19
Chắc mọi người vẫn chưa quên câu chuyện cậu thư ký bị đuổi cổ khỏi tập đoàn đâu đúng không?
8 tháng trước.
Khi đó Pete vừa về thứ gia với Vegas được 3 tháng rưỡi. Đúng chính là 3 tháng 2 tuần. Hôm đó Pete và Venice sang chính gia chơi với Tankhun vì ở nhà chán quá, không có gì để làm. Tự nhiên Tankhun lại nổi hứng muốn rủ Pete đến công ty dạo một vòng xem thế nào sẵn tiện đưa tài liệu ba mới gửi cho Kinn luôn. Pete nhà ta thì vô cùng hào hứng, chẳng phải tới đó cậu cũng sẽ được gặp Vegas sao?
Trên đường đến công ty chiếc xe ồn ào vang vọng tiếng cười đùa, ở bên cạnh Tankhun thật sự rất vui, chỉ cần ngồi cùng anh ấy mọi mệt mỏi lo âu sẽ bị rửa trôi mất. Bé Venice lúc này cũng mới được có 3 tháng hơn, trông nó bé xíu và da còn hơi ửng hồng lên. Thằng nhóc nằm trong lòng Tankhun, đôi lúc miệng lại mở ra hé hé, đôi mắt dáo dác nhìn mọi người đang tán gẫu xung quanh. Nó có vẻ là đứa trẻ hiếu động.
Đến công ty, Pol và Arm nhận lệnh chờ dưới xe, chỉ có Pete cùng Tankhun và Venice lên trên công ty thôi. Vào thang máy, Tankhun bấm tầng 18 nhưng lại thấy Pete bấm cả tầng 15.
- Á à, mày định bỏ tao rồi đến gặp thằng Vegas chứ gì- Tankhun giận dỗi ra mặt, tỏ vẻ khó chịu khi Pete cười hì hì muốn đi gặp người yêu cậu
- Hè hè, em đi có một tí thôi, Khun chăm Venice hộ em nhá- Pete nháy mắt, nở nụ cười rồi vừa vặn cửa thang máy tầng 15 mở ra nên cậu chạy vọt đi để lại Tankhun ở trong thang may cùng Venice
- Đấy mày thấy chưa? Ba nhỏ của mày cũng bỏ bác để đi theo cái thằng mặt đểu ấy thôi- Tankhun đưa tay chạm vào chóp mũi hồng hào của Venice, rồi lại mỉm cười dỗ thằng bé tiếp.
Tại văn phòng của Vegas, hình như là hôm nay rất bận rộn, nhiều người ra vào tới nỗi Pete phải len lỏi một chút mới đến gần cửa.
Công nhận công ty của đại gia tộc nên lớn dữ thần, toàn bộ làm bằng kính cả trông vô cùng hiện đại, tất cả được lau dọn vô cùng sáng loáng, có thể soi gương được, không đùa đâu. Pete vẫn còn đang loay hoay giữa đám người thì một chốc đã mở cửa ra được rồi. Nhìn vào trong Pete sững sờ, một tên con trai có vẻ còn rất trẻ, mang vẻ ngây thơ mà Pete cho là giả tạo đang vờn quanh Vegas, ánh mắt cậu ta như muốn nuốt chửng Vegas, tay chân cũng không biết điều mà mỗi khi đến gần đều cố y tiếp xúc da thịt với Vegas. Trên gương mặt chăm chú và hàng lông mày hơi nhíu lại của Vegas cho thấy anh đang vô cùng tập trung làm việc, không hề để ý đến những hành động mờ ám của cậu trai trẻ kia. Pete lửa giận sôi sục, trực tiếp chen lấn khỏi đoàn người bước vào bên trong phòng.
- Cậu bỏ tay ra đi, cái tay dơ bẩn đụng không đúng chỗ rồi đấy- Pete hét lên giữa văn phòng của Vegas, đoàn nhân viên chạy qua chạy lại cũng dừng hẳn công việc, trực tiếp lui ra khỏi phòng đóng cửa lại. Mọi người đều thầm cảm thán có lẽ hôm nay cậu thư ký mới kia xui rủi rồi, hoa đã đến tìm chậu rồi.
- Xin lỗi anh, anh thật không ý tứ, đây là văn phòng của phó giám đốc, người ngoài phải đặt lịch hẹn mới vào được, xin mời anh ra cho- Cậu nhân viên trẻ kia dừng hành động vuốt ve đụng chạm của mình lại, mặt có vẻ kiêu căng lên tiếng nhắc nhở Pete vì cậu không hề thấy anh ta đeo thẻ nhân viên và nãy đến giờ cũng không có ai đặt lịch hẹn gặp phó giám đốc cả. Vì sao cậu ta biết rõ như thế ư? Vì cậu ta vừa trúng tuyển vào vị trí thư ký của phó giám đốc, cậu ta biết mọi việc là lẽ hiển nhiên thôi.
- Người ngoài? Tôi là người ngoài sao? Anh ấy là của tôi- Pete tức giận, đầu óc không còn suy nghĩ gì nhiều mà cứ thế lên tiếng đôi co với cậu ta. Các nhân viên ban nãy túm tụm ngoài cửa hóng chuyện, đây có lẽ là màn đánh ghen lịch sử tiếp theo của công ty này, lần trước là vụ của cậu Kinn và cậu Porsche, nếu nhớ không lầm hôm đó cậu nhân viên kế toán lên báo cáo cũng bị Porsche tẩn cho ra bã luôn. Ai nấy đều hơi ớn lạnh duy chỉ có người đang ngồi trên ghế phó giám đốc kia là nở một nụ cười mỉm tinh quái, không hề muốn lên tiếng chút nào, chỉ muốn tiếp tục xem bé con sẽ làm gì tiếp theo đây, cả ngày hôm nay Vegas được giao cho một dự án mới, mà phải nộp gấp lắm nên là toàn bộ nhân lực đều dồn hết vào phòng ban giúp anh, căn bản không có thời gian để ya chút tiểu tiết của cậu thư ký mới, nhưng khi Pete đến tay anh chàng nào đó đã không thể ghi chép thêm gì, chỉ muốn nhìn bé con của mình ứng phó tình huống ra sao thôi.
- Anh ấy là của anh sao? Anh ấy là phó giám đốc của tập toàn Theerapanyakul, anh ấy thì có quan hệ gì với anh?- Cậu thư ký bị bật lại nên vô cùng bất mãn, tay chạm vào vai Vegas, vẫn muốn thị uy một chút với cậu trai vừa bước vào từ cửa lớn.
- Vegas Korawit Theerapanyakul, anh nói xem em với anh có quan hệ gì?- Pete bước đến giựt tay cậu chàng thư ký kia ra, mặt tức giận quay sang nhìn phó giám đốc đang ung dung kia
- Em với anh có quan hệ gì á? Quan hệ gì nhỉ?- Vegas vẫn muốn trêu chọc bé con, nhìn cậu tức giận vì mình, ghen tuông vì mình mà vô cùng hài lòng
- Vegas, anh được lắm! Muốn tạo phản rồi chứ gì? Đứng ra đằng kia, về em xử anh sau- Pete dùng tay đẩy Vegas ra khỏi ghế phó giám đốc, trực tiếp ngồi xuống đó, dùng tay gõ gõ lên mặt bàn, vô cùng uy nghi trước cậu thư ký. Cậu thư ký thấy Pete dám đẩy Vegas ra, rồi cong dám ngồi lên ghế phó giám đốc thì trong lòng có chút sợ hãi
- Anh ấy không nói thì tôi nói cho cậu biết, Vegas là người yêu của tôi, là chồng của tôi, là bố của con tôi. À còn nữa, cái này là tiền lương tháng này của cậu, từ mai không cần đến làm nữa, cái thứ chỉ biết ve vãn chồng người khác thì có hay ho gì- Tay Pete vô cùng thuần thục viết vào giấy số tiền lương, lại cũng vô cùng nhanh nhẹn ký vào giấy sa thải nhân viên của công ty. Lúc này mặt cậu chàng kia biến sắc xanh đỏ, kế toán trưởng và trưởng phòng quản lí nhân sự của văn phòng phó giám đốc đã nhanh chân bước vào cấm hai tờ giấy có chữ ký đẹp mắt kia đi.
- Thưa cậu Pete, chúng tôi sẽ đem đi xử lí ngay đây.
Cậu chàng nhân viên trẻ vẫn còn ngỡ ngàng ngơ ngác thì hai cô nhân viên phòng ban đã nhanh chóng vào lấy hai tờ giấy kia đi, cậu vẫn còn ong ong trong đầu lời nói của chàng trai ngồi trên ghế phó giám đốc đang nhìn mình kia. Thế nào cậu lại chọc nhầm người rồi, chọc đúng ngay người yêu của phó giám đốc vậy thì coi như tuyệt đường sống ở công ty nhà Theerapanyakul rồi.
- Mời cậu về cho- Pete đưa tay tiễn khách, không hề để ý Vegas có đồng ý hay không đuổi cổ cậu thư ký vừa được tuyển của anh.
Cậu thư ký nghe tiếng ồ à cảm thán nhỏ xíu từ bên ngoài cửa của đám nhân viên thì vô cùng xấu hổ, thu dọn đồ đạc giấy tờ rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Mọi người ai cũng biết Pete và Vegas cực kì ghét ồn ào, không ai dám lớn tiếng làm ồn cả. Họ vẫn nhớ rõ nét mặt cậu thư ký mới đó chính là xanh đỏ biến hoá, rồi lại có chút hối hận, tiếc nuối
- Ơ ơ gì đây? Sao đông đúc thế này?- Tankhun bế Venice từ tầng 18 xuống, không hiểu vì sao xung quanh văn phòng Vegas lại tập trung nhiều người đến vậy.
Mọi người nghe giọng cậu cả liền quay ra cúi chào một cái rồi cả đám liền giải tán ai làm việc nấy. Vegas và Pete trong phòng đang có màn đấu khẩu vô cùng hăng hái.
- Vegas, nay anh gan rồi
- An...anh không dám
- Thế anh nói xem, tuyển thư ký tươi xanh mơn mởn như thế để làm gì? Thư ký có nhất thiết phải thế không?- Pete vẫn ngồi im trên ghế, xoay hướng ghế về chỗ Vegas đang đứng cách đó không xa.
- Ừm... cái đó không phải anh tuyển, phòng nhân sự tuyển đấy, dạo này anh bận lắm- Vegas xua tay, cảm thấy bé con có chút nguy hiểm rồi
- Khi nào thì phòng nhân sự tuyển thư ký mới?
- Chắc khoảng 3 đến 5 ngày nữa- Vegas vẫn chưa biết phòng nhân sự sẽ đăng tin tuyển thư ký mới như nào, vì cậu thư ký kia bị đuổi bất ngờ như thế, không thể kịp chọn người mới.
- Thời gian cụ thể!!-Pete hơi gằn giọng lên
- 3 ngày nữa, 3 ngày nữa sẽ tuyển- Vegas bất lực thật sự, trước mặt một Pete nghiêm túc Vegas như bị nhìn thấu từ trong ra ngoài, không thể không nói theo ý cậu.
- a a mày được đấy Pete, ra dáng em tao hơn rồi đấy, trước giờ lần đầu tao thấy thằng Vegas nó rén như vậy, vui bỏ xừ- Đúng lúc này thì Tankhun bế Venice xông vào, vừa đưa Venice cho Vegas vừa vỗ tay tán thưởng.
Vegas:...
_______
Thế là 3 ngày sau đó, một cậu trai trẻ diện toàn đồ hiệu bước chân vào phòng nhân sự, trực tiếp làm giám khảo chọn ra thư ký cho anh người yêu, mọi nhân viên ở đó đều bất ngờ, người nhà bây giờ toàn đến tuyển thư ký cho chồng kiểu như này sao?. May mắn cô thư ký hiện tại đã được Pete chọn, Pete luôn tin vào mắt nhìn người của mình, Vegas từ một người như thế, ai ai cũng toàn nhìn ra điểm xấu nhưng Pete còn nhìn ra những điểm tốt của anh, vậy thì cậu cũng có khả năng nhìn người đôi chút đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro