26
Vẫn là một buổi tối bình thường ở thứ gia sau khi Vegas đi làm về. Hôm nay Pete cùng Vegas đến công ty nhưng cậu lại về nhà sớm hơn vì bé Venice được tan học sớm, Pete nghĩ trường mẫu giáo cũng có được tan tiết sớm vậy sao? Nếu mà Tankhun giữ Venice hộ thì tốt hơn rồi, cậu cũng không cần bỏ Vegas ở công ty một mình.
Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, bé con Venice đã được 3 tuổi rưỡi, thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Pete đã ở thứ gia hơn ba năm, Pete cũng ở bên Vegas hơn ba năm, Pete nhận lời cầu hôn của Vegas hơn ba năm. Thời gian ấy nói ngắn không ngắn nói dài thì hình như cũng chưa phải quá dài cho một cuộc hôn nhân, nhưng mà cái nhẫn trên ngón áp út của Pete thì lại chính là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của Vegas dành cho cậu.
"Ba, dad khi nào thì về, bây giờ đã là 6h30 phút, trễ hơn giờ tan ca nửa tiếng rồi" Pete phải công nhận, gen thông minh lém lỉnh của cái nhà này quả thực là rất trội, nhìn thằng nhóc điển trai đang ngồi khoanh tay trên ghế kia với gương mắt nhăn nhúm như người già cáu kỉnh Pete lại càng cảm thấy tức cười, bố lớn nó từ 22 tuổi đã bắt đầu kiếm tiền nuôi nó, bây giờ bố lớn nó cũng đã hơn 25 rồi nhưng vẫn rất nỗ lực kiếm tiền nuôi nó vậy mà nó vẫn luôn có thành kiến với bố nó như vậy. Pete nghĩ còn không biết đứa bé nào hồi đó nhất nhất phải ôm Vegas đúng 22h tối mới đi ngủ được, quả thực thời gian tàn nhẫn.
" Chắc không lâu nữa đâu, dad của con sẽ sớm về thôi"
Pete vừa dứt lời thì tiếng xe ngoài sân nhà đã dừng lại hẳn, Vegas tay xách một túi lớn đồ ăn, nhìn phát là biết ngay món khoái khẩu của Pete, cà ri vàng và thịt lợn rim ngọt.
Theo thủ tục thì Pete sẽ chào đón Vegas bằng một cái ôm và sẽ hôn anh một cái, nhưng từ khi nhóc Venice lớn thêm một chút thì đã đổi thành thơm má, không nên để trẻ con tiếp xúc quá sớm với những hình ảnh này.
"Lại là món khoái khẩu của ba, thế món yêu thích của con đâu?" Venice chỉ nhìn qua đã biết đó là đồ ăn mà Pete yêu thích nhất, thế cậu thì sao? Cậu nhóc cũng vất vả ngồi đợi daddy của mình về mà? Sao không có lấy một món đồ yêu thích của cậu? Bố lớn quả thực rất thiên vị
"Nhóc con đợi khi khác đi" Vegas quay sang xoa đầu Venice, từ lúc Venice lớn hơn Vegas đã dần cảm thấy nhóc con này không đáng ghét như mình tưởng, rất hiểu chuyện, cũng rất thông minh, bình thường không hay khóc nhè hay làm nũng, chỉ muốn học hành thôi.
"Bố đừng có vò loạn" Venice bất mãn nhìn Vegas đang nham nhở ngồi xuống.
"Macau đâu rồi?" Vegas bất ngờ khi mà nhóc Macau chưa về nhà, giờ này đại học cũng tan lớp rồi mà
"Chú điện thoại báo là hôm nay đi làm bài thuyết trình nhóm rồi" Venice nhanh nhảu đáp lại
Cả bữa cơm diễn ra êm xuôi và ngon lành, cả nhà thứ gia ăn xong thì ai về phòng nấy, chuẩn bị học hành, làm việc rồi đi ngủ. Nhưng có một bé con vẫn còn rất bất mãn, bộ lego mới nhất mà bố Vegas hứa mua cho cậu, thế mà vẫn chưa được mua, nhóc đã háo hức rất lâu để được chiêm ngưỡng nó và lăn lộn trong nó.
Trong căn phòng của hai vợ chồng nọ, một người đang bóp vai cho một người còn người kia vừa xem báo cáo vừa hưởng thụ. Vegas cảm thấy con trai nhỏ lớn hơn thì không bám dính lấy Pete nữa, cảm giác cực kì khoan khoái, còn có chút đắc ý mỉm cười.
"Này em bóp cho anh rồi giờ tới lượt anh bóp cho em" Pete đẩy vai Vegas một cái, trực tiếp leo lên giường nằm sấp xuống, tay vỗ vỗ vào lưng mình, ý bảo anh đấm lưng cho cậu.
"Nhanh đi, lưng em sắp gãy ra rồi" Pete thấy một hồi vẫn chưa có ai tác động vật lí lên lưng mình thì càu nhàu lên tiếng. Vegas bỏ xấp báo cáo trong tay xuống, nhìn một màn sông núi trập trùng nhô lên lại trượt xuống từ lưng đến mông lại thấy cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt mấy lần mới bước vào.
Đang xoa bóp một hồi thì Vegas căn bản không nhịn được nữa. Trực tiếp lật Pete lại, cởi bỏ hàng nút áo ngủ, lột phắt ra.
"Vegas anh nổi điên cái gì nữa?" Pete đánh vào ngực Vegas hai cái không nặng không nhẹ, đôi mắt híp lại muốn chìm vào giấc ngủ, bị lột áo làm cho khí lạnh tràn vào khiến cậu rùng mình.
"Là em câu dẫn anh, không trách anh được" Vegas dứt lời liền bắt tay ngay vào việc chính, không để Pete trốn chạy.
"Lưng... cái lưng em đau" Pete trong lúc mây mưa triền miên vẫn cố gắng níu tay Vegas, mong anh giảm chút sức lực, nếu không ngày mai thật sự cậu sẽ gãy làm hai.
Đúng lúc đó thì bé con Venice ở ngoài gõ cửa phòng hai baba.
"Bố lớn, con đã nhờ chú Macau đặt mua bộ lego mới nhất mà bố hứa mua rồi, mai bố nhớ trả tiền cho chú đấy"
"Biết rồi, lượn đi oắt con" Vegas bực tức vì thằng nhóc đến không đúng lúc, tay xoa xoa eo Pete mấy cái rồi trả lời nó, mong nó nhanh đi về ngủ đi, đừng làm phiền chuyện tốt của anh
"Mắc gì nổi giận với mình? Bố mới là người thất hứa cơ mà" Venice tự vấn một mình, cảm thấy Vegas vô cùng thất thường, lúc như này lúc như khác, ba Pete chịu ở bên Vegas quả là thiệt thòi. Nhưng nhóc con vẫn vô cùng đắc ý vì đã mua được bộ lego yêu thích.
Về sau, Vegas rút ra một kinh nghiệm xương máu là nếu đã hứa với người khác cái gì thì nên làm sớm một chút, nếu không cái người bị mình thất hứa sẽ phá hỏng chuyện tốt của mình :"))) (ủa anh???)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro