Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 12

Pete hiện giờ đang ngồi trong một quán Cafe, cuối cùng cũng không ai thay đổi được ý định của Khun nủ. Cậu ngồi đây mà cứ nơm nớp lo sợ ai đó báo tin cho Vegas thì lớn chuyện mất. Nhìn người con trai đang mĩm cười dịu dàng trước mặt Pete xấu hổ gật đầu.

Anh ta mặc một bộ vest đen vừa người, dáng người cao lớn, nút áo gài đến trên cùng khiến khí chất anh ta trông rất cấm dục. Dưới gọng kính vàng nho nhã là một đôi mắt màu xanh lá hiếm có, đôi mắt ấy giờ đang dịu dàng nhìn Pete.

Nếu Vegas là một tên khốn lịch lãm mình cắm đầy redflag thì anh ta chắc chắn là kiểu cấm dục redflag ẩn hình sau sự dịu dàng ấy.

Chết tiệt, thật là một cực phẩm mà. Khun nủ thật biết chọn người.

Cách họ tầm 3 bàn hướng ngay sau lưng chàng trai đó là Khun nủ và Porsche đang ngồi rình quan sát cậu, thấy Pete hướng về phía này thì Khun nủ lập tức khua tay múa chân, đại ý là tập trung xem mắt đi.

"xin chào ạ."

Pete ngượng ngùng cúi đầu chào.

"chào em, tôi tên là Pan. Rất vui được làm quen với em. " Pan lịch sự cười gật đầu chào cậu.

Anh ấy càng lịch sự, tử tế thì Pete càng áy náy. Lỡ Vegas có tới người chịu trận đầu tiên là Pan.

Pete nói " Xin lỗi vì làm mất thời gian của anh. Là do Khun nủ bắt tôi đi, tôi không có ý định...."

Pan cười, đảo nhẹ ly cafe từ tốn nói " không sao, có thể gặp một người dễ thương như em xem như là vinh hạnh của tôi. Em coi như đây là một buổi gặp mặt bạn bè cũng được. Không cần quá lo lắng."

Pete nghe vậy thì bớt căng thẳng hơn nhưng cậu phải cảnh báo trước cho Pan biết "Ừm... Thực ra tôi có bạn trai rồi. Anh ta... Ừm... Hơi bị...hay ghen? Chúng tôi mới cãi nhau nên Khun nủ mới làm vậy. Xin lỗi anh."

" chút nữa nếu anh ta tới...có làm gì thì tôi thay mặt xin lỗi ạ." Pete chắp tay xin lỗi.

Pan thấy vậy thì mĩm cười, tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Pete an ủi " nếu tôi có người yêu dễ thương như em thì cũng sẽ giữ khư khư thôi. Tôi hiểu mà."

" A đồ ăn ra rồi. Chúng ta dùng bữa trước nhé." Pan vừa dứt lời, người phục vụ đã đưa đồ ăn đến. Pete ngượng ngùng, lỗ tai cậu đỏ lên, Pan thật dịu dàng cũng thật lịch thiệp. Quan trọng là rất đẹp trai.

Cả 2 nói chuyện thực sự rất hợp, Pan rất biết lắng nghe và đưa ra nhiều lời khuyên khá hữu ích. Anh ta cũng rất ga lăng nhưng không hề đường đột, Pete không biết mình có miêu tả chính xác không nhưng nó khiến cậu có cảm giác sự dịu dàng của Pan là dành riêng cho cậu vậy.

Ví dụ như khi người phục vụ đến, một người thực sự hiền dịu họ sẽ hiền hòa với cả người xa lạ nhưng anh ta lại khá là lạnh lùng khi tiếp xúc với người xung quanh, chỉ khi chạm mắt Pete, nụ cười nhẹ đó mới xuất hiện.

"anh không hay cười phải không? " pete hỏi.

Pan hơi bất ngờ một chút "tôi cười tệ thế sao?"

Pete lập tức vẫy tay " a không phải, anh cười rất đẹp. Thật đấy! Chỉ là tôi đột nhiên nghĩ như thế thôi. Nếu làm anh thấy khó chịu thì tôi xin lỗi ạ"

Pan lắc đầu nói "không sao, tôi hơi bất ngờ vì em nhạy cảm đến vậy thôi."

" đúng thường ngày tôi ít khi cười nhưng không hiểu sao cứ thấy Pete thì tôi lại bất giác cười. Thật kì lạ phải không? Chúng ta chỉ mới gặp mặt lại nói như vậy."

Pete vội vã nói " không, không có gì đâu. Tôi...ừm...xin lỗi..." cậu xấu hổ ngập ngừng, Pan quá biết nói chuyện rồi.

Pan nhìn chăm chú vào Pete, nghiêm túc lại nhẹ nhàng nói " pete, em không cần phải xin lỗi. Pete có lỗi gì đâu, là tôi làm em bối rối mà, phải không? Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, không biết liệu em có thể chấp nhận không?"

Pete do dự hỏi " là yêu cầu gì?"

"sau này không cần phải xin lỗi tôi nhé. Tôi muốn làm bạn em. Nếu cứ thế thì xa lạ quá, tôi muốn Pete thoải mái khi ở bên tôi."

Pete mặt đỏ bừng gật đầu, trong lòng thì đang gào thét. Aaaaaa, má nó, quá biết tán tỉnh rồi. Chết tiệt Vegas, anh chỉ biết thô lỗ trói tôi lại thôi, tới mà nhìn người ta này!

Nhắc tào tháo là có tào tháo, Vegas bước vào tiệm chầm chậm tiến tới chổ Pete.

Khun nủ và Porsche thấy vậy thì cuốn quýt cúi thấp người lặng lẽ chạy ra khỏi quán.

À tất nhiên không phải bỏ Pete lại mà là chạy trước bảo toàn tính mạng rồi kêu thêm vệ sĩ, chứ Pete thì Vegas không dám làm gì cậu ta rồi.

Vegas đứng cạnh bàn, hơi cúi xuống nghiêng đầu hỏi Pete " anh tham gia được chứ?" nói rồi anh ta từ từ quay đầu sang nhìn Pan " hình như có người hơi bị dư thừa thì phải."

Pan từ tốn đứng dậy, giơ tay nói " xin chào, tôi tên Pan. Là đối tượng xem mắt hôm nay của Pete. Không biết anh là? "

Vegas nhếch mép châm chọc " tao là chồng của em ấy, biết điều thì cút đi trước khi quá muộn."

Pan không nói gì, bỏ tay xuống, nhìn về phía Pete. Cậu nhanh chóng hoảng loạn đứng dậy giải thích " đừng nghe anh ta nói...ờm... Đây là người mà tôi nói hồi nãy. Xin..." Pan hơi nhướng mày làm Pete nhớ tới chuyện cậu mới đồng ý.

2 người mắt đi mày lại làm mặt Vegas càng ngày càng âm trầm, đáng lẽ hắn không nên cho em ấy về chính gia, Tankul đáng chết!

Pan lúc này mới nhìn Vegas lạnh lùng nói " có vẻ không phải như anh nói nhỉ?"

Quay qua Pete, anh ta lại lập tức cười nhẹ rồi nói " hôm nay rất vui được gặp em. Dù không thể tiến tới thêm nhưng có thêm một người bạn như Pete làm anh thấy quyết định đến đây không hề sai chút nào. Hẹn gặp em lần sau, Pete."

Pete cũng vẫy tay tạm biệt Pan, còn bây giờ cậu phải đối phó với một quả bom sắp nổ ngay bên cạnh rồi.

Quay sang người bên cạnh, Vegas vẫn còn đang nhìn Pan bước đi một cách đáng sợ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Pan có lẽ đã chết 800 lần ngay khi Vegas tiến tới rồi. Pete bất đắc dĩ nghĩ.

Thở dài, Pete ngồi xuống nghịch nghịch thìa, cậu hỏi " sao anh biết mà tới đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro