Thằng điên
Chương mười bảy
Pete
_"Sao người gì nà đẹp quá vậy trời. Ngủ cũng đẹp nữa"
Tôi lấy tay gạt đi những lọn tóc đang trên mặt anh ấy. Dù có như thế nào anh ấy vẫn đẹp
_"Anh biết anh đẹp rồi không cần như thế đâu" Vegas vẫn nhắm mắt mà trả lời tôi
_"Anh dậy hồi nào vậy sao không lên tiếng"
_"Anh tỉnh lúc em khen anh rồi. Tính để em ngắm nhan sắc này tí rồi coi chừng em hôn anh không chừng"
_"Hay quá he, giơ cái nách lên coi có thâm hông sao anh thâm quá dị"
_"Đâu có nách anh trắng hơn tấm lòng em nhiều"
_"Vegas anh nói gì đó"
_"Đâu đâu em nghe lầm rồi"
_"Này thì lầm này"
Tôi nhéo tai Veags lên. Không thể tin được anh ấy dám nói ra những lời như vậy. Dạo này gan lắm rồi
_"Pete anh xin lỗi anh không dám nữa tha anh đi mà"
_"Quỳ xuống"
Nghe tôi ra lệnh Vegas lập tức quỳ xuống. Tôi liền đi ra ngoài phòng lấy cây chổi lông gà rồi đi lại vào phòng
_"Pete đừng đánh anh biết lỗi rồi" Vegas khoanh tay quỳ dưới sàn nhà nói
_"Được thôi không đánh thì không đánh"
_"Thật sao Pete?" Vegas với vẻ mặt hớn hở hỏi lại tôi
_"Anh lừa anh bao giờ chưa em nói không là không" Tôi trả lời lại Vegas một cách chắc nịch
_"Trời ơi Pete anh yêu em qu..."
Cắt lời không để cho Vegas nói hết tôi nở một nụ cười nham hiểm
_"Anh vẫn bị phạt nha Vegas"
_"Hình phạt? Anh tưởng được tha rồi"
_"Không hề em đâu có nói sẽ tha cho anh"
_"Em đừng như vậy mà Pete"
_"Hình phạt của anh là ra ngoài đường ngủ, cấm vào nhà ngủ một tuần"
_"Pete đừng mà không có em sao anh ngủ được"
Vegas không ngừng nải nỉ để khỏi ra đường ngủ một tuần. Mặt tôi vẫn vậy không cảm xúc gì
_"Thôi được rồi em sẽ giảm hình phạt cho anh"
Nghe tôi nói vậy Vegas mừng rỡ ra mặt. Anh cứ cười đi một hồi sẽ khóc cho coi
_"Tối nay anh đi ra đường ở đi không cần về"
Vegas
_"Ủa gì?"
Lời em nói như sét đánh ngang tai. Tưởng đâu được giảm
_"Sao em nói giảm cho anh mà giờ bắt anh ngủ ngoài là sao?"
_"Em giảm rồi còn gì, một tuần bảy ngày em giảm cho anh sáu ngày rồi còn có ngày đó thôi đòi gi nữa"
_"Pete ơi~ em yêu ời đừng mà"
Mặc cho lời cầu xin của tôi Pete lôi tôi từ phòng ngủ tới phòng khách rồi ném thẳng ra khỏi cổng trong sự hoang mang ngơ ngác và sợ hãi của đám vệ sĩ
_"Ai mà mở của cho Vegas dô nhà đêm nay thì người ra đường ở là các cậu"
Pete ra lệnh cho vệ sĩ rồi đi thẳng một mạch vào nhà
_"Nop mở của cho tôi nhanh lên" Tôi nói cho Nop đang đứng bên trong cách của mà nhìn tôi
_"Thật xin lỗi khun Vegas tôi không thể"
_"Cậu không mở thì người khác mở. Yim cậu mở cho tôi"
_"Tôi cũng xin lỗi thưa Khun Vegas"
_"Sao hai đứa mày dám làm vậy hả nhà này ai làm chủ"
_"Dạ là Khun Vegas ạ" Yim và Nop cúi đầu đồng thanh trả lời tôi
_"Vậy sao không nghe lời. Tao là chủ của cái nhà này sao không đứa nào nghe tao là sao"
_"Dạ tại Khun Pete ra lệnh nên không dám cãi ạ" Yim lên tiếng trả lời
_"Chúng tôi cũng rén khun Pete như cậu thoi ạ. Phận vệ sĩ như chúng tôi tuy chưa có gia đình nhưng nóc nhà cũng là Khun Pete nên mong Khun Vegas thông cảm cho" Lần này là Nop với vẻ bất lực trả lời tôi
Chán con mẹ nó đời thật chứ, đường nào tôi gần nửa đời người lại bị vợ đuổi ra ngoài đường ngủ. Đã vậy còn bị một đám nhóc con đi ngang qua trêu ghẹo nữa, đúng là đời bất công
_"Ể có người bị nhốt của a lêu lêu lêu" Tụi nó chạy xe vừa đi vừa chỉ tay cà khịa tôi
_"Ai nói tụi mày là tao bị nhốt ngoài cửa hả? Chỉ là khoá cửa ở ngoài chứ không bị nhốt nghe chưa"
_"Chọc quê tao hay gì, đừng để tao thấy mặt tụi bay đi ngang đường nhà tao nghe chưa tao rược thì đừng hỏi sao xui à"
_"Tụi bay chưa bị con vợ nhốt ngoài đường hay gì mà chọc tao. Cầu trời hôm nay đi chơi nó nhốt ngoài đường đi tao cười dô mặt tụi bay. Quả táo không chừa một ai thang năm đi trước tháng mười đi sau ráng đợi đi con"
_________________
Sau một trận ngủ hoài đường tối hôm qua thì đến một giờ sáng Pete cũng ra mở cửa cho tôi vào. Thế là tôi được ôm em ngủ cả đêm
Còn bây giờ chúng tôi đang ở trong quán cà ri thân thuộc để ăn trưa. Mặc dù tôi không ăn được cay nhưng do em thích nên tôi cũng không ngần ngại mà đi cùng
_"Em muốn ăn gì Pete"
_"Như bình thường hay ăn thôi anh cũng vậy mà phải không"
_"Lần này anh muốn ăn thử cà ri"
Pete không tin vào tai mình trợn tròn mắt mà hỏi tôi
_"Anh chắc chưa nó cay lắm đó"
_"Giời anh là ai chứ ba này nhằm nhò gì anh chơi được hết"Tôi mạnh dạn tuyên bố cho Pete biết mình sẽ làm được
Thấy tôi như vậy em cũng chỉ mỉm cười rồi quay lại nói với nhân viên. Ngồi đợi một lúc thì đồ ăn cũng ra, trông rất ngon nhưng cũng rất cay
Tôi cho một muỗng cơm cà ri mà vào miệng. Lần đầu cho vào miệng thấy cũng không cay lắm vẫn có thể ăn được
_"Thấy chưa anh ăn được rồi nè có cay lắm đâu em cứ xạo anh"
_"Vậy đó he anh có giỏi thì ăn cơm trong dĩa em nè"
Pete đẩy cái đĩa qua phía tôi, cũng mạnh dạn xúc một miếng mà ăn nhưng ai mà ngờ nó cay muốn xé lưỡi
_"Pete Pete nước"
Em đưa cốc nước cho tôi, vội cầm lấy một lần cho hết vào miệng. Nó vẫn khống đỡ cay được tí nào cả. Pete liền kêu nhân viên cho tôi một ly sữa. Tôi phải uống đến cốc thứ ba nó mới đỡ cay
_"Này thì thể hiện này cho anh chừa"
_"Sao đĩa anh nó có cay lắm đâu mà của em cay dữ vậy"
_"Thì nãy order em kêu nhân viên giảm thành phần cay lại để anh ăn đó chứ"
_"Ra là dị em thâm lắm Pete dám chơi anh "
_"Ui dào em làm gì dám"
Pete nói rồi nở một nụ cười. Chúng tôi vui vẻ mà ăn trưa một cách ngon lành
________________
_"Vegas mình đi ăn kem rồi đi Shopping được hông"
_"Được chứ đi thôi anh dẫn em đi"
Thế là trên con phố ồn ào của thủ đô BangKok có một em bé đang chạy nhảy tung tăng trên lề đường. Không ngừng nở một nụ cười với mọi người em đi qua. Ai mà có thể nhờ đây lại là lần cuối tôi có thể nhìn thấy em cười như vậy
———————————————————-
_"Vegas anh muốn ăn kem vị gì em lấy cho"
_"Kem vị em được hông"
_"Vegas anh nhây quá nha"
_"Hoi đừng giận nha, em ăn gì anh ăn đó"
_"Ok anh đợi em tí"
Pete hỏi tôi xong thì quay qua lấy kem từ quán bán kem tự động. Em còn đang đứng còn cười nói với tôi thì có hàng loạt tiếng súng vang lên
_"Vegas...cẩn thận"
Em hét lên chạy tới mà chắn sau lưng tôi. Từng tiếng súng không ngừng vang lên. Hàng loạt viên đạn ghim vào lưng em. Máu chảy khắp người, cơ thể em khuỵ xuống miệng mấy máy nói khó khăn
_"Vegas...anh cẩn thận...em...em yêu anh"
Em nhẹ nhàng nhắm mắt rồi rời đi ngay trong lòng tôi. Nước mắt tôi tuôn trào, ôm lấy thân thể vẫn còn nóng của em mà kêu gào
_"Pete...đừng mà mở mắt ra nhìn anh đi"
_"Pete anh xin em đừng bỏ anh đi mà"
_"PETE"
Không có tiếng đáp trả nào từ em, cơ thể đầy máu thấm ướt cả áo. Một dòng chữ đi qua trong đầu tôi
_"Bệnh viện phải đưa Pete đến bệnh viện"
_"Nop bệnh viện Nop"
Tôi hét lên gọi Nop, hàng loạt con người đi đường dừng lại coi xem
_"Khun Vegas có xe rồi"
Bế em vào xe đi đến bệnh viện, con đường hôm nay nhiều xe làm cho Nop phải lạng lách, vượt luôn cả đèn đỏ. Trong chiếc xe nhỏ tôi đang ôm chặt lấy cơ thể đang dần mất đi hơi ấm
_"Nop lẹ lên"
Nghe tiếng tôi thúc giục Nop tăng tốc độ lên hết cỡ thẳng tiến đến bệnh viện
_"Khun Vegas tới rồi ạ"
Xe dừng lại tôi không chần chừ mà ôm em bế ra ngoài. Bác sĩ và y tá đẩy băng ca ra chỗ tôi, bỏ em nằm trên đó mọi người liền đẩy em vào phòng cấp cứu
_"Tôi muốn đi vào cho tôi vào"
_"Xin lỗi Khun Vegas anh không thể vào được mời anh ngồi đợi cho"
Y tá nói xong liền đóng phòng cấp cứu lại. Tôi lo lắng ngồi đợi ở ngoài. Được khoảng nửa tiếng thì đám người bên chính gia hớt hải chạy vào
_"Thằng Pete sao rồi hả?" Porsche lên tiếng hỏi tôi
_"Vào được nửa tiếng rồi"
_"Rồi ai bắn nó hả"
_"Không biết tao không biết đừng hỏi nữa"
_"Rồi rồi không hỏi nữa để thằng Arm nó đi điều tra cho"
Tankhun ra lệnh cho Arm đi điều tra. Thằng Arm đi rồi thì tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra tất cả mọi đều hướng về nó, giọng một bác sĩ vang lên
_"Ai là người nhà của bệnh nhân"
Nghe bác sĩ hỏi tôi vội chạy tới
_"Là tôi"
_"Bệnh nhân bị bắn mười viên đạn vào người. Viên đan ghim vào rất nhiều chỗ nguy hiểm, bệnh nhân đang mất máu rất nhiều và chuang tôi hiện tại đang hết nhóm máu O. Không biết ở đây có ai có nhóm máu giống bệnh nhân hay không"
_"Cứ lấy máu của tôi, lấy bao nhiêu cũng được chỉ cần cứu được em ấy"
_"Mày khùng hả Vegas mày nhóm máu AB cứu nó đường nào" Kinn đi tới mà chửi tôi
_"Tại sao tao lại mang AB mà không phải O chứ"
_"Mày bình tĩnh đi đã tao máu O đây để tao truyền cho" Porsche nói rồi đi tới vỗ vai an ủi tôi
Porsche rời đi cùng bác sĩ, mọi người bắt đầu im lặng đến cả Tankhun thường ngày vẫn náo loạn bây giờ cũng chỉ ngồi im một chỗ
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...thời gian trôi thật chậm. Đã đến tám chín tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy Pete đi ra. Căn phòng cấp cứu vẫn sáng dèn, bác sĩ rồi y tá hết người này đến người kia chạy ra vào không ngừng nghỉ
_"Anh P'Pete sao rồi ạ"
Trong không gian im lặng giọng Macau cất lên phá tan bầu không khí
_"Dô đó mười hai tiếng rồi mà vẫn chưa ra"
_"Anh về nghỉ đi em coi anh ấy cho nào ra em báo anh được không" Macau ngồi xuống nắm lấy tay tôi mà nói
_"Em về trước đi anh ở đây được rồi"
_"Thằng Macau nó nói đúng đó mày về nghỉ ngơi tí đi ở đây có tui tao lo rồi" Tankhun lên tiếng mà kêu tôi về nghỉ ngơi
_"Ai muốn về thì đi mà về tao không đi đâu hết"
_"Mẹ mày đúng là..."
Đèn tắt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Thấy vậy tôi vội chạy tới chỗ bác sĩ
_"Bác sĩ em ấy sao rồi"
Bác sĩ im lặng, các y tá và bác sĩ phụ trách lần lượt đi ra ngoài
_"Em ấy sao rồi ông nói đi chứ im lặng làm đéo gì"
Tôi nắm lấy cổ áo ông bác sĩ mà hét vào mặt ông ta. Kinn và Porsche thấy vậy thì liền chạy tới mà kéo tôi ra
_"Xin người nhà bệnh nhân bình tĩnh ạ"
_"Bình tĩnh đéo gì hả ông thử coi người ông yêu ở trong đó ông không bình tĩnh nỗi đâu" Tôi hét lên với ông bác sĩ
_"Không biết Pete sao rồi bác sĩ" Tankhun nhẹ nhàng lên tiếng hỏi
_"Thật lòng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin người nhà nén đau thương"
Nghe bác sĩ nói vậy thì thế giới của tôi như sụp đổ hoàn toàn. Từng lời nói ra như con dao sắc nhọn cứa vào tim tôi
_"Tao không tin em ấy vẫn còn sống"
_"Không ông ta nói dồi NÓI DỐI"
_"Vegas mày bình tĩnh tĩnh coi"
_"Tao phải vào đấy với Pete chắc em ấy cô đơn lắm"
Vội vàng chạy vào căn phòng cấp cứu đang mở cửa. Cảm giác lạnh lẽo liền ập tới, Pete em ấy đang nằm trên chiếc giường bên trên tấm vải trắng che cả mặt
Tôi nhẹ nhàng đi tới cạnh giường Pete, tay lật tấm vải trắng sang một bên. Khuân mặt của người tôi yêu hiện ra
_"Pete em đang trêu anh phải không"
_"Em mở mắt ra nhìn anh đi"
_"Anh xin em mà Pete. Em tỉnh lại đi được không mở mắt ra nhìn anh"
_"Chúng ta đi ăn kem đi mình còn chưa ăn cây nào mà. Hay mình đi shopping có được không?"
_"Chỉ cần em mở mắt ra nhìn anh thì em muốn gì anh cũng chiều hết"
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt không trắng tinh không một giọt máu
_"Anh đừng như vậy mà. P'Pete anh ấy đi rồi"
_"Macau sao em dám nói vậy Pete em ấy chỉ ngủ thôi. Em ấy đang trêu anh, đúng rồi đang trêu anh"
_"Em xin anh đừng vậy mà"
Macau khóc Kim khóc Chay khóc mọi người đều khóc. Tại sao chứ tại sao ông trời lại nỡ mang em đi khỏi cuộc đời tôi. Có phải ông đang trừng phạt tôi phải không
_"Pete em làm mọi người khóc rồi kìa. Em đừng trêu nữa có được không nở mắt nhìn anh đi Pete"
_"Pete đừng như vậy mà anh xin em"
_"Kinn mày lôi nó ra ngoài rồi kêu bác sĩ tiêm cho nó mũi thuốc an thần đi" Porsche lên tiếng
_"Tao không đi đâu hết tao phải ở đây với Pete. Em ấy tỉnh dậy không thấy tao sẽ lo lắm"
_"Kinn mày lôi nó ra ngoài đi ở đây có tụi tao rồi" Porsche ra lệnh
_"Tao nói không là không tao không đi đâu hết"
Kinn không nghe lời tôi nói một mực kéo tôi ra khỏi phòng nhưng tôi dùng hết sức bình sinh của mình mà thoát ra. Một mạch chạy về phòng cấp cứu lần nữa
_"Kinn sao nó quay lại đây được rồi"
_"Tao không nổi nó gồng ghê quá mình tao không được"
_"Vậy thằng Kim với Pol Nop nữa ba đứa mày giúp nó đi" Tankhun ra lệnh
Nghe Tankhun nói thế Kinn Kim Nop và Pol lại tiếp tục công việc kéo tôi ra ngoài. Tôi vùng vẫy thoát ra. Từng cú đấm giáng xuống mặt từng người
_"Tao muốn ở đây với Pete em ấy chỉ trêu tao thôi tao sẽ gọi em ấy dậy"
_"Vegas mày chấp nhận sự thật đi Pete nó chết rồi" Kim hét thẳng vào mặt tôi
_"Mày im đi tao không tin"
Lại cắm đầu cắm cổ chạy vào phòng cấp cứu. Lúc này em ấy đang được Porsche Tankhun Chay và Macau đẩy ra ngoài
_"Mẹ chúng mày nó một đứa mà cũng không xong" Khun chỉ rồi chửi thẳng mặt từng đứa
_"Mẹ mày nó đấm tụi tao nữa đây này. Thằng này nó điên rồi" Kinn lên tiếng nói với mọi người
_"Để em thử coi sao" Chay giơ tay lên xin thuyết phục tôi
Mọi người đều gật đầu đồng ý. Tôi lúc này đang nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Pete
_"Anh Vegas P'Pete hồi nãy tỉnh rồi, anh ấy nói muốn anh về nhà nghỉ ngơi trước tí nữa anh ấy về sau"
Nghe Chay nói tôi quay lại nhìn
_"Thật sao Chay"
_"Em nói dối anh làm gì chứ không tin anh hỏi Macau với P'Porsche rồi P'Khun đi"
Tôi nhìn mặt từng người mà Chay đề cập đến. Ai cũng nhìn tôi rồi gật đầu
_"Nhưng anh muốn ở đây với Pete, anh muốn về cùng em ấy"
_"Mày về trước đi Vegas tụi này ở lại làm giấy xuất viện đã"
_"Nhưng..."
_"Thằng Pete nó kêu mày mà không về là nó không cho mày ôm ngủ nữa. Nó sẽ giận mày đấy cho mày biết"
_"Được được tao về"
Thấy chưa tôi nói rồi em ấy chỉ trêu tôi thôi. Bây giờ tôi sẽ về nhà đợi Pete, tôi mà lì là Pete không thường tôi nữa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vegas rời đi cùng Nop mọi người bây giờ mới bắt đầu nhẹ nhõm. Cho vegas chịu về nhà thì coi như đã đỡ mệt một phần
_"Chay chiêu này của em dùng được bao lâu chứ" Kim hỏi
_"Em cũng không biết nữa Kim. Mình phải cho P'Vegas chấp nhận được sự thật thôi chứ để vậy hoài không hề ổn chút nào"
Mọi người hoàn thành cách thủ tục rồi bắt đầu mang xác Pete về nhà
_"Tụi mày định mang về chính gia hay thứ gia đây cho ý kiến đi" Tankhun lên tiếng hỏi
_"Thứ gia đi chứ mày mà mang về chính gia là thằng Vegas nó lật tung nhà mày" Kim lên tiếng trả lời
_"Rồi về đó không về bỏ nó nằm ngoài phải bỏ dô hòm chứ" Tankhun lên tiếng hỏi lần nữa
_"Thằng vegas nó mà thấy thế nào cũng đập nát cho coi" Kinn trả lời
_"Em nghĩ mình phải cho P'Vegas chấp nhận sự thật đã không thôi làm gì cũng khó" Chay cũng góp vào cho ý kiến
_"Tao nghĩ mày nên giúp anh mày Cau à" Chay vỗ vai Macau mà động viên
_"Anh ấy cứng đầu lắm không nghe ai đâu chỉ có P'Pete mới thuần phục được anh ấy thôi" Macau cúi gằm mặt mà trả lời
_"Không được cũng phải được thôi chứ, Vegas nó giờ mất kiểm soát rồi mấy Pete nó như mấy luôn thế giới mẹ rồi" Porsche nói
_"Để em cố thử coi sao chứ anh em thật sự thương P'Pete nhiều lắm nên khó chấp nhận"
_"Ừ giờ đi về thôi. Chứ ở đây hoài cũng không phải cách"
Dứt câu nói kinn đứng dậy mà rời đi mọi người thấy vậy cũng mang Pete rời đi theo cùng, chỉ mong Vegas ở nhà vẫn ổn
Vegas
Tôi về nhà tắm rửa rồi ngồi đợi mọi người đưa Pete về nhà. Tôi xuống bếp nấu món cà ri mà em thích
_"Khun Vegas nguyên liệu đã chuẩn bị xong rồi ạ" Nop xách một đống nguyên liệu nấu cà ri vào bếp cho tôi
_"Cậu để đó đi tôi sẽ tự nấu cho Pete"
_"Khun Vegas...."
_"Cậu ra ngoài đi tôi không muốn nghe gì hết"
Đuổi Nop ra ngoài tôi bắt đầu nấu ăn, bỏ nồi cơm, thái ớt nấu cà ri. Vừa nhìn trên YouTube làm như thế nào tôi đều làm như vậy
Trang trí cho đĩa cơm thật đẹp mắt xong thì Nop hớt hải chạy vào
_"Khun Vegas Khun Pete về rồi ạ"
Nghe em về tôi bắt đầu cầm đĩa cơm ra ngoài cho em ăn. Nụ cười trên môi chợt tắt tôi bắt đầu lao tới đẩy đám người bên chính gia ra
_"Tụi mày làm gì vậy hả? Sao lại che vải trắng lên em ấy"
Tôi hét lên nhìn mọi người trong nhà bằng đôi mắt căm phẫn, đỏ lên nhiều tơ máu
_"Vegas mày bình tĩnh đã" Kinn lên tiếng khuyên ngăn
_"Nghe cái đéo gì tụi mày làm như em ấy chết là sao. Người yêu tao còn sống em ấy đang ngủ thôi biết không hả" Tôi hét lên đầy nhìn Kinn với đôi mắt đầy oán giận
_"Vegas mày phải nghe tụi tao nói chứ?"
_"Nói đi nói nữa đi tụi mày muốn nói gì nói hết đi"
_"P'Vegas hồi nãy ở bệnh viện về gấp nên chưa kịp thay cái mền thôi chứ không phải P'Pete đã chết đâu"
_"Thật sao Macau" Tôi nghi hoặc nhìn lên Macau hỏi lại
_"Thật mà anh em nói dối anh làm gì chứ"
_"Vegas mày làm ồn nãy giờ cục cưng tao nó thức rồi sao"
_"Đúng rồi Pete sẽ thức sẽ thức mất"
Tôi ôm lấy Pete bế lên phòng, cơ thể em lạnh ngắt không một giọt máu
Macau
_"Anh em cứ như vậy ổn sao?" Tôi ngồi xuống ghế lên tiếng hỏi"
_"Không ổn cũng phải ổn tao vừa mới gọi bác sĩ tâm lý rồi chắc tí nữa sẽ tới" Anh kim cũng ôm Chay ngồi xuống ghế
_"Thằng Vegas nó mà chấp nhận sự thật chắc nó điên lên mất" Anh Kinn nói
_"Tao nghĩ tụi mình nên đánh ngất nó xong mang vào bệnh viện đi nào đám tang thằng Pete xong rồi cho nó về" Anh Porsche cho ý kiến
_"Ý này hay đó chứ để để thằng Vegas ở nhà cũng chả làm được gì" Anh Kinn đồng tình với ý kiến của anh Porsche
Đang cùng mọi người nói chuyện thì tiếng mở cửa vang lên Anh Nop dẫn theo một người đàn ông đi vào. Anh Nop lên tiếng nói
_"Bác sĩ tâm lý tới rồi ạ"
Vị bác sĩ chấp tay cúi chào mọi người
_"Chào mọi người tôi là Vesi là bác sĩ tâm lý Khun Kim đã gọi ạ"
Mọi người cúi chào lại ông bác sĩ. Mời ông ấy ngồi mà bàn chuyện
_"Mong bác sĩ làm cho anh tôi chấp nhận được sự thật chứ tôi là em anh ấy cũng hết cách" Tôi quay sang mà nói với vị bác sĩ
_"Tôi sẽ cố gắng thưa Khun Macau"
Đang còn nói chuyện với bác sĩ thì anh Vegas đi xuống dưới nhà
_"Sao mọi người chưa về nữa trễ lắm rồi đấy định ngủ ở đây luôn hay gì?"
_"Ừ tụi này ở đây mai mới về" Anh Khun lên tiếng trả lời
_"Sao cũng được rồi ông này là ai đây" P'Vegas chỉ tay lên ông bác sĩ rồi lên tiếng hỏi
_"À người chữa trị cho P'Pete đó anh"
Tôi nói dối rõ ràng là chữa cho anh nhưng sao mà tôi có thể can đảm nói ra sự thật chứ
_"Giờ em ấy ngủ rồi về đi mai lại tới"
P'Vegas nói xong thì đi lên phòng trở lại. Tôi nháy mắt với P'Nop để anh ấy tìm cớ kéo anh tôi ra ngoài
_"À Khun Vegas bên đối tác vừa mới gọi tìm" P'Nop nói với theo
_"Kêu họ ngày mai đi giờ tôi bận rồi"
_"Không được thưa Khun Vegas mai họ về nước rồi ạ"
_"Đúng là phiền phức mà, cậu đợi tôi tí"
P'Vegas đi lên lầu lấy chiếc áo khoác rồi đi xuống. Bước ra được khỏi cửa thì...
Anh Kim chạy tới đánh vào sau gáy anh tôi và thế là anh ấy bất tỉnh
_"Mau mọi người cho cậu ấy nằm xuống ghế tôi sẽ tiêm cho cậu ấy thuốc an thần" Bác sĩ Vesi hối thúc mọi người
Anh tôi chìm vào giấc ngủ mọi người bắt đầu dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị tang lẽ cho P'Pete
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từng dòng người tấp nập đi vào viếng Pete. Tất cả mọi người đều đang đứng tiếp khách riêng Porchay và Macau thì chăm sóc Vegas trên lầu
Trong căn phòng Vegas đang nằm ngủ ngay ngắn. Căn phòng vẫn như vậy mọi thứ vẫn ở chỗ cũ chỉ khác một cái người nằm cạnh Vegas mỗi ngày đã không còn
_"Pete Pete ở đâu em ấy đâu rồi"
Vegas tỉnh dậy thì không thấy Pete nằm bên cạnh nên đã vô cùng hoang mang vội bật dậy mà đi tìm
Macau và Porchay đang đứng ngoài nói chuyện nghe tiếng Vegas nói thì vội vã chạy vào
_"P'Vegas anh tỉnh rồi sao" Macau hỏi
_"Cau Pete đâu Pete em ấy đâu" Vegas hét lên
_"Anh bình tĩnh đã nghe em nói"
Vegas lúc này đã không thể nghĩ được gì trong đầu bây giờ chỉ có Pete. Chạy ra khỏi phòng Vegas lao thẳng xuống dưới nhà miệng không ngừng gọi kiếm Pete
_"Pete em đâu rồi"
_"Đừng chơi trốn tìm nữa được không"
_"Pete"
Mọi cặp mắt đều hướng về Vegas. Quần áo bây giờ xộc xệch chân không đi dép. Vegas bỏ mặc tất cả chỉ lo tìm Pete bỗng mắt Vegas va phải một thứ đang nằm ngăn ngắn giữa căn nhà
Vegas chạy tới bên chiếc hòm của Pete. Nhìn vào bên trong Vegas thấy người mình yêu ở bên trong thì quay ra nhìn mọi người
_"Tụi mày làm gì Pete của tao"
_"Vegas mày bình tĩnh ra đây có được không" Kinn lên tiếng
_"Chúng mày bỏ em ấy ra mau. Pete còn sống sao chúng mày lại làm vậy"
Căn nhà bỗng chốc im bặt không một tiếng nói. Porsche đã không chịu được nữa mà chạy lại nắm lấy cổ áo Vegas mà đánh
_"Vegas mày chấp nhận sự thật đi thằng Pete nó chết rồi"
_"Không ai cho mày nói vậy em ấy vẫn còn sống. Em ấy đang ngủ thôi"
_"VEGAS mày thôi cái tính trẻ con của mình đi nó chết rồi nó bị bắn chết rồi"
Porsche hét thẳng vào mặt Vegas trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Vegas lồm cồm đứng dậy đi tới chỗ Pete
Đưa tay sờ lên tấm kính tim Vegas bây giờ như hàng ngàn con dao đâm sâu không ngừng rỉ máu đau đớn
_"Pete em mở mắt đi mà"
_"Đừng bỏ anh lại có được không"
_"Anh xin em đó đừng bỏ anh lại một mình mà Pete"
_"Em nói yêu anh mà sao bỏ anh như vậy hả Pete"
Hai hàng nước mắt Vegas tuôn rơi. Từ đầu tới giờ không ai rơi một giọt nước mắt nào nhưng nhìn Vegas như vậy ai cũng không ngừng khóc
Macau chạy tới ôm chặt anh mình vào lòng mà an ủi. Căn nhà có ánh sáng từ ngày Pete đến nhưng bây giờ nó đi vào bóng tối một lần nữa
_"Sao em ấy lại bỏ anh đi chứ không phải Pete nói yêu anh mà sao bây giờ lại bỏ anh đi hả Macau"
_"Anh đừng có như vậy"
Ôm chặt Vegas vào lòng từng cơn gió luồn qua ngôi nhà làm mấy ngọn nến vụt tắt. Bỗng một tiếng nói quen thuộc cất lên
_"Vegas"
Nghe được tiếng nói Vegas lập tức rời khỏi Macau mà quay lại nhìn Pete
_"Pete là em phải không em trở về với anh phải không"
_"Em đây anh đừng khóc nữa anh khóc rồi sẽ không còn đẹp trai nữa đâu"
Một Pete đang nở một nụ cười dịu dàng và có một Vegas nước mắt đã lã chã
_"Pete em đừng bỏ anh đi nha"
Vegas muốn ôm lấy Pete nhưng không được. Cơ thể Vegas chỉ có thể xuyên qua người Pete
_"Anh không chạm vào em được đâu"
_"Tại sao chứ anh muốn ôm em mà"
_"Vegas~anh ở lại nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt"
_"Em không ở lại với anh sao Pete"
_"Có chứ không phải em trở về với anh rồi sao"
_"Em đừng bỏ anh đi đâu nữa nha"
_"Không đi đâu nữa. Bây giờ em muốn nói chuyện với Khun nủ anh lên nghỉ trước đi có được không"
Nghe Pete nói vậy thì Vegas đi lên phòng mình mà đợi. Ở dưới nhà những khuân mặt dự đám tang không hết bàng hoàng mà ngơ ngác trước cảnh mình được thấy
Pete dần tiến lại chỗ Tankhun mà cúi chào
_"Khun nủ Pete đây"
_"Umm tao thấy rồi mày về với tao rồi"
_"Khun nủ thật ra Pete chỉ ở đây được 49 ngày thôi"
_"Vậy là mày vẫn phải đi sao"
_"Đúng rồi Khun nủ, Pete có chuyện muốn nhờ Khun nủ và mọi người giúp"
_"Tao không giúp mày bỏ tao"
_"Khun nủ~"
_"Ờ mày chết rồi vẫn quay về hành tao à"
_"Chuyện là Pete muốn nhờ Khun nủ và mọi người chăm sóc Vegas dùm sau khi Pete đi"
_"Không tao không chăm ai kêu nó giành mày khỏi tao"
_"Khun nủ~Pete biết từ lúc ở bệnh viện tới giờ Khun nủ chăm Vegas mà"
_"Ờ ờ chăm thì chăm khổ ghê á"
_"P'Pete còn xác của anh thì sao" Chay lên tiếng hỏi
_"Ừ thì mọi người muốn làm gì làm anh sẽ ở bên Vegas rồi anh sẽ đi"
___________________
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy mọi người đã quyết định chôn xác Pete. Vegas không đi chỉ ở lại trong phòng với Pete
/Cốc cốc/
Macau gõ cửa phòng mang cơm lên cho Vegas
_"Anh em mang cơm lên nè"
Vegas ra mở cửa với vẻ mặt hớn hở. Do Pete vẫn ở lại chăm Vegas nên mọi chuyện vẫn suôn sẻ
_"Vegas anh ăn hết đi rồi đi ngủ nha khuya lắm rồi"
_"Được anh đi ngủ nhưng em phải ru anh cơ"
_"Được được em ru anh nha"
_"Dí dầu cầu dáng đóng đinh cầu tre lắc lẻo...ơ..gập ghềnh khó đi..."
Vừa ru nước mắt mắt Pete vừa rơi. Tuy chỉ là một linh hồn được trở về có quy định thời gian nên Pete lúc cũng trân trọng từng phút
_________
_"Tụi mày tụi mày Khun Vegas tao thấy nói chuyện một mình không vậy"
Đám vệ sĩ mới đến không biết chuyện gì mà xì xầm to nhỏ với nhau
_"Nè he để Khun Vegas mà nghe được là duổi việc hết bây giờ" Nop lên tiếng cảnh cáo
_"Mà Nop này hôm tôi bê cơm lên tôi thấy Khun Vegas nói chuyện một mình thật mà" Một vệ sĩ lên tiếng khẳng định
_"Anh ấy không nói một mình đâu chỉ là các cậu không thấy người đó thôi" Macau đi từ cầu thang xuống nói
_"P'Nop này P'Pete đưa đó" Macau đưa tờ giấy cho Nop rồi đi lên phòng
_"Nop này Pete là ai vậy. Nghe Khun Macau nói có vẻ là rất thân"
_"Là người mà cả đời này Khun Vegas yêu nhất"
_________________
Thời gian cứ vậy mà trôi qua hôm nay đã là ngày cuối cùng Pete có thể ở lại với Vegas. Mọi người biết hôm nay là ngày cuối nên đã tập họp bên thứ gia đầy đủ
_"Vegas em có chuyện muốn nói"
_"Được em nói đi"
_"Em phải đi rồi anh ở lại giữ gìn sức khoẻ nha nhớ chăm sóc bản thân thật tốt không được hàng hạ mình đâu đó" Pete nói với chất giọng như sắp khóc
_"Em định đi đâu em không được bỏ anh"
_"Vegas~Kiếp sau em vẫn muốn gặp lại anh. Em yêu anh Vegas"
Pete biến mất để lại Vegas với hai hàng nước mắt lưng tròng. Lúc này Vegas như phát điên lao ra khỏi phòng mà tìm kiếp Pete
_"Pete em trở lại đi mà"
_"Trở lại với anh đừng bỏ anh đi nữa"
_"Anh yêu em mà Pete"
Vegas hét lên giữa đám người huyên náo. Hai chân khuỵ xuống không còn sức. Chỉ còn mình Vegas ở đây lặng nhìn Pete rời xa
Mọi người xúm nhau đỡ Vegas dậy. Kinn định kêu bác sĩ Top tiêm cho Vegas một mũi thuốc nhưng Tankhun đã cản lại
_"Đừng Kinn tao có chuyện muốn nói với nó"
_"Có chuyện gì vậy P'Khun" Macau lên tiếng hỏi
_"Vegas mày gác lại đau buồn mà nghe tao nói đây. Thằng Arm điều tra được người bắn thằng Pete hôm đó rồi"
Vegas sực tỉnh giương đôi mắt đầy căm phẫn mà nhìn Tankhun
_"Nói đứa nào giết Pete"
_"Là băng đảng của Narat"
_"Mẹ kiếp chúng nó"
Vegas ghi tạc mối hận này trong lòng, chạy lên phòng mà lập ra kế hoạch trả thù cho người mình yêu
Vegas
Như bộ phim em rời đi mang theo chút nắng tàn phai, xoa làn tóc cúi mặt khóc đâu cần biết đến chuyện ngày mai
_"Pete em đợi anh, anh nhất định sẽ trả thù cho em"
Tôi không nói cho ai biết kế hoạch của mình chỉ âm thầm mà thực hiện nó. Màn đêm buông xuống tôi leo lên xe chạy với tốc độ tối đa lao thẳng về phía trước
Dừng xe lại tôi thấy một cặp đôi đang cãi nhau kịch liệt. Bước xuống xe lê cây gậy đánh bóng chày bằng sắt tới cho tên đàn ông vài cú đấm. Đập nát kính xe rồi nở một nụ cười thoả mãn
Ngồi trên xe hướng thụ thành quả của mình thì đám người băng đảng của Narat đi tới. Chẳng cần phải nói gì tôi đeo mặt nạ chống độc của mình lên. Đứng dậy cúi chào tất cả bọn chúng và rồi hàng loạt quả bom khói xuất hiện. Tận hưởng nó trong vui vẻ, được một lúc thì tôi bắt đầu phóng xe rời đi
Đợi bọn chúng trong nhà kho, hàng loạt vệ sĩ cầm súng đi vào. Từng tiếng súng vang lên chói tai. Tôi ngồi trong một cây cột, tay cầm hai cây súng mà cười nghiêng ngả
_"Tụi mày định giết tao bằng cách đó cơ đấy"
_"Chúng mày khinh thường tao quá đi mất"
Tôi cười đến đau cả bụng không ngờ chúng nó thật ngu ngốc. Bấm cái công tắc đang cầm trên tay hàng loạt tiếng bom nổ ra
_"Có vẻ cái chết tụi mày nhẹ nhàng quá nhỉ, đáng lẽ tao nên cho chúng mày đau hơn em ấy gấp ngàn lần"
_"Hâhhahahahahaahhahahahahahha"
Tiếng bước chân hoà vào tiếng cười của tôi hoà vào không gian yên tĩnh. Bước xuống xe một cơn mưa ào tới. Lê thân mình đến trước mộ em
_"Pete anh tới rồi đây em đợi anh có lâu không"
_"Anh kể cho em nghe, anh đã trả thù cho em rồi đó. Đánh lẽ anh nên cho chúng nếm nỗi đau gấp ngàn lần của em"
_"Pete ơi~em có nghe anh nói không. Trời đang mưa rồi này nó đang khóc thay anh phải không hả"
_"Em đi rồi anh cứ mong thôi. Anh ngốc phải không Pete"
_"Có lẽ sau cơn mưa này anh sẽ ốm mất thôi, em mau về chăm anh đi anh không uống thuốc đâu nó đắng lắm"
_"Em đừng im lặng nữa trả lời anh đi anh xin em đó Pete"
_"Chết rồi anh lại khóc rồi. Pete nói với anh khóc sẽ không đẹp trai nữa"
_"Pete ơi anh không ngừng được anh nhớ em lắm"
Nước mắt không ngừng rơi hoà vào tiếng mưa. Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy chứ
_"Pete anh mệt lắm cho anh dựa ngủ một xíu nha"
Nhắm đôi mắt lại trong màn mưa. Lộp độp lộp độp tiếng mưa không ngừng rơi. Nhắm tôi mắt lại tôi mong sẽ gặp lại em một lần nữa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ hôm trở về sau vụ trả thù cho Pete đã không còn ai thấy Vegas cười một lần nào nữa. Hằng ngày chỉ lao đầu vào công việc. Xong thì lại ra mộ Pete cho đến Khuya mới về nhà
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một Vegas lạnh lùng và cuồng công việc nhưng đâu ai biết được rằng Vegas đã từng vui vẻ và cười tươi như thế nào
Một Vegas luỵ tình chỉ yêu mình Pete. Mặc cho số phận có như thế nào vẫn yêu mình em, mãi mãi là em
Năm ấy có hai người mất, một người ra đi bỏ mặc tất cả để lại người mình yêu ở lại sống như cái xác không hồn
_"Kiếp sau em vẫn sẽ là người anh yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro