18
Chuẩn bị đến Tết âm lịch, bé Venice cũng gần được 1 tuổi, qua tết âm vài ngày sẽ đến sinh nhật nó. Cả tháng đầu năm Vegas bận rộn vô cùng, Pete thì vẫn rất tích cực cùng học kinh doanh chỗ Vegas, đôi lúc đến công ty cũng gặp Porsche đang làm việc chỗ Kinn rồi cùng nhau tán gẫu. Chuyện là hôm đó bé Venice cứ bám người, dính lấy Pete không cho cậu đi làm, mãi đến khi Tankhun đến thứ gia đón nó thì Pete mới chuẩn bị đến công ty.
Thế nhưng đang tắm rửa thì Vegas điện thoại về nói một câu rồi cúp máy
*Em nấu cơm trưa đem đến công ty cho anh nhé!*
Pete:???
Nay Vegas bị gì vậy, bình thường cậu nấu toàn món cay là ngon thôi, còn mấy món khác toàn do anh hoặc đầu bếp nấu, nay anh đổi khẩu vị muốn ăn đồ miền Nam sao? Dù trong lòng vô cùng thắc mắc những Pete cũng không ngại chiều theo ý Vegas, nấu một hộp cơm trưa thật ngon.
Pete lái xe đến công ty, cảm giác giao Venice cho Tankhun thật đúng đắn, giờ cậu có thể học kinh doanh phụ giúp Vegas rồi. Lên tầng 15, mở cửa phòng phó giám đốc của Vegas rồi trực tiếp đi vào.
- Này Vegas, dừng tay ăn cơm trưa đi, em đã nấu đem đến rồi đây- Pete ngồi xuống ghế sô pha, thư thả uống cốc nước rồi nói.
- Không muốn ăn ở đây, mình ra nhà ăn ăn đi- Vegas thấy Pete bước vào thì miệng nở nụ cười chưa hề dừng lại, tay vốn từ lâu đã dừng mọi hoạt động ghi chép, trực tiếp đứng lên đi đến xách lấy hai phần cơm trưa đi ra khỏi phòng làm Pete ngơ ngác. Chẳng phải anh bảo muốn làm cơm đem đến sao? Sao không ăn trong phòng luôn xuống nhà ăn làm gì?
Trong lòng vô vàn câu hỏi nhảy số nhưng Pete vẫn ngoan ngoãn theo sau.
Vegas lựa một chiếc bàn gần cửa sổ, trực tiếp ngồi xuống mở cơm ra ăn. Vẻ mặt vô cùng vui vẻ của Vegas làm Pete bất ngờ, chẳng phải anh không thích đồ cay sao? Cũng không phải ăn được hợp đồng hay giao dịch thành công gì, chỉ là bữa cơm trưa mà anh cũng vui được tới mức này sao?
Từ lúc Vegas gọi điện bảo Pete đem cơm đến công ty thì Pete đã có vô vàn câu hỏi trong lòng chưa được giải đáp, nhìn Vegas lạ thật. Mải mê suy nghĩ một hồi, Pete giật mình khi xung quanh các nhân viên đã bắt đầu lấp đầy các chỗ ngồi, cùng ăn uống vui vẻ và chỉ trỏ về phía họ với những ánh mắt ngưỡng mộ. Hình như Pete hiểu ra gì đó nhưng vẫn chưa chắc chắn, Vegas cố tình phải không?
Bỗng cô thư ký của Vegas đi ngang qua chỗ đó, đưng lại cúi chào hai người họ
- Phó giám đốc, cậu Pete- Cô thư ký nở nụ cười nhẹ nhàng, vô cùng tinh tế, là người giữ ý tứ nhất mà Pete đồng ý cho theo bên cạnh Vegas, chứ cậu cũng sợ mất chồng, Vegas giàu như vậy, lại còn đẹp trai, ngoại hình như badboy như anh dễ hút ong bướm lắm nhưng cô thư ký này lại được lòng Pete vô cùng, cô đã có chồng và có một đứa con trai, tên thằng bé Pete vẫn nhớ mang máng là Rio thì phải. Nhưng để kể lại quá trình mà cô thư ký được tuyển thì chắc chắn là một câu chuyện vừa dài vừa đau khổ, bởi khi cô thư ký vào làm thì đã có một cậu thư ký bị đuổi đi, mà người đuổi đi lại không phải vị phó giám đốc kia mà chính là phu nhân phó giám đốc. Đó thật sự là nỗi sợ cho toàn bộ nhân viên nam có ý tơ tưởng đến Vegas.
- Đây là cơm trưa vợ tôi chuẩn bị cho tôi- Vegas vui vẻ nên cũng nói chuyện nhiều một chút, chủ yếu muốn mọi người biết rằng cơm của anh ăn trưa nay là do Pete nấu cho anh. Cô thư ký gật đầu cười rồi xin phép đi lấy cơm, mọi người xung quanh hóng chuyện đều ồ lên ngưỡng mộ, thì ra gia đình cậu Vegas còn ngọt ngào như vậy.
Vegas thấy biểu cảm của mọi người xung quanh thì vô cùng đắc ý, còn Pete nhà ta đã bắt đầu ngại ngùng khi mọi sự chú ý đổ dồn lên chiếc bàn gần cửa sổ này, có phải điều hoà nhà ăn hỏng rồi không? Sao lại nóng đến thế?
Pete thẹn quá hoá giận, lấy chân đá vào chân Vegas một cái dưới mặt bàn, Vegas vẫn nở nụ cười hoà nhã
- Anh cố ý đúng không? Cần gì phải nói to thế?- Pete nghiền răng nghiến lợi nhưng vẫn cố nói chuyện nhỏ nhẹ để tránh mọi người nghe thấy, nhưng Vegas vẫn muốn tiếp tục diễn màn yêu đương thắm thiết trước công chúng.
- Em yêu, em muốn anh đút sao? Được rồi há miệng ra nào- Vegas đưa thìa cơm có miếng thịt lợn rim ngọt trên đó, Pete lại vô cùng lúng túng chỉ biết há miệng ra ăn miếng cơm đó. Mọi người xung quanh ồ à không ngớt, Vegas vì thế tâm tình lại càng vui vẻ hơn. Pete ngậm đắng nuốt cay ăn thìa cơm, tên Vegas này điên sao? Bao nhiêu người còn đang nhìn bọn họ, diễn ân ái cái gì?
Pete tức giận đứng dậy bỏ đi, Pete không thích thể hiện tình cảm của mình trước mọi người, cũng không muốn cho mọi người biết mình hạnh phúc bao nhiêu, cậu sợ ánh mắt đánh giá của người khác về tình yêu của mình và Vegas. Cậu sợ mình sẽ bị nói là không xứng với Vegas với xuất thân từ vệ sĩ gia tộc chính của mình, cậu sợ họ nói cậu ăn bám Vegas, là một người chuyên đi đào mỏ. Nếu là trước đó Pete chưa từng sợ hãi ánh mắt bất kì người nào phán xét cậu, nhưng từ sau khi ở bên Vegas, Pete ngày càng nhạy cảm hơn, cũng bắt đầu lo lắng người ta xì xào bán tán.
Vegas thấy Pete bỏ đi liền đuổi theo mau chóng để lại sau lưng là cả phòng ăn ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ.
Pete vào phòng phó giám đốc của Vegas, đi vào căn phòng nghỉ khoá trái cửa lại, Pete muốn yên tĩnh một chút. Vegas thấy Pete khoá trái cửa liền xông đến đập đùng đùng
- Pete, anh xin lỗi, nếu em không thích anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa, em mở cửa ra- Trong phòng Pete vẫn nghe rõ giọng nói đều đều của anh
- Để em yên- Pete đứng xa cánh cửa, ngồi xuống giường, đôi mắt thất thần trông ra cửa sổ.
- Pete, anh xin lỗi, anh sai rồi, em mở cửa ra trước được không?- Vegas vẫn vỗ vào cửa, miệng không ngừng xin lỗi và gọi tên cậu thế nhưng rất lâu rồi không có tiếng động gì từ trong phòng phát ra, Vegas một chân đá bung cửa lao đến ôm lấy Pete vào lòng. Vì tiếng đá cửa quá lớn làm Pete đang mải mê suy nghĩ có chút giật mình.
- Làm em sợ rồi sao? Lâu quá em không trả lời nên anh sốt ruốt muốn xông vào- Vegas ôm cậu trong tay, nâng niu vô vàn. Pete vẫn chưa nói lời nào, dường như mọi kí ức về những ngày tháng đau khổ bị Vegas hành hạ lại quay lại. Pete luôn bị ám ảnh bởi nó, dù thời gian và tình yêu của Vegas đã chữa lành vết thương cho cậu, nhưng nó cũng để lại sẹo mà, đúng không?
- Em sợ lắm, Vegas- Pete ôm chầm lấy cổ anh, tham lam rúc sâu vào trong lòng.
- Bé con, em đừng như thế được không? Em sợ gì cơ?- Vegas xoa đầu Pete, cảm thấy cậu đã có chút yếu mềm trong lòng mình
- Em sợ người ta nói em không xứng với anh, cũng sợ mọi người bán tán về xuất thân của em và anh, em sợ mọi người sẽ chỉ trỏ mối quan hệ của chúng ta, em sợ lắm...- Pete nói, giọng cậu có hơi nghẹn ngào, nói đến cuối đã có chút lạc đi.
Vegas thầm thở phào một hơi, thì ea bé con sợ việc này, vậy là em đã quá nhạy cảm rồi.
- Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi- Vegas dùng hai tay nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi đã hơi ửng đỏ của Pete.
- Thật sao?- Pete mở to hai mắt, nhìn thẳng vào Vegas
- Anh không lừa em- Đối với Vegas, Pete luôn tin tưởng anh tuyệt đối, anh nói sao chính là như vậy. Pete hài lòng ôm lấy Vegas, không hề nói thêm lời nào nữa, chỉ dịu dàng cảm nhận nhịp đập trái tim anh đang rộn ràng như chính trái tim cậu bây giờ.
Hình như bữa cơm trưa ban nãy cũng không tệ đến thế, Pete có vẻ đã nghĩ nhiều rồi, hay tại cậu xem nhiều phim ngôn tình đô thị, tổng tài bá đạo chỗ Tankhun nên tâm lí bị ảnh hưởng nhỉ? Từ nay về sau Vegas đúng là nên quản Pete kĩ hơn, không nên để Tankhun dạy hư bé con mới đúng.
Mãi về sau Pete mới biết lí do hôm đó Vegas kêu mình nấu cơm đem đến công ty là vì hôm trước khi đi lên phòng Kinn ở tầng 18 Vegas đã thấy KinnPorsche cùng nhau ăn cơm mà Porsche nấu đem đến. Là một người đàn ông máu chiến, đặc biệt là chiến với Kinn Vegas lại càng hăng say hơn nữa, thế nên mới kêu Pete nấu đồ ăn đem đến mà còn phải là ăn ở nhà ăn công ty cho mọi người húp cẩu lương mới hơn được KinnPorsche. Pete thấy anh chồng mình thật trẻ con :"))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro