chap 16
Sáng sớm điều hạnh phúc nhất là nhìn thấy người yêu nằm bên cạnh, ôm thật chặt em ấy ngủ nướng một chút trước khi đi làm. Đó là viễn tưởng mà Vegas tưởng tượng khi Pete về lại nhưng đời hắn thì làm éo gì có chuyện nhẹ nhàng thế.
Thay vì chuông báo thức thì ôn con kia chào hắn bằng một tiếng khóc lảnh lót, ngồi bật dậy, Vegas hằm hằm nhìn Venice đang gào khóc trong nôi phía cạnh giường. Hất tung chăn, Vegas bước nhanh tới chổ Venice, sáng sớm làm quách gì là dậy sớm thế không biết. Pete lồm cồm bò dậy, đầu còn mơ hồ mắt nhắm mắt mở hỏi "Venice đói rồi à anh? "
"Em ngủ tiếp đi, anh bế nó đi kiếm gì ăn."
Nghe thế Pete yên tâm ngủ tiếp, tối hôm qua Venice quấy khóc đến khuya mới chịu ngủ, cậu thực sự rất mệt.
Ôm bố đời còn đang to mồm gào ra khỏi phòng, Vegas đi vào nhà ăn, không cho gì vào miệng thì nhóc này không im lặng. Đút cho mấy muỗng cháo thì Vegas thả cho Venice tự múc ăn, mà đứa nhỏ 2 tuổi ăn thế nào thì ai cũng biết rồi đấy. Nó dây từ trên bàn tới dưới đất, ăn no thì người Venice dính tùm lum. Vegas bế cả xe ăn lẫn Venice đang ngồi trong xe đi vào phòng tắm.
Nhúng nhúng người thằng bé xuống nước mấy lượt cho bớt nhớp, Vegas mới bắt đầu tắm cho nó. Hôm nay đặt cách lắm nên mới tắm cho mày nhé, thường thì Pete sẽ tắm cho nó, nay thấy em ấy mệt nên hắn lôi Venice đi tắm luôn.
"Thằng nhóc này khó chìu dễ sợ, đã tắm cho rồi còn khóc hả?"
Lấy vòi xịt xịt nước cho trôi hết bọt rồi Vegas quấn khăn tắm ôm nó ra, ra khỏi phòng thì Pete cũng vừa dậy.
" Venice tắm xong rồi ta, qua đây ba thương nào. Ba lớn ăn hiếp Venice hả, nước mắt tùm lum vậy này."
Thằng bé thấy Pete thì mắt đẫm nước mắt, rưng rưng đưa tay ra, thấy mà thương dễ sợ, Pete buồn cười ôm Venice vào lòng. Nó chôn mặt vào ngực cậu, chưa nói được mà cứ a a rồi chỉ chỉ tay về phía Vegas, nước mắt thì cứ chảy dài. Pete cố nén cười dỗ dành " ôi chao ơi, thương thương, không chơi với ba Vegas nữa ha. Đi tìm chú Macau chơi nào."
Thấy oắt con bé tí chưa nói được mà còn dám mách lẻo, Vegas khinh bỉ nhìn Venice, răng còn chưa mọc hết mà đòi so với hắn. Xem Pete còn đang bận dỗ Venice, hắn hôn lên trán cậu rồi nói "Anh đi làm đây, tạm biệt Pete."
Pete cũng hôn môi Vegas, cầm tay nhỏ của Venice vẫy vẫy nói " Venice cũng tạm biệt ba lớn nào, ba Vegas đi làm chăm chỉ nhá."
Tay thì vẫy vẫy nhưng mặt Venice nhìn Vegas cứ đực ra, 2 cha con biểu cảm i như nhau. Thằng bé nghiêm túc nhìn Vegas a a vài tiếng, tuy rất giống chào tạm biệt nhưng Vegas khẳng định chắc chắn nó nhất định đang chửi hắn. Không có chứng cứ nên tạm tha, đợi lớn đánh một lần luôn thể sau.
Tâm tình rất tốt Vegas bắt đầu rời khỏi nhà.
Pete xuống dưới thì thấy Macau đang chuẩn bị đi học, ừ ha nay thứ 2 nên ai cũng phải đi học đi làm. Bây giờ có mỗi cậu với Venice ở nhà thì chán quá nên Pete quyết định khăn gói đem Venice qua chính gia chơi. Nghĩ vậy cậu vội ăn qua loa rồi chuẩn bị đi, Venice rất ngoan ngồi chơi một mình chỉ cần Pete ở gần nó là được.
Đeo cho thằng bé cái kính râm, tự nhiên trời tối thui làm nó cứ ngẩn lên ngẩn xuống nhìn, Pete bật cười, lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp cho Venice một tấm, thằng bé nhìn dễ ghét dễ sợ.
Ôm Venice ra xe, trên đường đến nó cứ tò mò nhìn ra cửa sổ, thấy con gì đó là cứ nhướng người ra chỉ chỉ rồi quay ra a a với Pete. Cậu rất vui khi thấy Venice hoạt bát hơn nhưng vẫn lo, 2 tuổi rồi mà nó chưa nói được. Cậu và Vegas có đưa Venice đi kiểm tra, bác sĩ nói là do thời gian dài không ai nói chuyện với thằng bé nên nó chậm nói hơn bạn cùng lứa. Lúc nghe vậy Pete thực sự rất xót xa, phải vô tâm tới mức nào mà Venice tới 2 tuổi vẫn chưa nói chứ, người nó cũng ốm yếu nữa.
Pete rất tự nhiên vào chính gia, không ai cản cậu cả, tất nhiên một phần là do trước đây Pete làm vệ sĩ trưởng nhưng chủ yếu vẫn là do các cậu chủ thực sự coi cậu là người nhà. Khun nủ thấy Pete ôm Venice vào thì bất ngờ "Thằng chó đó đuổi mày đi à?! "
Pete rất bất lực, sao lúc nào cậu về thì Khun nủ luôn nghĩ cậu bị đuổi nhỉ.
"Ở nhà có mình tôi với Venice thôi nên tôi đem nó sang đây chơi."
"Ui tà tà, lại đây tao bế coi. Dễ thương ghê ta."
Khun nủ ôm Venice nắn nắn 2 má nó, trẻ con đúng mềm mại, sờ đã tay muốn chết. Venice thấy người lạ thì hơi đơ người ra, bị xoa má làm nó khó chịu, nó mếu máo chực khóc.
"Ê ê ê...nó khóc này, trả mày này Pete."
Vừa về tay Pete thì nước mắt Venice thu về nhanh trong tích tắc. Miệng Khun nủ mở to, tay chỉ chỉ vào thằng nhóc vừa kinh ngạc vừa bất bình "Thằng nhóc 2 mặt này! Nước mắt nói thu là thu vậy hả? Mày về kiểm tra lại đi Pete, nó con rơi con rớt thằng Vegas chắc luôn."
"Khun nủ... Venice là sợ người lạ thôi."
"ờ thì cho là vậy...Hừmmm, mày đưa thằng Arm bế tao coi, nó mà không khóc tao phạt thằng Arm đi chùi bể bơi."
"Hây, cậu chủ..." Arm giật mình đổ mồ hôi kinh ngạc nhìn Khun nủ.
Pete cười trêu chọc Arm "Đây mày bế thử coi, có khi lại không phải đi chùi hồ bơi."
Arm luống cuống tay chân tiếp nhận Venice, Venice thì thấy lại bị người lạ cướp nó đi khỏi tay ba nhỏ thì cau mày tức giận nhìn Arm, chợt nó cắn vào tay anh làm Arm hét lên "Đau, đau, thả ra! Cậu chủ! Cứu tôi! Pete! Đừng cười nữa!!!"
Pete và Khun nủ cười ngặt nghẹo, cậu vừa cười vừa tiến tới nhanh chóng ôm Venice tách ra khỏi Arm. Thấy Pete tới thì thằng nhóc nhả tay Arm ra, vậy mà hằng nguyên hàm răng lên tay anh, có thể thấy nó dùng lực rất nhiều. Pete xoa đầu Venice nghiêm túc nói "Venice, con không được căn chú Arm nghe chưa. Ngoan nào ba thương."
Venice thì vẫn vô tư cười với Pete, nhìn thằng nhóc cứ ngáo ngơ Pete không nhịn được hôn vào má nó cái chóc, Venice cười phá lên. Khung cảnh cha con đầm ấm bên này thì bên kia Khun nủ và Pol đang thảo luận coi có nên phạt Arm đi chùi hồ bơi không.
Nó không khóc nhưng được cái cắn, nên phạt hay không nên phạt đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro