Chương 13
Pete
Sau một đêm đại náo từ trên giường xuống dưới đất, cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi. Nằm trong vòng tay của Vegas, tôi thấy lòng mình ấm áp và cảm giác an toàn.Nhưng tôi lại hơi bồn chồn, hình như tôi đã quên thứ gì đó rất quan trọng thì phải. Thấy tôi lăn lộn, Vegas không yên lòng bèn cúi mặt gần lại tai tôi hỏi nhỏ
"Em thấy không khỏe à? Có làm sao không?"
"Không,em không sao, chỉ là hơi nhức hông, cũng tại tên khốn nhà anh"
Tôi vừa nói vừa thúc nhẹ những cái đánh yêu vào lồng ngực Vegas, bày ra cái vẻ mặt hờn dỗi. Từ lúc nào mà tôi lại có thói quen như vậy, thích làm nũng trước mặt anh ấy. Không biết làm gì, Vegas chỉ biết dỗ dành tôi bằng cách ôm tôi vào lòng, siết chặt hai cánh tay trước ngực, đem cả hai thân ảnh chan hòa vào nhau, âu yếm tôi. Sự ngọt ngào cùng tình yêu mà anh ấy dành cho tôi là vô tận. Tôi có thể nghe thấy từng nhịp đập trái tim của Vegas- nơi sản xuất ra tình yêu mà anh ấy dành cho tôi cùng sự chân thành mà anh ấy dành cho mối quan hệ này.
"Vegas, tim anh đập nhanh thật. Hồi hộp à?"
Mặt Vegas có chút đỏ, mà lại đỏ hồng trông đáng yêu, đấy có lẽ là dáng vẻ mà cả đời này chỉ có tôi mới có thể thấy được.
"Thế em có cách nào khiến nó chậm nhịp lại không? Hửm, Pete?"
Vừa nói, anh ấy vừa đưa tay vào chiếc áo sơ mi mỏng tôi vừa khoác vào.Tay còn lại nâng cằm tôi lên định giở trò.
"Cái đồ thần kinh.....Áy Vegas đừng,....Đừng mà.."
Anh ấy chọc cừời tôi "Nhột...Nhột mà Vegas". Cả hai chúng tôi đều đang rất hạnh phúc, tôi có thể thấy khóe mắt anh ấy cười.
"Tôi yêu em,Pete, đừng rời xa tôi nhé!!"
"Nhưng giữa vạn người môn đăng hộ đối với anh, tại sao người anh chọn lại là em?"
Vegas
"Hửm..."
Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ thật bối rối sau khi nghe được câu hỏi đó nhưng không phải. Không sợ hãi, không căng thẳng, cũng chả bối rối. Tôi chỉ là đem trái tim đang thiết tha tình yêu này trao cho định mệnh của đời mình. Thần Cupid đã cho tôi một mũi tên và thắp sáng đường cho tôi tìm em.
Tôi nhìn Pete, dùng ánh mắt chỉ có thể say duy nhất một người.Tôi say mê em như cách tôi tìm thấy em-một đóa hướng dương rực lửa giữa một vườn hồng yểu điệu, đầy gai góc trong một chiều nắng ấm.Em nhìn tôi bằng đôi mắt mong đợi, mong đợi câu trả lời.
"Mẹ tôi trước đây từng nói rằng đã có một thiên thần đến và hỏi bà : 'Lí do gì để cố chấp yêu một người đến như vậy?'. Bà ấy đã trả lời 'Vì bà ấy không có lí do'. Không có bất kì một lí do gì để không làm như vậy.Tình yêu đơn giản chỉ là đem chút tình cảm nhỏ mọn của bản thân đi chinh phục trái tim của kẻ khác rồi ích kỉ đóng cánh cửa trái tim lại để giữ tình cảm của bản thân lẫn người đã rung động."
"Không chia sẻ có lẽ sẽ tốt hơn. Ngày bé, có lẽ sẽ không hiểu được hết nhưng càng lớn, rồi đến lúc gặp em, tôi mới biết ích kỉ chính là loại bản năng mãnh liệt nhất trong tình yêu."
Tôi nói xong thì liền quay sang xem Pete như thế nào, hóa ra Pete đã ngủ từ lúc nào. Thật đáng yêu nhưng tôi biết chắc Pete vẫn chưa ngủ hẳn, có lẽ em ấy ngại phải đối mặt với tôi, không biết nói gì hoặc cũng có thể là mệt.Nhưng trong lòng, tôi vẫn mong Pete có thể hài lòng với đoạn tình cảm này, tôi cũng muốn đem lại cho em ấy tình cảm chân thành nhất mà cả đời này khiến người khác phải ganh tị.Liệu em có biết tấm chân tình này của tôi to lớn đến nhường nào?
Trong mơ, có lẽ tôi đã nghe thấy giọng em thỏ thẻ
" Cả đời này, em mong anh chỉ có thể ích kỉ với một mình em"
"Được, cả đời tôi đều nguyện ý cùng em"
Vegas
Reng reng.......reng reng.......
Nghe tiếng chuông điện thoại reo vào lúc sáng sớm thật khiến tôi bực mình, Pete em ấy còn đang ngủ. Tôi thật lười để trở mình, không muốn với tay lên bàn nắm lấy chiếc điện thoại. Chỉ muốn nằm ườn trên giường, ôm cái người bên cạnh, hít lấy hít để những mùi hương vốn thuộc về mình. Không khí thật ngọt ngào và hạnh phúc biết bao.Một lần nữa, chiếc chuông ấy lại vang lên. Pete vội trở mình, quay sang tôi với vẻ mặt nhăn nhó "Ưm....ưm" nhưng cũng thật đáng yêu.
Tôi chỉ đành bước tới và nhấc máy. Ở đầu dây bên kia là tiếng thở dài hoảng hốt của Macau
"Anh hai, mau đưa anh Pete về đi,anh Tankhul đang náo loạn bên này nè....Vegas, mau trả thằng Pete lại cho tao. Đâu nó đâu?...."
"Bảo Tankhul về đi..."
"Ơ anh ò e í é với anh Pete, giờ bắt em chịu trận là thế nào?"
"Sao mày biết ...."
"Bất ngờ lắm chứ gì, hôm qua anh ra cổng sau à, em thấy rồi đấy.Không đáng mặt đàn ông tí nào. Thôi mau về nhà đi, em đang mệt mỏi lắm rồi"
Từ đầu dây bên kia tôi có thể nghe giọng của Tankhul văng vẳng. Anh ta thật phiền phức. Tôi đang loay hoay tìm cách đối phó với anh ta thì chợt Pete lên tiếng
"Là cậu chủ sao? Cậu chủ đang tìm em à?"
Cái tên Tankhul này, cứ luôn muốn phá đám chuyện của tôi thì mới dừa lòng hả dạ hay sao. Không biết anh ta có phải anh trai tôi không? Thật tình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro