Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng Pan lại rủ Pete đi chơi. Chổ anh ta chọn chỉ đơn giản là những nơi như công viên, chổ ngắm cảnh,... Đặc biệt có một lần, Pan rủ cậu tới đài thiên văn, bầu trời lúc đó thật đẹp. Khung cảnh lung linh đó làm cậu rung động.

Cả đời Pete cũng chưa bao giờ nghĩ tới đài thiên văn, xung quanh cậu không ai có sơ thích này cả, không phải súng thì là đi bar chơi. Vegas thì khỏi bàn, hắn giỏi tán trai nhưng chẳng thể lãng mạn như này, nếu không phải đã yêu Vegas thì Pan thực sự sẽ làm cậu lay động một chút.

Anh ta tiếp cận cậu không hề dồn dập, lâu lâu lại rủ Pete đi. Lý do cũng rất đơn giản lại làm người ta xao xuyến

hôm nay anh bỗng thấy bầu trời rất đẹp, anh chợt nhớ tới Pete, muốn rủ em đi đài thiên văn. Đến đó bầu trời mà Pete thấy sẽ rực rỡ hơn, đi với anh nha.

Về đến nhà, Pan tiễn Pete vào trong, lúc Pan quay lại xe, cậu chợt gọi Pan lại.

" Anh Pan!"

"Có chuyện gì sao Pete?"

"Hôm nay em rất vui, cảm ơn vì đã cho em thấy cảnh trời đêm đẹp như vậy." Pete cười nói với Pan, gió đêm thổi tóc cậu bay bay. Ánh đèn vàng chiếu qua cửa sổ hắc lên mặt Pete khiến cậu bây giờ thật dịu dàng lại mờ ảo. Cảm tưởng như Pete sẽ như cơn gió bay đi, không ai giữ em ấy lại được.

Trong lòng chợt thoáng qua một cảm giác xa lạ, Pan hơi bối rối nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại rồi nói

" Anh cũng vậy, Pete."

Pete lắc đầu, cậu bước tới gần hơn, ngửa đầu nhìn Pan, cậu cười nhưng nụ cười lại có chút buồn man mát

" Anh là người tốt, Pan.... Chỉ là... sau này hãy làm những chuyện này với người anh yêu. Cậu ấy sẽ rất hạnh phúc."

"Pete...." Pan muốn giải thích gì nhưng Pete ngăn lại

"Nghe em nói đã Pan. Em biết anh chỉ có hứng thú nhất thời thôi. Một ngày nào đó anh cũng sẽ tìm được người yêu anh rất nhiều, rất nhiều.... "

" Em biết anh hiểu lý do tại sao em đồng ý đi gặp anh nhiều lần như vậy."

Pete đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng, mỉm cười nghiêng nghiêng đầu rồi nói " giữ bí mật giùm em nhé."

Pan ngơ ngác nhìn Pete, có lẻ cả Pan lẫn cậu đều không nhận ra nhưng bây giờ anh ta thực sự động lòng rồi.

Anh bật cười, đưa tay xoa xoa trán  " Pete, em thú vị thật đấy. Anh thấy hơi tội cho Vegas nhưng biết làm sao đây... anh sẽ giữ bí mật."

Nụ cười nghịch ngợm của Pete làm Pan thấy tim như bị cào một chút, không đau nhưng ngứa ngáy, nó thôi thúc anh làm gì đó. Tội nghiệp thay Pan lại kìm nén và chẳng làm gì, anh ta quá tự tin.

Thật giống Vegas trước khi bị con đĩ tình yêu quật.

___

"Thưa cậu chủ, đây là hình mà thám tử đã chụp được ạ."

"để đó đi."

" vâng."

Vegas ngồi trầm ngâm, trên bàn là một phong thư, trong đó có hình ảnh Pete và tên kia. Mấy ngày nay không thiếu những phong thư như vậy được đưa đến, những tấm ảnh đó làm hắn thấy chói mắt.

Rõ ràng, ở bên tên kia em ấy rất vui.

Hít một hơi thật sâu, Vegas mở phong thư ra. Nếu không phải trong hình là người yêu hắn và một tên khác thì bức ảnh này được xem là khá đẹp. Sao trên bầu trời lấp lánh cũng không đẹp bằng hình phản chiếu trong ánh mắt của Pete.

Em ấy rất vui, đôi mắt đó thật lấp lánh, đáng tiếc nó không như vậy khi ở cạnh hắn.

Ngón tay Vegas siết lại làm bức ảnh nhăn nheo, hắn ghen ghét đến điên nhưng chẳng thể làm gì.

Vứt tấm ảnh xuống, Vegas vuốt mặt buồn bực, hắn quyết định hôm nay phải tới chính gia một chuyến. Nếu cứ như vậy, hắn sẽ mất em rồi ấy mất.

Đáng lẽ Vegas đã xử lý tên Pan đó lâu rồi nhưng sau khi tìm hiểu thì hắn càng thêm muốn chôn Tankul. Thế lực tên đó cũng không thua gì bọn họ, nếu muốn đánh cuộc 1 ván thì không sao nhưng để nhẹ nhàng xử lý thì thật khó. Pete cũng sẽ ngăn cản hắn, chết tiệt.

Nghĩ là làm, Vegas vơ lấy áo khoác rồi bước đi lấy xe lái tới chính gia.

Tới nơi, hắn bước lại như thường lệ bị một tên vệ sĩ chó chết của Khun nủ cản trở. Thật sự muốn nả cho một phát đạn nhưng Vegas phải kìm lại.

Khun nủ không biết chán là gì sao? Lần nào cũng ngắn hắn ại nhưng cuối cùng chả làm được cái mẹ gì mà vẫn tiếp tục.

Vào trong Vegas đi thẳng tới phòng Pete.

Cửa không khóa, hắn mở cửa bước vào. Pete đang ngồi nghịch điện thoại, thấy hắn thì cậu ngạc nhiên đứng lên.

" muộn rồi sao anh lại đến đây?"

Vegas tham lam nhìn Pete, hắn thực sự rất nhớ cậu. Chỉ vài bức ảnh chỉ làm Vegas như uống thuốc độc giải khát, hắn nhớ cậu đến điên rồi.

Không nói gì cả nhưng Vegas tiến tới ôm lấy Pete, tay xoa mái tóc của cậu. Hắn hôn lấy đôi môi mình mơ thấy mỗi đêm.

" Ưm...a...khoan...khoan đã...Vegas..."

Pete muốn đẩy Vegas ra nhưng chính cậu cũng rất nhớ hắn, chống cự một chút cậu lại mặc cho Vegas muốn làm gì thì làm.

Sau khi hồn một hồi lâu, Vegas buôn Pete ra, cậu thở hổn hển, môi đỏ sưng lên, mặt đỏ bừng. Viền mắt Pete hơi đỏ, mông lung nước mắt, Vegas nuốt nước miếng một chút. Dù rất muốn làm tiếp nhưng lần này hắn tới đây để làm lành với em ấy.

Vegas vừa hôn nhẹ lên má, mắt, mũi, môi Pete từng cái, mỗi lần hôn hắn lại nói

"Anh biết lỗi rồi, Pete."

" Tha lỗi cho anh đi."

"Mình về nhé."

Trong lòng mềm nhũn, suýt chút nữa Pete đã đáp ứng hắn. Tên này sao hôm này lại gian xảo vậy chứ.

"Vậy nói cho em nghe, anh sai ở đâu?"

Vegas ôm Pete, âu yếm người trong lòng rồi nói

"Anh sau này sẽ không cho phép ai tới gần cả, Pete. Anh là của em. Anh sẽ không làm em tổn thương lần nào nữa Pete... Anh xin lỗi."

Pete cười, cậu nói " Vậy sao? Hôm bữa ai nói em phải quen với chuyện này nhỉ?"

Vegas bất đắc dĩ nhìn Pete " Em biết lúc chưa gặp em anh khốn khiếp tới nào mà, anh bị mất trí nhớ... "

"Được rồi, là anh nói chứ em không ép đấy nhé. Sau này còn như vậy thì không chỉ là chia tay đâu, em sẽ giết chết anh sau đó mới bỏ đi."

Nghe người yêu đe dọa, Vegas trầm thấp cười sung sướng "Được, lúc đó anh sẽ đứng yên cho em bắn."

Tối đó họ làm gì thì ai cũng biết, sáng dậy Khun nủ gào thét là biết.

Pete đứng trước cửa, thẹn thùng không dám nhìn Khun nủ, Vegas thì vẫn mặt dày khiêu khích. Đang lúc họ chuẩn bị lên xe trở về thứ gia, một vệ sĩ bước vào báo cáo

"Thưa cậu Vegas, có một người phụ nữ đem theo một đứa trẻ tới bỏ đó rồi rời đi ạ. Trong giấy lưu lại chỉ ghi tên và bảo là huyết mạch của thứ gia ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro