10.2
Hành động mà khiến Vegas bất ngờ nhất là đột nhiên Pete không làm gì nữa, xoay lưng bỏ đi. Vegas nóng lòng đuổi theo, trước khi đi vẫn kịp buông lại câu khách sáo
-Thật ngại quá, tôi xin phép đi trước giải quyết chuyện gia đình
Porsche đã mở sẵn cửa phòng, Pete cứ thế đi ra ngoài, vào thẳng thang máy bấm tầng 1, trực tiếp bỏ qua Vegas đang ú ới đằng sau. Cửa thang máy khép lại, Vegas khẽ chửi một tiếng rồi leo thang bộ.
Cửa thang máy mở ra ở tầng trệt, Pete không ngờ Vegas leo 5 tầng thang bộ lại nhanh đến thế, đã đợi sẵn trước cửa, nhưng cậu không dễ tha thứ cho anh đến vậy, định lách người chạy đi. Nhưng tiếc là phản xạ của Vegas quá nhanh, hai tay anh nhắm chuẩn eo cậu nhấc lên, vắt qua vai rồi tét mông cậu hai cái rõ kêu. Khiến cô nhân viên tiếp tân ban nãy giật mình cúi đầu xuống, không nhìn nữa.
- Bỏ em ra, bỏ ra, em tự đi đượcccc- Pete la lên giữa sảnh, vì đâu mà anh ép cậu như thế
- Buông ra, Vegas- tiếng Pete lanh lảnh giữa sảnh lớn của quán bar khiến mọi người xung quanh chú ý, nhưng Vegas dường như không hề để tâm, chỉ muốn mau chóng đưa cậu trở về.
- Em mà còn lộn xộn, ngày mai chắc chắn em không thể xuống giường- Vegas khẽ giọng để Pete nghe thấy, Pete nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của Vegas, cảm giác cơ thể hơn run lên, lập tức im miệng, cũng không vùng vẫy nữa. Vegas đã nói được chắc chắn sẽ làm được, thật đấy cậu đã kiểm chứng rồi.
Cô tiếp tân ngơ ngác một hồi, sau khi cặp đôi kia rời khỏi thì còn một cặp nữa bước xuống, cặp này có hơi khác, cậu trai mặc áo tanktop đang nhéo tai người đàn ông mặc vest lịch thiệp, người đàn ông lịch thiệp khẽ cười hà hà, giải thích
- Porsche, em nghe anh nói đã
- Có gì về nhà rồi nói
Cô tiếp tân chợt thấy hôm nay như đại hội đánh ghen, từ 19h đến giờ đã có không ít người vợ đến đây tìm chồng, có phải cô chọn sai chỗ làm rồi không?
Vegas đặt Pete vào ghế lái phụ, kéo dây an toàn thắt lại, đóng cửa xe rồi qua ghế lái ngồi vào, thắt dây an toàn, Pete từ nãy đến giờ thật sự im lặng.
- Pete, mọi chuyện chỉ là công việc, cậu phục vụ đó cũng mới vừa vào thôi
- Tên khốn! Tôi không muốn nghe, mau lái xe về nhà đi- Sau khi Pete nói lời này, Vegas thật sự nhịn không được, cả ngày đi làm mệt mỏi rồi cậu còn nổi đoá gì chứ, anh có cậu là đủ lắm rồi. Vegas bừng bừng lửa giận, áp chế toàn bộ lửa của Pete ban nãy, cậu còn chửi anh là tên khốn???
- Anh có lái không? Không lái thì tôi xuống xe- Lúc tay Pete vừa chạm đến cánh cửa Vegas đã đạp ga rất mạnh, trực tiếp bỏ qua lời Pete nói. Vegas rất giận dữ, Pete cảm thấy sợ hãi rồi, cả đoạn đường anh không hề nói gì cả, chỉ tập trung lái xe nhưng ở Vegas toát ra khí thế bức người, khiến cậu run lên vì sợ.
Xe đỗ ở sân vườn thứ gia, Vegas xuống xe, qua ghế lái phụ, mở cửa nắm cổ tay Pete trực tiếp lôi vào nhà
- Em thật sự chọc tôi giận rồi đấy- Đó là câu nói mà Pete nghe thấy rất rõ, lòng bất giác run rẩy thật mạnh dù đã mặc áo ấm.
- Buông ra Vegas, đau- Dường như Vegas không nghe thấy, chỉ lôi Pete lên phòng mà không để ý, khi đi lên cầu thang, chận cậu va phải một bậc thang rồi bị trẹo mất
- Vegas mau buông ra, đau quá
- Em mau im miệng đi, giờ tôi sẽ cho em biết đau thật sự là như thế nào- Vegas nói rồi không đợi Pete trả lời, trực tiếp ném cậu lên giường, cả người nằm đè lên cậu.
Khi Pete còn vừa kêu lên vì đau thì Vegas đã tiến đến hõm cổ cậu tham lam hít hà, hai tay cậu bị Vegas đè chặt, không thể phản kháng được, Vegas hôm nay rất mạnh bạo, cắn cậu mấy cái rõ đau. Không có nhẹ nhàng, dịu dàng gì cả, Vegas vén áo cậu lên, sau đó lại thấy hơi vướng víu, trực tiếp cởi ra. Vừa lúc Vegas cúi xuống cái cổ trắng thơm của cậu cắn lần nữa thì bất ngờ thấy cơ thế cậu run lên, nghe thấy tiếng khóc đang bị kìm lại trong cổ họng.
Thân trên không có gì che chắn, Pete cảm thấy rất tủi thân nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ anh đã từng hành hạ thể xác cậu như thế nào, vì đó Pete luôn có chướng ngại trong việc chấp nhận chuyện ân ái cùng anh, bởi vậy mà kể từ sau đó anh luôn hỏi ý cậu trước khi bắt đầu mọi chuyện, hôm nay thì không như vậy nữa, cậu rất đau lòng, cũng rất ấm ức, anh vì đâu có thể tuỳ ý làm gì cậu cũng được chứ? Anh lại quay lại lúc trước, có đúng không?
Vegas ngước mắt lên, nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Pete rồi trượt xuống gối, cậu chỉ nắm chặt hai lòng bàn tay lại, cố không để bản thân yếu đuối trước mặt anh.
Vegas dừng mọi động tác, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, anh rất đau lòng, cũng rất giận bản thân vì đã nói sẽ không làm cậu khóc nhưng lại chẳng thể làm được.
- Pete, em đừng khóc, anh làm em đau rồi sao?- Vegas ôm chầm lấy Pete, kéo chăn che chắn cơ thể cậu lại, lửa giận trong lòng không còn chút nào.
- Hức... hức... anh thật là xấu xa.... anh lại giống như ngày đó huhuhuu- Pete khóc nức nở, hồi đó bị anh cưỡng ép, nên từ đó về sau cậu rất sợ bị như thế, luôn khó khăn để không nhớ quá khứ tồi tệ ngày đó.
- Anh xin lỗi, Pete, anh xin lỗi, em đừng khóc, anh không làm gì cả, được không?- Pete ôm chầm lấy Vegas, khóc như đứa trẻ mất đồ chơi nó thích, không có chút kiêng dè gì, nắm lấy ngực áo sơ mi của Vegas dí vào mặt mình để thấm đi nước mắt, thoáng chốc áo của anh đã ướt một mảng lớn. Vegas bối rối, tay vỗ vỗ lưng cậu, tự nhắc nhở bản thân về sau không nên cưỡng ép cậu chuyện này.
Pete khóc một hồi thì cũng đã đỡ hơn, chỉ còn tiếng thút thít dưới ngực mình, Vegas mới lấy áo mặc vào cho cậu. Pete hờn dỗi, hai mắt sưng lên trông đáng thương vô cùng, Vegas không còn cách nào, tiếp tục dỗ dành cậu, khi chân anh vừa vắt lên chân Pete thì anh nghe tiếng ré lên vì đau
- Em sao vậy, ban nãy anh làm em đau sao?- Pete gật đầu, lật chăn ra rồi ngồi xếp bằng, chỉ vào cổ chân đã đỏ ửng lên của mình
- Còn không phải tại anh sao? Ban nãy cứ như thằng điên kéo em lên phòng, cổ chân em va vào bậc thang rồi- Vegas yêu chiều, đôi chân mày nhíu lại đau xót, anh thấy mình thật tồi tệ, mình đúng là thằng điên, tại sao lại làm đau em ấy như này, Vegas nâng chân cậu lên, thổi phì phò vào đó, rồi lại hôn nhẹ một cái vào đó làm cậu giật mình.
- Pete... anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi- Pete nghe giọng Vegas run lên, nghẹn ngào khó khăn khi nói ra câu dài, Pete nhìn anh một lúc thì chợt cảm thấy có giọt nước ấm nóng rơi xuống bàn chân đang được xoa bóp của cậu. Anh vì thế mà lại khóc, Vegas vì vậy mà lại khóc sao?
- Ừm... anh đừng khóc, được không?- Pete rút chân lại, hai tay nâng mặt Vegas lên, trông anh ân hận vô cùng, gương mặt nhăn nhúm vì khóc.
Pete chỉ thấy anh khóc 3 lần trước đó, lần đầu là khi cậu muốn tháo xích rời đi, lần hai là khi bố của anh chết và lần ba là lúc cậu quyết định rời chính gia, ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh trong bệnh viện.
Lần này anh khóc khiến cậu hơi hoảng một tí, nhưng rất nhanh đã an ủi anh
- Anh bôi thuốc cho em, đợi anh một tí- Vegas đứng lên đi lấy hộp cứu thương, ngồi lên giường, lấy chân của cậu ra bôi thuốc tan máu bầm vào rồi xoa bóp một hồi lâu, cả căn phòng tĩnh lặng không có tiếng động gì
- Pete, ban nãy không phải như em nghĩ đâu, cậu ta là do bên đối tác chuẩn bị như thế, cậu ta vừa đến là em cũng đến luôn rồi đấy, anh thật sự không có lừa dối em
- Được rồi Vegas, em biết rồi- Pete nâng mặt Vegas lên, hôn vào má anh một cái, cái má ban nãy nhận một cái tát từ cậu, rồi nở nụ cười
- Em thật sự không tức giận nữa sao?
- Em có từng nói dối anh không nào? Em chỉ là ghen chút thôi- Lời nói của Pete càng về sau càng lí nhí không rõ
- Em nói gì cơ? Em ghen với cậu ta á?
- Ờm... có thể không ghen được sao? Cậu ta còn dám động vào cà vạt em đã thắt cho anh, em thấy ban nãy mình còn đánh hơi ít đấy- Pete hùng hổ, nhắc đến còn dơ tay như muốn đánh người
- Ban nãy, anh có đau không?- Pete đưa tay chạm lên má Vegas, hỏi anh giọng xót xa
- Em ra tay như vậy, không thương tiếc anh chút nào sao? Bồi thường đi
- Anh còn dám đòi bồi thường? Không phải anh cũng làm em đau sao? Còn mặt dày đòi...- Pete đang diễn giải một hồi thì Vegas hôn cậu một cái, dịu dàng nói
- Anh chỉ sợ làm em đau thôi, anh đau chút thì có là gì- Pete đột nhiên thấy khoé mắt mình cay cay, muốn khóc mà lại không nỡ khiến anh nhìn thấy lại xót xa. Nếu để cậu trả lời câu hỏi ban tối của Porsche, cậu sẽ hét lớn lên là cậu thực sự hạnh phúc khi có Vegas trong đời.
- Em đừng khóc nữa, anh không chịu được đâu- Vegas ôm chầm lấy Pete, xoa xoa mái tóc mượt của cậu
- Biết rồi, biết rồi mà- Pete nói xong thì Vegas và Pete cùng nhau bật cười, bỗng đột nhiên Pete dừng lại, đẩy vai Vegas ra một chút
- Hình như em quên con ở chính gia rồi, bé Venice còn ở chính gia, thảo nào em nhớ mình đã bỏ quên thứ gì đó- Lời thú nhận của Pete làm Vegas giật mình, Pete vậy mà lại bỏ quên Venice
Đúng lúc đó thì Tankhun gọi đến *Hai đứa mày làm gì mà quên đón cả con, tao ru nó ngủ rồi, mai qua mà đón về đấy tao bận đi xem phim, sợ không trông được nó*
Sau khi Tankhun tắt máy, Pete đánh vào ngực Vegas một cái, giọng điệu trách móc
- Tất cả đều tại anh, khiến em bỏ quên con luôn rồi
- Thật sự là tại anh sao? Chẳng phải do em ghen tuông rồi chạy đến quán bar ngay tức khắc ư?
- Anh đừng có trêu em- Nghe lời châm chọc của Vegas, Pete bỗng cảm thấy ngại ngùng. Rõ ràng là đang vào thu, thời tiết mát mẻ nhưng khi nãy đặt chân vào căn phòng 520 đó, người Pete thực sự nóng rực như sắp phát nổ. Pete đang nghĩ xem liệu Porsche với cậu Kinn sẽ như thế nào, không biết Porsche có quậy đục nước chính gia không nữa.
______
Thế là một ngày dài mệt mỏi qua đi, Vegas lại nhận ra thêm một điều là nước mắt của Pete có năng lực rất lớn, nó có thể kiềm chế anh khỏi mọi cơn thịnh nộ, chỉ cần cậu khóc, anh liền có thể buông bỏ tất cả tức giận để dỗ dành, tình yêu đôi khi lại đơn giản đến thế. Chứ nếu là khi trước, chỉ cần anh tức giận cực độ sẽ một phát tiễn bay người gây ra nó. Còn Pete lại nhận ra rằng, đối với đàn ông thì tuyệt đối không nên dùng lời lẽ khiêu khích, bằng không anh ta chắc chắn sẽ làm thịt bạn sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro