếng nào, bình tĩnh," Tôi rót nước rồi đưa nó cho cậu chủ.
"Tao không quan tâm. Hôm nay mày phải về Chính Gia với tao." Khun Nủ vẫn bám lấy tôi, cố gắng dùng chiêu thức áp bức, nài nỉ quen thuộc của cậu ấy. Nhưng lần này thì tôi phải phụ lòng cậu chủ rồi.
"Tôi thật sự không thể, cậu chủ"
"Được. Tao biết ngay mày sẽ không đồng ý dễ dàng mà. Tao biết ngay mà! Được! Để công bằng, Pete. Tao sẽ bám theo cho đến khi mày trở về nhà."
Khun Nủ vừa đi vừa nói với không khí như người mới được thả trại ra mấy ngày vậy. Chắc cậu ấy sẽ mệt rồi bỏ qua thôi.
"Vegas. Có hơi ồn một chút nha. Anh cả của anh tới." Tôi thì thầm vào tai Vegas.
"Tao đoán được kết quả. Vì vậy hôm nay tao đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ nếu mày không theo tao về."
Cửa phòng bật mở, có ai đó đang bước vào. Là Pol và Arm. Tụi nó đang vác theo cả cái rạp phim từ Chính Gia vào phòng bệnh. Còn có micro và nguyên một dàn loa. Tôi sốc đến chết mất.
"Cái quái gì đây??!!"
"Tao sẽ xem phim và hát karaoke ở đây." Khun Nủ quay lại, nhìn thẳng vào tôi mà nói trong khi Pol và Arm đang loay hoay nối dây với vẻ mặt đầy cam chịu.
"Cậu chủ, đây là bệnh viện." Tôi nói với tông giọng căng thẳng, thái dương đang nhói lên, mạch máu cũng sắp vỡ ra tới nơi rồi.
"Đây là tầng VIP. Ba tao có cổ phần trong bệnh viện này. Ai dám cản tao?"
"Sao tụi mày không cản cậu chủ lại?"
"Tụi tao càng cấm thì cậu chủ càng nằng nặc đòi cho bằng được. Pol nối dây tốt đấy." Thằng Arm nhìn những sợi dây đang tiến vào công đoạn hoàn thành.
"Hơn nữa, tao tới để giúp kích thích não bộ cho thằng Vegas bằng cách mở nhạc thật to, sau đó nó sẽ 'Whatttttttttt'!!!!! Bị sốc tỉnh. Đúng! Chính là như vậy!"
"Ohhhhhhhh!!!!!" Tôi vò đầu bứt tai bất lực. Vegas, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm gì được.
---
Hết phần 3.1.
Trans Eng: SpriteHoang6
Trans Vie: Tui Pandia666
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro